#1/t47 Tham vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rapier hiện đang ngồi trên một chiếc bàn lớn và đang trong trạng thái trưởng thành giả , bởi vốn dĩ đây là bàn ăn bình thường của tộc cự nhân, nhà Prometheus muốn giữ cậu lại ăn trưa cùng họ ngay tại chân núi . Bản thân cậu cũng muốn nói chuyện gia chủ nhà Prometheus.

Địa bàn của nhà họ là ở thành phố thợ rèn, một nơi vô cùng tấp nập và là vùng buôn bán vũ khí đắt đỏ nhất cũng xịn sò nhất trong nước , ở cái thế giới ma thú hoành hành thì vũ khí của những người lùn rất được chào đón nồng nhiệt, haha , vùng đất nổi tiếng của người lùn lại được một cự nhân cai trị, đúng là trên đời cái gì cũng có .

- Katsan " cháu thấy thức ăn ổn chứ ? ". Ông ta hỏi với giọng dịu dàng.
- Rapier " vâng ạ , đồ ăn rất ngon, vô cùng cảm ơn vì mọi người đã mời cháu ăn cùng ".
- Katsan " không có gì , mà lúc nãy khi vừa đến đây ta có gặp ông và bà của cháu , họ đến trụ sở cảnh binh có chuyện gì vậy ".
- Rapier " à , chỉ là việc xẩy ra vào đêm qua thôi ạ ".
- Kara " đêm qua? Có phải liên quan đến cột lửa đó không ".
- Katarina " cột lửa gì vậy mẹ ?".
- Kara " mẹ cũng không biết vì không có thông báo gì cả ".
- Katsan " ông bà có nói gì với cháu không ".
- Rapier " Cháu nghĩ trụ sở cảnh binh đã cố tình che giấu chuyện ấy nên cháu cũng không chắc có nên nói không ạ ".
- Kara " kể cho cô nghe đi !!! ". Kara phấn khích hỏi .
- Katsan " nếu đã che giấu thì không biết vẫn tốt hơn ".
- Kara " gì vậy chồnggg , chán anh ghê ".

Ồ hố , Katsan , ông ấy là kiểu người ngại phiền phức nhỉ ? Cần khai thác, cần khai thác !

[ THÔNG BÁO , sắp hoàn thành quá trình thức tỉnh tự nhiên skill độc nhất { độc tài } ].

- Rapier " Cháu nghĩ cũng hơi trể rồi cháu phải về rồi ạ ".
- Kara " Ể , còn sớm mà ?".
- Rapier " Cháu đi ra ngoài mà chưa cho ông biết nên phải về rồi ạ ".
- Katsan " được , khi nào có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại ".
- Rapier " vâng , chào tạm biệt mọi người ạ ".

Rapier ra khỏi bàn ăn và cúi chào họ , Katsan cũng đứng dậy khi Rapier rời đi . Ông nhìn theo bóng lưng của cậu bé với đôi mắt hài lòng.

- Kara " thằng bé xinh quá ".
- Katarina " người bạn đầu tiên con gặp là Rapier đó ! ".
- Kara " vậy ư , chắc chắn hai đứa sẽ rất thân trong tương lai đó ".
- Katsan " thằng bé đó ,... nó cư xử hết sức khôn khéo y như đang ra mắt hai nhà vậy ". Ông ngồi xuống và nhìn Kara khi nói .
- Kara " cứ tưởng chỉ có em thấy như thế chứ ".
- Katarina " ra mắt hai nhà là sao mẹ ".
- Kara " à ... giống như cha mẹ lần đầu tiên gặp ông bà nội và ông bà ngoại của con vậy , gặp cha mẹ của bên đó ".
- Katarina " ò,  hiểu rồi ".
- Kara " thật chứ? ".
- Katarina " thật ".
- Katsan " nó nói năng khôn khéo, kính miệng và biết đọc tình hình hơn cả người lớn , nó không biết chuyện phiền phức gì sẽ đến nếu nó nói nên đã đổ trách nhiệm cho người khác bảo phải che giấu ".
- Kara " đúng vậy , tài năng mà còn thông minh như vậy , e rằng tương lai sẽ không ít cô gái phải khổ sở với thằng bé ấy ".
- Katsan " chỉ cô gái thôi sao ? Anh nghĩ với vẻ ngoài đến con gái cũng phải ghen tị ấy thì những chuyện khó lường trước như con trai yêu say đắm nó cũng không quá lạ đâu ".
- Kara " hừ hừ không lạ , Lylia cậu ấy năm xưa còn đi học cũng được kha khá bạn nữ mê mẫn nên Rapier thừa hưởng nhan sắc ấy cũng không lạ ".
- Katsan " trong số các cô gái ấy ... Có em đúng chứ ? ". Katsan mỉm cười đầy yêu thương khi nhìn Kara
- Kara " tức nhiên , anh ghen à ?". Kara cũng mỉm cười và tỏ ra đáng yêu khi nhìn Katsan
- Katarina " à đúng rồi, trong trường có ba bạn nam lúc nào cũng đi cùng cậu ấy hết ".
- Katsan " số lượng sẽ còn tăng lên khi nhìn thấy hình dạng trưởng thành kia ".
- Kara " đúng vậy nhỉ ".

Ở phía Rapier khi vừa về đến nhà , cậu chạy thật nhanh vào phòng ngủ của mình và khóa chặc chặt cửa mà không để cho bất cứ ai trong nhà kiệp phản ứng.

*cốc cốc * gõ cửa.

- Lavano " Rapier , cháu vừa đi đâu đấy ? Mở cửa cho ông nào , Rapier ? ".
- Rapier " Cháu vừa ra ngoài hóng gió một chút , xíu cháu sẽ xuống ".
- Levano " mở cửa cho ông nào ".
- Rapier " 30 phút nữa cháu sẽ ra , ông đi xuống trước đi ".

Có cái gì đó không đúng , nó đã đi đâu đấy, mình ngửi được mùi súp khoai nóng nấu bằng nồi đá núi lửa của tộc cự nhân và bánh mì mập của người lùn bám trên giáp của nó, nó chắc chắn vừa mới đi ăn với một người nào đó trong hai tộc đó . Hừ theo kinh nghiệm của mình , hôm nay là lễ gia đình của tộc cự nhân, hai món vừa rồi  là hai món chay , tức đây là một người đã có ở tuổi trưởng thành của tộc cự nhân. Trong ngài lễ gia đình của tộc cự nhân , trẻ con ăn mặn người lớn ăn chay , Prometheus ? Mà khoan lễ gia đình của người ta thằng bé ở đó làm gì ? Xem mắt ? Không không , còn nhỏ quá , yêu đương sao được . Lát nữa rồi hỏi vậy .

- Levano " vậy lát nữa xuống phòng thư viện với ông nhé ".
- Rapier " vâng ... ".

Khi nghe tiếng chân của Levano đi xuống lầu , Rapier nhẹ nhõm thở dài. Trước mắt cậu là một bạn chúc mừng to tướng như lúc mới sinh , chúc mừng đã có một skill độc nhất mới .

Trạng thái skill .

{ Dictatorial }
+ Thuế thuộc : đặc những cá nhân vào liên kết chủ tớ , thừa hưởng sức mạnh của thuộc hạ .
+ Áp đặt: tạo một vùng thống trị, tự đặt luật lên trên vùng thống trị, áp đặt  những kẻ bên trong phải tuân theo luân .
+ Độc đoán : Cưỡng chế ép buột mục tiêu chỉ định.

Hú!! Hai hiệu ứng chủ động và một hiệu ứng bị động . Cái {Áp đặt} có vẻ khó lường, dùng Skill mà không biết giới hạ của nó có vẻ hơi nguy hiểm nhỉ ? Dù sao đã có khả năng tấng công rồi , dù chưa rõ nhưng mình sẽ thử nghiệm sao . Giờ thì quay lại công cuộc tậu lính về thôi , nghe ông và bà nói họ rất có cảm tình với Vador và dường như họ đều nghĩ Vador có thể chiến đấu, có lẽ mình nên tạo thêm một số Chimera khác , dù sao mình đã có kinh nghiệm một lần rồi .

Rapier định làm nhưng lại lấn cấn rồi lại thôi , cậu nhìn quanh căn phòng rồi dường như đã hiểu mình muốn nhớ gì đó mà mãi khó chịu trong lòng .

Căn phòng này có to đến mấy cũng không thể chứa quá nhiều Chimera , đã thế nếu tạo Chimera sẽ thu hút ánh nhìn của người khác, thế giới cũ có câu , Giàu chúng nó ghét , đói rét thì chúng nó khinh , thông minh thì tìm cách tiêu diệt. Mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé , nếu họ biết bình quá nhiều công dụng thì sẽ xem mình như công cụ thôi, giấu , phải giấu , khi nào đủ trưởng thành, đủ sức để chống trả thì mình sẽ tìm nơi đất lành chim đậu để gầy dựng sự nghiệp chùm cuối độc ác giàu có , thở cũng ra tiền thì khi ấy mình mới có tự do thật sự . Bây giờ chỉ cần gầy dựng danh tiếng tài giỏi từ nhỏ thì sao này gặp ai cũng dễ có cảm tình hơn , dễ thương lượng hơn .

Thay vì gầy dựng lực lượng, mình cần tạo quan hệ trước đã , nhưng chuyện này từ từ rồi sẽ thành , việc gần làm trước .

Rapier chạy xuống thư viện gặp Levano . Cậu gõ cửa và bước vào trong.

Levano đang ngồi ở cái bàn nằm ngay trung tâm thư viện như thể đang khoe khoang. Rapier bước đến và ngồi đối diện rồi nhìn Levano.

- Levano " vừa rồi trường đã gửi thư yêu cầu xếp lớp cho cháu , họ biết cháu đang bức xúc việc chọn lớp không theo ý muốn của mình ".
- Rapier " Cháu đã kiên quyết theo lớp chế tác rồi ạ ".
- Levano " vì ? ".
- Rapier " vì cháu muốn như vậy ".
- Levano " ông công nhân, cháu rất giỏi chế tạo , khả năng chỉ E nhưng với trí thông minh đó thì chỉ là chuyện nhỏ , hơn nữa câu trả lời của cháu ".
- Rapier " sao vậy ạ ?".
- Levano " y như mẹ cháu vậy , bình thường rất nghe lời , nhưng một khi thích gì đó hay đã quyết tâm gì đó thì vô cùng nóng nảy ".
- Rapier " Cháu muốn độc quyền trang bị của bản thân ".
- Levano " nói thẳng luôn sao ? Có vẻ cháu đã sớm biết mong muốn của ta rồi nhỉ ? ".

Không đáp lại , Rapier chỉ im lặng nhìn Levano .

- Levano " ta đoán cháu vẫn định làm gì đó thì phải nhỉ , nói đi , ta thật sự muốn cách chế tác những lá bùa ".

Rapier nhắm mắt lại và im lặng một lúc . Levano cũng chăm chú đọc những từ giấy trên tay ông trong im lặng , Levano biết hiện tại Rapier đang suy nghĩ rất nhiều để bản thân cậu sẽ không phải hối hận trong tương lại , bản thân ông cũng vậy .

Nó thật khác ... khác với những đứa trẻ khác , những đứa trẻ khác sẽ tùy tiện đồng ý vì là người nhà , cũng như  chúng sẽ khoe với gia đình khi thức tỉnh skill độc nhất mới , Vừa rồi mình đã nghe thấy nó , âm thanh của bản chúc mừng thức tỉnh, dù không biết là Skill gì nhưng chỉ duy nhất Skill độc nhất mới có thể có bản thông báo . Nhớ lại Lylia , con bé đã chạy đi khoe khắp nơi . Nhưng khi xuống đây, thằng bé với khuôn mặt vô cảm , bước đến và ngồi xuống đối diện mình , thông thường những đứa trẻ khác sẽ chọn ngồi cạnh những người lớn trong nhà , Rapier đã đến và ngồi xuống đối diện mình như hai người ngang hàng ngồi đàm phán mua bán với nhau . Không quan tâm tình cảm ông cháu , cả hai đã đàm phán mua bán một cách hết sức tự nhiên mà đến bản thân mình cũng không tự chủ được . Lẽ dĩ nhiên mình nên kêu thằng bé chọn một món quà đủ cân nặng để trang đổi thì giờ đây cuộc nói chuyện của hai ông cháu lại thành cuộc mua bán của hai người đàn ông.

Rapier mở mắt ra và Levano chấm dứt chuổi suy nghĩ của mình bỏ những tờ tài liệu xuống và nghiêm túc nhìn Rapier .

Tài sản dính dáng đến hai nhà Leviathan với Michael sẽ phải có sự đồng ý của họ nếu muốn làm một điều gì đó , vì vậy cần một thứ của riêng mình, mình chuẩn bị thành công thì cũng phải suy nghĩ cho thất bại, cần một bước để có thể rút lui khi thất bại. Và cũng là chổ mình có thể thoải mái chuẩn bị lực lượng cho sao này . Một nơi để làm bước đầu cho chiến thắng cũng là nơi thoái lui nếu thất bại.

- Rapier " Cháu muốn.. một mãnh đất tách biệt yên tĩnh thuộc quyền sở hữu của riêng một mình cháu ".

Nhìn vào ánh mắt như đã thông suốt dao thời gian suy nghĩ của Rapier khiến Levano không khỏi bất ngờ, ông nghĩ cậu sẽ chọn sức mạnh hay một đặt quyền gì đó , chứ chưa từng nghĩ cậu sẽ chọn một khu đất .

- Levano " chẳng phải khi thừa kế của nhà Michael sẽ có rất nhiều tiền bạc và đất đai sao ? Sao cháu không chọn thứ khác ".
- Rapier " dù bảo là thừa kế thì muốn làm gì cũng phải có sự đồng ý của tất cả bọn họ, nhưng chỉ cần là tài sản của riêng cháu , cháu muốn làm gì thì làm ".

Levano mở to đôi mắt như đã rõ ý của Rapier vì ông cũng từng trãi qua điều tương tự, khi đưa ra một quyết định nguy hiểm đại đa số các thành viên trong gia tộc sẽ phản đối vì lợi ích của cá nhân mà không nghĩ cho đại cuộc sao này , nhưng ... khi đó là thứ của riệng mình ta ... ta muốn làm gì thì làm , không ai có quyền lên tiếng .

Tại sao ta chưa từng nghĩ đến cách này nhỉ ? Vì quá bận rộn cho công việc nên ta đã quên mất phải suy nghĩ cho riêng bản thân mình.

- Levano " cụm từ thiên tài là không đủ để nói về trí tuệ của cháu đâu , Rapier ,Gahahaha ".
- Rapier " Cháu muốn một khu đất yên tĩnh không bị làm phiền , địa hình ổn , kính đáo ".

Ở kiếp trước mình đã học được một bài học, có đất đai sẽ có tiền , một tất đất là một tất vàng , mình không có bất kỳ lòng tin với bất cứ ai trong quý tộc, vì tranh đoạt tài sản họ có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần chăm chỉ gầy dựng , mình sẽ đàn áp tất cả những kẻ chống đối , từ đất ta sẽ hóa ra vàng . Và rồi cái ngày đế chế gia đình Quạ với người chủ nhân Rapier sẽ được gọi với cái tên người giàu có quyền lực nhất thế giới !!! Cái ngày ta đứng trên nóc của chuổi thức ăn để có thể sánh ngang với những thực thể độc nhất như Antiguo, ta sẽ hát một bài hát ngạo nghễ kể về chiến thắng của chính mình .

                     - hết tập 47 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro