2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu tôi 'chết đi được' ấy hả ?

Bray được thể cười lớn, nhưng chẳng bao lâu thì nụ cười đó cũng tắt ngấm, chỉ còn lại nỗi uất nghẹn đọng lại nơi cổ họng khô khốc.

- Thế thì anh chết đi cho tôi nhờ !

Andree nghiêng đầu, mí mắt hơi trùng xuống làm ra điệu bộ khó hiểu. Hắn không vui. Andree đút tay vào túi quần, cũng chẳng bày ra bộ mặt trơ tráo nữa. Hai người trầm ngâm nhìn nhau. Lồng ngực Bray phập phồng, như thể sắp bị thứ gì cào xé. Còn Andree, hắn nghĩ gì, cậu chẳng rõ. Không gian giữa hai người đặc quánh lại, sự cuồng loạn ban nãy cũng theo đó mà bị đông đá. Andree chăm chú nhìn mèo con của hắn hồi lâu, đến nỗi mà Bray nghĩ rằng phải móc con mắt hắn ra thì hắn mới thôi trượt ánh nhìn ngu ngốc của mình từ khuôn mặt đáng yêu xuống hõm cổ trắng ngần và rồi là cả thân hình của cậu .

Andree bỗng trút ra hơi thở nặng nề, đem cõi lòng hắn mà phả ra, hòa tan với sự mông lung, mơ hồ, mỏng manh nhưng cũng thật dày đặc nơi tâm trí cậu trai diện toàn đồ trắng dưới sàn. Ai là người khó xử hơn ở đây ? Có lẽ là Bray, bởi linh hồn cậu đang bị những suy nghĩ mập mờ vắt kiệt đi. Chúng cứ như những con đom đóm lập lòe trong đêm hè âm u, mờ nhạt, nhưng chốc chốc lại loé sáng, chập chờn như ảo ảnh khiến người ta có chút khó chịu. Nhưng Andree cũng chẳng thể nói là khá hơn, vì cõi lòng hắn giờ đây vì câu nói của cậu trai mà trở nên trùng trùng điệp điệp. Khó đoán.

Bray tự vấn, rằng không phải vì mình thốt ra những lời đó mà hắn động lòng đấy chứ ? Rồi đột nhiên cậu lại muốn tát cho mình tỉnh. Tên đàn ông đó chắc chắn không phải loại người dễ đem lời người khác mà để trong bụng. Nhưng giây phút này, kì thực mà nói, Andree chính là như thế.

Hắn xoay người, chẳng nói chẳng rằng, đi đến bàn gần đó, kéo ghế ra và ngồi xuống đầy nặng nề. Trông hắn như chất chứa thêm nhiều ưu tư. Gã đàn ông này càng lúc càng trở nên phức tạp, như hàng loạt phương trình mà hồi cấp ba cậu giải mãi không ra. Andree lại châm một điếu thuốc nữa, tuy không khỏi khiến Bray rùng mình, song cử chỉ của hắn đều nhẹ nhàng đến lạ, có một chút nhuốm màu trầm ngâm. Hắn tựa vào ghế, rít lấy một hơi dài, đem chất kích thích nuốt sâu vào phổi. Có chút thoả mãn nhẹ. Bray quan sát hắn, trong lòng đã sớm dấy lên sự bực bội.

- Này ! Sao tôi lại ở đây hả tên khốn !?

Bray găm từng chữ vào người hắn. Đây là điều mà từ lúc lấy lại ý thức, cậu vẫn luôn để trong lòng. Andree bị giọng điệu khó nghe kéo ra khỏi làn khói thuốc mù mờ, hay đúng hơn là kéo hắn ra khỏi tầng sương đang ôm lấy tâm trí. Andree xoay người lại, ngữ điệu trầm khàn tua ngược cuộn phim về câu chuyện hắn sắp kể.

- Nhớ lúc tụi Suboi rủ mình đi uống sau buổi quay cuối cùng không ?

Bray nheo mắt, gật gật đầu. Bụng cậu lại bồn chồn không yên.

- Sau khi tất cả đều ngấm rượu, Karik đã nhờ anh đưa em về.

Chẳng có ý định cho Bray biết thêm thông tin gì nữa, Andree nâng điếu thuốc đang nhả đầy tàn xuống sàn lên, chậm rãi chạm vào đầu môi đang khẽ cười. Trái với hắn, Bray lúc này cảm nhận được từng mạch máu trong người đang sôi lên sùng sục. Người anh thân thiết của cậu đã gián tiếp đẩy thằng em mình xuống hố đen mà có lẽ cậu sẽ mãi chẳng bò lên được. Cái gì mà 'Andree là bạn thân Bray' ? Thâm tâm cậu chẳng khác nào chiếc TV nhiễu sóng. Làn mi mỏng khẽ đung đưa đầy ủy khuất.

- Và anh bắt cóc tôi rồi giam giữ tôi ở nơi chết tiệt này hả ?

Andree, bằng sự tinh tường đến lõi đời của hắn, chẳng mất quá lâu để hắn biết được chính xác người hắn yêu đang cảm thấy thế nào. Hắn chẳng đáp, chỉ chậm chạp gật đầu. Còn nơi góc phòng kia là cậu trai đang cười chua chát. Nếu như không phải Rap Việt đã đóng máy, mọi người sẽ phát hiện ra sự biến mất của cậu ngay, và cậu sẽ không phải ngồi đây với tay và chân bị khoá chặt. Nhưng rồi có gì đó làm tâm trí Bray bừng sáng. Cậu ngồi thẳng lên, đưa ánh mắt khiêu khích và có phần tự mãn lên người Andree.

- Anh nghĩ anh có thể giữ tôi ở đây suốt đời hay sao ? Rất tiếc, thưa quý ngài Andree. Thiếu sự hiện diện của tôi, mọi người sẽ nháo nhào lên thôi. Đến lúc đó, tôi xem anh làm thế nào.

Bray cười đắc thắng, nhưng khuôn mặt Andree lạnh như tảng đá, chẳng hề bận tâm lời châm chọc vừa ném vào mặt mình. Hắn là con người toan tính, và tất nhiên khi làm ra cái chuyện tày đình này, hắn cũng đã lo nghĩ trước sau. Andree lười nhác nhoài người, với lấy cái laptop hắn cố tình để trên bàn, gõ vào đó thứ gì chẳng rõ. Một lúc sau, hắn xoay màn hình ra cho cậu nhìn.

- Em không cần lo. Mạng xã hội hay trang công việc của em anh đều chiếm quyền hết rồi.

Chưa để Bray hết sửng sốt, hắn thoăn thoắt chuyển trang, rồi lại xoay màn hình ra, cười ngạo nghễ.

- Mọi người đều sẽ biết được là rapper Bray đang có kì nghỉ dài ở miền Bắc để lấy sức cho dự án mới. Đối với những người thân của em, anh cũng đã khéo léo 'thông báo' đến họ hết rồi. Em xem, anh đã phải thức trắng đấy. Đến nỗi có quầng thâm trên khuôn mặt đẹp trai của anh rồi này.

Rồi hắn nhìn Bray, khẽ liếm môi. Khoé mắt cong lên, tràn đầy ý vòi vĩnh, hệt như đứa trẻ con nhưng tâm tư chẳng hề trong trẻo như thế.

- Anh vất vả vì em như vậy, anh nên có phần thưởng xứng đáng, đúng không Bảo ?

Bray nghe cái cách Andree ngân nga tên cậu ở cuối câu mà không khỏi nổi da gà. Trong phút chốc, cái tự cao chưa kịp bùng lên đã bị hắt cho xô nước lạnh mà tắt ngấm. Bray thấy mình đang ngồi ở dưới cái vực sâu thăm thẳm, và dù cho cậu có hét lên rằng cuộc đời cậu sao nó khốn nạn đến thế, thì cái vực đó vẫn nuốt hết những gì mà cậu trai cáu kỉnh thốt ra, như cái cách nó ôm cậu lọt thỏm trong lòng, chẳng cho cậu một lối thoát. Hai mắt Bray tối sầm. Đối diện với Andree, cậu chẳng là gì cả. Hắn quá thâm độc rồi.

Andree vẫn ngồi yên vị trên ghế. Laptop đã tắt. Hắn vắt chân, mũi chân đong đưa. Hắn cảm thấy trêu chọc cậu quả là thú vị. Bray như con mèo nhỏ trắng muốt, chỉ trực xù lông mà lao vào cắn xé hắn. Nhưng điều đó lại thôi thúc Andree chọc ghẹo cậu nhiều hơn.

- Em chỉ có thể ở đây suốt đời thôi.

Vừa nói, Andree vừa chỉ vào vị trí nơi trái tim hắn chưa bao giờ thôi loạn nhịp vì cậu. Hắn đã luôn tò mò về cậu từ giây phút hắn nghe được những track diss. Rồi từ đó, Andree ngày càng lún sâu vào một bóng hình, bóng hình khiến hắn cuồng si đến nỗi trong mơ cũng thấy được ghì chặt em bằng cánh tay rắn chắc, ôm em vào lòng để thoả nỗi nhớ nhung. Tất nhiên khi ấy Andree vẫn chưa nhen nhóm những suy nghĩ bệnh hoạn như bây giờ, tất cả đều đơn thuần và chân phương, thậm chí ban đầu hắn đã tự nghi ngờ bản thân không ít lần vì thứ tình cảm lớn dần trong lồng ngực, lớn đến mức hắn tự làm mình đau trong đêm khi chỉ còn hắn và những suy tư ngổn ngang cùng ánh đèn phơ phất về khuya của thành phố hoa lệ ngoài cửa sổ lẫn với mùi khói thuốc mê mẩn trong phòng. Andree đã có một khoảng thời gian dài sống bên trời Tây, nơi hắn tiếp xúc nhiều với văn minh và nền tư tưởng thoáng đãng. Dẫu vậy hắn vẫn không tránh khỏi những lúc buồn phiền, giằng xé tâm can khi đấu tranh với thứ cảm giác hắn dành cho Bray. Có lẽ con người ta đều thế lúc biết yêu. Hắn cũng đã từng ghét bỏ, từng ghê tởm, từng xấu hổ về bản thân khi Andree Right Hand nổi tiếng ăn chơi, người đã không ít lần qua đêm với những em đào nóng bỏng lại quỵ lụy chỉ vì một thằng nhóc. Hắn khổ sở, thậm chí những bao thuốc, những chai rượu mạnh cũng không giúp hắn thôi nghĩ về em. Bray như một bông hồng xinh đẹp, nở rộ trong tim hắn nhưng gai của em lại xiết vào đó đến rướm máu, và đau khổ hơn thế là hắn, dù làm cách nào cũng không thể ngưng phủ nhận bản thân và cố gắng xoá nhoà bóng hình em đã khảm sâu vào lòng. Đau đớn nhất là khi con người, bằng cách này hay cách khác, tự đem mình vùi vào cát. Andree từng muốn đào một cái hố thật sâu rồi chôn mình xuống, để hắn ngưng thở với lồng ngực hao mòn, để hắn được chôn thây cùng với hình ảnh đẹp tuyệt trần của em. Chẳng lẽ đây là nghiệp chướng của hắn, là hệ quả hắn phải gánh chịu sau những cuộc ăn chơi và tình một đêm đấy ư ? Andree lăn lộn, vật vã với bản thân một thời gian rất dài, đến nỗi hắn muốn chết đi vì không chịu nổi giày vò. Thế nhưng qua vài lần gặp gỡ tại các sự kiện, hắn không thể phủ định tình cảm dành cho em được nữa, khi bóng dáng, giọng điệu, nụ cười và mái đầu bạch kim đều từng ngày từng giờ khắc sâu vào hắn. Lúc ấy hắn nhận ra, Bray kéo hắn xuống vũng bùn, nhưng cũng cứu hắn ra khỏi đó. Và cõi lòng hoang sơ kia của hắn đã thôi dậy sóng khi nó được lấp đầy bởi bóng hình em, đúng hơn là mớ dây leo trong ấy như được gỡ bỏ khi Andree dần chấp nhận rằng hắn là người đồng tính, và để em len lỏi vào hắn, để mái đầu bạch kim kia tan chảy vào trái tim với muôn vàn vết xước. Hắn tình nguyện làm bia đá khắc tên em. Bray là ánh trăng của hắn. Ánh trăng khuya nhỏ giọt xuống mặt nước ao thu, trong veo, thuần khiết và yên ả, lan toả giọt trăng ngọt ngào thành những vòng tròn đồng tâm, và chúng cứ mãi lan ra như thế, đến khi Andree không thể nguôi nhung nhớ. Và hắn yêu, yêu đến si mê, cuồng dại, đến nỗi hắn muốn đi săn trong cái màu tuyết trắng trẻo kia, tưới lên đó vài mảng màu đỏ thẫm, chiếm hữu đến mê người. Và cũng từ ấy, từ khi hắn bừng nắng hạ ấy, những thứ dơ bẩn bắt đầu nở rộ trong tâm trí. Hắn muốn có em, có em cho riêng mình hắn mà thôi.

- Anh yê...

Chưa nói được hết câu, lời yêu của Andree bị chặn lại bởi tiếng chuông cửa. Hắn thoáng chột dạ, nhưng khi nhìn vào mặt đồng hồ Cartier sáng lấp lánh, hắn nhoẻn miệng, rồi đột nhiên nhìn Bray, cười vui vẻ.

- Bảo ngoan, ở đây chờ anh. Xong việc anh sẽ quay lại với em ngay.

Vứt cho Bray một câu như thế rồi rời đi, không quên khoá cửa, Andree thành công làm cậu căm hận đến nỗi muốn nôn hết tim gan ra ngoài. Với thái độ kia của hắn thì người đứng ngoài cửa nhà không thể nào là người có khả năng cứu cậu ra khỏi nơi chết tiệt này rồi. Bray khua tay chân loạn xạ, nhưng rồi lại vì mất sức mà tựa vào tường. Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt ửng hồng.

--------------------------

- Yo, đại ca ! Anh làm gì mà để tụi em chờ lâu thế ?

Andree vừa mở cửa thì đã nhận ngay lời trách móc. Hắn chỉ cười trừ, đon đả mời khách vào, lấp liếm hoàn toàn tội lỗi của hắn.

- Xin lỗi, anh bận chút chuyện. Vào nhà đi.

Hai thân ảnh cao lớn bước vào nhà. Phong cách hai người này cũng khá bụi bặm, có phần nào giống với Andree. Quần áo đậm chất đường phố, hình xăm đầy trên người. Nhưng so với hắn, hai người này trẻ tuổi hơn nhiều, và cũng hoạt ngôn hơn một chút, Andree nghĩ thế. Vừa cởi giày ra để bước vào nhà, một người trong số đó lại tiếp tục châm chọc với chất giọng Hà Nội đặc sệt.

- Không phải đại ca lại đang hú hí với em nào dẫn về từ bar đêm qua đấy chứ ?

Người này chẳng còn lạ gì với Andree, với phong cách và lối sống của hắn.

- Wxrdie, đừng trêu đại ca nữa. Ông ấy cáu lên bây giờ.

Người bên cạnh giả vờ bênh vực Andree, nhưng rồi cũng không nhịn được mà bật cười khanh khách. Andree mỉm cười, liếc yêu hai đứa em, lắc đầu tỏ ý không còn gì để nói.

- Wxrdie, Bình Gold, hai đứa mày đến làm nhạc với anh hay đến làm anh tức điên vậy hả ?

- Rồi rồi. Em không trêu anh nữa.

Wrxdie cố nén tiếng cười trong cổ họng để nó khỏi bật ra. Tính cách của người anh này cũng khá dễ chịu với cậu. Bình thường lạnh băng thế thôi, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy ông này cũng dễ gần lắm, đặc biệt là khi bị trêu, ông này cười lên rất đẹp, Wrxdie có thể khẳng định như vậy, và trong mắt cậu, Andree chắc chắn là người rất dịu dàng dù bên ngoài trông có vẻ gai góc. Tính cả lần này thì Wrxdie đã có vài lần hợp tác với Andree. Cậu ngưỡng mộ hắn, một tay chơi thứ thiệt với câu slogan 'Make money, not friends' dường như ăn sâu vào người đàn ông.

- Em khá háo hức về sản phẩm lần này đấy.

Bình Gold tháo chiếc kính đen, rút khăn trong túi lau cho sạch rồi đút kính vào túi trên ngực áo, giọng điệu nghiêm túc và trầm trầm, khác hẳn với Wrxdie. Đây là lần đầu tiên anh hợp tác với Andree. Dù chỉ biết hắn qua mạng xã hội và vài lần tình cờ gặp trong bar, Bình Gold vẫn dành sự kiêng nể nhất định cho người anh này về thái độ ăn chơi của hắn. Còn về sản phẩm hợp tác, dù khá hồi hộp, nhưng Bình Gold biết rằng trình độ và chất lượng sản phẩm của Andree cũng chẳng phải hạng xoàng.

- Yên tâm. Nhạc của anh thì lúc nào cũng lit.

Andree cười cười rồi khoát tay, ý muốn hai đứa em vào nhà. Wrxdie và Bình Gold hiểu ý, làm theo lời hắn. Hai người ngắm nghía xung quanh. Bình Gold thì mới đến đây lần đầu, nhưng Wrxdie thì không, tuy nhiên cậu không thể ngừng chiêm ngưỡng cơ ngơi của vị đại gia Hải Phòng, hầu như lúc nào Wrxdie đến đây thì cơ ngơi này lại có thêm thứ đồ đắt tiền nào đó. Hai người tấm tắc khen ngợi trong lòng.

- Mà bài nhạc của chúng ta có tên là gì rồi ấy nhỉ đại ca ?

- "Em iu".

Wrxdie không thể nén lại cái cười của mình dù điều này không có gì đáng để cười lắm. Cậu lại không kiềm chế được mà chọc ghẹo.

- Anh Bâus phải lòng em nào rồi ?

Andree và Bình Gold ngồi xuống sofa, muốn đấm cho ông nhõi này vài cái để cậu bớt bớt lại. Andree phẩy tay, ánh mắt lơ đãng.

- Làm gì có em nào. Anh mày hết hứng thú rồi.

Nhưng rồi nhận ra mình nói điều không phải, hắn cười thoải mái, đính chính.

- À thì cũng không phải, tóm lại anh có đối tượng rồi.

- Em tên gì, ở bar nào vậy anh ?

- Tầm bậy !

- Nhưng mà lạ thật đấy. Anh Bâus rửa tay gác kiếm sớm vậy à ?

- Ừm thì... Chú mày có Tlinh, rồi thì tên Binz bạn thân anh cũng đang du hí nơi nào đó cùng Châu Bùi rồi. Chẳng lẽ anh đây lại chịu thua kém sao ?

- Haha. Đại ca thật biết đùa.

Andree gãi gãi mái tóc mà hắn dành nhiều thời gian đứng trước gương chải chuốt, làm vài sợi bung ra, phất phơ trên khuôn mặt mà hắn luôn tự cho là chất chơi. Hắn nghiêng đầu, cố ý liếc về phía tầng hầm rồi nhanh chóng quay lại, cười mãn nguyện. Trò đùa của Wrxdie ấy vậy mà làm tâm trạng hắn tốt lên đáng kể.

- Được rồi, chúng ta cùng bàn về bài nhạc sắp tới nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro