Raspberry, chỉ đường giúp ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xưa có hai vợ chồng nông dân nọ vốn hiền lành, chăm chỉ  rất được mọi người yêu mến. Tuy chỉ có điều dù  kết hôn đã lâu nhưng cả hai vẫn không có mụm con nào. Dẫu vậy người chồng vẫn hết sức yêu mến người vợ xinh đẹp của mình. Ông chỉ mong sao cho vợ sinh ra một đứa bé gái xinh đẹp giống như bà, tóc dài như suối, da trắng như mây. Sự đáng thương của họ chỉ mong sao động lòng trời.

 Thế rồi một ngày nọ, người vợ có mang. Hàng ngày nhìn qua khung cửa sổ, bà trông thấy một khu vườn tuyệt đẹp với những cây rau ba lăng mọc xanh mởn đều tăm tắp và hàng mâm xôi đỏ mọng trịu lặng. Cơn thèm khát dâng lên mỗi ngày. Người vợ ước mong được ăn thử thứ rau và quả đó, nhiều đến nỗi bà cảm thấy choáng váng và ngất lịm đi.

 Khi người vợ tỉnh dậy, trời đã tầm ngầm xế. Người chồng ân cần vuốt cái bụng lớn của bà và hỏi:

- Ơi em yêu, có chuyện gì đã xảy ra thế?

  Người vợ đáp trong cơn mụ mị rằng bà thèm được ăn một bát rau ba lăng xanh mởn và hai quả mâm xôi chín mọng được hái từ khu vườn sau nhà; rằng bà sẽ chết mất nếu không được ăn chúng và liệu đứa trẻ lớn lên có xinh đẹp khi thiếu thốn như thế này?

 Người chồng thương vợ mình lắm. Ông nghĩ: "Hay cứ liều một phen xem. Làm sao ta có thể để vợ mình chết được?".

 Tối hôm nọ, mặt trời đi khuất biệt; trăng nhô lên đìu hìu như không rõ màu. Người chồng treo qua hàng rào của nhà nọ, lẻn vào khu vườn hái rau và quả mang về cho vợ. 

 Người vợ được ăn ngon lành trở nên vô cùng hạnh phúc. Dường như bà thấy khỏe hơn và cái bụng tròn trĩnh cũng đầy lên bởi thế. Nhưng ngày hôm sau, cũng khi trời ngẩm tối, bà lại nói với chồng lần nữa đi mang hai thứ kia về. 

 Người chồng chiều vợ, đợi trời xẩm tối lại trèo sang bên kia hái rau và quả mang về. Thế nhưng trăng hôm nay không đìu hiu mà sáng vằng vặc. Vừa chạm chân xuống đất, đứng ngay trước mắt ông đã là mụ phù thủy xấu xí với cái mũi dài và mái tóc bạc lòa xòa che gương mặt. Mụ tức giận trừng hai mắt sâu hoắm nhìn người chồng mà quát tháo:

- Khen cho ngươi to gan dám vào hái trộm rau và quả vườn ta. Rồi ta sẽ cho người biết tay.

Vừa nói, ngón tay mụ vừa chỉ về phía ông. Người chồng hoảng hốt quỳ lạy và nói:

- Trời! Tôi nào có dám lấy rau và quả của mụ. Chỉ vì thương vợ tôi thấy thèm như muốn chết đi; mụ thương tôi, tôi không thể sống thiếu nàng được.

 Mụ phù thủy gầm gừ trong cổ họng, trỏ ngón tay đếm lại số mâm xôi còn lại trên cây. Một, hai,.. mười rồi hai mươi quả. Giọng mụ gầm gừ:

- Ngươi hãy cứ mang về chỗ rau và quả ấy nếu muốn, nhưng với điều kiện, đứa con vợ ngươi đẻ phải giao cho ta nuôi, ta chăm sóc nó như con đẻ của ta.

 Trong cơn hoảng loạn, người chồng đã đồng ý tất cả những điều kiện của mụ. Ông trở về và nói với vợ về mọi chuyện. Nghe xong, người vợ vô cùng đau buồn nhưng không thể làm cách nào khác. Họ đành rứt ruột buông bỏ đi đứa con mà mình đã bao năm trông ngóng.

 Nhưng ông trời rủ lòng thương xót. Ngày chuyển dạ, người vợ sinh ra hai đứa bé: một gái một trai. Đúng như lời hứa, mụ phù thủy đến để đòi một đứa trẻ. Do người chồng từ lâu đã ao ước có một cô con gái nên họ đành đưa người em là con trai cho mụ. Mụ phù thủy bế đứa trẻ có tiếng khóc văng vẳng như chim hoàng yến vào trong lòng rồi biến mất. Trước khi đi, mụ đặt tên cho đứa con gái là Rapunzel tức rau ba lăng còn cậu em là Raspberry - quả mâm xôi.

 Raspberry lớn lên bên cạnh mụ phù thủy trở thành một đứa bé trai xinh xắn, da trắng như mây, tóc đen như mun. Năm lên mươi tuổi, phù thủy nhốt em vào một cái tháp cao chỏng, không cầu thang, không cửa ra vào, chỉ có độc duy một chiếc cửa sổ hằng ngày nhìn ra đối diện với cây mâm xôi lớn. 

 Raspberry lớn lên thường thích ca hát và nhảy múa. Hằng ngày, em cùng lũ hoàng yến đậu trên cành mâm xôi xướng những khúc vô danh kể về những nỗi buồn da diết. Giọng em trầm thấp, dịu dàng như tiếng suối rách, ấm như một tia nắng hun vàng của mặt trời.

 Năm lên mười lăm tuổi, Raspberry đã trở thành một cậu trai đẹp đẽ khôn siết. Mái tóc em đen bồng bềnh mềm như bông tuyết, da trắng như mây và đôi mắt trong biếc thơ như trăng đêm rằm. Mụ phù thủy thường tới thăm em bằng cách trèo lên ngọn cây mâm xôi và yêu cầu nghe em ca hát cùng nhảy múa. Nhưng không bao giờ mụ có thể vào được bên trong ngọn tháp, mụ chỉ nhờ những con hoàng yến vàng chóe, ríu rít suốt ngày mang cho em những gì cần thiết như áo quần hay thức ăn. Đôi khi, giọng hát của em làm mụ muốn quẩn quanh nơi đây cả ngày, không còn nghĩ đến việc trở về cuộc đời bộn bề ngoài kia nữa. Tiếng em ngần sầu ảm đảm, trầm ngâm và lặng lẽ như ánh trăng bạc. Em cứ mãi hát, giống như hát cho số phận của em, hát để em ngừng buồn và ngừng cô độc.

  Vài năm trôi qua, một ngày kia có chàng hoàng tử cưỡi ngựa đi ngang qua nghe được có tiếng hát trong tòa tháp. Chàng dừng chân đứng lại nhìn lên trên cao - tại đỉnh tháp, Raspberry đang ca hát và nhảy múa. Hoàng tử tìm cách vào trong tháp nhưng chỉ duy nhất có một cây mầm xôi cỗi già đang trong kì rụng lá cao đến khung cửa sổ. Chàng trèo lên ngọn cây và ngắm nhìn nghệ sĩ độc tấu duy nhất đang biểu diễn trong căn phòng. Chàng yêu tiếng hát và sự luân chuyển của em. Yêu những lời ca em tạo nên trong bài hát, những lời ca buồn da diết và đau khổ. Như một niềm khởi xướng, chàng hoàng tử cũng cất tiếng hát.

 Raspberry giật mình quay lại. Trên cành cây, chàng hoàng tử vẫn tiếp tục  hát nốt phần lời còn dang dở của em. Cậu trai nhìn chàng rồi hỏi:

 - Người đến từ đâu thế?

 - Ta là hoàng tử, cưỡi ngựa đến để tìm người sẽ cùng mình tham dự buổi hòa nhạc sắp tới. Giờ ta đã tìm thấy em rồi hoàng yến xinh đẹp của ta ơi! Liệu em có thể đi cùng ta chứ?

 Raspberry động lòng trước sự khôi ngôi và giọng hát như gỡ bỏ tất cả những niềm đau trong em của hoàng tử. Em trèo qua cửa sổ, leo lên những cành mâm xôi và trở đi cùng chàng. Họ đã có một đêm tuyệt đẹp ở hoàng cung, nơi nhưng ánh đèn sáng như những ngôi sao xa xôi trên bầu trời đen kịt. Họ đã hôn môi nhau, và Raspberry thề rằng, em sẽ yêu chàng đến quên cả mạng sống.

 Thế nhưng cuối cùng em cũng phải trở lại tòa tháp đơn độc của mình. Hoàng tử hứa rằng chàng sẽ đến thăm em, họ sẽ cùng ca hát để quên đi những nỗi âu sầu và cùng nhảy múa. Em là phần dang dở cần được viết tiếp của cuộc đời chàng và chàng cũng vậy.

 Nhiều năm trôi qua, hoàng tử đổ bệnh và không thể ra khỏi giường nằm của mình được. Để thực hiện lời hứa với người tình. Chàng cho gọi cận vệ của mình đến và dặn gã hãy thay chàng đến thăm người có giọng hát hay nhất trên đời sống trong một tòa tháp cao vợi không có đường đi lên.

 Cận vệ tuân lệnh, lên ngựa và thực hiện lời hứa của hoàng tử. Gã đi đến bìa rừng, đi mãi, đi đến khi con ngựa trắng đã thấm mệt mới nghe được tiếng hát đâu đó văng vẳng bên tai. Trên một tòa tháp cao vợi là giọng hát của nàng Rapunzel trong như tiếng chim hót, rực rỡ và ngọt ngào như ánh bình minh. Gã cận vệ nghĩ rằng đây chính là người mình cần tìm, nhưng làm thế nào để leo được lên trên đó? Không một cầu thang, một một cái cây cao,.. thế là gã đợi. Đợi khi mặt trời lặn và mặt trăng nhô lên cao, đêm dần buông xuống, mụ phù thủy với cái mũi cao và mái tóc bạc trắng đứng dưới chân tháp mà gọi: 

"Rapunzel, Rapunzel

Ta muốn leo lên

Bện thả tóc xuống"

 Từ trên tháp, nàng Rapunzel thả mái tóc dài óng mượt, vàng như những sợi vàng ròng của mình xuống. Gã cận vệ reo lên rồi đốc ngựa trở về hoàng cung. 

 Trong cung, hoàng tử đã khá hơn, giờ đây chàng có thể ra khỏi cung và tìm đến em của chàng. Cận vệ trở về sau nhiều ngày tìm kiếm. Gã kể cho chàng nghe về những gì mình được nhìn và được nghe thấy. Hoàng tử lấy làm lạ về câu chuyện, song chàng nghĩ rằng: "Làm gì có ai khác ngoài em lại ở trong một tòa tháp với giọng hát tuyệt vời như thế". Vậy là chàng rời hoàng cung tìm đến bìa rừng.

 Trời ngẩm tối, theo lời của cận vệ, hoàng tử đứng dưới chân tháp gọi với lên:

"Rapunzel, Rapunzel

Ta muốn leo lên

Bện thả tóc xuống"

 Mái tóc thả ra dài và óng ả, chàng hoàng tử nhanh chóng leo lên phía trên, sung sướng vì sắp được gặp lại người tình. Thế như khi lên đến nơi, chàng hoảng hốt vì trước mặt không còn là cậu trai có mái tóc đen bồng mềm như mây và đôi mắt trong biếc như trăng ngày rằm nữa. Trước mặt chàng là một cô gái tóc dài như suối, da trắng như mây và giọng nói cao vút, ngọt ngào như mật. Nàng Rapunzel ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của chàng. Nàng thốt lên the thé:

 - Mẹ thân yêu ơi! Làm thế nào chàng lại đến đây thế?

 Hoàng tử nghe giọng nói bay bổng mà đau đến thấu tâm can. Chàng run rẩy đáp lại:

- Ta là hoàng tử, đến đây để tìm lại hoàng yến xinh đẹp có giọng hát hay nhất thế gian của mình.

 Nàng Rapunzel hỏi: 

- Thế người đó ở đâu?

- Người đó ở trên một toàn tháp cao vọi đơn độc, không cầu thang hay cánh cửa nào dẫn lên trên hết.

Người đẹp cười cong mắt, nàng chạy đến ôm chầm lấy chàng:

- Vậy chàng ơi, ta đã ở đây đơn độc rất nhiều năm để chờ chàng. Đây là tòa tháp duy nhất cao chòi vọi, không cầu thang hay cánh cửa nào dẫn lên hết. Chúng ta chỉ có thể đi xuống từ mái tóc của ta.

Hoàng tử cảm thấy choáng váng, chàng nghĩ về những điều lạ lùng của quá khứ. Thế nhưng trước khi kịp đẩy Rapunzel ra khỏi mình, mụ phù thủy đã xuất hiện ngay sau mái tóc buông dài xuống dưới của nàng. 

- Ái chà, mày là quân vô đạo, mày nói gì vậy, tao tưởng tao đã cách ly mày với thế giới bên ngoài rồi, không ngờ mày còn có thể đánh lừa được cả tao.

 Mụ phù thủy gào thét trong cơn tức giận, lấy kéo và cắt xoàn xoạt đi mái tóc của nàng. Mụ hóa phép đẩy nàng đến một nơi hoang vu trong rừng sâu thẳm. Xong xuôi, mụ quay lại nhìn chàng hoàng tử đã bất động đứng giữa căn phòng:

- Con ngươi, người tính đến đón con chim bé bỏng kia đi đâu thế? Nhưng giờ con chim ấy đâu còn ở trong tổ, nó cũng chẳng còn ca hát được nữa, mèo đã bắt nó đi rồi. Còn ngươi, mắt ngươi sẽ bị gai đâm mù, ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy Rapunzel, đối với ngươi hình ảnh Rapunzel thế là hết.

 Mụ phù thủy đẩy chàng hoàng tử xuống dưới tháp. Những cái gai của hoa hồng đâm mù hai mắt của chàng. Chàng đi lang thang trong rừng, bới đào những rễ cây và quả để ăn. Chàng vừa đi vừa hát, khúc hát than khóc cho mối tình đau khổ của mình.

 Chàng đi hết nơi nay đến nơi khác. Sống lầm lũi trong bóng đêm tang tóc. Vào ngày nọ, chàng đến được nơi hoang vu sâu thẳm trong rừng. Một khúc hát dẫy lên văng vẳng dịu dàng như suối rách, ấm như tia nắng hun vàng của mặt trời. Chàng nhận ra người mà mình thương nhớ ngần ấy năm qua đây rồi. Và chàng cất tiếng hát.

 Sự đau thương của hai kẻ khốn khổ quyện vào nhau, vỡ tan ra như một giọt mưa vữa trên đất liền. Raspberry ôm ghì lấy chàng, hai tay của em vuốt ve lên đôi mắt nhắm nghiền đau đớn.

- Ôi, dấu yêu. Kể từ ngày định mệnh ấy, mụ đã đẩy em vào nơi này và thay thế cho tòa tháp kia là chị Rapunzel yêu dấu. Chính sự gian xảo ấy đã đâm mù đôi mắt của người. Nhưng nào có sao! Em sẽ thay thế nó bằng đôi mắt của mình, và người hãy dùng đôi mắt ấy để đi tìm chị Rapunzel, cứu rỗi chị và đưa chị về với cuộc sống yên ả.

 Hoàng tử òa lên khóc như một đứa trẻ, chàng lắc mạnh cái đầu của mình mà xoa xuýt:

- Không, em ơi, làm sao điều ấy có thể! Ta đến để tìm em, tìm hoàng yến xinh đẹp nhất của cuộc đời ta. Và không điều gì khiến ta có thể ngừng nhớ nhung em được.

 Nhưng Rapsberry vẫn không dừng lại ý định của mình. Em khóc, khóc mãi, khóc cho đến khi đôi mắt trong veo thơ như trăng ngày rằm của em rơi xuống hốc mắt chàng, thắp sáng cho không gian của hoàng tử. Giờ đây, thay thế cho em là đôi mắt đỏ hoen trỗng rỗng như màu mâm xôi chín. Em nói với chàng:

 - Em chỉ có thể sống đến khi tròn hai mươi tuổi, như hai mươi trái mâm xôi ngày ấy còn lại trên cây trong vườn mụ phù thủy. Giờ đã đến năm ấy, khi em cho đi người đôi mắt như hai quả chín mọng ngày mẹ đã nuốt vào. Em sẽ phải chết thôi, vậy nên người hãy dùng đôi mắt này mà soi sáng. Đi ra khỏi rừng, tìm kiếm Rapunzel và chăm sóc chị như một lời hứa người nợ em rất nhiều năm trước.

 Và rồi Rapsberry nằm xuống, em chết đi trong tiếng hát khóc thương của hoàng tử. Chàng bế em trong tay và đi, đi mãi cho đến khi thân xác em biến thành cát bụi rồi bay mất. Chàng hoàng tử tìm được Rapunzel, chàng cứu nàng ra khỏi rừng hoang. Hai người kết thành vợ chồng từ đấy, sống với nhau đến muôn đời sau.

 Đôi khi, trong khúc ru con của nàng Rapunzel có hát:

"Rapunzel, Rapunzel

Ta muốn leo lên

Bện thả tóc xuống

Raspberry, Raspberry

Ta muốn sang rừng

Chỉ đường giúp ta"

end.

*****

truyện được lấy ý tưởng từ chuyện cổ tích "Rapunzel" của Grimm

nhân vật trong truyện:

- Lee Seokmin: Hoàng tử

- Hong Jisoo: Raspberry



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro