12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Hyeon hớt hải chạy lên phòng hồi sức tích cực liền thấy mấy viên cảnh sát bước ra ngoài, cô nàng hoảng chứ, tự nhiên đang yên đang lành phải đụng mặt cảnh sát cô còn thấy lo nữa là.

Lúc vào trong phòng có một khung cảnh khiến đứa độc thân như cô cảm thấy mù mắt. Trai đẹp ở dơ vang danh lâu đời Kim Kwanghee mà Min Hyeon hay lướt xem đang đút cháo cho chị gái Út sữa Wooje kiêm bạn thân mình, bầu không khí thân mật này đến cả người bên cạnh cô nàng là Jinseong cũng sốc không kém. Cô và chàng xạ thủ nhà Rồng Xanh không hẹn mà cùng bày ra vẻ mặt vặn vẹo.

"Cái gì vậy Soo Yeongie, mày với Rascal-nim từ khi nào-"

"Kwanghee-hyung, anh đang làm gì vậy?"

Kwanghee vẫn vờ như chẳng có gì, chỉ chuyên chú múc cháo rồi đút cho Soo Yeong ăn hết mới ngừng. Còn cô gái đang ngồi tựa vào giường bệnh thì đỏ bừng mặt, xua tay phủ nhận một cách yếu ớt.

Dường như những ánh mắt ăn dưa đã ngầm hiểu ý nhau, Soo Yeong có bác bỏ cũng không ngăn được một Min Hyeon bà tám và một Jinseong tưởng chừng kín tiếng.

Min Hyeon từ khi biết bạn thân mình là chị gái của tuyển thủ chuyên nghiệp đã gần như không quá bất ngờ hay xa lạ gì với việc sẽ có một vài anh chàng bảnh bao cô nàng chỉ được nhìn qua màn ảnh nhỏ, xuất hiện ngay ngoài đời thực cùng khoảng cách gần gũi như thế này.

Min Hyeon tạm thời bỏ qua cho quả dưa to đùng, cô muốn biết mấy tiếng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cô nàng ôm một túi đồ ăn lớn hơn khẩu phần ăn của ba người đặt lên bàn, bắt đầu xếp chúng sang một góc và chỉ mở hộp mỳ tương đen đưa cho Soo Yeong. Hai hộp cơm gà sốt phô mai còn lại cô dự định sẽ cất vào tủ lạnh cho ngày mai, nhưng trộm nhìn đường trên và xạ thủ của DRX vẫn còn túc trực tới nửa đêm thế này cô dứt khoát mời họ ăn khuya luôn.

Xong xuôi việc chuẩn bị đồ ăn, Min Hyeon và Jinseong nhìn đội trưởng nào đó chiếm đóng cái ghế duy nhất trong phòng mà thở dài, đành ngồi sang chiếc giường trống bên cạnh bắt đầu nghe Soo Yeong tường thuật.

"Xem nào, tao tính tắt đèn đi ngủ nhưng nghĩ thế nào lại mở camera lên xem rồi mày biết tao thấy gì không? Tên điên Yang Dae Hyun không biết làm thế nào vượt qua lớp bảo mật vân tay mà vào được nhà, hắn có vẻ muốn tao có một cái chết từ từ nên mới đâm hai nhát như vậy. Cũng may trước đấy tao kịp gọi được cho 112 và Kwang-hyung, thề với mày lúc đấy tao đau đến nỗi suýt bất tỉnh." Soo Yeong càng nói càng run, cô nhớ lại hai mươi phút kinh hoàng đối mặt với tử thần đó mà nước mắt kìm nén suốt chặng đường cứ như vậy rơi xuống. Cô không khống chế được cảm giác sợ hãi cận kề cái chết, cả người run lên bần bật.

Min Hyeon đau lòng tiến đến nhẹ ôm cô trấn an. Nếu như cảnh sát không đến kịp, nếu như Rascal-nim không đưa cô đến bệnh viện kịp thời thì chẳng phải cô nàng sẽ mất đi người bạn thân Soo Yeong vĩnh viễn ư? Min Hyeon ớn lạnh sống lưng, thật may mắn, tất cả đều được giải quyết.

Kwanghee cau mày nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mấy tiếng trước, Yang Dae Hyun như một con quỷ khát máu giơ con dao sắc bén trong tay lên hòng đâm vào viên cảnh sát bước vào nhà đầu tiên. Tuy nhiên trước những người được huấn luyện bài bản thì hắn không phải đối thủ, vì vậy hắn nhanh chóng bị ép dưới sàn với chiếc còng lạnh buốt. Còn anh khẩn trương đi đến căn phòng ngủ và chết lặng khi tìm thấy Soo Yeong đang nằm bất động giữa vũng máu. Bộ pijama trắng muốt giờ đây đã nhuốm một màu đỏ chói mắt. Sống trong sự bảo hộ an toàn bao nhiêu năm nay, hình ảnh đó chắc chắn sẽ ám ảnh anh suốt cuộc đời.

Đường trên của Rồng Xanh cúi đầu, bây giờ anh chỉ có thể dùng lời nói để an ủi cô mà thôi. 

"Em đã được an toàn rồi, mọi chuyện cứ để cảnh sát lo liệu. Hơn nữa bên ngoài còn có người bảo vệ em kia mà, vậy nên đừng quá lo lắng."

Bạn gấu Teddy giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị thông tin vé trận chung kết thế giới, vị trí ngồi ở hàng đầu tiên có thể xem như là vị trí của người nhà tuyển thủ. Jinseong đã đi cửa sau với Minseok để giúp họ có được chỗ ngồi tốt nhất, nghiễm nhiên hai cái vé Soo Yeong và Min Hyeon săn đến sứt đầu mẻ trán sẽ dành cho người khác. Đồng thời việc Soo Yeong bị thương nặng sẽ được giữ bí mật và chỉ những người trong căn phòng này biết.

"Zeus nếu biết em đau đớn thế này thì thằng bé sẽ không để yên đâu, cố gắng lên, anh tin em muốn hồi phục nhanh nhất để tới Gocheok đúng chứ?" Anh cười nhẹ.

Thằng đến khi nghe Jinseong nói vậy, Soo Yeong mới dần tan đi nỗi sợ hãi trong lòng dẫu cho khóe mắt vẫn còn rưng rưng. Kwanghee nhìn cô hồi lâu nhưng không nói gì, thu hồi ánh mắt rồi vờ đứng lên lấy nước.

Jinseong nhìn bóng lưng của anh, có chút suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro