Wedding Anniversary (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                     những bạn nhỏ đáng iu >3

double2t

ủa mọi người
sao thế?

lor

mắ
dương ko biết đi đâu mà ko cầm điện thoại
em gọi nãy giờ không nghe

gungkhongcay

huhu
em lo anh dương quá
chả biết đang làm gì

umie

ủa zụ gì zậy 😗
em mới đi chơi về nên chưa biết gì

liu grace

dương sao hả?
sao nay ai cũng réo tên dương vậy

cadium

chị đọc lại phía trên đi ạ
cay ông hoàng vãi

liu grace

đù má😀
đùa nhau ư?
ông hoàng làm thế á?

bray

bây giờ còn chả biết dương đang ở đâu này
lo cho thằng nhỏ quá 🥹

voltak

bây giờ mình cần hỏi thủ phạm đã
lỡ đâu biết dương đang ở đâu thì sao?

gungkhongcay

anh họ em mà bị làm sao em giết ổng mấy
điên vãi

captain_boy

ai ngăn thằng long đi tr ơi=0
thằng này bình thường nhoi loi thế thôi
đụng đến anh dương chắc hóa điên mất

dttaprap

à hiếu vừa về nhà rồi
hắn bảo cả lũ cũng về tất rồi
chắc hoàng cũng đang về đấy

dubbie

ê thằng long gừng đi đâu đấy
thấy nó bắt taxi
tuấn huy phóng motor đuổi theo kìa😀

umie

ủa 
sao anh biết?

dubbie

anh đi dạo buổi đêm á
nãy đi thì thấy nó

captain_boy

ù uôi 😀
em nghĩ gừng đi tìm anh hoàng đấy
tướng nó thế kia có mà bị anh hoàng bẹp dí

thanhdraw

vấn đề ở đây không phải ở đấy
mà là đình dương đi đâu rồi cơ

lor

hay bọn mình đi tìm đi
em sợ dương xảy ra chuyện...


voltak

nhưng trước tiên phải cản long gừng đã
không thể để nó như thế được

rickystar

vậy mình chia làm hai phe nhé

captain_boy

để em chia cho
phe tìm dương: captain, bray, voltak, double2t, lor, dlow
phe cản gừng: dttaprap, umie, liu grace, cadium, rickystar
còn sót những ai chưa có thì mình ở nhà đợi và báo cho những người kia nhé.
( mọi người đã thả tim tin nhắn này)



như vậy, trong màn đêm đen tối bao trùm cả thành phố. có những con người đang đi tìm một cậu thanh niên bỗng nhiên mất tích. nỗi sợ hãi, lo lắng bao trùm lên cả người họ. ấy vậy người đang được tìm lại chẳng thấy tung tích nào cả...

thế mà bên này trông như có vẻ sắp đánh nhau nhưng trông cứ hài hài thế nào í. hoàng long đang được tuấn huy ôm vào lòng để tránh cho cậu nhìn thấy việt hoàng. uyển my cùng thanh nhi được cử là đi cản hoàng long ấy vậy lại cản cô bé quỳnh anh đang giơ móng vuốt về phía gã trai to lớn kìa. còn trần tiến thì đang ngồi bên cạnh gã trai đang ôm đầu mình.  anh chậc chậc vài tiếng sau đó còn khuyên nhủ gã vài câu. việt hoàng lúc này thật sự biết mình đã gây ra tội tày đình rồi...

15 phút trước...

việt hoàng lúc này trở về nhà sau cuộc nhậu với đám bạn. hôm nay gã đã vô cùng bất ngờ khi người bạn lâu ngày của gã trở lại cùng theo đó là bất ngờ của bất ngờ. biết gì không? châu anh- cô bạn ngày xưa từng thích gã ấy giờ đây là đang yêu đương với một cô gái khác. gã khẳng định gã không và sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ khác gì ngoài coi châu anh là một cô bạn cả. chỉ là gã hơi bất ngờ thôi. hoàng không ngờ rằng cô bạn dịu dàng nữ tính lâu ngày không gặp đã trở nên men lỳ như thế này. còn cô gái bên cạnh châu anh là riko- người nhật lai việt. thế nên cô gái kia nói tiếng việt hơi sõi. việt hoàng thầm mừng trong lòng, tất cả những người ở đây đều đang có một cuộc sống hạnh phúc kể cả gã. nghĩ đến đây gã bắt đầu nhớ em rồi. 

chắc là ẻm giờ này đang chuẩn bị đi ngủ nhỉ?

bước vào căn nhà. đèn điện không bật. gã đã nghĩ em ngủ rồi nên cũng nhẹ nhàng tháo giày tránh cho em thức giấc. vào bếp tự pha mình ly nước chanh giải rượu, việt hoàng đi đến sofa ngẫm nghĩ đến vài chuyện linh tinh. bất chợt gã cảm thấy có điều không đúng. tim gã đập nhanh, bụng dạ cứ lộn nhào cả lên. gã chống tay xuống bàn cho ổn định cơ thể. bỗng nhiên cảm nhận được vật gì kim loại lạnh lạnh từ lòng bàn tay. gã cầm vật đó lên, đi ra phía cửa sổ - nơi duy nhất có ánh sáng chiếu trong phòng lúc này. 

là nhẫn của đình dương!

việt hoàng cảm thấy có gì không đúng lắm. đình dương đã nói em rất trân trọng chiếc nhẫn còn bảo đó là sinh mạng em. ấy vậy mà bây giờ nó lại được để ở đây. mà biểu hiện sáng ngày hôm nay của em rất lạ. trong đầu gã bất chợt nảy số điều gì đó liền trở lại lấy cuốn lịch để bàn, quay  ra phía cửa sổ. nhìn đến ghi chú trên lịch. hoàng đứng người, chửi thầm bản thân. 

ăn cứt rồi hoàng ơi!

ngày hôm nay 26/2 là ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của gã và dương. ấy vậy gã lại bỏ em đi với người khác. gã và em chưa có một ngày kỉ niệm nào trọn vẹn cả. việt hoàng ước mình có cỗ máy thời gian của doraemon để quay lại đấm bản thân trong quá khứ. chẳng để gã tự chìm trong đống câu chửi của bản thân đã có người thay anh chửi rồi.

- đặng mai việt hoàng! anh ra ngay cho tôi. anh hôm nay không ra đây tôi khô máu với anh.

- đừng hét long ơi. em như thế là mai đau họng đấy

- anh im! tôi thế nào kệ tôi. đi mà lo cho bạn anh í.

tuấn huy bất lực. hắn biết em người yêu này bình thường nhoi nhoi thế này thôi chứ ai đụng vào người thân ẻm là ẻm hắc hóa trở thành con người khác đấy. tuấn huy biết chuyện của đình dương nhưng cũng chả biết thế nào là thỏa đáng. hắn cũng chỉ mong đàn anh này tai qua nạn khỏi thôi.

hoàng long mở uỳnh cánh cửa. tiến đến vào phòng khách của căn nhà. thấy việt hoàng chỉ ngồi im như tượng trên sofa cậu càng nóng máu. ai đời vợ mình mất tích lại ở đây ngồi chứ? con người vô tâm như thế này, căn bản không xứng với anh dương của cậu

- đồ tồi việt hoàng. anh là cái thá mà làm anh tôi khóc chứ. anh không yêu, không lo được anh ấy thì để tôi. tôi lo cho anh ấy. anh có biết vì anh mà tôi không gọi được cho anh ấy không? coi như tôi xin anh. anh biết anh dương đang ở đâu thì nói cho tôi t-tôi cần liên lạc với anh ấy..

- chẳng phải dương đang ngủ sao?

việt hoàng không hiểu. tại sao long lại hỏi gã đình dương đang ở đâu? nhưng chưa để bản thân kịp suy nghĩ thêm điều gì gã thấy bên trái mặt mình nóng ran. là hoàng long tát gã. chẳng kịp ú ớ mấy câu hoàng long cầm lấy cổ áo kéo nó ra bắt đầu diễn thuyết rất nhiều điều gì đó. nhưng gã chỉ kịp load được câu này

- là người làm chồng còn chả biết vợ mình đã mất tích. cũng đúng, lo cho người ta quá mà biết thế đéo nào được?

chỉ một lúc sau đã có vài người kéo tới. chủ yếu là nhắc nhở việt hoàng về đình dương còn đâu ngăn cản hai bạn nhỏ hoàng long và quỳnh anh tới oánh việt hoàng. thủ phạm gián tiếp  gây ra sự náo loạn hôm nay còn chẳng biết làm thế nào nữa. chỉ đến khi tiến đánh vào vai gã giục đi tìm dương đi mới tỉnh lại. ấy thế mà người cần tìm đã trở về rồi.

thấy người thương trước mắt nhưng gã lại chẳng dám ôm. gã biết mình gây ra tội lớn như nào thế nên nào có can đảm ôm người trước mắt. nhìn xem mắt em đỏ hoen luôn kìa

hoàng long rời khỏi cái ôm của tuấn huy, chạy tới ôm lấy đình dương. thằng bé vừa khóc lóc vừa mắng đình dương. em cũng chỉ biết cười trừ rồi xoa lấy tấm thân đang run bần bật của thằng nhỏ. thành họa im lặng từ nãy giờ cũng lẳng lặng thông báo cho mọi người đỡ lo lắng. 

- anh dương. nãy giờ anh đi đâu vậy? biết mọi người lo cho anh lắm không hả?

- xin lỗi mọi người nhiều. anh đi dạo rồi tới bệnh viện thôi mà

- anh bị sao hả? ai đánh anh à? em xử nó. - hoàng long hốt hoảng xoay một vòng người đình dương xem anh có bị thương không nhưng đã bị dương cản trước.

- anh đi khám thai. bác sĩ bảo 2 tuần rồi.

-?!!!

đình dương vừa dứt lời xong những người có mặt ngay tại đây liền hóa đá. mà người có biểu cảm  đặc biệt nhất chính là người chồng hợp pháp của em kìa. trông nào, mắt chữ a mồm chữ o luôn rồi. ấy thế quái nào gã kia lại là người tỉnh sớm nhất chạy tới ôm lấy em, đình dương cũng xoa lấy tấm lưng gã. nhưng chẳng thể để đôi vợ chồng kia ôm nhau lâu, long gừng lại giơ móng vuốt đánh vào người việt hoàng. cậu nhóc này có vẻ rất không vui  khi người tệ bạc kia ôm lấy anh mình. sau khi hai người kia tách ra hoàng long nhanh chóng kéo đình dương phía sau mình

- anh kia. đừng có động đến anh tôi và cháu tôi. người như anh không xứng với anh ấy.

- ơ kìa long. đấy là chồng anh mà.

- em không cần biết. người ta làm anh buồn thì chả có chồng con gì hết.

đình dương vừa nãy còn muốn bênh chồng một tí bây giờ lại thôi. thằng nhóc nói đúng thật gã có yêu thương gì anh nữa đâu mà đòi ôm anh. hay gã muốn đứa bé này? gã muốn lấy đi đứa con còn chưa hình thành trọn vẹn này của em ư? chẳng phải gã đã lấy trái tim của em rồi sao bây giờ còn muốn lấy thêm cả đứa bé ư? không, không đời nào em cho phép gã lấy con của em

nhìn thấy người thương trong lòng nhìn gã với con mắt sợ hãi với mình, tay còn ôm bụng càng lấp sau người hoàng long gã cảm thấy vô cùng đau lòng. người thương của gã đây là đang sợ sệt chính gã. nhưng em ơi gã thương em thật mà

- đình dương. anh xin lỗi  vì đã làm em buồn. anh đáng chết. anh biết chẳng thể làm xóa nhòa  nỗi đau trong em bây giờ nhưng xin em, đừng rời xa anh. xin em đấy

vừa nói việt hoàng vừa quỳ xuống trước mặt đình dương, làm em lo sốt vó nhưng em lại đứng im ở đấy. không động đậy. dù rất thương anh nhưng em chẳng muốn mình đau khổ nữa. 

em xin lỗi anh


- đình dương này, anh hoàng đúng là có lỗi với mày thật vì đã bỏ quên mày. nhưng anh ấy chưa làm gì quá phận với châu anh cả. việt hoàng thật lòng thương mày và chỉ coi mày là duy nhất thôi. tha lỗi để ảnh bù đắp nhé

tuấn huy thấy tội cho anh hoàng quá. thế nên mới nói giúp nhưng tất cả điều hắn nói đều là sự thật việt hoàng thương đình dương là thật và chỉ coi cậu là người duy nhất ở trong tim. huy nói xong liền kéo long về phía mình. rồi ra hiệu im lặng với long

đình dương nhìn từng người xung quanh mình. họ đều đưa ánh mắt muốn bảo em tha lỗi cho hắn. ý chí như đang lung lay giờ đây đã sụp đổ khi thấy việt hoàng dập đầu trước mặt em. máu từ vết thương chảy ra khiến em lo lắng không thôi. quỳ rạp xuống người gã, nước mắt không ngừng rơi

- hức.. anh dừng lại đi.. em thương anh mà..

- ngoan.. đừng khóc.. hại sức khỏe.

- anh.. nhìn anh đi.. làm..n-như anh không khóc í...

thành draw thấy mọi chuyện có vẻ như suông sẻ rồi liền ra hiệu cho mọi người rời đi. hoàng long dù muốn kéo anh dương của nó ra khỏi người việt hoàng nhưng lại bị tuấn huy ôm về. dù không muốn lắm nhưng anh huy bảo chuyện nhà người ta giải quyết xong rồi nên sẽ đưa long đi ăn khuya coi như lời khen dành cho em đã bảo vệ anh dương. hoàng long nghe thế cũng vui vẻ ngay bảo anh đưa mình đến chỗ quán quen. tuấn huy biết long chả giúp gì trong chuyện này cả chỉ đến làm to chuyện thêm nhưng ai bảo hắn thương long làm gì?

- anh xin lỗi. châu anh đã có người yêu. anh uống với nó chỉ là xã giao thôi. anh thề luôn đấy. em có thể hỏi những người có mặt ở đấy mà. hay để anh gọi..

- em tin anh mà. đừng làm phiền người khác giờ này. em mệt rồi em muốn ngủ

- được. giờ mình đi rửa mặt nhé.

sau khi vệ sinh cá nhân, gã nhanh chóng vào trong lấy tất. sau đó quỳ một chân để chân em lên đùi mình xỏ tất vào. đình dương giờ này cũng khá mệt rồi thế nên đến khi việt hoàng xỏ xong tất cho em, dương liền ôm lấy gã. nhắm mắt ngủ. cảm nhận được tiếng thở đều ở cổ hoàng cẩn thận bế thóc em lên đưa về phía phòng ngủ. đặt em lên giường, chu đáo chỉnh lại chăn cho em gã liền đến tắt điện. rón rén nằm xuống , gã từ tốn ôm lấy em

- ngủ ngon dương của anh

- ngủ ngon


=======================================

hi mình là handy

mình muốn thông báo trong truyện này có các yếu tố không có thật đừng áp dụng vào ngoài đời nhé. kể cả chuyện kết hôn đồng tính có giấy tờ hợp pháp, nam sinh con được nhưng đó là số ít

tất cả đều là giả tưởng. không khuyến cáo coi là thật

tui đã nhắc ở phần mô tả truyện rồi đó. nhắc lần này là lần thứ 2 mà các cậu quên là không ổn đâu đó.

giờ thì pai pai mọi người<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro