[TageGừng] Cầu Ánh Sao!Nơi em sáng hơn ánh trăng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đi tiếp.....chính là AK49" Suboi nói rồi cả khán phòng như vỡ tung, mọi người vui vẻ chúc mừng AK49 nhưng rồi ngậm ngùi tiếc nuối vì Gừng phải dừng lại. Và người đau lòng nhất là anh. Sự trái ngang đã đưa 2 người phải đấu với nhau giờ anh thật sự không giữ cậu ở lại như lời hứa rồi.

Buổi ghi hình cũng nhanh chóng kết thúc, ra tới ngoài cổng Suboi cùng cả nhóm ôm chầm lấy nhau, thay nhau lau nước mắt đọng trên khóe mi, ai cũng an ủi động viên còn anh chỉ biết trầm mặt đứng lui ra một tí. Anh vẫn chưa tin được những chặng đường sắp tới sẽ thiếu bóng dáng cậu. Gừng ôm mọi người trò chuyện một hồi rồi thấy mắt anh đọng nước, cậu nhẹ nhàng lau cho anh. Tage giật mình khi Gừng đứng trước mặt anh, khuôn miệng đơ ra chẳng nói được gì. Gừng cười nhẹ rồi ôm anh vỗ về. Thật sự lúc này cảm xúc anh vỡ ra thật rồi, anh siết chặt lấy thân ảnh cậu, sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi, nước mắt anh tuôn thành dòng, miệng không ngừng kêu tên cậu.

"Ráng luôn cả phần em nha Tage.Sinh nhật vui vẻ lên nào!" Gừng buông anh ra gạt đi dòng lệ rồi nói, cậu không muốn vì mình mà tinh thần anh sa sút.

Tage chỉ im lặng kéo cậu lại ,đặt một nụ hôn lên tóc cậu rồi đơn thuần ôm nhẹ. Mọi người trong team thật ra đã biết hết rồi, thương lắm 2 cậu nhóc trong team nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Đêm nay là 1 đêm cảm xúc, mọi người về nhà hết rồi chỉ còn Tage trên con xe nhỏ chở cậu chạy quanh Sài Gòn, cậu sắp phải trở về Hà Nội, anh thật sự rất muốn về cùng cậu nhưng không thể. Gừng ngồi phía sau tay đan với tay Tage , 1 tay ôm eo anh nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp. Cậu dựa đầu vào tấm lưng vững chắc của anh, phả từng hơi đều đều rồi hít hà mùi hương tóc của Tage.

Mai cậu về rồi, cậu còn việc học còn phải thi nữa không ở mãi đây được. Mặt của cả 2 trầm ngâm chẳng nói nhau câu gì. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, cả 2 bước xuống nhìn lấy dòng sông êm đềm trôi, Gừng quay ra nhìn anh phát hiện mắt và mũi anh đỏ ửng.

Nãy giờ anh đã khóc?

Cậu bước tới chọc nhẹ vào mặt anh , cười nhẹ rồi đặt môi mình lên môi anh. Một chiếc hôn thoáng qua làm Tage kinh ngạc. Lần đầu từ khi cả 2 gặp nhau anh mới thấy cậu chịu chủ động với anh. Trăng đêm nay khá sáng và trên thân cầu Ánh sao, một đôi trai trẻ ôm nhau đầy âu yếm. Cả hai chẳng nói gì cả chỉ yên lặng ngắm nhìn Sài Gòn và hưởng thụ từng giây phút ở bên nhau.

______________________________

1/Thật ra tui không quen viết text vì nó quá ngắn, không đã!!!! Nhưng nay tui cũng ráng làm được rồi nè!Hhihhi

2/Tui tạch rồi! Thứ ngu ngốc nhất trên đời là ôn tủ. Mọi công sức như gió thoảng may bay rồi ,ngu người quá đi.

3/Mấy fic kia của tui tuột hạng rồi! Nó rớt còn hơn điểm ktr của tui nữa! ĐAU QUÁ!

4/Mọi người đọc truyện vui. Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc! Bye mọi người nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro