Chương 7 : Đau lòng xót dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay thấy Kiều nó cứ buồn rầu hoài làm ai ai cũng thắc mắc, mà rặn hỏi hoài mà y cứ im ru không nói năng gì hết. Đình Dương và Gừng cũng có hỏi mà hỏi quá là y lại khóc nên đành thôi không hỏi nữa

" Nó làm gì mà khóc hoài vậy bây? " Thanh Bảo vừa từ bệnh xá về người còn nhể nhại mồ hôi ngồi trước hàng ba, ngó mắt nhìn Đình Dương hỏi

" Em thua, cứ hỏi tới là bả khóc. Khóc cho đã xong quay qua ôm con Nghi mà dặn ' Sau má đi đừng có quên má nghen ' " Đình Dương thở dài kể

Nói tới thì cả nhà lại quay mắt ra ngoài sàn nước nơi Pháp Kiều và Bảo Nghi đang ôm nhau khóc rấm rứt, cái nhà nhỏ xíu mà giờ lại càng chật vì nhiều người nhưng vẫn rộng hơn lắm kẻ bỏ con bán vợ mà ăn

Gừng với Đức Trí từ nhà Pháp Kiều đi về mặt buồn rầu ngồi xuống cái hiên nhà, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn qua chỗ Thanh Bảo đùn đẩy nhau xem ai nên nói. Đến tận lúc Thanh Bảo nạt lớn thì Đức Trí mới rề rà lên tiếng

" NÓI "

" Ờ......ừ, nãy em với thằng Gừng chạy qua bển hỏi. Vừa qua thấy má nó ngồi ôm mặt khóc tức tưởi còn cha nó thì nằm trên cái chõng mà bệnh rề rà, thấy vậy nên em với nó có dám hỏi gì đâu. Nhưng mà lúc dìa có gặp đàn em của nó nên có kéo lại hỏi, hỏi ra mới biết tại cha nó bệnh nên má nó đành đọn bán nó cho cái nhà bà hội đồng làm tôi tớ rồi "

" Lúc nghe xong em cũng tức lắm nhưng mà chuyện đành rồi thì thôi chứ sao mà dám can dự vào " thằng Gừng bực mình đập mạnh vô cái cột nhà

Hoàng Long thấy vậy la nó : " Mày đập cho mạnh vô, đập xong cây cột gãy ngang là cả đám ra đồng mà ngủ "

" Phải chi mình biết sớm chút là được rồi " Thanh Nhi vẻ tiếc nuối

" Em có đưa nó mấy cây vàng, sao nó không lấy bán mà lo cho gia can vậy cà " Kim Nhi nhún nhún người chẹp miệng dỗ con bé Ngọc Châu đang gục đầu trên vai  ngủ mê man

" Chị Kiều không dám đâu, lúc đi có nói để giành hồi môn cho hai đứa nhỏ sau này. Nên chỉ chôn dưới gốc dừa sau nhà á, bữa em thấy chị ý bán sợi dây nên có đánh tiếng hỏi mà chị ý chỉ nói là bán phòng thân. Ai mà có dè đâu " Đình Dương lắc đầu vòng tay ôm hai chân mà buồn rầu

" Thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Bà hội đồng bả ác có tiếng làm sao mình đấu lại bả, giờ mà đòi chuộc con Kiều có nước bán thân mà trả " Thanh Bảo xua tay, đoạn anh nhấp ngụm trà rồi mới nói tiếp " Thì thôi giờ ra khuyên nó mấy câu, chứ nhìn nó khóc quài tao cũng xót dạ "

" Chuyện này Nhi mày đi đi Nhi " Đức Trí nhìn Thanh Nhi mà nói " Mày thân với nó nhất, tụi tao thì cũng chỉ mới thân đây mấy tháng. Có mình mày với hai thằng này thân nhất, nhưng hai thằng này lại là con trai. Con Kiều dầu là trai nhưng thân nó giờ là gái, tính đi xuôi lại thì mày là hợp nhất rồi "

Gừng trố mắt : " Tụi em là trai thì sao? Liên quan chi đâu "

Thanh Bảo chặc lưỡi : " Ch... Nói vậy mà mày khờ quá em, ý thằng Trí là tụi mày là nam nhi nên nói ra nó ngại. Tao tưởng cái xứ này có mình thằng Trí với thằng Long nó khờ thôi, ai dè giờ lòi ra thêm mày nữa em "

Hoàng Long nghe nhắc tên liền sừng lên : " Em đâu có khờ "

" Em cũng làm tới thầy người ta chứ bộ " Trí cũng hùa theo

Thanh Bảo thấy vậy liền nhếch môi ghẹo chọc : " Vậy hen? Một thằng thì tối ngày bị mấy nhỏ con gái chọc hoài xong lại tính tiền sai cho tụi nó, hổng nhờ thằng Toại xem chừng bây giờ mày móc mỏ rồi em. Còn thằng Trí, sáng mở mắt là bị thằng Trí con cai tổng ghẹo cho sừng cổ lên chửi rồi lại bị bả đem sấp nhỏ ra đánh. Xong lại đi ra ngoài bệnh xá tao làm khóc lóc ỉ ê, hỏi coi có khôn dữ chưa? "

Hai đứa nó nghe xong thì im ru quay mặt sang chỗ khác giả bộ chưa nghe thấy gì. Mấy cái ổng nói có sai gì đâu, thằng Long không nhờ thằng Toại là bị gạt hết mấy ngàn đồng bạc hoặc hơn rồi, còn thằng Trí sáng nào cũng bị cậu Công Trí chọc ghẹo cho ức mà phải móc mỉa lại, bữa nào mà xui bị lũ người làm nhà bà cai tổng méc lại là đều bị đánh cho bầm người. Mà xem ra bị đánh cũng là cái hên cho nó, bầm người mấy bữa đều không thấy cậu Trí ra chọc, mà chỉ cần Trí vừa khỏe lại chạy nhảy với đám trẻ là lại bị chọc cho tức muốn uất cả người

" Sao rồi chị? " Đình Dương hớt hải túm lấy tay Thanh Nhi vừa từ ngoài sau đi vào

Thanh Nhi vẻ mặt rầu rĩ, hơi thở ra dài não nề : " Haizzzz, bả nói ngày mơi bả đi rồi. Bả hổng có buồn chuyện đó. Mà tại bả mến tay mến chân bé Nghi nên đứt ruột vậy thôi "

" Để chị ra nói nó cho "

Kim Nhi xót dạ truyền tay con bé Châu cho Đình Dương, con bé bị đồng liền ngọ nguậy một chút quơ quào chân tay tìm hơi người ôm lấy rồi lại ngủ o o

Kim Nhi ngồi xuống kế bên Pháp Kiều, tay giơ tới vuốt lưng cho y mà nhẹ nhàng nói : " Hổng ấy em bế theo Nghi đi. Chị nghèo sao mà nuôi hai đứa, chị em mình chia nhau mà nuôi "

Pháp Kiều nghe vậy liền thôi cơn nức nở : " Hức...hu.. Vậy coi sao đặng, em buồn một chút rồi thôi chớ em sao mần hiểm mà chia cắt ruột chị ra đem đi "

Kim Nhi nghe em nhỏ nói vậy liền đứt ruột đứt gan, kéo đầu y lại vuốt ve ủi an : " Thôi, có chút xíu thôi chớ có gì đâu. Em nuôi nó mấy tháng nay nó mến em chớ có mến chị đâu, chị ẳm nó mà nó có chịu đâu. Với lại nó kêu em là má, hổng lẽ em đành để nó khóc đòi má hay sao? "

Pháp Kiều nghe xong liền khóc bạo hơn, ai đâu mần ác mà lại bán con mà ăn. Nhưng nhà nghèo quá nên đành đoạn mà bán con đi cứu cha chớ biết làm sao bây giờ

Đoạn thấy y đã nguôi ngoai Kim Nhi đập vai y trách : " Mần sao lại không nói cho tụi chị biết? "

Pháp Kiều không biết nói sao, đành vội vã lấy cớ bao biện : " Em sao làm vậy được, nhà em nợ thì em chịu. Chớ sao mà kéo mọi người theo được? "

Kim Nhi kí đầu y mà rầy : " Mày cứu tao được hổng lẽ tao hông cứu lại mày hả? "

Pháp Kiều lắc đầu : " Thôi, chị vừa mất chồng. Hổng lẽ em lại đi lấy tiền sương máu ấy mà ăn sài "

" Bậy, tiền đó tao cứu cha mày chớ bộ cho mày ăn chơi sao? Gia đình tao mất vì boom đạn, tao cũng có đứa em bằng tuổi mày. Nên tao thương mày lung lắm, hổng lẽ mày hông xem tao là chị hay sao  mà lại không nói chi hết "

" Em thương chị nên mới không dám nói, chị thương em thì em mang ơn. Chứ tiền nong làm chi cho mang nợ nhau "

Kim Nhi nghe vậy liền giận nóng ruột gan : " Thôiiiii, mày đừng nói chi hết. Mày nói vậy là mày có xem tao ra gì đâu "

Pháp Kiều nắm lấy tay chị xoa xoa vuốt giận : " Em lạy chị, vậy em đem theo bé Nghi. Chị đừng giận hại thân "

" Phải vậy ngay từ đầu đi thì tao đâu có giận "

•´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'••´¯'•

Sóng gió phủ đời trai, thân Trí xuôi đi đâu bây giờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro