10. ăn nhà hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt. kính râm hàng hiệu, mực chi chít hai cánh tay (mực này không tẩy được). chắc chắn là...

"ơ, bố bâus!" quang anh reo lên.

thế anh nhìn xuống thằng bé vẫn còn đang rơm rớm nước mắt, rồi quay sang cô giáo ở bên cạnh. cô giáo cũng ngước nhìn ông bố, trong lòng thầm trở nên lo lắng. sợ rằng người đàn ông này sẽ nghĩ là cô bắt nạt con trai hắn ta. dù cô không làm điều gì sai trái nhưng khí tức của người trước mắt toả ra quả thực là có sức áp bức không thể đùa được.

"cô nói chuyện với tôi một chút." không phải một câu hỏi, không phải lời đề nghị hay yêu cầu, rõ ràng là một câu mệnh lệnh. thế anh buông lời nhẹ bẫng mà khiến cho cô giáo phải lạnh sống lưng. giọng nói trầm ấm này sao mà doạ người quá sức!

quang anh lấy tay dụi dụi mắt. trong khi bố và cô giáo đứng trao đổi, cậu bé đã nhanh chóng tự giác đeo balo lên vai, cất ghế vào đúng vị trí rồi ngoan ngoãn ngồi chờ. quang anh rất háo hức vì hôm nay chính là lần đầu tiên cậu được bố đến đón tận lớp. trong lúc đang buồn bã khủng khiếp, cậu cực kì vui khi biết vẫn còn có bố nhớ đến mình. tuy rằng phải tiếp tục chờ đợi thêm một lúc nữa, suy nghĩ về việc được ngồi ghế phụ trên chiếc xe ô tô siêu đẹp của bố cũng làm quang anh phấn khích đến cười toe toét. cậu rất tin tưởng bố, bố bảo 'một chút' thì chắc chắn là chỉ 'một chút' thôi.

quả nhiên không quá lâu sau, bố bâus quay lại lớp học, chẳng nói chẳng rằng bế thốc quang anh lên và đưa cậu ra xe.

"con chào cô ạ!" cậu nhóc nói với theo cô giáo.

"ừ, tạm biệt quang anh nhé!" cô giáo vui vẻ vẫy tay với cậu.

sau khi hai bố con khuất bóng, cô giáo mới thở phào ra một hơi rồi mới hoàn hồn nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy. áp lực, quá áp lực! vị phụ huynh duy nhất không bao giờ hỏi con tôi ở lớp như thế nào...

thế anh đặt quang anh vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho cậu bé, bản thân quay lại ghế lái mà không nói một câu nào. sau khi đã ổn định vị trí, thế anh mới cất lời.

"con..."

"bố ơi, sao hôm nay bố lại đón con ạ? bố xong việc rồi ạ? anh lai minh đâu ạ? anh ấy đi học về chưa ạ? nghễnh đã đỡ sốt chưa ạ? hiếu đã chạy nhảy lại được chưa ạ?" chưa kịp để bố nói đến từ thứ hai, cu cậu đã nhanh miệng hỏi dồn.

"..." không phải thế anh ít nói, là do các con hắn nói nhiều.

thế anh nhìn sang quang anh bên cạnh. cậu nhóc vẫn giương đôi mắt lấp lánh chờ đợi bố giải đáp những thắc mắc của mình. bố bâus đành phải nuốt nước bọt, lấy hơi rồi bình tĩnh trả lời.

"bố đón con vì bố thích, bố xong việc rồi. anh lai minh ở nhà, đi học về rồi. bố bảo anh về thẳng nhà luôn để bố đón con. an rất tỉnh táo vui vẻ và hiếu thì sút bóng như chưa từng có cú trật chân nào. bây giờ thì trả lời bố tại sao con khóc, và con muốn ăn gì?" thế anh tuôn một tràng dài mà không hề thay đổi tông giọng chút nào. quang anh cũng phải mất một lúc mới tiêu hoá hết được những lời bố nói.

"tại vì con buồn. con tưởng không ai đến đón con, mọi người quên mất con rồi!" quang anh phụng phịu, cúi thấp đầu tỏ vẻ đáng thương. thế anh thấy vậy thì bật cười.

"con không được buồn, sẽ không có ai quên mất con cả." bố bâus nhẹ nhàng bảo. quang anh ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên.

"con nhớ rồi ạ! hôm nay con muốn ăn phở cuốn!" quang anh cười tít mắt, nói.

thế anh chỉ gật đầu, rồi tiếp tục lái xe. nhưng quanh anh nhanh chóng nhận ra, đây không phải đường đi về nhà, và dường như hai bố con họ đang ra khỏi xóm ngôi sao mất rồi. cậu nhóc ngơ ngác nhìn bố.

"chúng ta đi đâu thế ạ?"

"hôm nay mình ăn ở nhà hàng."

nhà hàng? quang anh vô cùng bất ngờ, rồi ngay lập tức chuyển thành hào hứng và phấn khởi. đã rất lâu rồi mấy bố con chưa đi ăn ngoài bao giờ. phải là một dịp đặc biệt lắm, bố mới đồng ý đưa bọn trẻ đến hàng ăn. nhưng rồi quang anh lại nghĩ, các anh em của mình ở đâu? cậu bèn hỏi lại bố.

"thế còn anh lai minh, an nghễnh với hiếu báo thì sao ạ?"

"ở đấy hết rồi."

"ớ?"

from an: tội cô giáo quá, chỉ đi lấy nước thôi mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro