em ghét bạo hành gia đình, thế còn bạo hành ra nước? (17+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: sinh nhật của xinh nhất - 24k.right, hieuthuhai.

.

minh thanh yên vị ngủ đến khi chuông reo, chỉ đến khi long hưng đá một đá vào mông em, em mới chịu dậy.

- ai... thằng nào đá tao...?

- dậy đê thằng cờ hó, dô học rồi kìa!

- hả... ủa? tới rồi hả? ê sao thằng khanh xuống này còn thằng hưng lên ngồi chung với thằng thái?

- tao đang mắc yêu đương.

- á à thằng này bỏ anh iu của nó! ê sao lại đổi đi, đang vui mà?

- giáo viên đổi chứ sao tao dám?

- nhưng nhưng nhưng... nhưng mà ai kèm toán cho tao?

em thì cái gì cũng giỏi hết, nhất là những môn tự nhiên liên quan đến thực tế và cả hình học không gian nữa, nhưng về hàm số sin cos các kiểu thì em nó xin thua.

- mày xem thường đứa giỏi nhất khối à?

- rồi, tin tưởng nha khanh em...

ngồi học mãi cũng đến giờ ra chơi. em cùng lớp trưởng kéo nhau xuống văn phòng đoàn, trốn dưới gầm bàn, chỉ để lập kèo bắn pubg.

"có cho tiền cũng chả ai biết ở đây..."

nhưng thanh tú đâu cần cho tiền đâu em? vì một phút lơ là của long hưng làm hai thằng bị lộ cả rồi.

- ủa thằng kia, sao chưa vô trận?

- má mày nhỏ nhỏ tiếng thôi! - em gắt lên, nhưng vẫn giảm âm lượng tối đa. - bí thư đoàn trường với ủy viên xuống đây bùm chéo nhau quê vãi...

trong khi bên ngoài, anh cùng hai anh em hoàng thái - hoàng khanh bước chân vào văn phòng đoàn, mắt như radar dò tìm xung quanh, nãy có nghe tiếng thằng lớp trưởng 11b2 mà đâu rồi?

- anh tú thấy lạ không?

- không lạ.

- mày nghe chưa hưng với thanh?

bất ngờ từ dưới bàn, có một bàn tay đeo lắc bạc giơ lên một ngón giữa. biết luôn đó là ai, anh vòng sang, kéo em nhỏ vác lên vai, cùng khanh đi luôn. cậu vỗ một vỗ lên mông người đang được tú vác trên vai, cảm thán.

- thằng hưng nói đúng ấy, mông căng thật đấy.

- hai khứa buông ra coi, méc hiệu trưởng giờ, ra!!!

chuyện gì sau đó tí nữa rồi biết, chỉ biết là chuyện sau đó nữa, thanh pháp thấy thằng con mình về trong trạng thái đi cà nhắc, tay ôm eo miệng lầm bầm chửi, y như vợ cậu hôm động phòng.

- đau oải cả chưởng, thằng nào thằng nấy cũng như trâu như bò... - điều đó lại càng tía em nghi vấn hơn. - kiếm tội kỉ luật chết hai thằng... đau quá...

nhưng có một cái nhìn, chằm chằm, khiến em nó rất nhột, bao nhột, không nhột không lấy tiền luôn.

- tía... tía nhìn con dữ vậy...?

- lại đây tía hỏi chuyện. vợ ơi xuống trà nước với con lẹ lên nè.

minh hiếu từ trên tầng chạy xuống, nhìn thấy bộ dạng con như vậy liên nghiêm giọng ngay.

- thanh, cái túi đen ba đưa con đâu?

thế là em nhỏ cà nhắc lấy đưa ba. thực ra, trong túi nọ gồm có, một hộp bao cao su và gel bôi trơn đi kèm - vì con lớn rồi mà, anh không cản nó được thì đành vẽ đường cho con nó chạy đúng hướng thôi, tiếp đó một con dao có nắp để phòng trường hợp con bị uy hiếp, một vỉ thuốc ngừa khẩn cấp vì thanh là cá thể ra đời từ y học mà, cuối cùng là địa chỉ và số điện thoại công an khu vực gần nhất. hiếu kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng thở phào khi trong hộp bao kia thiếu hai cái, vỉ thuốc và con dao vẫn còn nguyên đó.

em nhỏ lấm lét nhìn tía đang được ba vuốt giận xuống.

- lúc đó con ở văn phòng đoàn, như nào mà bị hai khứa kéo đi...

- nói chung là con tự nguyện đúng không?

- dạ. con không hiểu tại sao lúc đó lại tận hưởng luôn cả hai...

- cái gì cơ? - pháp bật dậy đập bàn. - hai thằng luôn á?

- thôi mà pháp, dù gì bé thanh cũng tự nguyện mà...

còn hai anh thanh niên bên kia sao rồi nhỉ?

bắt đầu từ bùi thanh tú trước đi, chỉ biết là đến cả thế anh cũng cản không kịp vợ mình khi thanh bảo soạn sẵn con mic cái loa chỉ để... rap diss thằng con sấp mặt.

vâng, là b ray rap diss.

còn bên nguyễn hoàng khanh, ông bô hoàng hải của cậu sau khi biết được, đã lôi thằng con ra cho ăn đòn.

- mày biết mày bao nhiêu tuổi không? cái đấy là phá trinh đấy, ai dạy mày thế hả con?! thành đâu, hôm nay phải dạy lại nó!

hải phòng không máu chiến đời không nể mà, nên là hai ông bô đất mười sáu cho thằng con ra bã luôn, chỉ đến khi gonzo về mà can ra thì cậu nhóc mới thoát được, nếu không chắc cậu cũng nằm viện luôn.

- con thực lòng yêu thanh mà! có thể bây giờ bọn con bồng bột, nhưng thực sự là con vì thanh!

thái nam thở dài, vuốt giận hai cái đầu nóng kia trước, xong tính đường "bắt cóc" thằng nhóc vào phòng sau.

- khổ chưa, tuổi trẻ mà, gặp cả ba cũng chủ động nữa. hôm nay thành trông bạn thái với anh hải hộ anh một hôm nhé, còn khanh vào phòng nói chuyện với bố nam nào.

để con ngồi xuống giường hẳn hoi, anh mới bắt đầu gợi chuyện.

- bố nam...

- bình tĩnh chưa nào? nghe bố hỏi nhé, đầu đuôi câu chuyện như nào?

cậu con thật thà kể hết toàn bộ, xong cụp mắt xuống.

- đúng là con không suy nghĩ chín chắn, thậm chí chỉ có mỗi anh tú đủ tuổi, nhưng việc con yêu minh thanh là thật.

- bố biết là hoàng khanh của cả ba bố cũng lớn rồi. - anh thở dài xoa đầu con. - miễn là con đi đúng hướng, thì sau này ba bố cũng an tâm. mà bố hỏi này, con có dùng biện pháp an toàn không?

- vâng có thưa bố. bọn con thừa biết điều đó mà ạ. con biết chú hiếu chú pháp vẫn chưa tin tưởng con đâu, nhưng bằng cả tính mạng của con, con chỉ yêu mỗi thanh thôi.

- được rồi. chuyện chú pháp chú hiếu sau này chúng ta sang nói chuyện, nhé?

trong khi đó, thành draw bên ngoài nhìn vợ mình thở dài.

- nếu không có anh ấy, có lẽ ngày này năm sau là đám giỗ con em rồi.

hoàng hải im lặng không nói gì, chỉ dựa vào cửa bất lực. anh phải cảm ơn gonzo lắm, vì chỉ có cái đầu lạnh đó mới vuốt gai cho anh và thành được thôi.

cả hai bố con tâm sự với nhau nhiều lắm, từ những trải nghiệm trong quá khứ của bố đến những dự định trong tương lai của con, thậm chí cả những chuyện người lớn nữa, nhưng họ vẫn nói rất tự nhiên. và đó cũng là lí do cậu nhóc lấy rapname nam khanh, vì cậu cũng muốn được bình tĩnh trong mọi trường hợp giống vậy.

trở lại với tú, nãy giờ thằng nhỏ nghe diss chắc cũng tầm gần ba tiếng đồng hồ rồi. thấy thằng con mình tội nghiệp quá, kevin đình bâus vươn tay tắt dàn audio, rót ra ly rượu vang, rồi nhét cho báo nhà mình miếng khô gà, kéo cho ngồi lên đùi mình.

- em uống đi. nãy giờ cũng gào được hơi lâu rồi đấy, chẳng biết đi diễn cũng có sung được như này không ấy chứ lị.

- nhưng em phải trị thằng báo con này! ôi thanh của bố bụt...

- còn tú ngồi xuống đây. ba, bố và con nói chuyện như những người đàn ông nhé.

anh nhỏ ngồi xuống, ánh mắt dè dặt nhìn hai vị phụ huynh.

- rồi ba đứa có dùng biện pháp an toàn không? toàn là nhờ y học can thiệp mà ra đời đấy.

- điều đó đương nhiên là có rồi ạ. con hứa sẽ chịu trách nhiệm với em ấy...

- nào, bố không hỏi cái đấy. lần đầu cảm thấy thế nào? rồi có hồi hộp không?

anh con trố mắt nhìn, trong khi bao chẩn quay lại lấy tay vả đầu thằng chồng mình một cái nhưng bị thế anh kịp nắm tay lại rồi hôn lên.

- này thì dạy hư con!

- ngoan nào, để anh hỏi con. bố hỏi cảm giác lúc ấy như nào, thật thà kể bố nghe xem?

bộ dạng siêu hóng hớt, không thấy có gì gọi là răn đe cả - tú thấy thế, nhưng vẫn rất rén - nhấp ly rượu mà nhẹ giọng.

- dạ năm phần hạnh phúc năm phần tội lỗi ạ...

- đầu đuôi như nào, bố nghe thử?

- vâng. lúc ấy là ra chơi, mà sáng nay toàn trường được trống ba tiết cuối...

anh cũng có ý định kéo hai đứa nhỏ kia vào khách sạn luôn cho tiện, nhưng nhớ ra có mình anh đủ tuổi nên thôi, kéo ra phía sau dãy b - vị trí huyền thoại - của trường. anh ngấu nghiến hôn lấy môi em trong khi tay vừa gỡ cúc áo cả hai.

- hai người, không được mà! khanh nỡ làm thật luôn với bạn mày hả...?

trong khi người được gọi tên tham lam cắn mút từ cần cổ xuống ngậm lấy phân thân em, thanh tú lục trong balo em, lấy túi đen trong đó, mở ra xem và cảm thán, xong vứt một cái "áo mưa" và lọ gel cho người kia.

- xem nào, chú hiếu chuẩn bị kĩ càng quá.

- buông em ra đi mà, này là đang ở trường đó!

từ hoàng khanh ngậm hút lấy, cho đến anh "giải quyết" cho em bằng tay, minh thanh cắn môi kiềm chế tiếng rên đến bật máu, cuối cùng rùng mình xuất ra đầy tay anh.

- lần đầu của em sao? nhiều với đặc chưa này.

em nó vẫn trong trạng thái hoảng loạn, giãy giụa muốn thoát ra lắm, nhưng anh nói ra một câu khiến em phải lựa chọn.

- hoặc là anh với khanh làm đến cuối, hoặc là bọn anh mặc đồ lại rồi đưa em về, xem như chưa có gì xảy ra. em chọn đi.

đây quả thực là lựa chọn rất khó, vì hiện tại em đang ở lưng chừng giữa thiên đàng với mặt đất, nếu tiếp tục thì tội lỗi lắm, nhưng nếu chọn dừng lại, chẳng khác gì em tự vứt mình xuống đất.

- nhanh đi, bọn tao không đợi em lâu được đâu. - khanh hôn phớt lên trán em một cái.

- hai... hai người tiếp tục đi mà...

anh gật gù, xong ra hiệu cho cậu cùng đâm ngón tay xuống thân dưới em nới lỏng.

- được, như ý em.

- chuyện là vậy đó ba với bố... - tú vẫn lấm lét nhìn sắc mặt hai ông bô. - hai người có đuổi con cũng được, có từ mặt con cũng được, nhưng con đã xác định là muốn...

- ở cạnh em thanh cả đời đúng không? lại đây bố bảo cái này này.

anh bâus vẫn ôm vợ hóng hớt chà mắm chấm muối ứ tả được, còn anh bao chẩn đang ngồi trên đùi chồng á hả, mặt bao hình sự, không căng không lấy tiền.

- bố nói nhé, chuyến này trap em nhỏ tí cho càng quấn con hơn...

- á à, thì ra hai bố con nhà này, tao thiến hết hai thằng nè! - thanh bảo định đánh con người vô sỉ kia rồi, nhưng cũng bị chồng bắt tay lại hôn lên. - còn không tao méc thằng pháp, không cưới gả gì nữa hết!

- nào, chẳng phải em cũng chấm con dâu lắm sao?

ok, bùi thanh tú đã rất hư đốn, trong cả khuôn khổ đạo đức và pháp luật luôn rồi.

.

đi ban tự nhiên nhưng tay trái là mấy biệt tài xã hội :>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro