gọi 1800, anh cần tư vấn về tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: 1-800-love - hieuthuhai, hurrykng, manbo.

tiếp theo sẽ là các nhân vật sẽ xuất hiện.

- mai thanh xuân (dlow × double2t):

- trần mai hương (mikelodic × double2t):

- vũ ngọc trai (24k.right × double2t):

(note:

- các tạo hình được dựa trên bối cảnh đã dậy thì thành công.

- cre: faceapp.)

.

pháp muốn xách rựa sang chém thằng nhãi bùi thanh tú kia quá đi thôi!

- thằng đó dám đánh dấu con đến nỗi vậy đó hả?! đi, tía dắt con qua bển đòi công đạo!

- em mà qua đó đòi công đạo. - hiếu gỡ kính xuống lau lau. - là chú bâus đòi công đạo ngược lại em đó.

- nhưng... nhưng... nhưng mà mình cưới nhau lâu rồi mà!

chuyện là như này...

minh thanh mới vào trường chưa kịp nóng chân nữa, thì có một bóng dáng nào đó,ại kéo em sang chỗ góc khuất quen thuộc. để lại một cậu nhóc lên lớp với cái cổ te tua mấy dấu hôn đỏ chói.

- anh yêu để em bôi thuốc cho nhá! - hoàng thái nhìn thế thì nham nhở cười.

- anh yêu bôi thuốc quần què, đang cọc nha, chọc nữa tao đá con chim văng lên cành cây à.

- cái mỏ con vợ cả hỗn vãi lờ, tròng cái áo khoác vô đi má.

ngồi được một chút thì giáo viên vào. và cô cũng thắc mắc vì sao thanh lại mặc áo khoác trong lớp.

- bạn bị côn trùng cắn đó cô! - hoàng khanh trả lời luôn, tiếp đó là "miếng" của thằng anh mình.

- bạn bị bọ xít nồng mùi xạ hương cắn nên ngại đó cô.

cả lớp nghe xong liền cười ha hả, thế là ra chơi em nhỏ chủ động kéo anh tú ra chỗ khuất huyền thoại nọ, vạch cổ áo người ta gặm luôn. cỏn thanh tú cũng cười trừ, thôi cho bé con xả giận một chút vậy.

- thôi mà tía, tía bớt nóng mà...

- còn ba thằng kia của mày đâu, không có thằng này thì có thằng khác chứ!

- tụi nó là anh em bè chuối con! - thanh đã không chịu rồi. - làm sao yêu được...

mới nhắc, hội bè chuối đến nhà em luôn rồi kìa.

- dạ tụi con chào chú hiếu chú pháp! cho thanh đi bình phước chơi với ba karik con nha?

- ừ hưng, rồi ba con đâu?

- anh đây. anh sẽ cố gắng đưa tụi nhỏ về trong ngày. - hoàng khoa từ trong xe bước ra.

- vậy thì em an tâm rồi. miễn là có đi chung với người lớn thì ngủ qua đêm cũng được.

trong khi pháp sang nói chuyện với đàn anh, ba đứa nhóc kia vào nhà đợi đứa còn lại xuống, thì đứa còn lại nọ đang đứng nói chuyện với ba nó. anh đưa cho con một cái túi màu đen, gói ghém khá kĩ, dặn dò tỉ mỉ con.

- cái này là túi phòng thân, chỉ khi nào gặp nguy hiểm thì mới lấy mà xài, còn bình thường không được mở ra nghe chưa?

- dạ rồi ba. à mà lỡ ông tú có qua kiếm con thì ba nói con đang ở một nơi rất xa, không có khói bụi thành phố nha ba.

- nào. hai đứa còn giận nhau hả?

- thì ba hợp tác với con xíu đi...

bên dưới nhà, hoàng khanh thấy thằng bạn mình lâu lắc quá liền gọi, mà nói như nào để long hưng cho một cốc lên đầu.

- thanh ơi đi không em, lâu quá bồ nhí chú rik dưới bình phước bỏ chú... oái thằng kia sao mày đánh tao?

- mày ăn nói xà lơ, tía tao đạp ba tao ra đường là tại mày đó thằng cờ hó.

em đi xuống tầng, trên vai đã khoác balo sẵn sàng.

- ok nè, đi mọi người.

suốt cả đoạn đường đi là đại hội nói xấu lẫn nhau cho chú karik nghe.

- chú rik, trong đám này mỏ hỗn nhất là thằng hưng thằng thanh đấy chú!

ok phạm hoàng khoa ổn, cái vụ "ghệ đẹp nết hỗn" của thằng con là di truyền từ của ai là quen quá rồi...

- mà thằng thanh là đứa thích gọi cả đám là vợ đấy chú ạ.

- ừ đúng rồi. - y nhẹ nhàng đánh lái. - đứa nào cũng muốn làm chồng người ta mà.

minh thanh cứ bị nhắm vào "bóc phốt" mãi thì liền bay sang "bóc phốt" lớp trưởng.

- vậy là chú rik chưa biết rồi, hưng nó trong trường toàn muốn trèo lên đầu tụi con ngồi không á chú!

ok, phạm hoàng khoa xin được phép không nhận con.

- ba, ba phải tin con chứ?

- ba còn lâu mới tin mày con ơi.

- nhưng mà... con là con trai ba mà!

- con trai tao phải nết na chứ không như mày.

- ba! ba nỡ lòng nào...

- đá nó xuống xe đi chú.

- xe nhà tao vợ ơi!

- chú đá nó xuống xe cho sea cạo đầu chú hả?!

cả chuyến đi, mấy chú cháu cười nói vui vẻ. địa điểm đầu tiên họ đến, là một con suối, để chụp ảnh ngắm cảnh ấy mà.

- ê khanh ơi, chụp tao mấy tấm với! - thanh quơ quơ máy ảnh kêu bạn mình lại.

photographer nguyễn hoàng khanh chụp nhanh ấy mà, được cái rất có nét, chụp hơi bị chuẩn. cơ mà, cậu chàng lại hơi nhăn mày khi long hưng nhờ chụp ảnh.

- ê khanh ơi, chụp tao mấy tấm nữa!

chơi bời tới khi trời khá là tối luôn. thôi được rồi, khoa không giữ được lời hứa, phải gọi từng phụ huynh để xin qua đêm ở bình phước luôn.

trong phòng khách sạn, trong khi hưng với thái rủ nhau lập team đánh liên quân, khanh và thanh lại xà nẹo quấn lấy giỡn hớt nhau. cố tình như vô tình vậy, cậu ngã xuống người em, sau đó môi họ chạm môi nhau.

những tưởng em sẽ đẩy bạn ra, ngại ngùng đỏ mặt trách móc hay chửi luôn người ta, nhưng không đúng lắm, em cũng đẩy cậu sang chỗ khác, nhăn mặt mà nhe răng cười.

- má mày, cái mỏ mới uống sting hay gì á, đi đánh răng đi thằng cờ hó.

thôi thì hoàng khanh cũng cười cười, ngồi dậy vào nhà vệ sinh. nhưng không chỉ có mình cậu, thêm một người vào cùng nữa, chuẩn bị tinh thần hỏi cung.

- anh thái, anh hỏi gì hỏi đi.

- môi nó mềm nhỉ?

á đù, giật mình con mẹ nó ban khuya luôn.

- khanh, anh hỏi thật. em thích thanh đúng không?

- anh bị gì ấy. anh muốn hôn nó à?

- mày càng ngày càng quá quắt đấy! - một câu nói của thái mà khiến tim thằng em tọt lên tới cổ họng. - muốn cai được ma túy thì phải tránh xa ma túy.

- anh với thằng hưng cứ làm sao ấy.

- anh mày nhắc thế thôi. nể mặt anh tú vào. vả lại nhà mình như thế nhưng chưa chắc thanh cũng thế đâu.

hai anh em vừa đi ra thì "con vợ cả" minh thanh đã trêu rồi.

- hai đứa mày vô đó làm gì vậy? úm gì nhau hả?

- á à thằng này nhây! - hoàng thái bay tới, bắp tay rắn chắc kia kẹp cổ đứa bạn chí cốt.

- vậy bọn mày vô đó chung chi?

- bàn chuyện cắm sừng anh tú, hê hê.

biết được thằng bạn mình giỡn rồi, thanh cũng hùa theo luôn.

- thôi anh mày lạy bây, nghe chú trường nói ngủ bốn mình đau lưng lắm, tha...

ở đâu đó, double2t - người cũng ngủ bốn mình, đang chuẩn bị "vũ khí" dạy lại chồng con - hắt hơi liên tục ba cái.

thanh thấy long hưng hiền hiền liền xà nẹo lại.

- chỉ có hưng em iu là không bắt nạt tao thôi.

- chê!

trong khi cả đám "bem lộn" nhau tưng bừng bằng mấy cái gối thì em nhận được một cuộc gọi video.

- ủa ngọc trai hả, gọi anh gì vậy? sao bên kia rần rần...

- "anh thanh ơi cứu bọn em với!"

em lại nghe chú xuân trường nghiêm giọng bên kia, "nào, lại đây."

mấy đứa nhỏ - là con của double2t - mắt long lanh xin bố lớn chúng nó.

- bọn con chỉ nói chuyện với anh thanh chút thôi mà...

- không được. lại tìm cớ tót đi chơi đúng không?

anh lấy cây nhịp nhịp vào dưới cằm, ba ông thần phi công nhìn anh bằng một ánh mắt rất chi là u mê, vâng, rất u mê.

- anh ơi bọn em sắp lên thớt rồi này! - mai hương gấp gáp, tiếp là thanh xuân phụ họa.

- anh ơi, bố lớn sắp phong sát bọn em như phàm tăm rồi...

- "thôi mà chú trường, con cũng tầm lứa mấy em, con nói chắc dễ hơn á chú."

anh chống hông suy nghĩ ít lâu, cuối cùng cũng kéo ba bé chồng vào phòng, xem như đồng ý ngầm rồi.

- "rồi nào, các em kể xem, sao lại đánh nhau nào."

số là hôm nay mấy đứa nhỏ được nghỉ, thế là mấy bố rủ nhau bật pc chỉ tụi nhỏ đánh liên minh huyền thoại, cơ mà chơi như nào rốt cuộc đánh nhau ì xèo xằm bà lằng luôn.

- "thôi ngoan, đợi anh tí. con vợ nào lấy giùm thằng chồng chai nước đi?"

khanh nhanh cái tay lẹ cái chân lấy chai nước đưa cho minh thanh luôn. em uống một ngụm rồi nói tiếp.

- "nghe lời anh thanh nè, tí nữa xin lỗi nhau đi nè, rồi xin lỗi luôn bố lớn, nghe chưa?"

- vâng, bọn em yêu anh nhất í!

và tụi nhỏ thấy bên kia có ông anh nhào lại, ôm anh bé của tụi nó.

- "chúng mày nhấn nút, thanh là của anh mày!"

- cái gì mà của anh, thôi nhá, chả ai tin đâu!

- năm sau bọn em thi vào trường anh nhá?

- "ừ, nếu bọn em muốn thì cố lên nè!" - em làm biểu tượng cổ vũ, sau đó làm một trái tim cho mấy em nhỏ.

khanh phát ngôn - "đứa có kẻo" - xong bị thanh đánh lên vai một cái.

- "cái thằng này, không ai dám giành danh hiệu học sinh có thành tích cao nhất khối của mày đâu!"

có một sự thật là, nguyễn hoàng khanh là học sinh có thành tích đầu vào cao nhất trường, còn thành tích học kì chỉ dừng ở múc cao nhất khối. có thể điểm học kì sẽ nhất trường luôn nếu không có bùi thanh tú.

tú ở nhà học bài mà hắt hơi liên tục, nhỉ?

- năm sau em vào chiến với anh khanh! - mai hương hồ hởi. - cạnh tranh công bằng nhé.

- "được, nhớ đấy, anh mày đợi."

hai anh bạn kia phía sau xì xầm xí xấm.

- anh thanh xinh vãi thật ấy, thề.

- anh ấy nhìn là mê ngay chứ lị.

dòng thứ u mê, u mê nặng, tính u mê di truyền từ đời cha sang đời con!

còn về thanh tú, anh không sang nhà em nhỏ thật, vì ẻm có nhắn tin cho rồi, nhưng vẫn nhớ.

- ôi con vợ bỏ tôi theo trai...

- mày hét nhảm cái gì trên lầu vây thằng ôn con mắc dịch?! - thanh bảo nghe tiếng la trên nhà liền hét vọng lên bắn diss. - tối sắp đi ngủ tới nơi mà còn bày cái trò khỉ gì vậy hả?!

- con nhớ em thanh...

- nhớ thì cuốn gói sang nhà thanh ở đi, rồi thanh qua đây ở với tao!

- ba! ba nỡ phũ con trai cưng của ba vậy luôn á hả?

- bản mặt mày phũ là vừa lắm. nói chứ đi ngủ đi thằng trời con, mai thanh về. ngoan, mười bảy mười tám tuổi đầu rồi, nghe lời ba đi.

thế là anh ta phải nằm xuống mà ngoan ngoãn đi ngủ, dù không cam tâm lắm.

ôi mấy anh thần u mê, mới tí tuổi đầu đã làm hèn thủ số một việt nam rồi.

.

hổ phụ sinh hổ tử có khác nhể :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro