Chap10 : Chi Lan Nghĩa Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chờ cơm gần qua mười giờ thì Đức Trí mới đỏ đẻ gọi về nói rằng đêm nay em không về. Ông bà già cũng dường đã quen nên không trách mắng mà chỉ nhỏ nhẹ dặn dò : " Chớ chơi bời nghen con, có chi đó thì gọi cho ba mẹ đừng sợ chi hết nghe chưa? "

Pha lẫn đến khuya khoắt thì ngôi nhà cũ vẫn nhuộm màu đèn sáng quắc

Ông Nhân Nghĩa ngồi trên bộ trường kỹ mà buồn rầu nhìn ra xa xăm. Dương như cảm được cái sầu phiền của ông nên Kim Nhi mới nương sương đêm theo khói mây mà về

" Bây làm gì mà sầu đâu dữ vậy? "

" Thưa cô nhà con ổng nào dám, chỉ là ổng rầu chuyện thằng Trí quá nên mới nhăn nhúm mặt mài hết vậy thôi " Bà Kim Lan vén màn từ sau nhà đi lên, giọng bà nói chuyện pha lẫn ngộ nghĩnh vô cùng

Kim Nhi ngồi trên bộ ván gỗ đặt bên hông lỗ mũi hửi nhang xem bộ dạng thưởng thụ vô cùng mà xua tay nói

" Bây khỏi giấu chi tao hết, làm như tao hổng biết thằng Trí hổng phải con thằng Nghĩa hay sao mà giấu chi tao? ", dừng lại một chút Kim Nhi hít một hơi nhang thơm, miệng nhai trầu ngỏn ngoẻn hỏi : " Bây rầu chuyện nên nói chuyện đó hay hông chớ gì? "

Ông Nhân Nghĩa như bị chọc trúng chỗ đau, ông dúi điếu thuốc vô cái gạt tàn miệng nhả khói đục ra, ông nhỏ nhẹ từ tốn nói ra

" Nó tuy không là ruột rà nhưng trên tòa pháp, trên nghĩa tử tận nhân thì nó vẫn là con tui. Nhưng nay nó lớn khôn rồi bụng dạ tui e ấp định nói ra, mà ngặt một nỗi bà nhà tui nó không cho tui nói cô à "

Kim Lan bước đến đặt nhẹ tay lên vai chồng như trách móc nói : " Nay nó làm thầy gõ đầu trẻ, người ta bỏ mẹ con tui từ thuở thời nó còn đỏ hỏn máu tươi còn chưa khô đầu, một tay mình nuôi tui dạy nó. Nay mình nói ra điều hư dại của tui thì phải chăng ông hông thương nó nữa hay sao? "

" Haiz, bụng dạ tui không yên cũng do chuyện này. Tui kêu nó bằng con thì lẽ nó là con tui nhưng tiền nhân hậu đãi đồng nó còn chữ hiếu chữ nghĩa. Tui nay giấu chuyện này không có nó nhận cha là tui quấy lắm "

Kim Nhi ngôi nghe hai vợ chồng Nghĩa Lan cãi nhau mà hiền văn quá nên ngứa miệng xen vào

" Để tao nói nó cho ", thấy hai vợ chồng còn đang định nói gì nên Kim Nhi lập tức ngắt lời hai người : " Tụi bây hông dám thì có tao dám, nếu bây thẹn với con thì để phận bà như tao nói cho nó tường. Bây còn hổng nói thì bây càng quấy với nó chớ có tốt lành gì cho nó? "

Nhân Nghĩa nghe xong thì thở ra một hơi nặng nề, ông nhấp ngụm trà cho thảnh thơi xong ông mới dám lên tiếng

" Thưa cô, cô nói vậy rồi sao tui dám cản. Nhưng tui sợ nói ra rồi nó bớt kính tui, nó không thương má nó nữa thì tội cho vợ chồng tui "

Lần này đến lượt Kim Nhi câm nín, cô không dám tường dám nói chi nữa mà biến đi mất không dám tỏ tường thêm gì nữa

Bây giờ chuyện nhà chộn rộn, bụng dạ rối lung bầy không biết nói chi hết

Lúc này tại nhà của Công Hiếu Đức Trí và Đức Duy cố nuốt cho trôi chén cơm nóng, canh ngọt trên bàn

Thanh Kiều ngồi ở một bên hửi nhang, tay chống cằm chau mày nói : " Thôi..... Bây ăn cho lẹ làng lên còn dìa chớ "

Công Hiếu xua tay : " Cứ ở đây đi, tôi kêu người làm dọn phòng rồi. Trời cũng đêm, chỗ này về không an toàn với dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ m..... "

" TRÍ ƠIIIIIIIIII "

Kim Nhi từ bên ngoài lướt vội vào trong kêu to, thấy người ta đang ăn cơm mà bị mình phiền thì cô liền chấp tay xá tội

" À thôi, bây ăn đi. Chừng nào xong thì ra đây tao nói này nghe "

" Chuyện gì á? Em nghe với " Đức Duy cầm cái đùi gà được Quang Anh gắp cho mà ăn ngon lành nhưng tâm tính hóng hớt cũng ngó qua

" Mày thì được, còn con Kiều với hai thằng kia thì ra chỗ khác chơi đi " Kim Nhi đôi mắt sắc lạnh, gương mặt cau có lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy

" Tại sao tao hông được nghe? " Thanh Kiều khó hiểu

" Chuyện này bà biết rồi "

" Tôi người ngoài, không lẽ nhiều chuyện của cô làm gì? " Công Hiếu làm vẻ không quan tâm, nhưng bụng dạ thì thắc mắc muốn nghe

" Em cũng không được à? " Quang Anh cũng có chút muốn nghe

" Hông là hông, đây là chuyện hệ trọng. Nó liên can tới cả cuộc đời thằng Trí lận, còn bây tốt nhất hông nên nghe. Hiểu cho tao " Kim Nhi chốt lại một câu

Ăn cơm xong thì Công Hiếu bỏ ngay lên phòng mà ngủ, không phải vì hắn không quan tâm mà là vì ban nãy nghe Kim Nhi nói Thanh Kiều biết nên hắn mới lên phòng để ngẫm lại những gì mình từng nhìn thấy trong mơ

Lúc trước Thanh Kiều từng cho hắn thấy có một người tên Nhân Nghĩa với lòng bao dung mà nhận con người làm con mình. Không lẽ.....

Hắn thầm thắc mắc trong bụng nhưng cũng không muốn nói ra. Hắn chọn đi ngủ để thấy mộng cho đẹp lòng an chuyện

Quang Anh vì không được nghe chuyện nên nghẹn trong lòng mà bỏ ra ngoài xích đu mà ngồi chơi. Thanh Kiều thấy tội nên cũng lê lết lại ngồi kế bên

" Mày muốn nghe hông? "

" Nhưng " Quang Anh ái ngại

" Chuyện này nói ra thì liên hệ tới danh dự của nhiều người. Nên đừng nói cho ai nghe chưa? " Thanh Kiều không nhìn Quang Anh mà nói

Quang Anh im lặng chờ đợi y nói, Thanh Kiều quăng tóc ra sang cành cây me để làm cái võng mà ngồi lên đung đưa kể chuyện đời

....

Hồi đó sau vụ boom phá đạn lạc làm chết cả một nhà người thân. Năm đó cô ba Lài ôm theo thằng Ngọt chạy giặt trốn khỏi mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Sau mười mấy năm thì đổi tên thằng Ngọt thành Nhân Nghĩa

Năm Nhân Nghĩa hơn hai mươi tám thì đất nước độc lập, cô ba Lài cùng con chạy về mảnh đất cằn cỗi năm nào để tìm tro cốt thân nhân mà đem lên Sài Gòn chôn cất. Năm này Kim Nhi với Thanh Kiều sau khi phiêu bạt tìm hồn cố nhân thì bắt gặp ba Lài còn sống nên mừng tủi mà ngự tại nơi đây luôn thảy

Hai năm sau Nhân Nghĩa gặp được cô Kim Lan lúc này chỉ hơn mười tám nhưng bị thằng khốn công tử gần nhà hại đời mà chửa lạnh đẻ hoang bị cha mẹ đuổi đi không nhìn mặt phải nương nhà anh chị họ để sống lay lắt qua ngày đoạn tháng. Nhân Nghĩa năm đó thương cô lung bụng lắm nên thấy người ta bỏ con anh liền đứng ra nhận làm cha

Ngày cưới anh đứng trước quan viên hai họ mà dõng dạc tuyên bố : " Thằng nhỏ này từ nay tên Nguyễn Ngọc Đức Trí, nó từ nay là con tui. Cha nó không nhìn thì nay tui đứng ra nhìn con mong bà con nhớ cho rõ dùm cho. Sau này đừng nói quấy quả rủi thằng nhỏ nó tủi thân mà sầu, dạ tui đau lắm "

Cũng vì cái nghĩa với cái dạ thương ấy mà bà con lối xóm hay họ hàng hai bên không ai nói ra nói thêm vô gì hết. Họ thương thằng Trí vì cha nó che cho nó cả trời cả đất, người ta họ quý thằng Trí cũng vì nó dễ thương giỏi giang, ngoan ngoãn

Vậy mà trời có thương gì thằng nhỏ đâu, năm lên sáu thì mẹ sinh khó không giữ được con, hên trời còn thương nên giữ cho Kim Lan cái mạng nhỏ để chăm cho Trí lớn khôn, sau này gia đạo hai bên gia đình ai cũng rỉ tai nhau là do Trí nên mẹ mới không giữ được em. Thằng nhỏ nghe xong buồn tủi mà nhịn ăn nhịn uống sợ ăn nhiều thì mẹ không có cái để dưỡng thân, mà uống nhiều thì sợ nhà không còn nước cho mẹ uống

Ông Nhân Nghĩa cũng vì vậy mà từ mặt gia đình nhất quyết nuôi cho thằng nhỏ tốt lên để đời không vùi được nó

......

Thanh Kiều kể xong thì cũng là lúc Đức Trí trong bộ dạng thất kinh được Đức Duy thiểu thả dìu ra

" Nó bị làm sao đó Nhi? " Thanh Kiều lướt tới cạnh bên Đức Trí mà lo lắng

" Bà kể thằng nhỏ kia nghe hết rồi phải hông? " Kim Nhi vẻ mặt thấu đời 

Thanh Kiều đắng họng khác không dám lộn xộn chi hết. Quang Anh thấy vậy nên mới nói

" Em không nói cho ai đâu "

" Tao có sợ bây nói hả? Tao chỉ sợ bây nghe xong thì khinh thằng nhỏ thôi "

" Ổng không có cái gan đó đâu " Đức Duy lên tiếng bênh

" Mày thì giỏi rồi " Kim Nhi hất cằm lườm Đức Duy

" Thôi thôi, xin can hai đàn đi " Đức Trí lúc này đã tỉnh táo nên cũng tham gia vào trận chiến này

" Còn mày đó, biết rồi thì đừng có miệt cha khinh má nghe chưa? " Kim Nhi xỉ vào mặt Đức Trí mà đe

Đức Trí cười hiền : " Nghe rồi em lại càng kính cha thương mẹ chứ sao mà ghét miệt gì được? Nghe xong tui còn thương hai bà nữa chứ không trách ai đâu "

Kim Nhi bĩu môi : " Hời ơi. Cảm ơn nhiều à, nếu thiệt bụng thì mần ơn mai đốt cho mấy bộ đồ đi thằng nhỏ "

" Đồ giấy mà cũng cũ nữa hả má? " Đức Duy bật lại, nó tiếc tiền chứ

Thanh Kiều như nhớ ra gì đó mà xòe cái ống quần bà ba lủng một lỗ to trảng ở ngay đầu gối mà trách bân quơ

" Thằng nào ôm bữa chọt lủng bộ đồ tao đây? "

Đức Duy chính thức thua, làm sao mà cãi lại hai bà miệng năm mồm mười này cơ chứ

Mấy người còn lại thấy hai đàn vậy thì cười ha hả lên coi bộ vui vẻ lắm, duy chỉ có Kim Nhi là bụng dạ dẫu miệng cười nhưng cặp mắt cứ nhìn Đức Trí mà buồn lòng không thôi

Làm sao mà cứu thằng nhỏ được đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro