(°ㅂ°╬)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thâm niên đã nắm đầu tất cả những đứa trong trường từ hồi cấp hai, nói trắng ra là đầu gấu thì Park Jinseong nổi danh vừa đẹp vừa kiêu, đã thế còn đanh đá. Cậu này thì được cái học hành không thắng nổi ai chứ riêng game là thắng nhiều người. Nhưng núi cao thì có núi cao hơn, Park Jinseong với con bài Kai'Sa đã thua trước một người mà cậu chẳng thể tin nổi.

Kim Kwanghee - Hội trưởng hội học sinh, học bá, đẹp trai, game giỏi, nhà giàu. Nói chung là mười điểm không có nhưng. Và cũng chính anh là người cho Park Jinseong cao ngạo kia phải cúi đầu.

Thật ra ban đầu anh cũng chả có ý muốn bắt nạt đàn em đâu, chỉ là thấy bản thân vậy mà lại thua cái em đáng yêu này thì mất hết sĩ diện nên thôi, anh đành xin lỗi em, anh lụm nhẹ trận thắng em nhé. Mà thắng rồi, thấy gương mặt giận dỗi, phụng phịu của Park Jinseong đến là buồn cười. Từ đấy mà Kim Kwanghee để ý nó hơn, tìm hiểu thêm mới thấy cậu đàn em này thực sự rất đáng yêu.

"Ô Jinseong, lại đây anh bảo."

"Bộ tôi là chó nhà anh hả mà vẫy?"

Ừ nhưng vẫn cứ thế mà bon bon tiến tới chỗ anh.

Mặt nó thì hằm hằm như mới dẫm phải cứt chó, vùng vằng bước tới chỗ anh. Nó dậm châm bình bịch, giọng cao vút:

"Nói nhanh tôi còn lên lớp chép bài."

Nay còn biết chép lại bài tập cơ à? Bình thường thì cúp học triền miên, cái tên Park Jinseong đầy một đống trong sổ trường cơ mà. Chẳng lẽ hoàn lương?

"Ủa em hoàn lương hả em? Sổ anh ghi đầy tên em nè, sao nay chăm dữ vậy? À, hay là Jinseong thấy không thắng anh trong game được nên muốn đọ học lực hả? Jinseong có cần anh dạy kèm không? Hội trưởng đây không lấy phí của em đâu."

Park Jinseong cảm tưởng thằng cha già này một ngày không buông lời ngứa đòn là không chịu được thì phải. Thua anh ta có một lần mà nói mãi, nhức hết cả đầu. Với lại, nay có tiết của bà giáo văn, bà này chửi thì nhục hết biết nên nó cũng có phần sợ nhé. Không hề có hoàn lương gì cả!

"Thay vì nói tôi này nọ thì anh về tắm giùm tôi cái đi. Chua mà cách cả một cây số vẫn ngửi được."

Nói rồi nó lấy tay phẩy phẩy trước mũi như muốn xua đi mùi từ anh. Bị nói trúng chỗ tự ái, Kim Kwanghee đơ mất một lúc không biết phải phản ứng thế nào.

Ừ thì đúng trước kia anh ở bẩn thật, nhưng từ hồi trong mắt có Park Jinseong thì khác rồi nhé. Ngày nào cũng tắm, gội, lăn nách, xịt nước hoa đàng hoàng chứ chẳng giỡn đâu. Vậy mà đàn em vẫn chê, Kim Kwanghee dằn một chút trong trái tim yếu ớt này.

"Bê cái này qua dãy B giúp anh nha?"

Anh chỉ vào một thùng giấy khá to, trong đó toàn là vật dụng thể thao từ bóng chuyền, bóng rổ, lưới cầu lông đủ thứ hết. Trông nặng điên mà anh ta lại bắt cái người có thân hình mỏng như tờ giấy như Park Jinseong bê lên dãy B - cách chỗ cả hai đến nửa cái sân trường?

Mà tất nhiên Park Jinseong chưa để bản thân chịu thiệt bao giờ. Nó lớn tiếng, đanh đá chỉ vào bản mặt đểu cáng của Kim Kwanghee:

"Bộ anh bị thần kinh à? Ngày thường giở giọng chọc ngoáy tôi thì thôi đi, nay còn sai vặt tôi. Hội học sinh của anh thiếu người hay gì? Thằng bố mày sẽ báo lên Hội đồng!"

Trái với vẻ cáu gắt của Park Jinseong, Kim Kwanghee chỉ bình tĩnh rút ra một quyển sổ màu xanh nhạt. Lật từng trang, giọng anh đều đều đọc những điều được ghi trong đó.

"Thứ 2, Park Jinseong đi học muộn một tiết, chưa báo sĩ số cho quản sinh. Thứ 3, Park Jinseong trốn tiết Toán. Thứ 4, Park Jinseong đi xe phân khối sai quy định. Thứ 5, Park Jinseong đánh nhau với hai học sinh khiến cả hai thương nhẹ. Thứ 6, Park Jinseong sai đồng phục nhà trường. Thứ 7, Park Jinseong vô lễ với giáo viên. Còn nữa đấy, em muốn nghe tiếp không?"

Nghe anh ta kể cả loạt tội danh tiêu biểu trong cả một tuần mà cậu sững người. Ơ mà, mấy tuần nay Park Jinseong đâu có bị bên giám thị gọi xuống đâu. Thế mấy lỗi này là nhà trường ngao ngán quá nên khi thèm đả động tới à?

Park Jinseong lắc lắc đầu, nó phủ nhận một việc quá sức phi lí như thế. Rồi chợt lại có suy nghĩ khác lướt qua, nó nhìn vào gương mặt đẹp đẽ, đĩnh đạc kia, thầm mong điều nó nghĩ là sai. Nhưng khi Kim Kwanghee cất giọng thêm lần nữa, nó biết, nó đã nghĩ đúng.

"Mọi thứ anh đều nắm được hết. Bên sao đỏ đã báo cáo cho anh về em suốt mấy tuần đổ lại đây. Công việc của anh là làm bảng thống kê để gửi lại phía nhà trường, nhưng anh đã không làm."

"Anh nói thế là ý gì?"

"Là đang bao che cho em. Nếu em ngoan ngoãn nghe theo lời anh thì anh sẽ nhắm mắt cho qua mấy cái lỗi lặt vặt này của em. Thế nào?"

Kim Kwanghee nhìn nó đầy vẻ đắc thắng. Con gấu bông này thể nào cũng phải nghe lời anh thôi.

Park Jinseong mím môi, ban đầu không muốn nghe thằng cha này ngày ngày lải nhải bên tai nhưng khi nghĩ lại thì bản thân cũng có tí lợi lộc. Thế là nó đi tới chỗ cái thùng giấy kia, nhấc lên rồi liếc mắt nhìn Kim Kwanghee đang lộ ra nụ cười ranh mãnh.

"Nghe thì nghe, tôi sợ anh chắc?"

Chẳng sợ bỏ mẹ đi được?

Nó theo lời anh mà bê đồ tới dãy nhà B, chỉ là không nghĩ anh ta sẽ đi theo nó. Park Jinseong tuy đánh nhau thì suốt ngày suốt đêm nhưng lại không hay đụng vào mấy thứ như khuôn vác thế này. Vậy nên sức bền cơ bản là không có. Cứ đi một lúc lại thế nó hạ thùng đồ xuống, cúi đầu thở dốc. Kim Kwanghee đi cạnh không thấy có gì là phiền cả. Thậm chí còn thích. Tại bởi, mỗi lần nó gập người xuống, cổ áo đồng phục rộng lại thõng xuống, thuận lợi đưa tầm nhìn của anh ta vào bên trong. Nào là xương quai xanh, khuôn ngực đều lồ lộ trước mắt anh.

"Anh cười cái chó gì?"

"Có gì đâu."

Mồm mấy thằng đẹp trai điêu toa không để đâu cho hết được. Nói không có gì mà vẫn lấy tay che miệng cười cười như thật. Park Jinseong đây ghét!

Vất vả lắm mới tới được dãy B, hạ thùng đồ xuống mà thiếu điều nó lăn ra mà thở. Nhìn hai gò má đang ửng hồng do mệt và nóng của nó, Kim Kwanghee không nhịn được mà véo một cái. Ấy thế mà nó sửng cồ lên:

"Anh làm gì đấy? Véo má tôi thế còn gì sĩ diện của thằng đàn ông? Anh biến mẹ đi, thích thì cứ báo cáo với nhà trường ấy. Gừ gừ, tin tôi cắn cho anh lên cơn dại không hả?"

Nó thì giãy nảy lên còn anh thì thực sự chỉ biết cười chứ chả biết phải làm gì cả. Mới đụng có tí mà con gấu này đã như thế rồi, chắc sau phải đụng nhiều hơn cho giãy đã thì thôi.

"Anh thấy em mới là người lên cơn dại ấy Teddy."

"Lại còn Teddy, moi đâu ra đấy?"

"Tại thấy em giống con gấu bông. Mà đáng yêu nhất là làm gấu anh."

"Con mẹ mày, anh điên à Kim Kwanghee?"

"Em nói sao thì là vậy đi."

"Anh..."

Park Jinseong không biết phải nói gì hay nghĩ thế nào. Chỉ là, nhìn mặt Kim Kwanghee tự nhiên thấy cũng không ghét lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro