chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học lớp 12, tất cả học sinh trong lớp đã bắt đầu ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình để cho tiết sinh hoạt lớp đầu tiên. Thật ra với tiết học này thì nội dung chủ yếu cũng chỉ là gặp giáo viên chủ nhiệm, nghe phổ biến nội quy, một số dặn dò từ giáo viên, thêm nữa là bầu ban cán sự lớp.

Mọi người đang bắt đầu tò mò không biết giáo viên chủ nhiệm của năm học cuối cấp này là ai, thì lúc này ngoài cửa có một thầy giáo bước vào, một tay cầm cặp sách, một tay cầm cây thước. Vừa nhìn thấy người đàn ông này thì cả lớp đã bắt đầu than phiền, người thì ấp mặt xuống bàn kêu than, người thì đứng dậy mắt mở to nhìn thầy...nói chung là khuôn mặt nào cũng thể hiện sự không hài lòng.

Chỉ duy nhất cô gái ngồi ở bàn thứ 2 từ dưới lên có vẻ mặt bình tĩnh, không quan tâm lắm. Cô gái ấy chính là Min Ah, nữ sinh được cả bạn bè và thầy cô yêu thích. Bạn bè yêu thích cô vì cô khá xinh đẹp lại học giỏi nên thường xuyên giúp đỡ họ trong học tập. Còn về phía thầy cô, chẳng có giáo viên bộ môn nào không lôi kéo cô về đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của mình, vì vậy cô được rất nhiều thầy cô ưu ái.

Quay lại lý do vì sao cô lại có khuôn mặt bình tĩnh như vậy khi thấy GVCN bước vào đó là trước khi vào lớp cô đã gặp thầy Park ở hành lang, câu đầu tiên thầy Park nói với cô chính là "Năm nay em tiếp tục làm lớp trưởng nhé!"

Nghe xong câu này thì cô đã hiểu mọi chuyện, thầy Park đã là GVCN của cô 2 năm rồi, tính cách của thầy thì cả trường đều biết, rất nghiêm khắc chỉ cần là tiết của thầy thì không có bất cứ học sinh nào dám nói chuyện riêng trong giờ học.

Mọi chuyện diễn ra trong ngày học đầu tiên của lớp 12 không có gì đặt biệt cho lắm. Min Ah tiếp tục đảm nhiệm vai trò lớp trưởng 12 năm học liên tiếp, bạn cùng bàn của cô vẫn là cô bạn Haerin mà cô quen khi bước vào ngôi trường cấp 3 này.

Vừa về tới nhà, Min Ah chạy thẳng lên phòng rồi nhanh chóng gọi điện cho ai đó

"Oppa, anh đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia sau khi nghe giọng nói khó chịu của cô thì bật cười

"Sao lại khó chịu vậy? LỚP TRƯỞNG" . Anh nhấn mạnh chữ "Lớp trưởng" để chọc tức cô.

"Yah!! Sao anh biết em là lớp trưởng hả?"

"Chuyện này khó đoán lắm sao! Anh thế nó dễ hơn việc mấy đứa học sinh lớp 1 làm toán 1 + 1 = 2 đó nha!"

"Hừm, anh còn trêu em. Anh đang ở đâu vậy? Em đang cần tìm người giải sầu đâyy!"

Lúc này đầu dây bên kia cũng không đùa cô nữa "Anh đang ở studio"

"OK!" Nghe được đáp án, Min Ah vui vẻ cúp điện thoại rồi nhanh chóng đi đến studio.

Nhưng vừa xuống cầu thang cô bắt gặp mẹ đang nấu ăn dưới bếp. Thấy con gái chuẩn bị đi đâu đó liền quay sang hỏi.

"Gần tới giờ cơm rồi con còn định đi đâu nữa?"

"Con tới nhà Haerin làm bài tập ạ!". Việc nói dối này đối với Min Ah quá đỗi dễ dàng và quen thuộc. Nói xong, cô chạy thẳng ra khỏi nhà, bắt taxi đến studio.

Phòng studio này quá thân thuộc với Min Ah, trong suốt 3 năm gần đây, đây là địa điểm cô đến nhiều nhất, chỉ xếp sau trường học và nhà. Studio nằm trong tòa nhà khá sang trọng, và tầng 3 chính là địa điểm được đặt của Studio.

Mở cửa phòng ra, chẳng cần chào hỏi, chẳng cần biết có những ai đang ở trong. Min Ah nhanh chóng chạy tới chiếc sofa màu xám quen thuộc rồi nằm xuống bắt đầu than thở "Đã là năm cuối cấp rồi mà em vẫn tiếp tục làm lớp trưởng, thời gian đâu để em tới studio chứ!"

Chàng trai nghe giọng nói quen thuộc của đứa em thì mới quay ghế lại, nhìn cô đang nằm rã rời trên sofa, đồng phục vẫn chưa kịp thay tiếp tục trêu "Ai bảo, đứa em này của anh lại hoàn hảo đến thế chứ!"

"Hừm, anh thử tiếp tục trêu em theo cách đó nữa xem" Min Ah ngồi dậy, khuôn mặt tức giận nhìn người anh nổi tiếng nhưng tính tình trẻ con, suốt ngày chỉ biết trêu cô thôi.

Lúc này người anh cũng không trêu cô nữa, nghiêm túc xoa đầu Min Ah "Đã cuối cấp rồi em cũng không nên đến studio nhiều đâu, tập trung vào học đi"

"Nhưng..."

Không để Min Ah nói hết, chàng trai đã cắt ngang "Dù sao việc học của em cũng quan trọng hơn hết! Không có nhưng gì ở đây cả"

Nghe người anh thân thiết, người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc rap và làm nhạc nói như vậy cô cũng không biết nên trả lời thể nào.

Người anh này chính là Jay Park, một trong những rapper tài năng và nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Lý do vì sao cô quen được anh thì phải nhớ lại 3 năm trước, khi đó cô đang học lớp 9, cô tình cờ nghe được bài rap của anh trên youtube. Lyrics cũng nhưng giọng rap của anh đã chạm đến trái tim cô, một người đang gặp khó khăn trong chuyện gia đình lẫn học tập. Khi đó bố cô không may bị tai nạn xe và qua đời, đối với một cô gái 15 tuổi đây là một cú sốc rất lớn, cô từ một cô gái hoạt bát, thành tích học tập tốt trở thành một người trầm tính, ngại giao tiếp, kết quả học tập cũng bị tụt xuống khá nhiều. Gia đình cô rất lo lắng, đặc biệt là mẹ cô.

Sau khi nghe bài rap của Jay Park, nội dung bài rap như nói lên tình hình hiện tại của Min Ah vậy, cô rất bất ngờ. Lúc đó cô mới bắt đầu tìm hiểu về rap, những rapper thường tự viết lyrics để nói về bản thân, cuộc sống của chính mình. Kể từ đó, Min Ah thấy được sự thú vị của rap, cô muốn thông qua rap để giải tỏa những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.

Sau gần 6 tháng tự tìm hiểu, cô cũng đã sáng tác được một bài rap mà mình tâm đắc nhất nhưng vì xung quanh cô không có ai hiểu về rap và đưa ra lời nhận xét giúp nên cô đã gửi bài rap của mình qua Instagram cho Jay Park. Thật ra, khi gửi bài rap này qua cho thần tượng của mình cô chẳng có mong muốn hay suy nghĩ nào rằng anh sẽ nhận xét giúp cô. Vì mỗi ngày biết có bao nhiêu người gửi tin nhắn cho anh chứ, xác suất để anh thấy được tin nhắn và phản hồi cho cô là 0.0000001%.

Tuy nhiên, vào hai hôm sau, trong khi đang ngồi nghe giảng ở lớp cô thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại của mình "Hay lắm!". Đọc dòng tin nhắn này từ tài khoản moresojuplease cô đã không tin vào mắt mình và kiểm tra lại thật kỹ, khi xác nhận mình không nhìn nhầm thì cô đã không giấu được niềm vui mà hét lên rất to, bỏ qua việc mình đang trong giờ học và giáo viên cũng như các bạn trong lớp đang nhìn mình.

May sao cô bạn cùng bạn Haerin nhanh chóng đưa tay bịt miệng Min Ah lại rồi xin lỗi giáo viên giúp cô.

"Yah, cậu bị điên hả? Đang trong giờ học đấy biết không!" Haerin nhỏ giọng, quay sang nhìn bạn cùng bàn của mình đang rất phấn khích, nhắc nhở. Không hiểu nó đang bị gì mà lại có thể bất chấp giờ học đặc biệt là tiết thầy Park để hét lên vậy.

Min Ah lúc này mới bình tĩnh lại, thông báo tin quan trọng cho bạn mình "Anh Jay Park đã rep tin nhắn bài nhạc của mình đó, còn khen hay nữa"

"Cái gì!" Lúc này người không bình tĩnh và hét lên giữa lớp là Haerin. Cô không tin vào tai mình, cô không phải là một người mê rap như Min Ah nhưng cô biết cô bạn mình đam mêm rap và thần tượng Jay Park như thế nào. Cho nên khi nghe Min An bảo thần tượng của cô ấy đã nghe bài hát mà mình sáng tác và khen hay thì đúng là "huyền thoại".

Và kết quả của buổi học hôm đó là cả hai đều bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp và bị phát đứng ngoài hành lang.

Quay trở lại câu chuyện ở phòng studio, không biết phải tranh cãi với người anh kiêm giám đốc của mình như thế nào Min Ah càn bực mình hơn.

"Nhưng rõ ràng 2 năm trước em vẫn làm tốt mà! Giờ vẫn vậy thôi, em sẽ cố gắng sắp xếp để không làm ảnh hưởng đến việc học là được"

Jay Park thở dài, nhìn đứa em ngang bướng của mình "Em có ý định vào đại học Seoul không?"

Lúc này của phòng bị mở ra, Gyujeong và Hwimin của GroovyRoom bước vào, nhìn không khí căng thẳng giữa hai người, tò mò hòi "Có chuyện gì vậy?"

Min Ah nhìn 2 người anh thân thiết như nhìn thấy cứu tinh "Anh Jay không cho em làm nhạc cho đến khi thi xong đại học. Nhưng sao em có thể ngưng làm nhạc được chứ? Cái này là một phần cuộc sống của em rồi, các anh thấy đúng không?"

"Đúng!" Min Ah chưa kịp cười thì nghe Hwimin nói tiếp "Anh Jay nói đúng, em nên tập trung thi vào đại học đi, đừng làm mẹ em thất vọng".

Ở đây tất cả mọi người đều hiểu rõ đam mê của Min Ah với rap, nhưng những người anh đã đồng hành cùng cô trong công việc cũng như hiểu rõ những vấn đề trong cuộc sống mà cô đang gặp phải đều mong muốn cô tập trung vào việc học, họ không muốn cô có bất kỳ một sai sót trong năm cuối cấp này.

"Gyujeong, trong khoảng thời gian này em giúp Min Ah ôn tập nhé, cũng như canh chừng con bé giúp anh. Em mà để nó lơ là việc học thì cả 2 đứa không xong với anh đâu!" Gyujeong mặc dù là producer nhưng background của anh lại là sinh viên ngành Công nghệ thông tin của đại học Seoul, cho nên về thành tích học tập của anh không có gì để nghi ngờ cả.

Gyujeong nằm không cũng bị trúng đạn thở dài, nào dám cãi lại anh CEO "Vâng, em biết rồi. Nhưng em đâu thể canh chừng con bé 24/24 được, để Hwimin giúp một tay đi ạ!"

Anh đâu dễ dàng bị dính chưởng một mình, phải kéo theo thằng bạn của mình mới được.

Hwimin nghe vậy liền trợn mắt nhìn đứa bạn trời đánh, dù không muốn nhận trách nhiệm cao cả này nhưng cũng không thể nào từ chối.

"Được, vậy hai đứa giám sát Min Ah giúp anh" Jay quyết định.

Vậy là mọi chuyện kết thúc như vậy đó, Min Ah như mọi ngày sau khi kết thúc việc học ở trường, cô vẫn sẽ đến phòng thu của công ty, nhưng bây giờ trong phòng thu còn có thêm 1 chiếc bàn học nữa. Nhìn kiểu nào nó cũng không phù hợp với phong cách trang trí của chiếc phòng nhưng biết phải làm sao bây giờ, anh Jay Park là người đã mua chiếc bàn học này đặt trong phòng thu của GroovyRoom.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro