Bức thư giấu tên (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào bạn."

Đó là những gì đập vào mắt anh đầu tiên khi anh vừa cúi xuống nhìn mặt bàn, tay hơi khựng lại khi đang bỏ cặp xuống, và nhanh chóng hoàn thành nốt việc đang làm. Chữ viết này theo Hải cũng khá đẹp, cứng cáp và khá là uyển chuyển. Nó được viết lên trên 1 tờ giấy ghi chú hình chữ nhật màu xanh lam, dài và rộng cũng xấp xỉ 7cm, bằng mực đen, được để trên mặt bàn, ngay chỗ anh ngồi. Bên cạnh đó là một con hạc nho nhỏ, được gắp tỉ mỉ, màu xanh nhạt được đặt kế bên tờ giấy đó. 

Hải nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú này, sẵn tiện lia mắt nhìn con hạc giấy đó, và bắt đầu lia mắt nhìn xung quanh phòng học. Bây giờ cũng chỉ mới bảy giờ sáng, bảy giờ rưỡi trường mới bắt đầu đóng cổng và tám giờ mới vào tiết một, học sinh thì cũng chỉ có lác đác vài đứa đi ngang qua lớp cậu. Đa số chúng nó tới sớm vì phiên trực nhật của nó, rất ít đứa điên nào tới sớm để học bài, và thậm chí còn ít đứa điên hơn nữa khi lại tới lớp của người ta rồi chỉ để có mỗi tờ giấy và một con hạc trên bàn người khác.

Hải nhìn lại chữ tờ ghi chú trên bàn, cầm lên săm soi thật kỹ, một tay thì gãi đầu đinh được nhuộm vàng hơn một nửa: chữ viết này cũng khá đại trà, nhưng nó không phải là chữ của đứa nào trong lớp cậu. Đương nhiên là Hải đây nhớ hết tất cả chữ viết của mấy đứa bạn cùng lớp của mình rồi, bởi thân là một đứa được ngồi ngay dãy ngoài nên hay được giáo viên nhờ trả tập của cảm đám. Chữ viết này càng không phải từ giáo viên của trường, vì không có ông thầy bà cô nào mà rảnh hơi đến mức mà viết thư tay mà bỏ lên bàn học sinh chỉ với vỏn vẹn hai chữ "Chào cậu" cả. 

"Mày làm gì mà ngẩn người như thằng dở thế?", một bàn tay đập mạnh lên vai Hải, kéo anh về lại thực tại. Là Tiến, thằng bạn cùng lớp với cậu. Nó có một quả đầu cắt moi nhìn buồn cười chịu không được, nhưng nhiều đứa bảo rằng quả đầu đó còn đỡ hơn tóc của Hải hiện tại, và điều đó làm Hải dỗi.

"Có đứa nào để note với con hạc trên bàn tao này" 

"Rồi mày đứng đó từ nãy giờ? Rảnh hơi quá ông nội, lo mà trực kìa!"—Tiến bắt đầu càu nhàu, không quên tặng kèm cho Hải một vỗ thật mạnh ở trên lưng, đoạn lên thẳng cái bục và lấy cái giẻ lau.

Hải liền bĩu môi, đi tới sọt rác vứt cái tờ giấy ghi chú đó, rồi cầm chổi nằm kế bên thùng rác đó và  bắt đầu đi quét lớp.

Bức thư đó nhanh chóng cũng được cất vào quên lãng. Riêng con hạc giấy đó thì Hải bỏ vào trong hộp bút. Và nó cũng được mau chóng rơi vào một góc nào đó trong kí ức của cậu khi thằng Tiến báo cậu hôm nay kiểm tra 15 phút tiết một. Ngay sau khi chuông báo đầu giờ reng. 

Cậu liền bóp cổ thằng bạn bàn bên của mình. Kèm thêm một câu chửi "Thằng chó này.", và thế là cả hai người đánh nhau ngay trước mặt của cô chủ nhiệm và ngồi làm bài với hai vành tai đỏ còn hơn chiếc áo dài đỏ của cô ngày hôm đó.

May rằng bài kiểm tra mười lăm phút đó dễ, đủ để cậu ẵm con tám trong tay, đó là những gì Hải nghĩ khi đang ngồi ăn cơm tối ở nhà, đoạn trong đầu còn lăn tăn với việc làm nhạc của mình. Đột nhiên, hình ảnh con hạc giấy be bé, mỏng manh mà thanh tao ấy xuất hiện trong đầu cậu, cùng với tờ "Chào cậu." được để trên bàn sáng nay. Hải sực nhớ lẽ ra mình nên vứt quách con hạc giấy đó trong sọt rác cho rồi.

Chẳng hiểu vì lý do gì, một hồi sau khi ăn xong, một hồi đem chén dĩa đi rửa và bỏ nó vào khay, ngồi nhâm nhi ly trà chanh mới mua và ngồi nghe một đoạn cypher ngẫu hứng trên Youtube; cậu quyết định lấy một cái lọ rỗng thủy tinh từ trong tủ, bỏ con hạc giấy vào đó, đậy nắp lại và cất nó trên đầu tủ sách của mình. 

Thôi thì cứ để đó cho đẹp, con hạc giấy đó vứt đi thì cũng phí. 

___________________________________________________________

Hải trợn mắt ra nhìn tờ giấy ghi chú được dán lên bàn với một con hạc giấy màu hồng phấn, đến mức cả hai con ngươi muốn đáp xuống bàn. Hắn liền quay qua quay lại, dáo dác nhìn đám bạn cùng lớp để đoán đứa nào lại nhây đến thế. Không có thằng nào nhìn đáng nghi cả. Hải liền ra khỏi cửa, thò đầu ra nhìn ngang nhìn dọc cả hành lang, để xem có thằng khứa nào khả nghi dám cà rỡn với Hải Bym này. 

Tờ giấy ghi chú lần này có dòng chữ "Bạn có thể ghi bất cứ gì lên tờ note này nếu bạn muốn chia sẻ với mình, và cứ dán nó trên bàn nha."

Tiên sư thứ điên. Cậu chửi đủ to để Tiến đang ngồi chơi game quay sang, nhìn cậu với con mắt khó hiểu kèm theo cái nhướng mày. Bản thân chẳng thèm nói gì, chỉ mím môi, đập mạnh tờ giấy nhỏ lên bàn thằng bạn đang ù ù cạc cạc lia mắt vào nó, thuận tay đẩy con hạc giấy này sang cho thằng kế bên.

"Hôm qua cũng có một đứa bỏ lên bàn của mày đúng không?"—Nó vừa nói vừa cầm miếng giấy ghi chú, mắt lia lại dòng chữ lần nữa, rồi nhanh chóng lia sang con hạc bất di bất dịch ở trên bàn.

"Ừ"—Hải vừa cáu kỉnh trả lời, vừa chán nản lấy tập ra quẳng lên bàn, tiện tay lấy cả cái hộp bút thảy lên bàn nốt.

"Tao thấy cái này vui này, hay là mày cứ viết thử xem!"—Tiến liền quay qua cười cười với nó, sẵn đập miếng giấy thật mạnh lên trán của thằng bạn bàn bên của mình đang dựa lưng vào ghế, mắt thì dán lên trần nhà—"nhỡ mày hốt được bạn gái nào xinh tươi thì sao?"

"Chữ này của con trai mà? Mày bị điên à?"—Hải nhăn mặt vì đau, quắc mắt sang thằng bạn đang cười nham nhở với mình, lấy tờ giấy để đại đâu đó ở trên bàn.

"Con trai đã sao nào? Thì mày xem nó như là bạn tâm thư đi, cho có cái gì đó giải trí năm lớp 11 vô vị này đi chứ"—Tiến nhún vai—"Tao thấy ba cái vụ này vui mà? Mày tưởng tượng như trong mấy bộ phim ngôn tình đấy, cặp đôi gửi thư từ không biết mặt nhau đồ, rồi mai sau gặp nhau đồ. Hay là thằng đó lại là một đứa cùng khối với mình thì sao?" 

Hải nghe xong thì cũng lưỡng lự, tính ra cái này nghe nó cũng chẳng có gì gây tổn thất cho mình cả. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, và quyết định cầm cây bút bi của mình lên, ghi lên dòng chữ với mực đỏ chót: "Mày rảnh lắm nên bày trò hươu vượn này?" Đoạn cậu dán ở hộc bàn. 

Ở phòng Hải, chiếc hộp thủy tinh ở trên đầu tủ sách bây giờ đã có hai con hạc giấy.
Hải chống chế. Không phải là cậu mê hạc giấy đâu, chỉ là cậu chán nên đem về bỏ cho phòng có gì đó mới lạ thôi. 

"Bạn Hải thú vị thật nhỉ, thế bạn thấy các môn học như thế nào?" Đó là những gì được ghi trong mảnh giấy ghi chú trên bàn của Hải, với một con hạc giấy nho nhỏ màu xanh lam. 

Lần này Hải không cảm thấy không ngạc nhiên với sự xuất hiện của tờ ghi chú và con hạc giấy như ngày thứ hai nhận được "quà" nữa. Điều mà làm Hải ngạc nhiên nhất chính là người bạn tâm thư này lại biết tên của Hải. Ngẫm một hồi, cậu cũng chẳng quan tâm nữa, trả lời mảnh giấy rồi dán dưới mặt bàn và hờ hững chơi game. Thằng Tiến bên cạnh tò mò huých khuỷu vai qua cậu, cậu chỉ tay ở dưới hộc bàn rồi cắm đầu vào game.

"Thấy chưa! Tao bảo mày rồi, nó thú vị lắm!"—Tiến đắc thắng nhìn thằng Hải với quả đầu nửa nạc nửa mỡ của cậu, tay không ngừng bấm điện thoại. Hải nở một nụ cười nhẹ, nhìn vào mảnh giấy ghi chú, với con hạc giấy nằm ở trên bàn, lấy bút trả lời lại tâm thư. Đó là vào ngày thứ năm.

Ngày thứ sáu, thằng Hải nhận được một mảnh giấy ghi chú vào buổi sáng, trả lời rồi để ngay hộc bàn. Các con hạc nghiễm nhiên nằm ở trong lọ thủy tinh ở nhà nó.

Và cứ thế một tuần trôi qua.

Hai tuần trôi qua. Rồi nó thành một tháng. 

Chỉ với nửa học kỳ, hai người đó gửi tin cho nhau nhiều đến mức khi ghi nội dung gửi thư ra cuốn tập, nó còn nhiều hơn cuốn vở bài tập hóa của thằng Hải. Tiến chưa bao giờ nghĩ thằng Hải Bym này lại chịu khó nói chuyện với một thằng vô danh suốt nửa học kỳ như thế này. Thằng này chắc cũng không phải là dạng thường rồi.


"Thế mày lớp mấy? Mày có phải là người không?"

"Bạn Hải thú vị quá, tôi đương nhiên là người nên mới viết tay được chứ."

"Bữa nào gặp mặt không? Chứ nhắn cũng hơn cả nửa học kỳ rồi mà vẫn không biết mặt kì lắm"

"Thôi, gặp mặt mắc công tôi làm trò mèo gì trước mặt Hải thì nhục lắm"

"Ơ nhục gì đâu mà nhục?"

"Đứng trước người mình yêu mà không cư xử ngầu lòi nó kì lắm."Hải phun nước đầy lên tờ giấy viết nhạc của thằng Tiến, một lần nữa mắt trợn trắng lên và dán chặt vào điện thoại (cậu và thằng vô danh đó đã đồng ý trao đổi số điện thoại với nhau để dễ trò chuyện hơn, nhưng con hạc giấy và mảnh giấy bằng một cách diệu kỳ nào đó vẫn đều đặn ở trên bàn học của nó). Bản thân anh có một niềm tin mãnh liệt rằng mình đã hóa rồ khi còn chịu  khó bỏ thời gian ra nhắn tin với tên vô danh ở bên kia bức thư, nhưng thằng vô danh đó điên gấp mười khi thích một đứa không bình thường như Hải. Nhưng cũng phải khá khen cho thằng này lại dám tỏ tình, thế là ngon rồi. 

Trước khi để thằng Tiến phát khùng lên và chửi Hải, cậu liền giơ màn hình điện thoại cho nó xem, và việc đầu tiên nó làm là nhướng mày nhìn thằng bạn của cậu, xong lia mắt nhìn kĩ lại đoạn thoại. 

"Rồi mày tính sao? Trả lời người ta đi kìa."

"Tính sao là tính sao?"

"Thì mày hỏi nó? Hay mày ừ chấp nhận nó? Hay là mày từ chối phắt rồi cắt đứt liên lạc luôn?"

Lưỡng lự một hồi, Hải lại cầm điện thoại gõ lên đó vài cái, sau đó cả hai đứa rời quán cà phê và về thẳng nhà.

Nói gì thì nói, câu tỏ tình của thằng vô danh kia nó như là một cuốn phim lỗi quay chậm trong đầu của Hải. Một lần nữa, bản thân mình còn không hiểu làm thế nào mà thằng điên kia lại có thể thích nó trong khi nó còn chưa bao giờ thấy nhãi ranh kia... Không đúng, thằng giặc đó đã biết tên của mình, biết cả chỗ ngồi của mình ở trong lớp, thì khó lòng mà nó chưa bao giờ thấy mình được. Thằng này chắc chắn phải học chung trường. Mạch suy nghĩ của Hải bị cắt ngang khi có một tiếng la "Cẩn thận" trước mặt Hải, và một chiếc xe đạp lao thẳng vào nó. 

Hải né được cái xe đó, nhưng trời xuôi đất khiến kiểu quái nào khiến cậu vấp phải một cục gạch trên đường, và mất thăng bằng, dẫn đến mắt cá chân của cậu bị trẹo theo. 

"Đau đm"Hải văng tục, cậu định đứng dậy thử nhưng nhưng chân quá đau để đứng, cả người Hải thì đã ê ẩm hết. Nhìn mắt cá chân của mình sưng tấy và bản thân thề, hôm nay là cái ngày quỷ gì chứ không phải là ngày thường. Chưa kịp phản ứng thì có giọng nói hớt hải đằng sau lưng cậu.

"Ối chết rồi, em xin lỗi anh, anh có sao không ạ?"Đoạn thằng đó ngồi xuống đối diện Hải, và nhẹ nhàng cầm chân của Hải lên soi. Hải định rụt chân về nhưng thằng nhóc đó nắm chặt quá nên Hải đành chịu, để yên cho nó xem.

"Ổn mổ mả mày chứ ổn, mày nhìn tao này! Lái cẩn thận chết cụ mày hả?" Hải lần này đâm cáu thật, nhịn hết nổi rồi, cậu liền mạt sát lại thằng đã tông mình. Thấy nó cười cười cợt nhả, Hải muốn nổ tung, chỉ muốn cho nó một bài diss thật nặng để chửi nó rồi đi về. Trời xui đất khiến kiểu gì nó lại chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc, săm soi cẩn thận chân mình khiến ý định đó thả vào gió luôn. Mắt của Hải quét hết một lượt từ trên xuống dưới cái người trước mặt mình.

Cái thằng gây họa này nó có một mái đầu màu đỏ rực như lửa, rất nổi bật, mái của nó thì lòa xòa trên trán, nhìn có vẻ là không chải chuốt nhiều. Nó lùn hơn Hải vài phân, có thể bảo cao ngang ngang với thằng Tiến, và nhìn bộ quần xanh đen với áo trắng có phù hiệu trên tay áo đủ để Hải biết rằng: thằng nhãi ranh này nó cũng là một học sinh. 

"Anh nhắm đi nổi nữa không vậy?"Tiếng nói của thằng nhóc đó vang lên đủ để làm Hải quay trở lại thực tại với bộ dạng thê thảm của bản thân. Bản thân của mình cũng chỉ mới nhận ra rằng, thằng nhóc này có giọng khá khàn, nhưng lại rất ấm, như nước suối trong vắt chảy vào tai, và Hải thề thằng này chắc chắn sẽ tán nhiều đứa con gái ở trường nó lắm. Bỏ qua ý đó một bên, nó thử đứng dậy, thằng nhóc kia cũng phối hợp thả tay ra; nhưng một chân thì chột, một chân xụi lơ như cây ỉu; hậu quả là mông nó còn chẳng nhấc ra khỏi đường được. Hải thử nhiều lần và bỏ cuộc, nên bảo không. 

"Thế thì thôi rồi, anh bị trẹo chân rồi, thôi dặt dẹo rồi."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hải thấy được thằng nhóc này đang nhìn mình với một ánh mắt chứa đầy chiều chuộng, ôn nhu, và chân thành. Đôi mắt nó đen láy sâu thẳm nhưng lại rất sáng, và chẳng hiểu làm sao nó chỉ phản chiếu mỗi gương mặt của Hải. Mắt của tên nhãi ranh kia đã như vầy, thì gương mặt của nó thì ôi thôi đẹp dã man: góc cạnh có, chỗ nào cần thịt cũng có, và cái sự gai góc của bản thân nó được phơi bày rất rõ qua đường nét của nó. Làm sao mà Hải thấy được sự gai góc đó á? Cái đó thì phải chịu thôi. 

"Anh chờ em tí"

Đoạn Thành bỏ đi, để Hải ngồi ngay vỉa hè rồi quay lại rất nhanh sau đó. Hải trong khi còn đang suy nghĩ nên chửi gì thằng ôn con kia, thì giật mình vì cảm nhận có cái gì đó đang giữ eo mình và chân. Thế là chỉ một chốc Hải lại cách mặt đất một khoảng không. Chưa kịp hoàn hồn gì, thì đã thấy chính mình được đặt lên yên sau của cái xe đạp qua một bên rồi, và bây giờ Hải mới biết rằng thằng nhóc kia nó đã làm trò mèo gì. Hải chưa kịp định hình xong, thì nó nhanh chóng đã leo lên yên trước, chân bắt đầu đạp, xe đạp bắt đầu chuyển động.

"Mày làm cái đéo gì thế?"

"Anh không đi được nữa, mà em làm anh thành què quặt như vầy, thôi thì để em chở anh về nhà anh cái đã." 

"Đm mày nói một tiếng được rồi, đâu cần phải ẵm tao lên đâu? Làm hết hồn."

"Đứng lên còn không nổi thì nói gì mà đòi đi? Mà sao anh nhẹ thế? Em ẵm anh mà còn tưởng đang cầm bộ xương khô. Anh hay bỏ bữa lắm à?"

Thằng nhóc kia vừa đạp mà vừa hỏi Hải. Thú thật thì thằng này làm Hải rất ấn tượng vãi chưởng, nó không những có cái mặt tiền gai góc phong trần, mà nó còn khỏe. Ẵm mình như thế rồi, đạp xe nãy giờ là năm phút đồng hồ rồi mà vẫn còn chưa thấm mệt. Mà nó mới bảo mình là bộ xương khô ư? 

"Đâu có đâu, đâu ra mày nghĩ như thế?" 

"Thì em bảo rồi đấy. Nhưng nhà anh ở chỗ nào đấy?"

"Đây, mày đi như thế này..."

Thế là Hải ngồi phía sau, nhướng người ra ngoài một tí, nhưng cũng vô tư dựa sát mình vào lưng của thằng nhóc này. Ôi vãi linh hồn, lưng của nó tính ra rất rộng, vững chãi luôn, và lần đầu tiên Hải biết được tấm lưng có một lượng nhiệt khổng lồ tỏa ra như thế. Nó làm cho Hải yên tâm, làm Hải cảm thấy vô tư vô lo dù tận thế đến. Hải tin rằng: thằng nhóc này không phải là khá giả gì cho cam, nhưng nó vẫn sẽ là một người đáng tin cậy.

________________________________________

"Ô đm, mày có cái logo giống trường tao lắm này. Mày học lớp mấy?"—Hải tình cờ nhìn thấy huy hiệu ở ngay bắp tai trái của thằng nhóc đang hì hục đạp xe chở mình về, hỏi.

"Em ở lớp 10 á. Anh trường nào mà bảo logo trường anh giống trường em?"

"Trường XXX đấy"

Tiếng thắng xe một cái két khá chói tai, tuy rằng nó không nhanh nhưng lại ngưng đột ngột, làm Hải thiếu điều mất thế đập cả mặt thẳng vào lưng của thằng đằng trước một cú đau điếng. Sau khi định thần được cú va đập hồi nãy, Hải cáu lên đập mạnh lên vai của thằng nhóc ngồi trước mình:

"Đm mày bị cái đéo gì thế?" 

"Đau quá đm!!!! Thì tới nhà anh rồi? Ơ hay anh muốn đi về chung với em à?"

Hải đực mặt quay qua theo hướng tay của thằng nhóc đó chỉ: ờ đúng là nhà của mình thật. Thôi thì leo xuống vậy. Hải vừa trèo xuống một cái, tay loay hoay móc chùm chìa khóa ra khỏi túi, và tiến thẳng tới cửa nhà. Thằng nhóc kia thì liền dựng con xe cà tàng của nó kế bên cây dừa kiểng ở bên góc nhà Hải, rồi sau đó tới liền bế Hải lên. Lần này Hải đã khá phòng bị hơn lần trước, nên chụp một tay của nó, thắc mắc.

"Mày lại làm trò gì?"

"Thì anh bị đau chân mà? Để em bế anh vào phòng?" 

"Mày có bị lú không đấy? Nhà tao như thế này không lẽ tao không đi được? Bỏ ra mau, ba má tao lại nhìn hiểu lầm thì khổ tao."

"Bym ơi về rồi hả?"

Hải liền quay phắt theo hướng giọng nói cắt ngang lời mình, và chỉ trong vòng ba giây, đầu của Hải như chớp đã nhảy số đánh một hồi chuông báo động đỏ: ôi thôi toang rồi, xuân này con không về rồi. Là mẹ.

Mẹ cậu vừa đi làm về, tay mới cầm một túi rau thịt mới mua ở chợ ra. Tóc, lớp trang điểm của bà nhìn vẫn y chang từ lúc cậu dắt xe ra ngoài lúc bảy giờ sáng này. Xe máy thì vẫn chống ở trước cửa nhà. Bà nhướng mày nhìn thằng con trai đang ú ớ kia với bộ dạng bần không thể tưởng tượng nổi, rồi lia mắt sang thằng nhóc với quả đầu còn cháy hơn cả Hỏa Diệm Sơn, đồng phục thì y chang của thằng con của mình, chỉ có mỗi cái logo của trường thì không được thấy rõ lắm. 

"Rồi thằng nào đứng trước nhà mình thế? Mày lại làm gì con người ta đúng không? Á à mày lại thèm đòn của tao rồi chứ gì?"

Má Hải trừng mắt lên nhìn thằng con "giời ơi đất hỡi" với quả đầu thiếu đòn kia, tính là sẽ cho nó ăn diss một trận. Nhưng thằng nhóc kia đã kịp lên tiếng giải vây cho đứa con giặc giời ấy. 

"À không cô ơi, ảnh không có làm gì con đâu, con lỡ làm ảnh trật chân, nên là con chở ảnh về để tạ tội ấy mà."

Hải mếu máo nhìn người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình, cố gắng làm ra vẻ ngoan hiền và vô tội hết sức có thể để bà có thể tin mình. Mẹ anh liền cau mày nhìn từ trên xuống dưới Hải một lần nữa, và lại chăm chăm lên gương mặt hiện đầy sự nài nỉ với ánh mắt cún con đó nữa. Hết ba mươi giây đồng hồ, bà cũng vui vẻ và quay sang bảo Thành:

"Ôi giồi cám ơn cháu nhiều nghen! Thôi vào nhà chơi vào nhà chơi! Cháu ở lại ăn cơm tối cùng với gia đình bác luôn đi. Nhìn cháu cũng tả tơi quá trời."

Hải và thằng nhóc quỷ kia (đối với Hải nó vẫn là một thằng nhóc quỷ quái) đều đực mặt ra nhìn vị quý nhân quyền lực đó, đồng thời đưa mắt nhìn nhau, câm lặng như tờ. Làm sao má có thể đổi tâm trạng nhanh như vậy?

"Con đưa nó vào nhà giúp bác nha, rồi chờ bác cỡ 45 phút để bác vào nấu cơm cho, ba của tụ nó cũng sắp về rồi. Nào đứng đó làm gì nữa, đồ ăn không có tự chui vào bụng đâu. Cả hai vào nhà rồi tắm rửa đi. Nhanh nhanh chân lên!"

Thế rồi má của Hải vừa nói xong, bà để đồ ăn vào túi vải đi chợ được để ngay sàn xe máy, dắt xe ung dung đi vào trước, bỏ hai thằng con trai đứng chưng hửng ở ngoài cửa. Hai đứa nhìn nhau, câm như thóc, vì chẳng biết phải nói gì cả. Thằng nhãi kia nó mở miệng trước sau khi đã chán nhìn thằng lớn hơn mình một tuổi:

"Thế bây giờ em làm gì? Em đi về hay sao đây?"

"Thôi má tao đã bảo thế thì vô ăn cơm, mày về mắc công bả vác chổi ra hỏi tội tao thì khổ."

"Thế thì em đỡ anh vào nha, rồi em lên em quấn lại cái chân cho"

"Ơ đéo mày chứ ai?"—Hải lườm nguýt thằng nhóc kia. Còn nó chỉ cười hì hì, lấy một tay của Hải quàng qua vai nó, còn tay kia vô tư để ngay hông của Hải để đỡ anh vào. Mặt trăng sáng cả một vùng trời ở nơi xa, bắt đầu ngắm nhìn nơi thành phố đầy đèn đường, đánh hồi chuông cho một hoạt động đêm mới. 
.

.

.

.

.

"Ơ vãi lồn, xe đạp cưng của em!!!!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro