17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường, một bãi chiến trường!

Ở nhà cô có thể yên tâm với cô giúp việc nhưng ở Karaoke? Họ làm trò gì khó coi quá vậy, cô khóc chết mất.

"Go-go-go-go-go-gods!" Giọng ca vàng của Ryu Minseok được cất lên vô cùng mượt mà.

"Ay, this is what you came for, blood on the game ball-" Minhyeong với thiên phú trời sinh phụ hoạ.

Bộ đôi đường dưới khoác vai nhau nhún nhảy theo giai điệu.

"Everybody dropping like rainfall." Hyeonjun không thể chen được micro, cậu cố gắng cứu vãn bài hát nhưng không đáng kể.

Kiếp nạn Gods hết, kiếp nạn Ánh trăng nói hộ lòng tôi lại đến.

Lần này kẻ thù của của karaoke không chỉ là đường dưới nhà T giấu tên, mà còn có anh cáo và anh gấu Teddy đẹp trai tỉ lệ nghịch với giọng hát.

"Wo de qing ye zhen, wo de ai ye zhen~" Kwanghee ngồi chống một chân trên sofa, hai tay ôm cái micro phiêu cùng âm hưởng da diết.

"Yue liang dai biao wo de xin~" Jinseong quỳ rạp xuống sàn nhà hòa mình vào cảm xúc của người trong bài hát.

Chết tiệt, hát ngọt ngào quá, cô mà bị đái tháo đường thì dở.

Wooje thì không được phép uống rượu bia nên cậu cực kỳ phấn khích khi thấy cảnh tượng xuất thần nghìn năm có một của các anh, bạn nhỏ vừa quay video vừa ôm bụng cười khùng khục đến độ đau cả bụng.

Soo Yeong không dám nhìn khung cảnh hỗn loạn ấy, cô ôm một hy vọng to lớn quay sang hai người anh cả và cô bạn thân của mình.

Anh Hyukkyu im lặng là thế nhưng đêm nay cái đèn flash nháy liên tục kia đã cho cô thấy không phải ai kiệm lời cũng rời xa ồn ào náo nhiệt, thậm chí anh còn loạng choạng đến gần Kwanghee để quay cho rõ mặt nữa. Kwang-hyung, em mặc niệm cho cái thẻ của anh.

Anh Sanghyeok tuy từng đó vẫn chưa đủ đô vẫn vỗ tay cổ vũ từng người lên hát, cô đã nghĩ anh là người duy nhất còn tỉnh táo. Có cái khỉ mốc, tỉnh táo anh ấy cũng hùa theo cặp đôi đang làm mưa làm gió với dàn karaoke, thi thoảng còn ngâm nga theo lời nhạc.

Min Hyeon... nô lệ của tư bản, chiến thần hủy diệt deadline, đem theo laptop làm việc. Con quỷ này lúc say cứ như được hưởng bùa lợi từ merch vậy, mỗi một dòng lệnh nhập vào không sai một ký tự nào. Hanwha à, nhớ tăng lương cho em nó.

Soo Yeong một lời khó nói hết.

...

Ừ thì quá trình đưa những ma men về cũng không được thuận lợi cho lắm, Wooje không uống nhưng thằng bé không biết điều khiển xế hộp, anh Sanghyeok thì khỏi phải bàn, anh ấy có thể đưa bốn chú báo cộng một Alpaca về nhà an toàn, nhỉ? Cô thì sao?





Cả người Soo Yeong ê ẩm hết, cô uể oải cầm theo tách trà nóng hổi ra khỏi phòng.

Chà, một cảnh tượng đặc sắc.

Min Hyeon vẫn trùm chăn kín mít, cuộn tròn như quả bóng trên cái ghế sofa hình chữ U. Điều đáng chú ý không nằm ở cô ấy mà là anh chàng xạ thủ và đường trên của anh ta đang nằm đè lên nhau. Kwanghee ôm chặt cánh tay Jinseong rồi gác cái chân lên người anh ấy, koala còn không dính chặt như vậy.

Jinseong còn chẳng biết mình bị ông anh cả trong nhà chiếm tiện nghi, nói đúng ra anh là người say nhất trong cả đám.

"Yah, Jinseongie!"

Vừa ăn đậu hũ vừa la làng, Soo Yeong cười gian manh tựa lưng ở cửa, vừa vặn thưởng thức tách trà buổi sáng.

Mới sáng sớm tiếng hét lảnh lót của Kwanghee đã đánh thức mọi người dậy, chiếc Teddy ngơ ngác ngồi dậy ôm chặt lấy cơ thể mình.

"Rượu bia thật đáng sợ..."

"Ôi trời." Min Hyeon ngáp dài, cô nàng xoa xoa hai bên thái dương. "Ai đưa tao về vậy Soo Yeongie?"

Đêm vừa rồi cô nhờ một chị nhân viên khá đậm người chở cả bốn về chung cư, may mắn nhà chị ấy cũng trong Geosang nên mới đưa chìa khoá xe, chị gái tứ tuần tốt bụng này còn một tay vác Jinseong một tay đỡ Kwanghee nằm lên sofa. Xong xuôi cô cảm ơn chị ấy ríu rít, gửi một chút tiền để bày tỏ thành ý.

"Hu hu em yêu ơi, lát nữa anh phải tạm biệt em rồi." Min Hyeon lăn lộn trên ghế.

"Sớm như vậy á, về sau khó gặp nhau..." Soo Yeong thở dài, tiến đến ôm cô bạn thân. "Nhưng mà nhà tao sắp chuyển tới gần với mày một tẹo."

"Thôi tao phải chuẩn bị đồ cái đã, một tuần nay thế là vui vẻ rồi." Min Hyeon cười cười.

"Khụ." Bạn cáo Kwanghee hắng giọng, anh đứng lên kéo một Jinseong ngái ngủ ra đến cửa. "Bọn anh phải về trụ sở trước, khi nào hai đứa chuyển đồ đạc thì nhớ gọi nhé. Hôm qua... ừm... có lẽ là do được giải toả sự căng thẳng nên bọn anh mới bung như thế thôi, đừng kỳ thị nhé."

Đường trên nhà Rồng Xanh ngượng ngùng, một phút bốc đồng đi tong tiền thẻ. Anh Hyukkyu đang đe doạ trong nhóm kia kìa.

"A không sao, mọi người vui vẻ thì em cũng vui thôi, hiếm lắm mới có một ngày không vướng bận suy nghĩ nha."

Nói đoạn, cô cầm theo một bao giấy được gói khá gọn gàng đưa cho Kwanghee.

"Lúc nãy em dậy trước mọi người nên làm chút hamburger, trong này có hai phần giống nhau, ít cay. Và lần nữa em hy vọng tuyển thủ Rascal có thể thật vui vẻ tận hưởng sự say mê trong chặng đường sự nghiệp, em đứng từ xa canh chừng đó." Cô phồng má, có vẻ vẫn còn nghi ngờ.

Một dòng nước nhu hoà ôm trọn lấy trái tim chàng trai đối diện, ánh mắt nhìn cô gái chỉ cao đến ngực anh dịu dàng vô cùng. Bạn nhỏ này sao lại đáng yêu như thế chứ, hết lần này đến lần khác đều nằm ngoài dự tính của anh, còn bản thân thì chẳng thể tự chủ đặt cô bé lên ưu tiên hàng đầu.

"Ừm, anh đã rõ, bạn nhỏ đây cũng nên nghỉ ngơi thật tốt nhé." Kwanghee nâng tay xoa đầu cô bé dễ thương trước mắt.

Soo Yeong thoáng đỏ mặt, cô sờ sờ đỉnh đầu còn vương chút cảm giác được chiều chuộng.

"Ừ, nhưng mà họ không đánh răng rửa mặt hả?" Quả nhiên là nhà DRX, đến lúc stream mới làm việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro