10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược hai ngày trước trận chung kết.

Bầu trời mờ mịt được chấm phá lên những ngôi sao ánh bạc, tô điểm trên bầu trời u buồn ấy một sắc màu đối lập trông rất khác. Chiếc xe taxi đưa Min Hyeon trở về nhà cứ băng băng qua những con phố đã ngủ say. Đây là đêm thứ hai cô nàng phải tăng ca trực tiếp không được rời khỏi tập đoàn nửa bước, những lỗ hổng bảo mật suýt chút nữa khiến bộ phận an ninh mạng phải thức xuyên đêm kế vá lỗi.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại gọi đến từ Soo Yeong vào lúc này, cô nàng hơi bất ngờ. Bình thường trong khoảng thời gian này Soo Yeong đã đi ngủ rồi mà, tại sao nay lại thức muộn như thế? Min Hyeon không khỏi thắc mắc, tuy nhiên giọng nói thiếu sức sống từ đầu dây bên đó khiến cô đứng hình.

"Tao đang ở bệnh viện của đại học Bundang, mày đừng về nhà vội, cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường." 

Min Hyeon lắc đầu hoàn hồn, cô nàng lắp bắp hỏi lại. "M-mày đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện này dài lắm, à nếu có ghé bệnh viện thì mua giúp tao jajangmyeon nhé, lát nữa tao chuyển tiền sau tại giờ tay tao nhấc lên không nổi rồi, có người giữ máy hộ thôi." Soo Yeong uể oải lên tiếng.

...

Ba tiếng trước.

Soo Yeong mới hoàn thành lượng deadline của ngày hôm nay nên định bụng đi ngủ sớm, có điều cái tay tài lanh đúng lúc của cô đã mở camera để kiểm tra. Soo Yeong có thói quen tắt hết đèn trong nhà và chỉ để một chiếc đèn bàn trong phòng ngủ để có thể vừa tựa giường vừa làm việc, nhưng chính nhờ nó cô đã thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Cánh cửa nhà bị mở chầm chậm, có bóng người rón rén mò mẫm trong nhà. Người này chắc chắn không phải Min Hyeon. Cô sợ hãi đứng phắt dậy, từ cơn buồn ngủ chợt thành tỉnh táo, đôi tay Soo Yeong run rẩy bấm số gọi cho 112, cô tự trấn tĩnh bản thân rồi nhanh chóng báo địa chỉ và tình huống hiện tại cho phía cảnh sát. Bỗng có tiếng ma sát con dao chói tai ở phòng bếp, bây giờ cô không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Linh tính mách bảo cô nên chạy ra khỏi đây nhưng dường như đôi chân này không thể di chuyển, hết nhìn trái nhìn phải cô đành cắn răng định trốn vào tủ quần áo đợi cảnh sát đến.

Tuy nhiên chưa kịp trốn thì cánh cửa phòng ngủ đột ngột bật mở, kẻ đột nhập lạ mặt cầm theo con dao mới mài một tay tóm lấy cổ cô ghim vào tủ gỗ. Hắn cười vô cùng quỷ dị, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Soo Yeong yêu quý, em đã để anh chờ ngày này lâu lắm rồi có biết không?"

Yang Dae Hyun! Tên này thực sự quá biến thái nếu không muốn nói là bệnh tâm thần. Cô hoảng sợ đến mức bật khóc nhưng hắn ta lại vì thế mà khơi dậy sự điên cuồng. Tiếng cười kiêu ngạo, cuồng loạn đến rợn tóc gáy vang khắp căn phòng. Tiếng cười đó khiến Soo Yeong cảm thấy choáng váng, cô cố gắng nói chuyện hòa hoãn nhưng tất cả đều bị bác bỏ. 

Yang Dae Hyun có một sở thích đáng sợ, đó là hắn sẽ chơi đùa phòng tuyến tâm lý nạn nhân trước khi trói và bỏ mặc nạn nhân tới chết. Nhưng hôm nay hắn quyết định làm lớn, một nhát dao trực tiếp đâm vào bụng cô rồi lại một nhát bả vai làm cô mất hết sức lực sụp đổ hoàn toàn, lúc ấy hắn mới thỏa mãn.

"Nhìn em kìa, anh đã dặn đừng ngồi nền đất quá lâu kẻo nhiễm lạnh mà." Hắn nhìn cô gái đang đau đớn một tay ôm bụng kia mỉa mai. "Chậc, bẩn cả tay."

Hắn nhìn bàn tay đầy máu rít lên khó chịu, một kẻ OCD như hắn chẳng thể nào chịu việc giữ nguyên cơ thể dính bẩn trở về nên dứt khoát sang phòng bếp rửa tay. Thời cơ đến, Soo Yeong gắng gượng với tay lấy chiếc điện thoại cô làm rơi ban nãy bấm số điện thoại khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro