#1/t21 đêm bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân đi đến càng gần tốc độ di chuyển càng nhanh hơn .

[Thông báo , là cá nhân Katarina và 3 cá thể nữ giới khác ].

Là câu ấy sao , có thế những người còn lại là người thân của cậu ấy hay người hầu gì đấy .
Tiếng chân chạy đến và giọng nói của Katarina vang lên từ phía sao.
-Katarina " Rapier !! ". Katarina gọi to và cười tươi chạy đến Rapier , khi đến gần cô bé bắt đầu chậm lại và dè chừng đôi mắt Levano.
-Levano " bạn của chán à ".
- Rapier " vâng, bọn chán quen lúc sáng đi học ".

Khi Rapier xuống để nói chuyện Katarina thì những người đi cùng cô bé cũng đến gần .
-Kara " Ôi trời , xin chào ngài , công tước Levano , phu nhân Maria , đã lâu không gặp hai vị rồi , đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ , tôi cũng không nhớ nữa ". Kara mỉm cười một cách giả tạo khi nhìn vào Levano.
-Maria " đang lâu rồi không gặp cháu , cô nghe nói cháu đã kết hôn rồi , cháu ghé thăm thành phố sao ".
-Kara " không đâu ạ , đây là con gái của cháu , và cháu chuyển nhà gần đây để con bé dễ đi học hơn "
-Maria " đây là con gái cháu đâu sao , con gái cháu học cùng với ra Ripier thật là trùng hợp đấy ".
-Kara " Vâng ạ , nhưng cháu cũng nên giới thiệu rồi , đây là Kanan con gái lớn của cháu , năm nay 6 tuổi rồi , còn đây là Katarina, năm tuổi ".
-Kanan " Cháu rất vui khi được gặp phu nhân Maria và ngài Levano, tên cháu là Kanan ".
-Katarina " C.còn tên cháu là Katarina,  cháu là bạn của Rapier ". Trái với Kanan có vẻ hứng thú và tự tin khi giới thiệu trước Levano thì Katarina tỏa ra rụt rè hơn .
-Levano " còn tên ta là Levano , điều mà ai cũng biết , còn giờ ta sẽ giới thiệu đây là cục cưng và là niềm tự hào của nhà Leviathan " Levano vừa nói vừa bế Rapier đưa lên cao .

Cách giới thiệu lố lăng y như đang thể hiện sự xem thường người khác, nhưng có vẻ chỉ có mình tôi là hiểu ý định của ông ấy,  chứ nhìn những người kia xem , họ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả , xấu hổ quá đi .
-Kara " có vẻ ngài đang rất cưng chìu con bé ".
-Levano " tức nhiên, người ta chỉ sai một lần , chứ chả ai ngu ngốc mà tái phạm cùng một sai lầm cả ".
-Maria " chuyện đã qua rồi thì thôi đừng nhắn lại làm gì ". Trong lời nói ánh mắt của bà Maria trở nên rất buồn .
-Levano " mà khoang đã ngươi vừa gọi Rapier là con bé hả , nó là con trai đấy ".

Tất cả mọi người đều bất ngờ mà thốt lên" gì thật sao ".
-Levano " sao bà cũng bất ngờ vậy ".
-Maria " à à xin lỗi, mọi người la to quá khiến tôi bị cuốn theo haha thật ngại quá ".
-Kara " chào cậu bé , tên cháu là Rapier đúng chứ , sau này hãy thân thiết với Katarina nhà cô nhé , nếu cháu muốn hãy đến nhà cô chơi nhé ".
Kara mỉm cười quyến rủ và nháy mắt với Rapier .
-Levano " ehem , chúng ta về thôi , còn phải gọi cho mẹ cháu nữa ".
-Kara " Lylia không đến cùng thằng bé sau ".
-Levano " Lylia dạy con sự tự lập nên không có chuyện con bé đi theo bảo bọc Rapier đâu ".
-Kara " thế sao , vậy hẹn gặp lại cháu nhé , nhớ qua nhà cô đấy ".
- Rapier " vâng ạ ".
-Levano" đi thôi gần tối rồi ".

chào tạm biệt Katarina , Rapier đi lên xe chổ ông Viper đợi sẵn, chuẩn bị kết thúc ngày đầu tiên ở nơi này , về đến nhà mọi người đang chuẩn bị ăn tối , đến xem phòng ngủ của mình Rapier nhìn thấy một bộ giáp màu xám toàn thân đang được treo ngay giữa phòng,  khiến cậu cảm thấy bất ngờ với khả năng của Shen , chỉ mới 4 tiếng ông ấy đã làm xong bộ giáp, nó nhanh hơn bất kỳ thợ rèn nào khác .

Mình phải nhanh chóng cất nó vào nhẫn không gian thôi , hôm nay đã có rất nhiều thứ mình đạt được , giờ thì đánh một giất và ngủ đến sáng rồi đi học , xong một tuần mình sẽ có thế vào lớp học mới thêm bạn mới và khi có bạn mình sẽ chiêu mộ họ và bầy quạ haha ,haizz , nhưng mình vẫn suy nghĩ về chuyện lúc chiều , dù biết nhà nào cũng có xung đột và bất ổn nhưng mẹ của Katarina có gì đó rất lạ , cô ta dường như có chuyện gì đó với mẹ mình .
*cốc cốc * gõ cửa.
- Hầu nữ " thiếu chủ, mời ngài xuống dùng cơm ạ ".
- Rapier " vâng em ra ngay ".

Ăn tối cùng gia đình, Rapier cảm thấy ở nơi này đông đúc và có cảm giác quen thuộc, cái cảm giác ở thế giới cũ,  thật lâu nhưng cũng như mới ngày hôm qua thôi vậy , cảm giác ăn ở chổ đông người thân như thế này , một cảm giác thật tuyệt vời .
-Maria " cháu ăn xong rồi nhớ lên ngủ sớm đấy ".
- Rapier " vâng ạ ".
-Levano " cháu thấy căng phòng ra sau ổn chứ ".
- Rapier " nó rộng hơn phòng cháu một chút và nhiều đồ chơi lắm ạ ".
-Levano " haha ta đã chuẩn bị đống đồ  chơi đó đấy , dù luyện tập huấn luyện gì thì cháu còn nhỏ thì cứ chơi thoải mái ".
-Gaban " thiếu chủ đã định vào lớp nào chưa ".
- Rapier " cháu định vào lớp chế tác ạ ".
-Lucoa " sao lại thế , những lớp khác sẽ có lợi thế hơn sao ".

Ngoại trừ Shamshir,  những đứa trẻ khác đều nhìn Rapier một cách tò mò.
Cũng đúng vì họ không hiếu mình đang có dự định gì sau đó nên thắt mắt cũng không quá lạ .

-Rapier " cháu có những thứ có thể bù đắp lại nên muốn có một thứ thiên về sáng tạo trí óc ".
-Gaban " gahaha một câu trả lời rất tự tin, cháu tự tin về khả năng chiến đấu thế sao , vậy học trị liệu không phải sẽ tốt hơn sao ".
-Levano " cứ mặc cho thằng bé lựa chọn, tất cả chúng ta đều biết, sự kêu ngạo là đặt quyền của kẻ mạnh kia mà , hơn nữa ta thừa biết tầm quan trọng của chế tác sư ra sao , họ thiếu gì thì làm nấy , rất đa năng và khôn lường ".
- Rapier " cháu thích tạo những thứ cháu thích hơn là nhờ người khác , cũng nhưng những thứ hiếm có sẽ đắt đỏ hơn nên nếu hàng tự làm sẽ là hàng độc nhất , nếu ai muốn mua thì cháu sẽ bán với giá cao hơn ".
-Gaban " Rất thông minh , nếu nghĩ theo nhiều cách , thân là một người nhà Leviathan thì căn bản đã có khả năng chiến đấu nên nếu có thêm khả năng buôn bán thì sẽ dễ kiếm tiền hơn Gahaha rất thông minh, nhưng nếu thế đòi hỏi một bộ óc sáng tạo để tạo ra thứ mà nhiều kẻ hâm muốn cháu chắc mình làm được chứ ".
- Rapier " cháu rất tự tin vào khả năng của mình hì hì ".

Gaban là cha của Shamshir, con rể của nhánh nhỏ nhà Leviathan, tuy khả năng chiến đấu chỉ ở tầm trung nhưng là một thợ rèn giỏi , có xuất thân từ thành phố Hephaestus , nên ông rất được nhà Leviathan tin tưởng về tài năng của mình , đó là tất cả những gì mình biết , nếu mình muốn tạo ra một thứ tuyệt tác, thì ông ấy và bác Shen sẽ là những phụ tá tuyệt vời .
- Rapier " cháu lên phòng đây ạ ".
- Maria " nhớ ngủ sớm đấy mai , các anh chị sẽ đi học cùng cháu ".
- Rapier "Vâng ạ , mọi người ngủ ngon ạ ".
-Levano " chúc cháu ngủ ngon ".

Levano nhìn theo Rapier lên tầng trên và chờ đi khuất thì bắt đầu trò truyện với những người còn lại .

-Levano " Sao , các ngươi vẫn tò mò thế sao haha ".
-Lucoa " sự tự tin của thằng bé khiến con cảm thấy rất tò mò về năng lực của nó , mà mọi người cứ úp mở nên càng khiến bọn con tò mò hơn ".
-Gaban " sự tự tin ấy không phải trò đùa đâu , hơn nữa dường như nó đang dự định thứ gì đó " .

Haha,..  ta đã đoán đúng , chỉ cần lấp ló sức mạnh của Rapier thì bọn nhỏ sẽ tò mò,  và sớm thôi tin ấy sẽ lang ra , ta thừa biết , Lucoa là một đứa lớn xác nhưng suy nghĩ rất ngốc nghếch , nó lo lắng Rapier sẽ là một ngôi sao sáng hơn con trai của nó , nên trong lòng mới đắng đo như thế , ngoài ra theo ta thấy Gaban thì khác , nó rất công nhận Rapier , còn những đứa còn lại chỉ đang ở mức tò mò, còn nhóc Shamshir có vẻ là một đứa rất hứng thú với Rapier .

-Levano " đằng nào cũng sẽ biết, nôn làm gì haha ".
- Maria " ông làm tôi tò mò hơn đấy ".
-Levano " ồ.. vậy sao , xin lỗi nhá , tôi đi nghĩ trước đây ".
- Maria " ông ấy thật là ".

Bên ngoài , thoáng qua một bóng người mặt áo choàng đứng trên một tòa nhà và nhìn vào nhà Leviathan.

-Rapier " hử ?? Mình nhìn nhầm sao ".

{Phản diện} vừa rồi có người vừa nhìn ta đúng chứ .
[ Thông báo , không phát hiện sự hiện diện con người nào trên nóc tòa nhà đó ].
Kì lạ thật ta thấy có bóng người mà nhỉ ,.. đó là chim sao ... chắc mình nhìn nhầm thật , đi ngủ thôi .

Rapier đi đến gần và bắt đầu leo lên chiếc giường lớn , tay cậu vươn tới tắc chiếc đèn bàn rồi nằm ngửa ra một cách mệt mỏi , mới thoáng nãy vẫn còn rất bình thường , thế nhưng, bằng một cách nào đó lại mệt mỏi một cách kì lạ , cậu thả người theo sự mềm mại của chiếc giường , ý thức bắt đầu mờ nhạt, Rapier cảm thấy bản thân nhưng đang lơ lửng cơ thể thì cứng đơ , giữa một không gian rộng lớn giống như đáy biển , Rapier nhìn xung quanh và phát hiện một cái bóng to lớn phía trên mình , một sinh vật to lớn đang bơi , đó là một con cá , một con cá với cơ thể trong suốt như những con sóng nhẹ .

??? " hãy cho ta một cơ thể đi .
- Rapier " hả ? Gì ? Anh hay chị gì ơi , có gì từ từ nói , tự nhiên anh đòi cơ thể là sao ".

Giọng nói của sinh vật ấy vang vọng như đang trong một hang động lớn vậy , khi nó cất tiếng, giọng nói của cả nam lẫn nữ đều vang lên , điều đó khiên Rapier sợ hãi.

??? " suy nghĩ đi , hãy tạo cho ta một cơ thể , một cái tên phù hợp với sư vĩ đại của ta ".
- Rapier " ờ ... được , vậy tên của ngày làaaaa ".

Không gian bị bóp méo, một động ồn ào vang lên inh ỏi , khiến Rapier không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra .
*ren ren ren* chuông báo thức .
- Hầu nữ " thiếu chủ dậy đi , để giờ đi học rồi ạ ".
- Rapier " ~ây ~à ~âu ~ậy ".
- Hầu nữ " ngài đừng ngáp nữa , đã đến giờ rồi ạ ".
- Rapier " đã mấy giờ rồi ạ ".
- Hầu nữ " để chúng tôi giúp ngày thay đồ , đã gần 7 giờ rồi ạ , phải nhanh lên để kiệp giờ đóng cổng trường ".

Sao khi được các nữ hầu giúp thay đồ , Rapier chạy xuống và thấy những người khác đang đợi cậu bên dưới sân .
- Rapier " hehe tại cháu ngủ ngon quá ".
- Maria " thiệt tình , chắc bà phải nhờ bà bảo mẫu canh cháu ngủ quá đi ".
-Levano " haha ngủ ngon là tốt đi thôi , mấy đứa đi học vui vẻ ".
- Rapier " chào mọi người cháu đi học " .
*những đứa trẻ* " cháu mọi người con đi ".
Những đứa trẻ có cả Rapier và Shamshir leo lên hai chiếc xe do Viper và Shen lái và đi đến trường thật nhanh .
Trong khi ấy , đầu có Rapier vẫn còn mệt mỏi vì thứ đêm qua, Rapier vẫn nghĩ đó là một giấc mơ nhưng ... Nó quá thật , cảm giác bất lực khi tay chân không thể di chuyển , và nổi sợ khi giọng nói vang lên . Vừa nghĩ Rapier bắt đầu thiếp , đầu của Rapier vô thức dựa và vai Hamberge đang ngồi bên cạnh , khiến Hamberge cảm thấy khó sử khi những anh em họ hàng khác đang nhìn cậu bé .
*nói nhỏ* Hamberge: lần đầu có người tự nhiên ngủ trên vai mình luôn đấy , đến trường mau mau đi .

                          - Hết tập 21 -

Tuần trước mình bận không ra trang mới được , mn thông cảm nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro