và anh lại viết cho sài gòn, ngày buồn tháng nhớ năm thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: sài gòn lâu phai - dế choắt.

.

ở trên phòng, có một châu tuấn phong cực kì hoảng loạn luôn. em lén lén ngó xuống nhà nãy giờ cũng được chục chập rồi ấy chứ, nhìn tình cảnh hiện tại em liền nhắn tin cầu cứu lớp trưởng lớp 11b2.

- "ê mày ơi, nãy giờ thầy ngồi nói chuyện với tía lớn tao chắc cũng được nửa tiếng rồi".

- "gì ba?" - người được nhắn tới bật dậy liền.

- "thiệt, nãy thầy vô nhà nói chuyện đàm đạo với tía lớn tao, may là tía nhỏ tao đang bên chỗ tía mày".

long hưng ngó thử xuống tầng, thì thấy hai anh em nhà otđ đang "tâm sự tuổi hường" kia thì vơ cặp vội rồi xin phép tía đi qua nhà giải cứu thằng bạn. một chút sau đó, thấy đồng minh tới cứu rồi, phong với lấy cặp xuống nhà luôn.

- dạ em chào thầy. tía ơi con đi với hưng nó xíu nha tía?

thầy vũ trung cũng gật nhẹ đầu chào một cái thôi, còn dế choắt cũng phẩy tay thả thằng con đi.

- ê mày ơi cứu tao!

- đi, lên xe, qua nhà thằng thanh lánh nạn. tao nhắn nó rồi.

còn anh minh và bạn trung nói chuyện gì đó? từ chuyện nhạc rồi lái luôn sang chuyện của bạn nhỏ tuấn phong à?

- hình như mày về trường con anh dạy hả?

- nhóc nhà anh là gu em. - trung rót nước trà mời "tía vợ" tương lai, nói thẳng luôn vì biết đàn anh trước mặt đây thích rồi.

- gớm, rồi hai ông già nhà mày biết hết rồi chưa?

- vâng biết rồi ạ. ông bô lớn của em còn thách em rằng trong một tháng tán đổ được con anh kia.

- uầy. rồi anh hà quân chắc thích thằng nhỏ ha? anh không phải khoe con, nhưng thằng nhỏ dễ thương lắm.

anh thầy cứ thong thả, hết vuốt tóc rồi nhún vai, như thể đã chuẩn bị trước hết mọi thứ.

- em sắp ra rìa rồi, bố nhỏ em ưng dâu quá mà.

- sau này mày gọi anh bằng tía chắc phong nó cười vô mặt mày quá!

- miễn có vợ đẹp là được ạ. vợ chồng anh đẹp, di truyền cho phong cũng đẹp theo ấy chứ.

- rồi bị sập bẫy lâu chưa? - hải minh cười hỏi, và đáp lại y là một cái gật đầu. - để anh tính coi, anh bắt đầu up hình thằng nhỏ lên công chúng là lúc bốn tuổi... mê vợ từ nhỏ?

lần này vũ trung chỉ cười mà không đáp lại gì cả, làm đàn anh đối diện lắc đầu cười thêm một lần nữa.

- làm rể miền tây cực lắm, làm luôn?

- xem thế thôi chứ em thành thạo bộ môn nam công gia chánh lắm rồi.

ở đâu đó trong phòng của minh thanh, phong bị bạn bí thư cute kia tra hỏi.

- tao thấy thầy trung thích mày lắm lắm rồi con ạ.

- ừa đó, hay mày tới luôn đi? - long hưng phụ họa thêm.

- tới đi chứ ngại ngùng chi nữa em yêu.

hai thằng thay phiên nhau bồi cho phong mấy lời quỷ quyệt, làm em ngại ngùng mà che mắt lại.

- nhưng mà tao là học sinh, đánh tiến lên với ổng có kì quá không bây...?

- thì mày ngó thằng kia, chú kewtiie dạy thằng này học xong nó cũng "ưng quá chừng lòng thanh cứ tưng tứng tưng tưng" mà.

- bà nội thằng này cái đó là chú cháu! - người vừa được nhắc dí cây thước vào mồm.

- đù má, chú cháu mà để ảnh nền điện thoại cơ.

- tao có để đách?!

- vạch điện thoại ra chứng minh mày?

thanh nó cũng đưa, ảnh là cái bản mặt nó. nhưng kiểu chụp nghiêng chuẩn 45 độ từ dưới lên như này, chỉ có hieuthuhai mới biết được người chụp là ai. ok, lớp trưởng lớp 11b2 tạm nín đài, được chưa?

- "bé em thích màu gì, chú anh mua headphone cho nha?"

xui chưa, chưa kịp đưa điện thoại về nữa, em đã nhận được tin nhắn của bảo khang. ekip chúng tôi mê cái cách anh ấy nhanh gọn, cảm ơn.

- ngó ngó cái quần tồi tàn, hưng mặt lìn đi ra!

- hừm... ông chú này hơi bẹo hình bẹo dạng nên mày cân nhắc nha.

- đã kêu là chú cháu mà! ê mà nãy giờ nói chuyện thằng phong luôn, mày lái lụa vãi.

- thì tao mà.

đứa nhờ hai thằng còn lại cầu cứu, lúc này cũng chịu lên tiếng.

- hai thằng bây cụp cái pha xuống cho tao nhờ coi. cho tao xin ít feedback về thầy trung đi.

ba số 0 lại bá vào nhau, hưng send cho một file ppt, rồi mở ra xem trên dàn pc của thanh.

- gớm chưa, nhưng mà thầy trung thì không có gì để bàn rồi.

- yep, nó đó.

ba đứa nhỏ đang hăng say cãi lộn nhau thì nghe tiếng hai đứa lớn dưới nhà rần rần, cụ thể là trần minh hiếu đang rất tích cực cản chồng anh đi đánh người.

- chồng ơi, nghe anh nói đã...

- em không để một thằng lớn tuổi hơn mình gọi bằng tía vợ!!!

anh cũng cố cản lắm rồi, nhưng phạm bảo khang lẫn đinh minh hiếu đồng loạt qua nhà bé em, thì ôi thôi rồi, thanh pháp bộc lộ hết sức mạnh của một thằng đàn ông, định nhào ra "xào sống" luôn người ta, làm anh buộc phải...

- kiều! cứu anh!!! - đợi đến khi hẳn là pháp kiều, anh mới tiếp lời. - giữ thằng pháp giùm anh chút.

đưa em "vợ" vào nhà, hiếu mới lôi đầu thằng con mình ra trước mặt hai mống lớn.

- kiếm cớ hợp tác cái gì. có gì muốn nói với con tao thì nói đi.

.

thế nào ngày tỏ tình nó cũng đến, không sớm thì muộn thôi.

kewtiie và hurrykng, hai người hai bó hoa tươi thắm và một lời tỏ tình, ừm, cũng không mượt lắm, khi hai ông chú đã đầu bốn nhưng vẫn lắp bắp hơn trẻ con, gặp thanh nó giả vờ ngu ngơ nữa chứ.

- hai chú, lãng mạn vậy?

- chú chú. - dàn anh em bạn dì của em đi theo chú hiếu hóng hớt. - lỡ mấy thằng chồng thanh có tới kịp không chú?

- mấy đứa cứ yên tâm đi.

thì đúng thật, tú, khanh và ba đứa con nhà double2t tới muộn rồi.

- vậy hôm nay là ngày gì vậy hai chú? - em nhìn hai chú đỏ mặt mà bật cười, làm hai chú nhìn nhau, rồi nhìn em.

- ngày gì?

- con đâu có biết đâu. thấy hai chú đứng trước mặt con nè, là ngày gì?

đầu đinh minh hiếu nhảy số ngay.

- nếu bé em muốn, thì ngày này năm sau chúng ta tổ chức kỉ niệm một năm yêu nhau?

minh thanh nở nụ cười toe, và mặt rất đỏ, báo hại hải minh, hoàng khoa và ngọc chương tích cực cản nguyễn thanh pháp đi đập người lại.

- "chồng ơi em xin lỗi, thằng pháp nó máu quá, máu em không độ lại nó". - dòng tin nhắn của pháp kiều cho "chồng" là như thế.

thanh tú với mấy đứa nhỏ, bonus vũ trung nữa, thì miễn bàn đi, cật lực giữ cái đầu nóng hoàng khanh lại.

- hai chú anh không được ăn hiếp con nít nha!

- các đồng chí. - tú che mặt. - chúng ta thất thủ rồi.

- hai anh rể mới kêu tía vợ với ba vợ đi chứ hả?

- ba bình tĩnh, cho mấy anh nhỏ ọe ọe mấy cái... há há...

pháp phải nói tức đến điên đi được, dù đã được vợ kế bên vuốt lưng cho rồi. còn mấy anh nhỏ được em dỗ dành, ôm ôm hôn hôn.

- nào, trẫm yêu hết các ái khanh mà.

- come on, gọi đi?

- ừm... ba vợ...

- tía vợ...

sắp nhỏ thì miễn bàn, được dịp thái độ nên giả bộ ọe ọe mấy cái liền, lại có thêm một nguyễn thanh pháp liếc muốn xéo luôn con mắt kia.

- tui đây không dám nhận đâu à, hứ.

- thôi mà... tía...

báo hại dế choắt, karik và vũ hà quân cười như điên luôn.

- tía má quái gì, đã đồng ý gả chưa mà gọi với kêu?

- đồng ý đi em. - hà quân bên ngoài phụ họa. - em đồng ý anh hứa danh dự vả lk mười cái.

- ơ kìa hoàng hậu...

nguyễn quang hưng, hay ladykillah, hay lk (hay anh leo cây gì đó), chúng tôi xin được phép không quen, cảm ơn.

- hoàng hậu cái quần! đồng ý nhanh lên pháp em.

- bố nhỏ ơi, ở đây cũng có toilet đấy ạ. - vũ trung nói nhỉ vào tai ông bô mình.

- thôi bác hà quân về đây, con một mình cân hết!!

nhìn phong em nhỏ vỗ ngực mà anh thầy chẹp miệng, trong khi đó pháp vẫn xéo xắc gây khó dễ cho "tình địch cũ", và em thanh để yên cho mấy chú anh qua ải tía nó, còn bản thân gọn trong vòng tay ngọc trai. đúng là tía vợ tương lai có khác, cậu đang đá xéo hai thằng già vẫn không quên khè mấy thằng trẻ.

- mấy thằng kia nha, tao chưa gả con tao đâu à. làm liều ăn đòn!

- ơ kìa tía ơi...

- ai rồi cũng qua ải tía em thôi. đừng kêu làm gì cho tốn công vô ích.

khổ thân em thanh chưa, hồi nhỏ giành ba với tía cho nhiều vô, lớn lên rồi lại bị tía giữ như cục vàng không cho gả đi đâu hết.

- mau lên pháp ạ, để anh mày mài võ công vả nào.

- bố muốn thì vả luôn đi chứ con... - thằng con duy nhất của hà quân chưa kịp dứt câu nữa thì bố lớn nó vác luôn người vào xe "hành sự" rồi.

- má nó cuộc đời buông ra... a làm gì đấy hả?!

à thôi, vũ hà quân con mẹ nó xác định rồi.

phong nhìn theo, rồi nhìn trung, tự nhiên thấy quan ngại ngang, làm hưng vỗ vai với ý bảo, "tao hiểu mày sợ nhân sinh quan mà em."

nói thì nói chứ cũng không rén mấy, dù gì ẻm cũng quen với mấy trò "bạo lực" với hai ông bô từ thuở còn bé tẹo tèo teo kia, nhưng người chủ động thường là tía nhỏ nó cơ...

- tía... con... con hứa đưa em đi hết đất hà thành rồi cưới...

- rồi mày túm nó qua cửa khẩu lấy tiền nâng cấp bàn dj của mày lên đúng không? dẹp mẹ đi!

- không phải mà tía, hứa danh dự luôn mà...

em nhỏ tích cực cười đến ná thở.

- con hứa danh dự luôn, ba là của tía, tụi con cần thanh...

- thôi khỏi à, ai mà tin được?

.

hè tới sợ lười :>>>....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro