ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: nolovenolife - hieuthuhai.

.

nguyễn thanh pháp tức lắm, chỉ vì một phút "ham chơi" mà lại để lọt ngọc quý của mình vào tay thằng khác. hồi đó lấy anh là cậu sợ ba vợ lắm chứ đùa, nhưng bây giờ cậu lại trở thành một ông già vợ khó tính. chuyện là như này...

hôm đó tú có qua nhà thanh để học kèm.

- dạ chú pháp, con... - anh nhỏ của năm đó quéo càng cực mạnh khi thấy tía vợ tương lai cầm cây chổi chà. - con qua nhà kèm toán em thanh...

- ừ con cứ vào đi, em đang đợi con ở trong đó.

may là có ba vợ tương lai ra cứu, chứ không chắc cũng chết ngắc rồi.

sau khi tú về, hiếu mới nhẹ nhàng hỏi cậu.

- em sao vậy, anh thấy tú đối với thanh nó cũng bình thường mà?

- nhưng em không tin thằng đó là thằng tốt!!! rồi lỡ nó giống như em hồi đó thì sao??

lần đầu tiên thanh pháp bật vợ mình, thật. cậu trong chớp mắt xuất hiện dáng vẻ pháp kiều, rưng rức khóc trong vòng tay anh, tổn thương thật nhiều.

- anh hiểu, anh đây...

thanh mới từ trên lầu xuống, bỗng dưng lại biết ngay má kiều nó xuất hiện rồi.

- má, má sao vậy má, con có lỗi gì cho con xin lỗi mà...

- hức... con không có lỗi...

mấy hôm liền không thấy pháp, chỉ có kiều thôi. còn nhà bên kia, sau khi thanh bảo vô tình, confirm lại là vô tình, đọc được tin nhắn giữa hai chú em thế anh - minh hiếu, thì bảo anh đã rất là điên mà lôi thằng con ra diss.

- mày có biết rằng chơi kiểu đấy là chơi dại không con??

đoạn tin nhắn giữa hai chú em là thế này...

trần minh hiếu
chú đừng để anh bảo thấy ảnh này nha
(đã gửi một ảnh.)

anh bui
thằng tú này, được rồi, có gì chú sẽ không nói báo đâu
nhưng vết hickey trên cổ này là thanh đưa em xem à?

trần minh hiếu
em vô tình thấy, rồi pháp thấy nữa
giờ em đang dỗ kiều
kiều bị ám ảnh mà chú...

thì đoạn tin nhắn đó đã bị b ray thấy. ok b ray ổn, b ray rất ổn, để b ray đi giáo huấn thằng con cái đã.

- hả thằng bùi thanh tú kia?! mày biết đang ở nhà người ta không con, hả?? sao mày manh động quá vậy, lỡ tạch luôn rồi như nào?!

- nhưng thực sự con thương vợ lắm rồi ba...

từ ngày đó trở đi, minh thanh một mặt ở trên trường lảng tránh tú, mặt còn lại về nhà là dỗ má với ba.

- con lâu lắm rồi không thấy má xuất hiện đúng hong?

- má, má đừng giận con nha...

- má sao giận con trai má được. ngoan, má thương.

ở nhà là vậy, nhưng trên trường, vì cứ thấy em nhỏ tránh mặt mình mãi, thanh tú đã chộp vai em lại hỏi chuyện.

- thanh, nghe anh hỏi. sao lại tránh mặt anh?

- anh tú... má kiều em, em không muốn má buồn...

- thanh nhìn vào mắt anh này.

em run rẩy quay sang, và anh đã khóa môi em lại. may ở đây là sau dãy b của trường - rất vắng bóng người và không có camera - nên không ai thấy được cảnh đó.

- anh không rõ có gì xảy ra, nhưng, thanh không tin anh sao? anh đâu phải người như vậy?

- nhưng bây giờ tình hình má em hỗn loạn lắm...

- thế, thanh có tin anh tú không?

em nhỏ khẽ gật đầu, và anh lại khóa môi lần nữa.

- em tin anh là được. nhưng mà, em đã cho anh ăn bơ đến lên cân luôn rồi, phải phạt. - anh cúi xuống tặng em một vết đỏ trên cổ. lươn, rất lươn.

tú làm vậy lại ẩu quá, hại em nhỏ về nhà phải chịu cái nhìn chằm chằm từ ba. rõ ràng là ba nó đã biết nó gặp riêng tú, bằng một cách nào đó, có lẽ là giác quan thứ sáu chăng?

- dạ ba con mới về. - em lấy tay che chỗ phủ kem nền. - má sao rồi ba...?

- má ngủ rồi. sao cổ con dính kem vậy?

- dạ... tại mấy đứa con gái lớp con nó đè con ra làm vật thí nghiệm...

minh hiếu biết rõ thằng con mình đang nói dối, càng chắc chắn hơn khi thấy rõ dấu hickey khi con mình lau sạch. anh lắc đầu, thôi thì con nó cũng gần trường thành rồi, muốn cản cũng không được. liệu chuyện tình của hai nhóc tì có nên duyên không, khi tú quá hấp tấp còn thanh lại khá là nhạy cảm?

còn bên phía nhà nội thì ôi thôi, baochan - hay thanh bảo - nhéo tai thằng con lia lịa như bắn tỉa.

- trời ơi là trời, chưa có chứng minh được cái gì mà đã đi đánh dấu người ta!

- nhưng mà má kiều là ai vậy ba bố... á ba ơi đau con!!

- pháp như có hai mặt. - thế anh nhẹ nhàng gỡ kính xuống lau. - pháp kiều là của công chúng, còn nguyễn thanh pháp là của ba con minh hiếu minh thanh.

- bố ơi dạy lại con cách cua trai huhu...

- muốn có được, khoan nóng lòng hấp tấp mà hỏng chuyện.

baochan tức quá, baochan ngứa cái tay quá, baochan lại kí đầu thằng con thêm cú nữa cho bõ tức.

- bố ơi ba ơi con nhớ vợ...

- lo mà thuyết phục ba phụ huynh nhà vợ đi, không là tao lại thay ba đứa kia gả thanh cho người khác đó.

- hay con qua uống trà với ban giám hiệu nhở? - thanh tú gãi gãi đầu. - chứ con không muốn mất vợ đâu...

- với cái dấu tích mày "vô tình" tạo ra hả thằng trời con? có cho mười tỷ cũng không ai nghe mày nói đâu con.

- chứ sao giờ, con không muốn mất vợ đâu, con nhớ ẻm chết được.

ok, trần thiện thanh bảo thấy con nó cũng tội nghiệp đi, nên thôi, chiều nó bữa vậy.

- ahem, thế anh, soạn sính lễ mình qua rước dâu.

- chả còn cọng giá... - bâus liếc con mình khinh bỉ.

- thì ai kêu nó chọn vai chồng chi?

thế là nhà ba người lục tục kéo qua nhấn chuông cửa nhà hieuthuhai. anh cùng cục pháp kiều - đang nhìn nhóc tú với ánh mắt hình viên đạn - trong vòng tay, ra mở cửa.

- ... chú à...

còn nhân vật chính cũng hơi rén thật, nhưng vì tương lai "ở rể cũng được" nên hi sinh kiếp này kiếp sau làm lại cũng cam lòng.

còn kiều, tuy không muốn đâu, nhưng với bản năng bảo vệ cục cưng minh thanh thì nguyễn thanh pháp phải trở lại để còn khè thằng nhãi kia nữa. hôn má "chồng", cậu chỉ chỉ vào nhà ý bảo "em đi thay đồ, anh tiếp nhà đó đi nha."

- dạ con chào chú hiếu, cô kiều... - "không muốn như "tiễn dặn người yêu" đâu huhu..."

cả bốn người vào ngồi ổn định rồi, andree là người mở lời trước.

- em biết rồi đấy, nhóc nhà chú muốn xin lỗi nhóc nhà em.

- chuyện của hai đứa, em cũng hiểu là tình yêu không thể ngăn cách. nhưng hai đứa chưa trải đủ sự đời, em sợ...

- chú với bảo hiểu. - thế anh gật đầu. - nhưng hai đứa ở với nhau từ bé, chú tin bé thanh cũng hiểu con người tú thế nào mà.

anh cũng gật đầu, khẽ thở dài khi nhác thấy bóng dáng con mình lấp ló đằng cầu thang.

- em biết. - rồi quay sang tú. - vậy con có chắc chắn được mình đã đủ trưởng thành hay chưa?

bùi thanh tú gật đầu, tuy nhẹ nhưng lại chắc nịch. còn thanh, em đang lấp ló thì được má kiều chạm vào vai.

- con biết má còn lo tụi con còn nhỏ...

- má... tía cũng thấy nó trưởng thành, với lại thanh của ba với tía cũng sắp lên chức đàn ông rồi.

- cảm ơn tía đã hiểu cho con...

cả hai ôm nhau, pháp nhẹ xoa lưng con trai.

- nhưng mà chưa đủ tuổi thì tìm hiểu trong sáng thôi nghe chưa?

- dạ tía, con biết rồi mà, con với anh tú đang còn ngồi ghế nhà trường nên không muốn quá giới hạn đâu.

thôi thì cậu cũng thở phào đi, dù gì mình với vợ cũng cho con tìm hiểu đầy đủ về giáo dục giới tính và những mặt lợi và hại của một cá thể ra đời qua y học rồi mà.

ở một diễn biến khác, thanh tú đã thấy bóng vợ yêu rồi.

- thanh... - nhưng vẫn ngại ngùng lắm, vì phụ huynh hai bên đang nhìn kìa.

- diễn xíu tía, gắt lên. - em nhỏ thì thầm với tía xong nói lớn, giả bộ mếu máo. - má kiều, con biết rồi mà, con biết má không muốn...

chỉ xu cà na cho nguyễn thanh pháp, vừa trở lại đã bị lôi vai pháp kiều đanh đá ra, rõ khổ.

- má muốn con hiểu là đàn ông đôi khi nguy hiểm lắm, giờ con lớn rồi, không muốn nghe lời người má già này nữa.

- nhưng mà con với anh tú...

- má cũng rối lắm, má không biết làm sao nữa đây nè.

- thanh ơi anh đã... - nhưng bị nhị vị phụ huynh chặn lại.

- tía tía tía. - thanh nhỏ giọng khều. - ra khè đẹp luôn tía.

pháp chỉ đợi tới đó, nhanh chóng xòe nết như xòe bài luôn.

- tía không tin đó là người tốt.

- dạ dạ dạ cô kiều... à không phải... tía vợ... không không chú pháp...

- hôm nay phải nói cho phải đạo! - pháp có biểu cảm như muốn đập bàn luôn không bằng.

thanh tú quéo càng lắm rồi. còn minh hiếu phải kéo cục chồng lại, tưởng vuốt giận lắm nhưng thực ra là kéo lại để cười.

"con trai tui mốt làm diễn viên được, lại chả đạt quá."

- tía, con... há há, cho con cười đã...

nhưng tú đã buồn rồi.

- em, xem anh là chỗ để đùa giỡn hả?

- vậy thì em nghĩ mình nên suy nghĩ lại tình cảm của mình.

nói rồi bé con bỏ lên lầu một mạch, vẫn không quên chào người lớn mà đi.

- thanh, đợi anh với!

đôi trẻ đi lên lầu hết rồi thì hai đôi già mới gập người cười.

- há há... em xin lỗi chú với anh... thằng con em diễn đạt dễ sợ... há há...

- thằng con mày được lắm em... há há...

- em với anh hiếu xin lỗi, nãy em hùa với thanh... há há... ái da!!!

riêng nhân vật vừa phát ngôn kể trên bị thế anh gõ đầu.

- sao anh andree đánh em?

- nhỡ tay.

còn đôi trẻ trên kia, thanh tú đang cố gắng ôm bé con đang giằng mình ra.

- minh thanh, anh thực sự yêu em mà, đừng xa anh.

- anh là cái đồ đáng ghét, ghét lắm.

- ừ, anh là đồ tồi, là thằng tồi yêu bé rất nhiều.

em nhỏ cũng buông thõng, để đó cho anh bế lên đùi ngồi.

"thanh mềm quá..."

- anh, phía dưới em là cái gì cứng ngắc vậy?!

anh giật mình, bỏ em xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh, miệng bảo "bé đợi anh tí, sự cố ngoài ý muốn!"

nguyễn thanh pháp từ dưới nhìn lên, "mẹ bà nó dâm vãi lìn!"

tầm hai mươi phút sau mới thấy anh quay trở ra. anh lại lần nữa đặt em trên đùi, âu yếm vuốt cánh tay em.

- anh thích em, à không, yêu em lâu lắm rồi, có lẽ từ lúc anh em mình còn là một thằng nhóc đi?

thanh lại như ngày bé hôn lên má anh một cái. trong mắt anh, em vẫn đáng yêu như vậy.

chuyện là vậy đó, có thể cho pháp cậu tức ói máu không?

chưa ói máu bằng sau này đâu anh, cuộc sống đâu lường trước điều gì?

.

đăng xả xui cái coi :))...

mọi người năm mới vui vẻ nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro