Chương 4 : Tủi hờn phận ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó thấp thoáng tí đã hơn ba tháng kể từ ngày ba người Pháp Kiều về cái xứ này, chiều chiều ai cũng thấy có một cái gái đẹp ngộ đời đi theo Thanh Nhi mua đồ ăn mà người này ít nói đến lạ, lâu lắm mới nghe được vài câu bé tí của y. Người ta đồn đó là vợ thằng Long nhưng ông bà tư Kiệu với họ hàng nhà thằng Long phải giải thích hết lời thì người ta mới tin đó là cháu họ của ông bà tư về sống tạm vì có quen với nhỏ Nhi

" Dạ con cảm ơn dì bảy nghen, nay cải tươi quá chời " Thanh Nhi cầm lấy mớ cải bẹ từ tay bà Bảy Nhạo mà miệng cười không khép lại được

" Chị Nhi!!! Em mua được đồ rồi nè, mua xong chưa chị " Pháp Kiều từ xa đi đến, tay giơ giỏ đệm mây đầy ắp đồ ăn miệng cũng duyên dáng tạo nên nụ cười xinh

" Ừ rồi, thưa Bảy con dìa "

" Ờ ờ, thôi hai đứa bây dìa lẹ đi hông thằng Long nó chờ tội nó. Nảy tao thấy nó đầu chợ đó con "

" Dạ "

Hai chị em cứ vậy mà choàng tay nhau lon ton vừa đi vừa chuyện trò tám nhảm về hướng đầu chợ. Bất ngờ họ khựng lại chỗ quán nhậu của thằng Vạm con bà tám Tiền có đám công tử và quan tây cùng lũ lính lác đang đánh bạc, miệng phì phò khói thuốc lá mịt mờ bay ra thẳng ngoài đường lộ. Bỗng Thanh Nhi có chút khựng lại vì nhận ra người quen trong đám đông ấy, nhỏ định chạy vào kêu tên người đó thì bị Pháp Kiều giật người lại lôi đi

" Anh Minh..... "

" Suỵt, điên hả?? Giờ chị vô đó là xác không còn để dìa đâu, hổng thấy tụi lính dắt lô rô ngang hông hả? Nó bắn một cái là chết tươi đó. Đi dìa "

Nói rồi y kéo tay kéo chân Thanh Nhi đi dù nhỏ vẫn không cam tâm ngoái đầu vạn lần đi nữa thì vẫn phải đi theo vì vốn sức nhỏ không đo lại với y được. Thoáng chốc nào đó từ khóe mắt nhỏ thấy được người đó cũng đã nhìn thấy nhỏ

" Anh Long!!! Kéo bả dìa phụ em, lẹ đi hông bả chạy lại đi lung tung là bị tụi lính giết đó " Thang Nhi vẫy tay kêu í ới gọi Hoàng Long đang đứng chỗ bóng cây tùng mà tránh nắng

Anh nghe vậy cũng chạy lại kéo nhỏ về phụ y, miệng còn lầm bầm : " Nhi ơi là Nhi, muốn chết thì cũng đợi đến lúc thấy thằng Minh rồi hẳn chết chứ Nhi ơi "

Thanh Nhi nghe xong liền như có tảng đá nặng đè lên đôi vai mà khụy gối quỳ rạp dưới nền đất mà ôm mặt khóc lên rấm rứt làm anh Long của nó hoảng theo không biết làm gì, Pháp Kiều chịu không được mà đánh cho Hoàng Long mấy cái lên vai

" Anh bị điên hả? Nãy bả mới thấy ông Minh bên mới vậy đó " y rít nhẹ lên trong cổ họng

" A-ai mà biết " Hoàng Long luống cuống

Mãi một lúc thì Thanh Nhi mới nguôi ngoai mà chịu để Hoàng Long cõng về nhà, Pháp Kiều thì nhận phần trách nhiệm gánh cái đòn gánh còn bơ vơ vài cái nón xót lại mà lững chững theo sau. Đoạn đang đi gần về cái bờ đất thì có người cao giọng gọi họ lại

" Thằng bán nón đứng lại đó cho cậu Thế Anh mua vài cái về chơi "

Nghe vậy thì Kiều cũng hạ gánh xuống mà chờ bước lũ người ấy, từ phía xa nắm chừng bằng dáng vẻ và ngữ điệu ban nãy thi ám chắc lũ người này cũng không phải tốt lành gì cho cam

" Dạ thưa cậu, cậu mua chi tui bán cho. Em tui nó nhỏ dại hông biết tính toán chi đâu " Hoàng Long thả Thanh Nhi ngồi xuống dưới gốc dừa mà chạy lại chỗ này chắn trước mặt Pháp Kiều, hai tay khoanh lại cúi đầu thưa. Trong đám người ấy Hoàng Long mập mờ nhận ra được cậu Thế Anh hay đi thu lúa ruộng cùng bà hội đồng còn lại thì anh chẳng thể nhận ra ai là ai

" Bán cho qua dăm ba cái nón, đêm về cho lũ gia đinh trong nhà đội chơi. Nón cũng đẹp đó " một câu trai bước ra từ sau lưng Thế Anh bỡn cợt cầm lấy cái nón lá, ánh mắt cậu ta thoáng qua từ đầu đều là dán vào người Pháp Kiều

" Dạ bẩm cậu, cậu mua dìa làm gì sao tui dám dự vào. Cậu mua bao nhiêu tui bán bấy nhiêu thôi ạ " Hoàng Long nghe ít hiểu nhiều mà hoảng sợ chấp tay thưa

" Thằng Duy không chọc người ta, mua bao nhiêu thì mua cho mau còn đi kiểm tra đất ruộng cho má mày nữa " Thế Anh bước lên túm lấy vai cản Tuấn Duy lại

" Lấy tao hai cái " Tuấn Duy mặt không mấy hài lòng ném cái nón xuống đất ra lệnh

Hoàng Long ngoan ngoãn nhặt lại cái nón để qua một bên rồi lựa hai cái đẹp nhất, kính cẩn cầm bằng hai tay dâng lên cho người kia : " Dạ thưa nếu cậu thích thì con tặng, con hông lấy tiền đâu ạ "

Tuấn Duy còn muốn chọc ghẹo thêm một chút nữa nhưng bị Thế Anh đánh mắt can ngăn, hắn xua tay đuổi đám Hoàng Long đi

" Xong rồi thì đi đi "

" Dạ thưa cậu con đi " Hoàng Long cúi người lui đi

" Dạ thưa cậu, con dìa " Pháp Kiều nghịch ngợm mỉm cười đôi mắt không yên phận đưa tình với cậu trai kia, rồi nối gót theo Long

Đôi bàn chân trần cứ người đi trước kẻ theo sau mà thoáng cái đã về đến nhà. Thanh Nhi thì vẫn cứ vậy, cứ ủ dột vừa về đã nằm xoay vào vách nhà mà ngắm nghiền đôi mắt vờ như đã ngủ say

" Sao gặp nó rồi tại sao lại hông cho con Nhi nó gặp, làm chi giờ nó.....chậc " Đức Trí ấm ức đập mạnh tay xuống bàn, đôi câu còn chưa thoát ra hết lại dứt lại bằng hơi thở dài

" Tại em quấy quá, phải biết có đám quan tây thì đâu có cho nó vô chợ chi đâu " Hoàng Long bó gối trên cái phản gỗ mà buồn rầu nhận hết phần lỗi về mình

" Có chi đâu mà tại mày, tại do trò đời bất nhơn làm duyên trái phận. Cớ gì mà nhận lỗi làm chi " Đức Trí lớn tiếng chửi

" Mà sao lại không cho chị Nhi gặp anh Minh? Mình gặp rồi thôi chứ có làm chi đâu mà sợ " Gừng bức xúc chửi đổng

" Không nghe chị Kiều nói à? Lính tây nó cầm súng, mày thân dân quèn nhào vô có khi nó bắn cho lủng người " Đình Dương kí vào đầu thằng em mà mắng

Ngoài đây đang ồn ào thì chợt im phăng đi vì tiếng nức nở của Thanh Nhi trong buồng vọng ra, Đức Trí cũng không muốn làm ầm lên nên đành lảng đi chuyện khác

" Ban sáng tao đi dạy, thằng Toại có nhờ tao gửi cho con bé Gái mấy xấp giấy với mấy hộp màu. Nó dặn tao khuyên mày dìa kêu bà Mùi cho con bé đi học lại đi, nó học giỏi vậy nghỉ ở nhà uổng lắm "

Hoàng Long nhìn mớ bút màu rồi giấy trên bàn mà có chút đau lòng, anh quay sang chỗ khác khẽ lau đi giọt nước mắt tủi hờn : " Tiền nong đâu mà cho nó đi học, em bán nón đủ nuôi thân. Còn bả cứ bệnh tật rề rà, tội con Gái giờ phải đi làm phụ tía nuôi má. Có mấy lần bả khuyên nó đi học lại rồi, mà nó có nghe ai đâu "

Kiều từ sau nhà đi lên, hai tay chùi vô vạt áo cho sạch tro than : " Để quởn em qua em khuyên xem sao, chứ để vậy xem sao đặn? "

Đúng lúc đang nhắc thì nhỏ Gái ôm thúng khoai lang nó mót được từ đâu đó đem qua cho cậu : " Cậu út ơi, con mót được mớ khoai ăn hông hết. Cậu ăn phụ con nghen "

" Ủa ai mà quá trời người vậy cậu? " nó ngây ngô đặt thúng khoai xuống đất, ngơ ngác nhìn Gừng với Đình Dương đang ngồi trông hai đứa nhỏ nằm trườn trên dạt tre

Nhìn nó ngây ngô như vậy Pháp Kiều bỗng khô khan cổ họng, những lời hùng hồn ban nãy bỗng khựng lại không nói được gì mà phải thay bằng mấy câu bông đùa cho qua : " Ủa Gái!!!! Lâu lắm hổng gặp, nay lớn lên ngộ gái quá bây? "

" Ah dì Kiều, sao lâu quá dì mới dìa với con " con bé chạy lại ôm lấy cổ Pháp Kiều mà hớn hở trách móc

Y vuốt lưng bé cho bớt xúc động : " Dì đi hát, giờ dì có tiền rồi nên dì với con nè "

" Dì ác lắm á, dì đi hoài làm con trông quá chừng " con bé bĩu môi hờn mát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro