Chap 5 : Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy ai trong xóm cây me thể nặng vía thì thôi chứ nhẹ vía mà đi ngang qua cây me đầu xóm là lại phải cố nén cười chạy cho nhanh qua vì hình ảnh cô ma ngày nào cũng ngồi chồm hổm mặt bậm trợn như lũ đòi tiền bảo kê, hôm nay đã bị xích vào thân cây me miệng bị nhét nùi dẻ vào không thể lên tiếng và cũng không thể vùng vẫy được

" Nè nay thương tình tụi nó cúng cho nên mới mở mỏ cho mày ăn đó nha bà nội nhỏ "

Dứt lời Thanh Kiều đưa tay lên móc cái nùi dẻ hình bông hoa lá hẹ ra khỏi miệng của Kim Nhi để cô hít hà từng làn khói nhang thơm phức và đống đồ ăn ngon lành người ta vừa đem tới cúng cho họ

Bất chợt có một chiếc xe hơi chạy ngang qua vô tình hay cố ý mà chạy thẳng vào cái ổ gà ở bên đường là nước mưa từ hôm qua đọng lại tạt hết lên cái miếu nhỏ của họ và dính đầy trên mấy thứ đồ cúng, mấy vong lai vãng đang định nhào vô ăn ké cũng vì vậy mà bỏ qua cây me đi tìm chỗ khác mà tìm miếng ăn

" Bà buông tui raaaaaaaaaaa. Tui đào mồ chôn sống mấy đứa cô hồn sống đó " Kim Nhi quằn quại cố thoát khỏi cộng dây xích hiệu âm phủ real không biết Thanh Bảo móc từ đâu ra

" Ê mày, mày thấy cái cột khói trên đầu chiếc xe hông? " Thanh Kiều đập đập vô người Kim Nhi

Kim Nhi không vội trả lời, cô im lặng suy tính gì đó. Phải đến khi Thanh Kiều kêu thêm mấy lần nữa thì cô mới lên tiếng

" Mày muốn suốt cuộc đời làm ma còn lại ông Bảo với ông Trí hông đánh tụi mình nữa hông? "

Thanh Kiều dù biết bản thân đang nghe lời chơi dại nhưng cô bỏ qua, cô vẫn sẽ làm nhưng trước hết phải mở cái cộng dây xích này ra, " Nói đi "

" Trên cái xe đó là cậu hai với cậu cháu nhà hội đồng đó nhớ hông? " Kim Nhi nheo mắt nói nhỏ vào tai Thanh Kiều

" Nhớ, nhưng giờ mần gì giờ? "

" Mần này hơi ngu á, chơi hông? "

" Chơi! "

" Mần mai "

Nói là làm hai con vong để lại một thân ảnh của mình ở lại để qua mắt và cũng là để tiện làm việc, xong xuôi thì Kim Nhi và Thanh Kiều cùng nhau bay đuổi theo chiếc xe ban nãy

Đút đầu vô từ nóc xe Kim Nhi nhìn một lượt rồi dừng mắt tại một người đôi đang nắm tay dựa vai ngủ ở cuối xe, cô chửi thề một câu

" Ủa bà cố ơi!!!!!! Con Kiều với cậu Duy nè mày!!! "

" Vậy khỏe, đỡ phải mần ngu cho đôi này " Thanh Kiều mỉm cười chúc phúc

Lúc này con bé ngồi trong lòng một người đàn ông chỉ vào mặt Kim Nhi mà cười toe toét, bé vỗ vào người đàn ông đang bận bịu với chiếc điện thoại để gây sự chú ý

" Ba Hiếu!!! Ba Hiếu, cái cô này là cái cô hôm bữa đi theo thầy Trí nè "

" Ngọc Châu, không được nói bậy. Trong xe ngoài bác Thế Anh với chú Duy, dì Kiều ra thì không còn ai hết đâu con " Công Hiếu thở dài, gã đưa bàn tay to lớn lên che hờ đôi mắt quái quỷ của con bé lại

Kim Nhi chưng hửng đi, gì cơ chứ? Ngọc Châu sao? Là con của cô sao? Bây giờ nhìn lại đúng thật nó rất có nét của chồng cô, nhưng nó lại mang dòng của người đàn ông kia, như vậy là sao cơ chứ? Cô vô thức đưa tay lên chạm vào trán con bé, cô muốn mở kí ức nó của nó ra

Chiếc xe chạy được một đoạn nữa thì cả ba người kia đều bước xuống trên những căn nhà cao tầng khác nhau, chiếc xe chỉ còn người tài xế và Công Hiếu đi tiếp tục thêm đoạn rất xa. Phải đến khi chiếc xe dừng lại tại một sân vườn của một ngôi nhà to lớn, nó lớn hơn phủ bà hội đồng năm nào rất nhiều

" Ủa con mày hả Nhi? Sao mặt mày buồn dữ vậy? " Thanh Kiều lướt theo Kim Nhi vào trong hỏi

" Hông " Kim Nhi lắc đầu, đoạn cô nhìn vào Thanh Kiều. " Nó là con bé Nghi, nhưng lại tên Ngọc Châu. Với lại....nó hông phải con của thằng cha này, nó là con của anh thằng ông cố này "

Lần này đến lượt Thanh Kiều chưng hửng

Hai người họ vừa vào thì trước hết là xin phép thổ địa nhà người ta, xong thì mới dám đi lung tung trong nhà để xem xét tình hình gia đình và cuộc sống

" Ê mày!! Thằng này giống thằng chồng mày quá nè? " Thanh Kiều túm Kim Lại trước  một khung hình gia đình gồm ba thế hệ

Kim Nhi chỉ vào người đàn bà lớn tuổi với xúc cảm không ổn định, " Chị hai Xoàn nè mày!!! Vậy là sau vụ đó bả còn sống "

Hai người họ cứ thế mà xúc động cho đến khi giọng người đàn ông tên Hiếu kêu tên cô bé con thì họ mới bỏ qua tất cả mà tiếp tục vào nhiệm vụ của mình

" Châu, ăn lẹ rồi còn đánh răng đi ngủ "

" Sao hôm nay ba bắt con ngủ sớm quá dạ " Ngọc Châu bướng bỉnh biểu lộ bản thân rất không thích điều ấy

Công Hiếu gạt phăng đi thái độ nũng nịu của con bé, " Nhanh đi, không có thương lượng "

........

Đêm hôm đó Kim Nhi với Thanh Kiều thổi một hơi quỷ khí vào mặt Công Hiếu cho hắn rời khỏi bàn làm việc để đi ngủ, Thanh Kiều thì nắm lấy đầu của một vía Công Hiếu để đưa gã về quá khứ. Còn Kim Nhi thì cầm cộng dây tơ hồng bị đứt một đoạn mà chạy về nhà Đức Trí để se vào

" Cô là ai? " gã cố vùng ra khỏi ảo quỷ của Thanh Kiều

" Mày đã từng rất thắc mắc vì sao mình hông có cảm giác với ai đúng hông? Đi, tao dẫn mày đi tìm mai đẹt ti ni của đời mày "

Nói rồi Thanh Kiều phóng thẳng cái vía ấy của gã vào người của cậu hai con bà cai năm nào

" Tao sẽ cho mày thấy rõ mặt mũi tên họ. Tao làm tới vậy mà mày còn làm hông xong thì chết mẹ mày đi "

Để lại một câu rồi Thanh Kiều cũng lượn đi chỗ khác mà chờ đến sáng, mấy cảnh này cô đã xem đi xem lại gần cả ty tỷ lần rồi nên không còn nhu cầu để xem nữa

•´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'•

Đi học lại chưa mấy ní:v écccccc tui được ra viện rồi nek :3

Ê mà tui định chuyển qua viết textfic ó, mà tui trẻ trâu vãi ò nhưng tui đếch biết viết teencobe nên hơi phân vân :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro