Phần 2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ LE tức giận đến nổi gân cổ củq cô nổi thành màu xanh một đường dài., Solji tính ngăn lại nhưng sợ mình bị LE mắng.

-" Cái cô kia!, thân phận là phục vụ thì có khác gì cô bé đó hả?, cô thì cunhx là con người, do cha mẹ sinh ra do cha mẹ tạo ra thôi"

_ Cô bé kia, khóc ướt đẩm áo nhìn LE với ánh mắt như muốn ngăn cô lại, thì cái cô mặt lol kia cãi lại LE:

-" Ê, cô vô duyên quá!, liên quan gì đến chuyện này?"

-" Cô im đi!, Đây tiền, hôm nay con bé này sẽ ko làm bên Quán cô nữa được chưa?!"-
_ LE lấy trong túi ra, lấy hơn 50tr  quăng thẳng vào mặt cô phục vụ lol kia, rồi làm anh hùng cầm tay cô bé tội nghiệp kia đi ra ngoài.

-" Em kia! Em đi với tôi mau!"-

_ Cô bé thất thần đơ người ra, Solji thì chẳng hiều chỉ biết LE đã bỏ 50tr ra để bé gái kia không làm chổ quán nagy nữa.

-" LE! truyện gì vậy?, sao em lại trả tiền để mua chuộc con bé?"
_ Solji đi thật nhanh theo LE ,tay LE vẫn nắm chặc bé gái ko buôn,

_ LE lơ đi câu hỏi của Solji và nhanh bước tiến tới bãi đậu xe.

-" Em tên gì?"- LE nhìn cô bé kia.

_ Con bé run đến nổi khi LE bắm tay cô bé mag tưởng hừng như tay cô run theo vậy. Cô bé kia nói

-" Em... em... là Park Junghwa ạ!"

-" Ừ, bao nhiêu tuổi?"
_ Cô bé nhìn ledn trời xuống đất rồi nói:
-" Em... vừa tròn 21 ạ!"_

_ LE ngạc nhiên tròn mắt, Solji thì há hốc mồm nhìn lại cô bé đó

-" Thật sao?, em bé này 21 tuổi à"
_ Solji quá ngạc nhiên luôn ất.

_ LE sau khi nghe em nói thì cầm chặc tay em hơn, và trong đó là hương vị ấm áo khi được ai đó nắm ay mình.

_ Khi tìm được xe cô đậu, LE không chừng chừ mời em vào xe ngồi cạnh cô, cho Solji lủi thủi ngồi sau., LE bắt đầu tìm hiểu cô bé kia.

-" Em sống ở đâu?, ba mẹ đâu?"

_ Cô bé đột nhiên rơi nước mắt:

-" Hic..hic bố mẹ em mất... từ khi em 3 tuổi ạ, em... hic đang sống một mình ở... khu chung cư!"

_ LE bối rối vì đây là lần thứ 2 cô làm con gái khóc như vậy. Cô cảm thấy có lỗi nhưng khôbg nói cô chỉ có ý là:
-" Sau này em về ở với chị, chị chỉ ở một mình nên không vui cho lắm đâu em!"- LE tập chung chạy xe nhưng vâ n rán nhìn Junghwa

-" Chị là Ahn Hyo-Jin, cứ gọi là LE"- Nở nụ cười

_ Tự dưng nghe tên cô LE , cô bé lấy tay che miệng " hả!" Làm Solji và LE khó hiểu, biểu cảm cô bé buồn cười lắm, còn cô bé lại nói:

-" Không... không thể nào!!, chị... chị là LE, HLV Dance... đạt giải nhất.. trong cuộc thi Dance toàn cầu 2018 đó sao ạ??!!"- Cô bé hôc

_ Solji bật cười đập vai LE nói:

-" Haha, nổi tiếng chưa!!" Chọc LE

-" Chị im được ròi Solji-Unnie!"-

_ Cô Junghwa tay vẫn che miêngk cho tới khi LE nhìn sang cô và nói:

-" Em về nhà chị ở nhé?"- LE

_ Bé Junghwa lúc này bị mê mụi quá nên ý cô cũng định sẽ ừ nhưng suy nghĩ lại thấy...

-" Váng được ạ!!"_ cười tươi tỉnh

_ MỌI CHUYỆN ỔN THỎA, LE NÓI

-" Từ giờ! Kêu chị là LE-unnie, còn đây là Solji"- chỉ tay qua Solji

-" Chào chị Solji ạ!"_ lễ phép lắm

_ Đi được lâu thì tới nhà... Cô bé đi xuống xe mới chợt nhớ ra đồ đạc cô còn trên khu chung cư đó, em lật đật bối rồi không chịu vào nhà ,thấy lạ nên LE mới hỏi:

-" Có chuyênn gì sao Junghwa?"

-" Vâng!!, đồ của... em còn trên kcc ạ!!" - Hốt joarng dữ lắm dzos.

-" Trời, để đó, mi Unnie chở đi mua đồ cho đừng lo"-
_ LE trấn an Junghwa, đặt tay len vai em hiền từ nói

_ Solji lò đầu ra cửa hỏi:

-" Rồi giờ chị để 2 đứa bây ngủ ngoài nha?"- Solji ác liêkc

-" Vago thôi Junghwa!"- LE nói

-" Vâng, em... thật sự cảm ơn chị"

_____________ HẾT!, LE chúng ta là gái đẹp là cho về nhà hết, hơn 48 em rồi đó giờ là 49 nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kpop