cha nội này không muốn ấy tao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khủng hoảng cỡ mấy rồi cũng phải đầu hàng trước vòng xoay cơm-áo-gạo-tiền. Chu kì thi đấu và luyện tập dày đặc chiếm lĩnh hết tâm trí và thể xác của Jinseong. Thấm thoát cho tới Tết Nguyên Đán, thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi đủ để cậu lên kế hoạch nói chuyện rõ ràng với Kwanghee. Nữ thần Aphrodite như nghe được nỗi lòng của sinh linh tội nghiệp, mấy đứa nhỏ và huấn luyện viên thông báo về nhà ăn tết cùng một ngày, để lại hai vị "phụ huynh" ở kí túc xá. Thiên thời - địa lợi đã đến, Jinseong chỉ cầu mong nhân hoà mà thôi.


Tiễn nốt nhóc Youngjun, vừa đóng cửa, Jinseong bỗng cảm thấy mong chờ xen lẫn hồi hộp, nhận ra chưa bao giờ cậu và Kwanghee ở kí túc chỉ có riêng hai người. Vừa nhắc tới đã xuất hiện, Kwanghee ló đầu ra từ phía phòng ngủ, nhìn ngang ngó dọc rồi tiến lại gần cậu.

"Mọi người đi hết rồi hả?"

"Vâng. Chỉ còn hai chúng mình thôi."

Như một chú cún được thả xích, Kwanghee nhào tới ôm lấy em người yêu. Cuối cùng cũng có ngày cả hai được ở bên nhau mà không cần dè chừng đụng chạm thân mật. Anh vui vẻ siết vòng tay thêm chặt, thoải mái dụi đầu vào vai vào cổ đối phương, có chút phấn khích hôn mấy cái thật kêu lên mặt em. Jinseong toe toét cười thành tiếng, bàn tay xoa đầu chú cún bự. Ít nhất thì cho tới hết kì nghỉ lễ, hai người có thể trút bớt một chút gánh nặng tuyển thủ, âu yếm và tận hưởng trọn vẹn thời gian làm bạn trai của nhau.

Thời tiết hẵng còn lạnh, mấy ngày nay nhiệt độ càng thấp hơn, ở nhà sưởi ấm cho nhau là quá tuyệt vời. Gọi vài món đồ ăn ngoài, lười biếng rúc vào nhau vừa ăn vừa xem phim, thi thoảng tạm dừng vì môi lưỡi bắt đầu nhơ nhớ. Jinseong cuộn mình sát hơn vào người bên cạnh, mắt lim dim bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ. Cũng phải thôi, chăn ấm đệm êm, người yêu kề cận còn dịu dàng vuốt ve tóc mình, chán tay liền đổi xuống xoa lưng vỗ về. Tiếng thoại trong phim cậu nghe chữ được chữ mất, dồi nhỏ dần, nhỏ dần...

"Tối nay anh sang ngủ với Jinseong được không?"

Hả?

Diễn viên vừa nói gì cơ?

Jinseong mắt nhắm mắt mở nhìn lên, dạ một tiếng mơ hồ để anh nhắc lại câu hỏi. Được, được quá ý chứ! Jinseong gật đầu như gà mổ thóc khiến Kwanghee bật cười, hôn lên khoé miệng mèo cong tít chưa cả hạ xuống. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jinseong nghĩ thầm ở bên cạnh người yêu như thế này thật quá mãn nguyện đi, khủng hoảng tình dục cái gì chứ, chả qua cậu thiếu hơi anh người yêu mà thôi.


Jinseong hay ví Kim Kwanghee như một chú cún bự vì cái tật dụi dụi vào người cậu. Kim Kwanghee thì thấy mình giống một con thú khác.

Thú điệu.


Vừa nằm xuống đệm giường Jinseong, Kwanghee ngay lập tức quay sang tháo mắt kính, câu lấy môi em. Cả hai chưa bao giờ vồn vã tới mức này, môi lưỡi lúng túng bắt nhịp vờn đuổi nhau. Jinseong cũng không phải ngu ngơ, nhịp độ khác biệt cùng cảm nhận bàn tay người kia luồn vào trong áo mình giúp cậu loại ngay hai suy đoán trong cơn khủng hoảng tình dục. Thế này thì còn gì bằng. Jinseong lâng lâng trong nhẹ nhõm và hoan ái, cơ thể thuận theo dẫn dắt của đối phương nằm lên trên, vừa vặn ngồi trên bụng anh. Kwanghee khi hưng phấn hành động có phần gấp gáp và dứt khoát hơn. Bàn tay làm loạn đẩy áo Jinseong lên một mảng rồi nhanh chóng kéo qua đầu em. Anh vừa buông cái áo sang một bên liền mò mẫm bật công tắc đèn ngủ. Muốn ngắm em người yêu quá đi.

"Đừng bật đèn!"

Jinseong thốt lên khi nhận ra ý định của anh, cả người nằm úp sấp lên người bên dưới. Kwanghee cười khẽ hỏi em ngại à nhưng em người yêu không đáp lại, hơi thở khe khẽ trên cổ anh kèm theo chút run rẩy. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu gọi lần nữa, mới nghe được tiếng lí nhí trả lời.

"Em có mỡ bụng."

"Thế thì sao đâu? Anh cũng có mà?"

"Em rất gầy."

"Jinseongie sao thế? Anh không-"

"Em không có điểm gì hấp dẫn cả. Em...em không có gì hấp dẫn anh cả."

Giọng chú gấu bông của anh nhỏ như một lời thầm thì, nghèn nghẹn vì rúc vào cổ anh nghe tủi thân hết mức. Kim Kwanghee nghe tới đây thì không cười khẽ nổi. Anh cười lớn.

"Jinseongie, nhấc hông lên."


Suy đoán trật lất rồi, Jinseong nghĩ thầm khi miệng buột ra một tiếng rên vì bị tấn công bất ngờ. Kwanghee cảm thấy vấn đề này để giải thích bằng lời hơi mất thời gian, trực tiếp nắm eo em người yêu thúc thứ đang cứng ngắc trong quần lên mông em.

"Thế này đủ cho em biết anh bị hấp dẫn tới cỡ nào chưa?"

Não bộ tiếp nhận thông tin chưa kịp xử lí đã mù mịt vì vật chủ lại nhận thêm một cú đẩy hông nữa. Lần này còn tê dại hơn, chân và eo run rẩy khiến Jinseong ngồi hẳn xuống thứ nóng rãy bên dưới.

Gặp phải thú dữ rồi.

Chưa kịp hoàn hồn đã bị anh lật nằm ngửa xuống giường, Kwanghee nhẹ nhàng hôn lên mọi nơi trên da thịt em mà anh có thể chạm tới. Nâng niu và đầy trân quý. Hôn lên phần bụng trắng mềm, anh âu yếm dụi mặt khiến cậu khúc khích cười. Người yêu của anh bình thường không như thế này. Người luôn có sự tự tin nhất định vào bản thân, luôn mạnh mẽ đối diện với mọi thứ nay lại lộ ra cho anh một mặt mềm yếu hiếm thấy. Em ấy phải có bao nhiêu tin tưởng và yêu thương đặt ở anh, để đủ cảm thấy dễ dàng khi bộc bạch những lo âu phiền muộn, để chấp nhận kể cả bị đánh giá hay không.


Kwanghee cũng là lần đầu yêu đương đồng giới. Anh không tự ti về ngoại hình của mình, nhưng lại rất tự ti về khoản kinh nghiệm chăn gối. Dẫu đối phương cũng không sành sỏi gì, bản thân anh vẫn trăn trở liệu mình có đáp ứng được những kì vọng của em ấy. Quan hệ tình dục đồng giới có nhiều thứ đáng lưu ý hơn, Kwanghee cảm thấy mình cần chuẩn bị kĩ càng. Jinseong có vẻ cũng đã nghiên cứu qua, nhưng trên mạng chủ đề này còn hay bị phù phiếm, vô tình khiến em hình thành lo âu không đáng có.

Không sao, học phải đi đôi với hành. Vả lại, bộ môn này cần hai người cùng thực hành mới có thể tác thành. Thực chiến nhiều tự vỡ ra thôi.

Bây giờ thì, tiến hành buổi thực chiến đầu tiên luôn chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro