Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thấp thoáng đã hơn một năm ngày mất của Kim Nhi, bụng dạ ai cũng nặng nề mà vẫn phải mỉm cười để cố cho qua ngày đoạn tháng. Còn nhớ bữa đó ông bà tám và bà tư phải đứng ra làm cha mẹ để đánh ba roi lên đầu quan coi như phạt Kim Nhi cái tội bất hiếu thay cha mẹ của cô, con bé Châu thì từ lúc về không hề thấy nó khóc một xíu nào. Nó ngoan đến mức khiến người ta đau lòng mà rơi nước mắt thay phần nó

Sau ngày nó biết nó mất mẹ thì ngày càng ít nói hơn, Ngọc Châu dù không muốn nhưng vì Pháp Kiều và Bảo Nghi năn nỉ quá nên cũng xuôi xuôi mà đi theo qua nhà Tuấn Duy để ở cùng họ. Hoàng Long thì chuyển hẳn sang nhà Công Toại vì lũ người thân nhà Kim Nhi tìm đến đòi bắt cháu, Thanh Nhi vì Kim Nhi nên nhất quyết không đi đâu. Nhỏ quả quyết quá nên Thanh Bảo mới chạy đến chỗ Thế Anh xin gã cho Lai Minh về với Thanh Nhi cho an tâm, và gã đã đồng ý nhưng anh thì phải thế chỗ Lai Minh mà theo gã về Bắc Việt tiếp tục làm việc

Ngày tiễn anh đi thì ai cũng sụt sùi làm Thanh Bảo từ cảm động thành bực bội mà đuổi luôn cả đám về nhà. Nhưng anh cũng là người khóc nhiều nhất khi ngồi nhìn toa xe lăn bánh rời đi

" Cậu đi một mình đi, em hông muốn đi " Đức Trí nằm quay mặt vô vách tường mà buồn rầu đáp lại lời rũ đi chơi của Công Hiếu

" Mày làm gì mà nằm hoài vậy? " Công Hiếu bực dọc hỏi

" Anh Bảo đi mất tiêu rồi, còn ai chơi với em đâu " Đức Trí quay lại mặt em buồn thiu đáp

Công Hiếu thấy mặt em vậy nên cũng bớt nhăn nhó lại, hắn tiến tới vòng tay qua ôm ngang eo mà siết em lại gần : " Thì tao chơi với mày? Còn giờ thì đi với tao qua chỗ con Kiều "

Nghe nhắc tới người thân thì Đức Trí cũng có chút tinh thần hơn, em tung tăng đi mà không thèm chờ Công Hiếu luôn mới tài

Lúc này bên nhà bà hội đồng cũng có người buồn, là Ngọc Châu. Nó cứ luôn tay luôn chân làm việc phụ người này người kia dù không ai ép hay sai biểu con bé, cả bà hội đồng miệng lưỡi chanh chua sau khi biết vụ của má nó thì bà đã thương Kiều và bé Nghi thì càng thương thêm và bà cũng có chút ưu ái hơn cho nó so với đám gia đinh trong nhà. Mà cũng không ai trong nhà tị nạnh với ba người cả, chỉ duy một mình con nhỏ Lục Trà lúc trước được lên làm hầu riêng cho Tuấn Duy giờ xuống lại làm tớ dưới bếp là mỗi lần thấy ba dì cháu ở đau y như rằng là lườm nguýt hay kiếm chuyện đổ lỗi đủ thứ cho hai con bé nhỏ, còn riêng Kiều thì ả không thể nào làm gì được vì y luôn luôn đi cùng Tuấn Duy

" Mày dám lấy trộm tiền của bà chủ hả? " ả bấu chặt mấy móng tay dài vào cánh tay non nớt của con bé Châu mà nghiến răng ken két

Con bé vừa đau vừa oan nên hoảng sợ mà vùng vẫy không ngừng kêu : " Hông, hông có. Tui hổng có lấy, sáng giờ tui ở chỗ anh Bột, anh Đen với Nghi mà, buông tui ra "

Bảo Nghi từ sau hè quăng luôn cái chậu đồ của Tuấn Duy má nó vừa giặt dặn ra phơi xuống đất, nó phóng nhanh tới mà đẩy ả ra đánh túi bụi : " Buông ra chưa, tui kêu bà buông ra bà buông ra chưa "

" Con nhỏ mất dạy này " ả xô con bé ra để ngồi dậy làm nó đập mặt xuống đất mà khóc nháo hết lên

Ngọc Châu thấy vậy liền khóc theo kêu í ới : " Anh Bột ơi....hức..ức Anh Đen, cứu chị Nghi...Ahhhhh "

Con bé còn chưa hết câu thì bị Lục Trà tát cho mấy cái sưng hết mặt mũi

Thằng Bột từ trên cây cau lựa trái đẹp chặt vô cho bà hội nghe thấy thì cầm luôn dao bầu chạy tới, nó cầm con dao đứng chắn cho hai đứa nhỏ mà thủ thế : " BÀ MÀ TỚI TUI CHÉM CHẾT MẸ BÀ RÁNG CHỊU "

Thằng Đen đang chẻ củi nghe bạn mình nó la thì cũng chạy lên nhưng cũng không quên cầm theo cái khúc củi vừa tay để đánh đứa nào dám đánh bạn mình

Bà hội đồng đang ngồi ở nhà trước ăn trầu mà nghe ồn ào nên bà cùng sấp nhỏ đi xuống, Kiều thì đang ở trong phòng xấp quần áo cho Tuấn Duy nghe con bé Châu nó cứ khóc oang oang nên cũng chạy theo. Tuấn Duy đang ngồi đọc sách cũng vứt luôn cuốn sách mà chạy theo

" Cô làm gì con tui?? Mắc gì cô đánh cháu tui? " Pháp Kiều đẩy mạnh ả ra mà che cho mấy đứa nhỏ

Thằng Đen với Bột vừa thấy có người lớn liền quăng vũ khí đi mà ôm lấy hai đứa nhỏ dỗ dành, Ngọc Châu với Bảo Nghi cũng rất biết phối hợp nên vừa thấy vợ chồng hội đồng với Tuấn Duy liền khóc xỉu lên xỉu xuống thấy mà phát tội luôn

" Im hết coi bây!!! " Bà hội đồng nạt lớn

" Làm sao mà con nhỏ đỏ hết mặt mài dữ vậy nè??? " Ông hội đồng đi lại kiểm tra hai đứa nhỏ, ông cầm mặt Ngọc Châu lên vẻ đầy tức giận chỉ về hướng Lục Trà : " Con độc phụ, mày leo không lên được giường con tao thì giờ mày quay qua hại cháu vợ nó à? "

Cả nhà lại lần nữa ồn ào còn Lục Trà thì ả đơ người ra không biết nên giải thích như nào. Nhưng mà ông vừa nói gì cơ chứ, hình như ông kêu con bé Châu là cháu vợ của con trai ông thì phải

" Ch...cha vừa nói gì? " Tuấn Duy trố đôi mắt kinh ngạc nhìn ông lắp bắp

" Không phải mày đòi cưới con Kiều sao? Tuần sau là vừa ngày đẹp, tao đi hỏi vợ cho bây "

" Thiệt hả má? " Tuấn Duy nhìn bà hội đồng như cố xác định lại những gì ông hội đồng vừa nói

Bà không trả lời mà bước tới chỗ Pháo Kiều mà kéo y lại sau lưng mình như một cá đa già phủ bóng che cho con nhạn nhỏ đang yếu thế giữa trời bão dông. Bà dõng dạc chỉ tay về phía đám gia đinh nói như ra lệnh

" Từ giờ con Kiều sẽ là mợ hai trong cái nhà này, tụi mày coi mà cư xử lại đàng hoàng " nói rồi bà xỉa tay vào mặt con ả thảm hại đang ngồi bệp dưới đất : " Còn mày, mày là kẻ ăn người ở mà không biết thân biết phận. Nay tao không đuổi mày, nhưng cũng không sẽ không để mày yên ổn trong cái nhà này đâu, xem xét làm sao mà sống cho đàng hoàng lại đi con "

Pháp Kiều hết nhìn bà hội đồng rồi lại nhìn Tuấn Duy với ánh mắt rất khó hiểu và sợ hãi không có chút vui mừng nào vì chỉ y biết làm sao mà y gả cho nhà bà được cơ chứ, và y cũng chỉ mong đây là một giấc mộng giữa ban ngày mà thôi. Kiều thật sự không muốn tin vào mấy điều này chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro