07. bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh trí, anh trí!" uyển my đứng bên ngoài cửa sổ lớp 2a5, nhiệt tình vẫy gọi.

"chờ anh một lát nhé!" đức trí mỉm cười, nói bằng khẩu hình miệng với cô bé.

chỉ một lúc sau, cô giáo chủ nhiệm dặn dò bài tập về nhà và kết thúc lớp học, đức trí phóng như bay ra phía cửa. uyển my đang đứng ở hành lang, hai khuỷu tay tì vào lan can, gió thổi mái tóc em bay nhè nhẹ. nghe tiếng động, em quay người lại, đối diện ngay với ánh mắt trìu mến của đức trí.

"mình về thôi!" đức trí nắm lấy tay em, dẫn cô bé đi xuyên qua dòng người tấp nập chạy ào xuống cầu thang, chẳng còn quan tâm ai như thể không gian chỉ còn lại hai đứa.

hôm nay đức trí và uyển my tự đi bộ về nhà, vì thanh bảo phải trông chừng một đám nhóc ốm bệnh. do làm việc tại nhà nên việc đưa đón con của ông bố trẻ khá tiện lợi. ngày thường bố bụt luôn có mặt rất đúng giờ ở trường tụi nhóc, trong trường hợp bố quá bận thì hai đứa buộc phải ghé qua trường ánh trăng đón đức duy rồi cùng đi bộ về. nhưng hôm nay thì khác, đức trí và uyển my sẽ đi bộ thẳng về nhà, còn thanh bảo đang vất vả vật lộn không chỉ với con trai út mà còn với lời nhờ vả của thế anh lúc sáng.

nắng chiều ấm áp chiếu qua kẽ lá, len lỏi trong đó những cơn gió lao xao, làm tán cây xanh xào xạc. không khí hôm nay rất dễ chịu, và uyển my chợt có hứng muốn cất giọng hát một vài câu. đức trí đi bên cạnh, chăm chú lắng nghe và còn liên tục cổ vũ cô bé. hai chiếc balo cùng nhau thong dong trên con đường thân thuộc.

"hôm nay em học có mệt không?" đức trí hỏi.

"dạ không đâu anh, em thấy vui lắm!" uyển my vui vẻ nói.

"à my nè!" đức trí đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu lấy từ trong túi quần ra một tờ năm mươi nghìn. "sáng ba có đưa anh tiền, em có muốn ăn uống gì không?"

uyển my hơi bất ngờ một chút. thanh bảo tuy rất chiều tụi nhỏ nhưng chưa từng ủng hộ việc ăn quà vặt. ấy vậy mà hôm nay bố bụt lại chủ động đưa tiền cho anh trí sao?

"em không có đói, anh thì sao?" sau một khắc suy nghĩ, uyển my bảo.

"vậy mình uống chút gì nha! hay là ra chỗ chú tuấn bán sữa đậu nành?" đức trí gợi ý.

"dạ, vậy cũng được." uyển my cười.

hai đứa lại bước đi song song, trò chuyện vui vẻ, nhìn vô cùng hoà hợp. bỗng, trước mắt chúng xuất hiện một cô bé, ước chừng bằng tuổi my. nhìn qua một chút có thể dễ dàng nhận ra, cô bé này rất giàu có.

"ơ, uyển my?" cô bé bắt chuyện trước. "cậu về nhà đấy à?"

"nhìn không biết sao còn hỏi?"

đức trí để ý nét mặt em gái có sự thay đổi. uyển my trông không thoải mái chút nào, thậm chí là rất khó chịu. cậu đoán giữa họ có vẻ có mâu thuẫn nào đó. nhưng nhìn cô bạn thân thiện trước mặt, đức trí lại không cảm thấy có điều gì bất thường cả. cho đến khi cô bé đó sán lại gần cậu.

"em chào anh! anh là anh trai của my ạ? em nghe bạn ấy tả về anh nhiều rồi mà hôm nay mới được gặp. anh đẹp trai thật đó!" nói xong còn nắm lấy tay đức trí như kiểu... thân quen lắm!

uyển my đã khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn, em nhăn mặt và nắm tay lại thành quyền. đức trí ngay lập tức giật tay ra khỏi tay cô bé kia, lịch sự đáp lại.

"ừ anh chào em nhé! mong là ở lớp mọi người đều đối xử tốt với uyển my nhà anh, đừng ai bắt nạt con bé, anh sẽ không tha thứ đâu! bây giờ tụi anh phải về nhà, tạm biệt em." cậu kéo tay em đi thật nhanh, mặc cho cô nhóc kia đang đứng đơ ra.

"haizz!" sau khi 'thoát khỏi' cô bé nọ, uyển my mới thả lỏng người, thở dài một hơi não nề.

"em với bạn kia là sao vậy? anh thấy em có vẻ không được vui khi gặp em ấy." đức trí ân cần hỏi han.

"đó là mỹ tâm, cậu ấy là học sinh mới chuyển vào lớp em tháng trước. nhà cậu ấy rất giàu, lại còn xinh xắn, cho nên nhanh chóng được cô chủ nhiệm và các bạn khác yêu mến. cậu ấy luôn tỏ ra đáng yêu, đặc biệt là trước mặt con trai, hồi đó em cũng nghĩ như vậy. cậu ấy đã bât chuyện với em, và tụi em nhanh chóng thân nhau. nhưng rồi em phát hiện ra cậu ấy không giống những gì cậu ấy thể hiện ra ngoài. nên em nghỉ chơi với cậu ấy thôi!" uyển my kể. mỹ tâm từng là bạn rất thân của em. nhưng cô bé đó lại làm em buồn.

"anh hiểu rồi. em đừng buồn, không có bạn này thì sẽ có bạn khác mà. em gái của anh cũng rất xinh đẹp, rất đáng yêu, anh tin là mọi người cũng yêu mến em." đức trí nhẹ nhàng xoa đầu uyển my, may mắn em cũng đã vui lên.

hai đứa lại cùng nhau bước đi dưới vạt nắng chiều, thật dịu dàng, thật bình yên.

from an: "ta cùng đeo hai chiếc balo thong dong, baby đấy là cặp đôi." đố biết bài gì 🤭

chương này có tí drama nên dài xíu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro