Chương 19 : Tiếng đàn buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều anh đứng ngó bên sông
Buồn thương con sáo sậu khi lúa mùa trổ đòng thơm bông
Buồn cho con sáo sậu nó lẻ bầy sổ lồng mà bay

Tiếng hát nhè nhẹ buồn rầu của chàng thanh niên trẻ bên tiếng đờn kìm và tiếng đờn cò ngồi trên sàn lãng bên mé kinh dập diều con nước ròng trôi mấy ngọn bèo đang phiêu bạt theo con nước mà ra con sông cái

Trong nhà có năm người dựa cửa nhìn theo bóng dáng ấy mà không biết nên nói gì

" Mắc gì tụi nó buồn dữ vậy trời? " Thanh Nhi ngồi bó gối nhìn lên mấy người anh em mà khó hiểu

" Em hổng biết nữa, từ lúc tụi nó tỉnh tới giờ cứ ngồi ở đó mà đờn rồi khóc hoài luôn á " Pháp Kiều lắc đầu đầy ngán ngẩm

" Ngọc Châu đâu Kiều? " Đức Trí nhìn vô nhà, trong đôi mắt có gì rất khó nói

" Nãy con bé Nghi đòi dẫn nó theo nên hai đứa nhỏ theo cậu Duy dìa phủ rồi anh " Kiều đánh mắt một cái mà khe khẽ nói, như thể sợ ai đó nghe được vậy

" Vậy anh biết gì hay sao mà sợ hai đứa nhỏ nó nghe? " Hoàng Long ngẩn ngơ lên tiếng

" Lúc thằng Dương nó ngất nó còn nói gì bộ tụi mày không nghe sao? " Thanh Bảo lên tiếng đánh bay đi những suy nghĩ lạc quan của cả bọn

Tất cả im lặng, họ thật sự không muốn mọi việc nó xảy ra như vậy, nhưng sự thật thì nó vẫn là sự thật dẫu có lấy hàng vạn cuộn vải đẹp để đắp lên cũng không thể nào che mờ được nhân dạng của sự việc vốn đã không thể xoay chuyển tình thế

" Nhưng..... " Đức Trí mím môi, giọng nói hơi nghẹn đi vì bản thân đang cố đè nén thứ xúc cảm phức tạp nơi khóe mắt : " Chị Nhi hông có về "

" Dí dầu là nó hông dìa đi nữa thì chắc cũng hông có gì đâu, giờ đi vô nhà ngủ. Còn hai thằng kia kệ nó đi " Thanh Bảo phủi tay rồi quay lưng luôn vào nhà, ai cũng thấy rõ ràng mắt anh đang ừng ực nước rồi nhưng rồi cũng chẳng ai vạch trần ra làm gì

Cả ba ngồi lại một chút thì cũng ra lôi hai đứa kia vào nhà, tụi nó ban đầu cũng giãy giụa nhưng bị Trí và Long đánh cho mấy cái thì cũng ngoan ngoãn chịu để cho ba người kè vào nhà

Ban đêm ngủ vì không yên tâm nên Thanh Bảo kêu Thanh Nhi cùng Pháp Kiều vô buồng mà ngủ riêng, phận anh thì cùng Hoàng Long nằm hai bên Đình Dương ngoài cái chõng sau bếp, còn Đức Trí nằm canh thằng Gừng ở cái giường phía trong nhà

Vì do Trí nằm bên ngoài còn Gừng nó nằm ở trong nên đêm nó cục cựa mớ man gì anh biết rõ cả nhưng không có cách nào để quay qua hỏi nó, cứ mỗi lần Đức Trí quay qua vừa định nói gì thì nó lại quay mặt vô vách nhà giả bộ ngủ mà im lặng không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào

Biết ý nó nên anh không thèm quay lại nữa mà nằm vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà, giọng anh khe khẽ cất lên : " Hồi chiều mày có đi ngang qua nhà anh hông? "

" Có, bác tám chửi anh quá trời " Gừng nằm co người mặt quay vào vách, mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng miệng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng

" Vậy...... Bữa giờ hai mày với Kim Nhi đi đâu? "

" Tụi em dẫn chị Nhi về nhà "

" Cái nhà mà bán nó đi vô đoàn hát á hả? "

" Anh đừng nhắc nữa "

" Vậy chuyện gì xảy ra? Sao hai đứa mày về còn con Nhi đâu? "

" Chị ấy......hức " Gừng không kìm được nữa mà bắt đầu nức nở lên

" Mày bình tĩnh lại rồi nói cho anh nghe coi " Đức Trí quay qua chạm tay vào người nó như một sự an ủi

Gừng được quan tâm thì càng thêm uất nghẹn mà vỡ òa ra nức nở, lạ thay Thanh Nhi ở trong buồng sát vách không hề nghe thấy và cả người ngủ thính tai như Thanh Bảo cũng chẳng nghe thấy gì mà nằm ngủ ngon lành. Hình như họ cố ý như vậy thì phải

" Chị Nhi bị người ta đánh chết rồi anh Trí " Gừng quay qua chui vào lòng Đức Trí mà ấm ức nói : " Chị ấy bị đám khốn nạn đó đánh chết, xác bị dùi vô đám sình dưới mé sông đập ông Tuông rồi anh ơ....... "

Nói chưa dứt câu nó lại òa lên tức tưởi, còn Đức Trí thì chết lặng đi. Anh không dám tin vào những câu nó vừa nói ra, anh không muốn tin một chút nào

" Nín đi, đừng khóc nữa "

Dù dỗ là vậy nhưng Trí vẫn để nó khóc, khóc cho đã thì nó bắt đầu kể

..........

Trở về với vài tháng trước, Kim Nhi, Gừng và Đình Dương chụm đầu lại xì xào gì đó. Xong thì canh lúc Thanh Nhi và Hoàng Long không có nhà mà lẻn xuống bờ sông chèo ghe đi đâu đó

Dù trong lòng không muốn lắm nhưng hai thằng nhỏ vẫn ngoan ngoãn chèo ghe đi. Được một lúc thì hai thằng nhỏ không thể kìm lại lòng nữa khi đi ngang đình ông Tuông

" Mà chị về đó để làm gì? " Đình Dương vừa chèo ghe vừa khó hiểu lên tiếng

" Chị về thắp cho má chị nén nhang, nghĩa tử là nghĩa tận mà em " Kim Nhi ngồi trên mũi ghe mà cầm mái chèo bơi phụ hai đứa

" Nhưng chị đi vậy ổn không?? Họ bán chị đi được một lần không lẽ họ không dám bán chị đi một lần nữa. Chị không sơ à? " Gừng ngồi ở giữa thảnh thơi lấy tay nghịch nước

" Kệ đi em à, dí dầu họ cũng là cha má chị mà em " Kim Nhi rũ mặt, giọng buồn tênh

Gần đến nhà thì Kim Nhi ngưng mái chèo dặn dò hai đứa, tay chỉ vào đám sậy rậm rạp : " Hai em lủi vô cái đám sậy ấy đi, đừng đi theo nhớ chưa? Nếu thấy gì lạ thì cứ im mà trốn ở đây, sẽ hông ai tìm thấy hai em. Đợi đến trời sáng hẳn dong ghe dìa, dìa rồi tuyệt đối hông được quay lại đây. Nghe chưa? "

Hai thằng ôm một bụng thắc mắc, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Kim Nhi đã giẫm sình rồi đi mất. Hai thằng nhỏ lạ nước lạ cái nên không dám đi đâu, tụi nó vì sợ ai thấy mà dong ghe kẹt cứng vô cái rạch nhỏ xíu um tùm dừa nước và sậy cao quá đầu người, hai thằng còn cẩn thận hơn mà lấy mấy tàu dừa khô và mớ sậy già đắp lên mui ghe, nhìn sơ qua rất khó thấy. Xong xuôi tụi nó chui tọt vô lòng ghe nằm chen chúc để đánh một giấc cho qua

Đình Dương với Gừng thường ngày ngủ rất ít nhưng tụi nó không hề biết là có một người với thân ảnh mờ ảo lượn lờ quang ghe tụi nó rồi thổi vào mặt tụi nó một hơi lạnh giá làm tụi nó ngủ mê đi không biết gì. Đến đêm bên ngoài có lũ người cầm dao rựa, giáo mác đuổi theo một người phụ nữ người đầy máu me

Thằng Gừng không vì đâu mà nghe được quanh tai có ai đó đang kêu nó : " Dậy đi, dậy đi em. Dậy mà nhìn mặt con Nhi lần cuối đi em "

Giọng này quen quá, hình như là Thanh Kiều

" Gừng, Gừng. Dậy đi mày " Đình Dương hối hả lây người nó dậy

Gừng giật mình ngồi dậy người nó mồ hôi nhễ nhại, nó nhìn cậu mà bàng hoàng nói : " Anh có thấy chị Kiều Thanh không? "

" Mày cũng mơ thấy chị ấy à? "

Đúng rồi, và hình như bên ngoài cũng có người đang kêu cứu thì phải


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro