RAPUNZEL KHÔNG CÔ ĐƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện cổ tích, Rapunzel là nàng công chúa tóc có mái tóc dài thần kì bị nhốt suốt 18 năm trời trên ngọn tháp cao chót vót bởi một mụ phù thủy. Mọi chuyện trở nên kịch tính khi tên trộm tinh quái và quyến rũ nhất vương quốc - Flynn Rider - trong cuộc chạy trốn khỏi binh lính triều đình, tình cờ rơi vào ngọn tháp của Rapunzel. Từ đây cô công chúa thơ dại đã bắt đầu chuyến phiêu lưu trốn chạy khỏi ngọn tháp u tối để tìm lại cuộc sống đích thực của chính mình. Nhưng trong câu chuyện này, Rapunzel của chúng ta không bị nhốt trong tòa lâu đài, cũng không gặp một tên trộm đẹp trai nào cả. Vì sao nàng không cô đơn? Ta cứ coi đơn giản là vì nàng có thể tự làm những thứ mình yêu thích mà không cần đến sự giúp đỡ thần kì như trong cổ tích.

******

Như bao cô gái 18 tuổi khác, Rapunzel trong câu truyện này cũng học đại học,  hằng ngày đến trường, học bài, lúc rảnh rỗi cô cũng đi lòng vòng khắp thành phố ngắm cảnh. Rapunzel yêu du lịch nhưng nếu nói đúng ra thì trước nay cô chỉ toàn đi cùng gia đình nếu có đi một mình chỉ là loanh quanh thành phố để dắt chú chó Tom yêu dấu của cô đi dạo và để chú làm vài "chương trình cá nhân".

Rapunzel có 1 người chị họ độc thân đã gần 30 tuổi nhưng nhan sắc thì vẫn cứ như U20. Dù không chịu lấy chồng nhưng bà chị dễ thương luôn là hình mẫu mà Rapunzel yêu thích. Đương nhiên không phải vì là hình mẫu tôn thờ chủ nghĩa FA mà là vì chị ấy đã đi tới rất nhiều nơi thú vị một mình - điều mà Rapunzel chưa bao giờ dám nghĩ tới. Cuối tháng 8, chị họ của Rapunzel sẽ về lại Sài Gòn từ chuyến đi tình nguyện hai tháng giúp đỡ trẻ em mắc bệnh não ở Huế. Rapunzel rất hào hứng chờ đón những món quà và nghe kể về chuyến đi thú vị ở đó khi chị họ của cô về.

Ánh nắng mặt trời len qua ô cửa sổ hắt lên chiếc giường trải đầy gấu bông và lên gương mặt đang ngái ngủ của Rapunzel. Cô chợt tỉnh , nhẹ nhàng mở mắt. Hôm nay chị họ cô sẽ về, Rapunzel bừng tỉnh, việc đầu tiên trong ngày hôm nay cô làm là nhấc máy điện thoại lên gọi điện cho chị cô

-Chị yêu à! về chưa vậy nàng! Nhớ nàng lắm luôn rồi nà!

-Cô lại ngủ đến giờ này mới dậy à! haha! Chị cô ở dưới sân nhà cô nãy giờ rồi đây ạ!

*****

Bà chị họ vuốt ve mái tóc dài đen nháy và mịn như tơ của Rapunzel, vân vê rồi tết tóc cho cô. Chị bỗng cười khanh khách

-Lần sau cô có thể thả tóc xuống cửa sổ rồi kéo chị lên được rồi đó! Tóc dài đến mông rồi nè cô nương!

-Mẹ em thích con gái để tóc dài! Nhìn mới nữ tính!

-Haha! quan trọng là cô thích hay không thôi! Tóc ngắn không có nghĩa là cô biến thành con trai đâu!

-Chị yêu à! đến bao giờ sẽ có 1 chàng hoàng tử kéo em đi khắp thế gian đây!!?

-Kìa! Tom đấy thôi.

Bà chị họ chỉ tay vào phía chú chó của Rapunzel cười ranh mãnh.

-Em cần một chàng trai anh tú thật sự kìa. Lêu lêu!

-Chả phải là Tom rất đẹp trai sao! Tom nhỉ! Haha

Đúng, không sai. Tom là một chú chó Samoyed với bộ lông trắng muốt đầy quyến rũ. Kể ra nếu Tom đi cùng một anh chàng tướng mạo phi phàm thì cá chắc 100 phần trăm là các cô gái sẽ lao vào vuốt ve Tom mà bỏ lơ anh chàng kia. Nhưng với một đứa con gái mới 18 tuổi lắm mơ mộng như Rapunzel thì một chàng trai cùng cô đi khắp thế giới vẫn có sức hấp dẫn hơn hẳn. 

-Dù gì thì có dám đi một mình không hả mà mơ mộng dữ dội thế cô gái?

-...

Đây là câu hỏi luôn quanh quẩn ám ảnh Rapunzel từ lúc cô cầm được tờ chứng minh nhân dân huyền thoại trên tay khi vừa tròn 15 tuổi. Ở Việt Nam cầm giấy chứng minh nhân dân trên tay tức là đã trở thành công dân hợp pháp, chưa kể con gái 18 tuổi tức là đã được phép lấy chồng. Nhưng Rapunzel vẫn chưa từng có người yêu, chưa từng đi đâu xa một mình. Bố mẹ cô vốn yêu thương và cưng chiều cô từ nhỏ, việc để cho cô đi đâu đó một mình là chuyện chưa bao giờ xảy ra và hình như họ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày để cho cô đi một mình. Nhiều người bạn của cô vẫn gọi cô là nàng công chúa Rapunzel cô đơn.

-Nhìn nè cô gái! 5 tháng nữa sẽ là Tết âm lịch! Hãy thử tự đặt vé máy bay về quê với ông nội trước bố mẹ cô đi!

Chị họ chìa chiếc ipad của mình đã mở sẵn trang đặt vé máy bay online ra trước mắt Rapunzel

-Nhưng tiền và hơn cả ........em sợ bố mẹ không đồng ý!

-Mười tám tuổi gần hai mươi rồi! Thử tự nghĩ cách đi! Cô em gái của tôi ơi! Cô sẽ ăn bám bố mẹ cô đến bao giờ! haha.

Ngày hôm ấy, suy nghĩ về việc sẽ đi một mình về Hà Nội cứ quanh quẩn trong đầu Rapunzel. Nghe có vẻ thú vị thật đấy nhưng làm sao cô có thể tự đi một mình được? Tiền vé máy bay ở đâu ra? Liệu bố mẹ cô có đồng ý? Mà cho dù có may mắn đồng ý thì cô sẽ phải làm gì ở sân bay? Dù đã 18 tuổi nhưng thực tế từ trước đến nay mỗi khi về quê, bố mẹ luôn là người thực hiện và xử lí hết mọi thủ tục ở sân bay cho Rapunzel. Cô bất giác lại cầm điện thoại lên gọi cho người chị họ dù đã 11 giờ tối

-Chị yêu ới ời! cho em lời khuyên đi! cái ý tưởng hồi trưa chị nói đó!

-Nghe này cô gái. Sáng mai hãy dắt theo Tom và phóng xe đạp chạy ra hết cầu Phú Mỹ rồi quay về. Lúc đó cô sẽ quyết định được nên đi một mình về quê hay không! Giờ cho chị cô đi ngủ đi! bye em gái.

Gì chứ phóng xe đạp dắt Tom đi hết cầu Phú Mỹ rồi quay về á? Đúng là điên rồ! Bình thường dắt Tom đi dạo chỉ quanh quẩn khu trung tâm thành phố mà còn đi xe máy. Bây giờ đi ra tít mé ngoại thành mà lại bảo đi bằng xe đạp còn dắt theo Tom nữa chứ. Cô quay xuống giường nhìn Tom rồi lấy tay nựng nựng cậu chàng:

-Mày có nghĩ đó là ý tưởng hay ho? Mày muốn chạy bộ ra cái khu cầu Phú Mỹ đó không?

Tom nhìn cô chủ nhỏ rồi lè chiếc lưỡi đỏ hồng của mình ra, đuôi vẫy vẫy ra chiều như cậu rất thích thú.

*****

Buổi sáng hôm ấy là một sáng Chủ Nhật khá mát mẻ, trời ngập nắng nhẹ dịu dàng, dự báo thời tiết cũng đã nói là hôm nay sẽ chỉ có mưa nhẹ vào buổi chiều, Rapunzel dắt chiếc xe đạp màu đỏ của mình ra trước cổng nhờ bác hàng xóm bơm dùm 2 bánh xe. Đã lâu rồi kể từ ngày học hết lớp 12, lúc cô được bố mẹ tặng cho chiếc xe máy Nozza như một món quà đậu đại học, Rapunzel không còn sử dụng chiếc xe đạp này như một phương tiện di chuyển khi đi học nữa. Nếu không phải ý tưởng từ bà chị họ đêm qua thì chắc có lẽ chiếc xe đạp này của cô sẽ cứ hoài đắp chiếu trong kho. Rapunzel khẽ cài dây dắt chó đi dạo cho Tom rồi cài đầu dây còn lại vào yên sau xe đạp.

-Sao sáng nay lại dắt Tom đi dạo bằng xe đạp thế ?

Mẹ của Rapunzel chứng kiến khoảng khắc này của con gái mình không khỏi ngạc nhiên

-Con nổi hứngthôi mẹ ạ!

-Haha, con gái tôi đây sao! Để xem cô duy trì hứng thú này được bao lâu!

Tất nhiên mẹ cô không hỏi thêm gì nữa, có lẽ bà chỉ nghĩ cô đạp xe ra khu trung tâm thành phố rồi quay về nên đồng ý cho cô đi xe đạp! nếu phát hiện ra cô đi ra khu cầu Phú Mỹ chắc còn lâu mới dễ dàng chấp nhận như thế. 

Kế hoạch trót lọt! 

Đã lâu rồi Rapunzel không đi xe đạp không biết đó có phải  lí do mà hôm nay khiến cho Rapunzel cảm thấy con đường cô đi trở nên thật khác lạ, mọi thứ trên đường đều lướt qua rất chậm rãi và rõ nét. Đúng là một trải nghiệm khác lạ mọi khi hoặc chỉ là cảm giác cũ bị đánh rơi mà bây giờ Rapunzel tìm lại được. Ngay phía sau xe, Tom đang hào hứng chạy theo. Thật đáng yêu, đúng là không phải lúc nào Rapunzel cũng có thể chứng kiến cảnh chú chó cưng của cô chạy mà gió cứ phà vào mặt cu cậu làm bộ lông trắng muốt của hắn cứ thế bay "tung tóe", lại thêm cái trò vừa chạy vừa thè lưỡi nữa chứ- Tom có tật cứ khi thích thú thứ gì đó là lại lè chiếc lưỡi hồng hồng ra. Cảnh tượng này của Tom đúng là vừa hài hài vừa ngộ nghĩnh.

Con đường từ nhà Rapunzel ra cầu Phú Mỹ không phải là ngắn nhưng cũng không quá dài. Dù gì thì hôm nay nó cũng rất đặc biệt, cảnh người buôn bán nhộn nhịp ở khu chợ nhỏ gần dưới chân cầu, tạp hóa nhỏ, những nhà sách mini, người đi xe máy phóng đi thật nhanh, những chú chó và mèo hoang chạy lang thang trên đường kiếm ăn, bới móc trong các bịch rác,...Sài Gòn hoa lệ không phải lúc nào cũng đúng với cái tên gọi của nó.

Rapunzel đạp xe đến chân cầu, đây là lúc cô phải đạp xe lên dốc để lên được cầu. Cầu Phú Mỹ rất lớn, con dốc từ đường chính lên cầu thật sự rất cao và trải dài, Rapunzel gắng hết sức đạp chiếc xe đạp đỏ của mình lên, éo le hơn xe của cô không phải dạng có lip như những chiếc xe đạp cuộc khác. Đạp cái xe này lên đúng là 1 thử thách kinh khủng! Không lẽ hành trình để có thể tự quyết định lại chông gai đến vậy? Nhưng có dám đối mặt mới có thể thành công, Rapunzel sau 1 hồi gồng mình thở hồng hộc đạp xe lên, cô cũng tới được khúc thoải của cầu. Lòng đường dành cho xe đạp trên cầu Phú Mỹ không rộng nhưng nó hẹp một cách dễ thương và có cảm giác thân thương, hơn nữa, còn có thể ngắm nhìn cảnh sông nước và bến cảng container phía dưới chân cầu. Dừng lại ở đó, Rapunzel khẽ kéo Tom ra mé lan can, ngắm nhìn ra phía xa chân mây nơi tưởng chừng như mặt sông và bầu trời xanh đầy ánh nắng hòa quyện vào nhau. Thật đẹp. Đúng là cái gì cố gắng cũng có kết quả gì đó thật phi thường như phép màu.

-Anh đang làm gì thế!

Rapunzel chợt nhìn thấy 1 chàng trai trẻ cũng đi xe đạp và dừng lại ở chân cầu như cô. Anh đang đứng cầm chiếc máy ảnh mirrorless sony alpha lia lens về phía khung cảnh dưới cầu chụp hình.

-Cô bé à! Em không thấy cảnh tượng ở đây rất đẹp sao! Nhưng không phải lúc nào ta cũng bắt gặp được.

-Có thể cho em xem hình anh chụp được không?

-Sẵn lòng thôi cô gái!

-Oh! hình em vs chó của em đây mà! Anh chụp bọn em sao?

Chàng thanh niên bất giác khẽ đỏ mặt như vừa bị phát hiện một bí mật tày đình.

-Humm...thật ra thì anh cũng rất hay đạp xe lên cầu này chụp hình nhưng quả thật đây là lần đầu tiên anh chứng kiến 1 cô gái đạp xe cùng 1 chú chó lên đây. Rất ấn tượng, lương tâm của kẻ tự nhận là nhiếp ảnh gia amatuer như anh không thể không chụp lại. Xin lỗi đã không xin phép mà chụp! hihi. Dù gì thì chú chó của em cũng thật đẹp!

Rapunzel khẽ mỉm cười, cô nhìn thật lâu vào tấm hình chụp cô và Tom của chàng trai

-Anh cho em tấm hình này nha?

-Được thôi! Rất sẵn lòng cô gái à! 

Ánh nắng buổi sáng hòa quyện cùng làn gió trong cái không gian thật lớn ở trên chiếc cầu Phú Mỹ này làm cho người ta có cảm giác thật trong lành và có xúc cảm đặc biệt kiểu hứng khởi để làm một điều gì đó điên rồ, ví dụ như "vượt ngục".

-Em có hoàng tử của mình chưa?

-Em nghĩ là em vừa mới tìm thấy rồi anh ạ!

Rapunzel xoa đầu Tom và cười, cô bất giác nghĩ về lần đầu tiên cô và Tom gặp nhau. Ngày ấy cũng là là 1 ngày chủ nhật nắng đẹp, Rapunzel tự cho phép bản thân lười biếng ở nhà với bức vẽ những chiếc lồng đèn sáng lấp lánh trong đêm. Cô đã từng rất muốn đến Hội An ngắm nhìn hội thả đèn hoa đăng huyền thoại. Một chốc nữa chị họ cô sẽ qua chơi, chị ấy hôm nay có buổi tham gia cùng hội yêu chó Sài Gòn.

-Gấu Gấu!

một chú chó nhỏ chạy đến bên Rapunzel, liếm liếm chân cô quấn quít không rời. Đâu ra 1 chú cún trắng đáng yêu như cục bông tuyết này có thể bò vào phòng của cô dễ dàng như vậy? Cứ như là trong truyện Doraemon vậy. Là chú chó mà chị họ cô mới nhận nuôi từ hội yêu chó vừa tham gia. Lúc mang chú đến nhà Rapunzel chơi, chị cô vô tình tuột tay mất chú, nào dè cún con chạy vào phòng của Rapunzel. Cún con tên Tom và là giống chó Samoyed khá đắt tiền. Lúc về Tom quấn lấy Rapunzel không chịu đi, chú chui tọt vào gầm giường của cô trốn mất. Đầu hàng trước sự lì lợm ấy của cu cậu, Tom được cho phép trở thành thành viên của gia đình Rapunzel.

Ngay lúc này đây, dưới ánh nắng ban ngày rọi sáng cầu Phú Mỹ, cô nhận ra chàng hoàng tử Flynn Rider của Rapunzel trong cổ tích không ai khác mà là Tom - chàng trai đầu tiên bước lẻn vào phòng của cô trong một "cuộc tẩu thoát". Đôi khi cổ tích của những cô gái mới lớn không phải là những anh chàng điển trai như hoàng tử bạch mã hay công tử soái ca gì cả, mà là những người bạn, người thân luôn bên họ, người sẵn sàng cùng họ vượt ra khỏi vòng tay che chở của bố mẹ để trưởng thành, đồng hành cùng họ trên những con đường tưởng như rất xa không thể tới được, leo lên những con dốc tưởng chừng như đạp xe lên không nổi. Sự trưởng thành của các cô gái không phải là gặp và yêu những chàng trai trong mộng, mà là sự dũng cảm đối mặt và thực tế hóa mong muốn của mình. 

Rapunzel cuối cùng đã có được quyết định của mình!

Tạm biệt chàng trai nhiếp ảnh, Rapunzel leo lên chiếc xe đạp đỏ của mình, lần này sẽ xuống dốc, cô cởi xích của Tom ra để cu cậu có thể chạy mà không bị vướng víu lúc chạy xuống dưới phía bên kia cầu Phú Mỹ. Cảm giác hồng hộc đạp xe lên cầu được đáp lại bằng 1 cú trượt dốc không mất sức thật là tuyệt, gió cứ hắt vào gương mặt Rapunzel thật mát. Sau những khó khăn của sự trưởng thành, con người ta luôn tìm được chút gì đó hạnh phúc và ý nghĩa.

Tối hôm ấy, trong bữa cơm gia đình như mọi ngày, Rapunzel nói với bố mẹ cô rằng Tết năm sau cô sẽ tự đi về quê một mình. Tất nhiên bố mẹ cô đều mắt chữ A mồm chữ O, đây vốn là điều không tưởng. Trước khi để mẹ cô kịp hoảng hồn lên, bố cô đã lên tiếng

-Tự mua vé luôn nhé con gái?

-Dạ

-Kiếm tiền kiểu gì?

Dường như Rapunzel chỉ đợi bố mẹ cô hỏi câu này

-Con có kế hoạch rồi, từ giờ đến tết, nhà mình đừng thuê giúp việc nữa, con sẽ rửa chén, nấu cơm, đi chợ, bố mẹ trả công cho con mỗi ngày như cô giúp việc nha! hihi
...

*********

Tháng 12 năm ấy, trước lễ Noel, Rapunzel quyết định đi cắt tóc, đã đến lúc cô nghĩ nên chia tay mái tóc dài của mình, có hơi tiếc một chút vì tóc cô khá đẹp, nhưng con gái hãy thử 1 lần cắt tóc ngắn để trải nghiệm 1 cảm giác và khoảng thời gian mới trong đời. Giáng sinh đến thật đẹp, Rapunzel nhận được một món quà - 1 bộ những cây bút màu dạ khá đáng yêu từ một người bạn. Cô chạy vào phòng, mở bản nhạc Fairy Tale của Yiruma, bất cứ một khoảng khắc nào trong cuộc cũng nên có âm nhạc để trở nên hoàn hảo nhất, trải 1 bản giấy trắng lên chiếc bàn vẽ của mình, đặt bộ màu ấy lên. Rapunzel nhận ra cô sẽ vẽ cuộc đời cùng những hành trình trưởng thành của mình từ màu sắc của những cây màu này.

*********

-Chị yêu dấu ới ời! Chị nghe nhé, em đã gom đủ tiền tiết kiệm và đặt được vé về quê vào 25 Tết rồi. 

-Tiền làm oshin cấp cao cho bố mẹ cô đó hả! Haha, giỏi nhỉ!

-Nhưng em còn 1 vấn đề, em không thể mang Tom theo được, không biết gửi nó ở đâu cả!

-Haha, không thành vấn đề đâu, mang Tom qua chị trông cho .

-Tết này chị không về quê sao?

-Không em gái ạ! Tết này gia đình chị ở lại Sài Gòn! Hè sau tết chị sẽ về quê sau!

-Vậy Tom phải gửi cho chị rồi! Làm phiền người đẹp nhá!

-Haha. Không sao, thật ra chị của cô cũng đang muốn thử vận may biết đâu kiếm được 1 anh chàng hay ho nào đó lúc dắt Tom đi dạo!

-Chịu yêu rồi sao?

-Cuộc đời có bao giờ trọn vẹn nếu ta không yêu một lần hả em gái!

Một điều, để cổ tích mãi mãi là cổ tích, đó là cổ tích luôn  kết thúc có hậu với sự giúp đỡ của một nhân vật kì bí nào đó. Trong nguyên bản "Rapunzel- công chúa tóc mây" cũng thế. Nhưng bạn ơi, cổ tích đôi khi phải tự chúng ta làm nên, vì thực tế không ai sẽ ở bên hay xuất hiện 1 cách thần kì để giúp đỡ bạn đâu. Mười tám tuổi, sự trẻ con và nỗi sợ bước vào cuộc đời luôn ám ảnh các cô gái. Nhưng Rapunzel trong câu truyện này đã lật sang 1 trang mới đầy màu sắc của cuộc đời cô, nhận ra cô sẽ chẳng bao giờ cô đơn nếu có Tom và có ước mơ cũng như sự dũng cảm dám trải nghiệm sự trưởng thành của mình. Dù gì thì 1 cô gái vẫn có thể luôn giữ quan điểm "người yêu không có nhưng chó phải có một con" hay bảo vệ "tuyên ngôn độc thân" của mình. Nhưng yêu và mơ về 1 chàng hoàng tử thật sự cho riêng mình cũng sẽ làm cuộc đời tươi đẹp hơn. "Thỉnh thoảng, hai vẫn tốt hơn một", yêu là cũng là trải nghiệm của sự trưởng thành mà. Hãy tin như vậy đi !

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro