Rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cởi bỏ lớp áo đội tuyển DRX ra khỏi người, Rascal lại quay trở về bộ dạng một Kim Kwanghee bình thường, trách nhiệm gồng gánh của một vị đội trưởng được nhẹ nhàng hơn một chút. Sau trận thua đầy cảm xúc với KT Rolster, nói cậu không buồn là nói dối, những đứa em cùng đội với cậu đã khóc rất nhiều. Kwanghee đã dành ra hai tiếng đồng hồ để động viên và an ủi các em, may sao những đứa nhóc ấy cũng biết nghe lời cậu mà giữ vững tâm trí.

Thật sự hôm nay đấu với đội KT Rolster cũng gọi có tí cảm xúc, một phần vì đối thủ của cậu là Kim 'Deft' Hyukkyu kiêm luôn người tình trong mộng, người mà Kim Kwanghee đây đã dành ra xấp xỉ ba năm để dung túng, theo đuổi.

Vừa mặc xong chiếc áo hoodie thì màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn từ app Kakaotalk, Kwanghee hơi nheo mắt để nhìn xem người gửi là ai, khoé môi bất giác nhếch lên khi nhìn thấy emoji con lạc đà, vừa thi đấu xong đã nhớ cậu rồi chăng?

"Anh đang ở công viên mà tụi mình hay đi nè, nếu đến được thì đến nhé, còn không thì nhắn lại cho anh."

Thi đấu xong nên đương nhiên Kwanghee rất rảnh là đằng khác, cậu choàng thêm cái khăn lên cổ là có thể đi. Kwanghee dặn dò Park Jinseong nên để ý cảm xúc của mấy đứa nhỏ kia một chút, sau đó thì mới chính thức rời khỏi trụ sở DRX.

Kim Kwanghee mất khoảng hai mươi phút để tới công viên mà Kim Hyukkyu đang ngồi đợi cậu, vì là cuối tuần nên không tránh khỏi giao thông phức tạp, đã vậy còn thêm cái thời tiết lạnh đến run người.

Nhìn từ đằng sau liền đoán ra được bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của Hyukkyu - người mà các fans thường hay gọi là bạch nguyệt quang. Kwanghee khẽ cười, nhẹ nhàng tháo khăn choàng cổ ra rồi lại nhẹ nhàng bước đến mà không phát ra tiếng động, ân cần quàng khăn lên cho Hyukkyu.

Anh đương nhiên bị cậu em kém mình một tuổi này làm cho giật mình, nhưng rồi nở nụ cười xinh xắn để xoá tan đi.

"Anh có mua cho Kwanghee latte nóng nè, uống đi kẻo lại nguội á." Giọng Hyukkyu lúc nào cũng quá đỗi nhẹ nhàng, mềm mỏng như muốn rót mật vào tai cậu, không hổ danh là bạch nguyệt quang trong lòng mọi người.

"Hyukkyu nim sao lại nổi hứng rủ em ra công viên thế? Nhớ em thì nói nhé." Câu sau đương nhiên là Kwanghee nói đùa, mặc dù đùa nhưng vẫn muốn nghe một câu trả lời thật lòng từ anh.

"Có nhiều điều muốn nói với em lắm... không hẳn mỗi chuyện nhớ em."

Trái tim Kim Kwanghee như có ai đó cầm kim chọc vào, cậu quay sang nhìn con người nhỏ bé đó: "Ý anh là... anh có nhớ em sao?"

"Anh nhớ em mà." Người lớn nên không thích nói dối, Hyukkyu trả lời với bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

"Hyukkyu hyung... em cũng nhớ anh, rất nhớ anh." Kwanghee như muốn vỡ oà, cậu rất muốn ôm chặt người này vào lòng mình mà sưởi ấm.

"Hy vọng sau trận đấu ngày hôm nay em sẽ không cảm thấy áp lực. Thật ra DRX của tụi em làm rất tốt, anh còn không tin được mấy đứa nhỏ lần này chặt đẹp tụi anh ngay ván đầu tiên cơ mà. Thế nên Kwanghee à, anh đã từng là đồng đội cũ của em nên anh hiểu thực lực của em như thế nào. Đội trưởng DRX đã vất vả rồi, xin phép được ôm em một cái nhé Kwanghee?"

Nói tới đây thì hỏi Kim Kwanghee kìm lòng được cỡ nào? Cậu rất dứt khoát ôm đàn anh Hyukkyu mà mình thầm thương trộm nhớ, tay đặt nhẹ lên tóc anh mà xoa xoa: "Cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng và an ủi em."

"Em khóc à?"

Mặc dù Kwanghee đã choàng khăn cho Hyukkyu nhưng anh vẫn cảm nhận được người em kém tuổi này đang sụt sùi vì cảm động. Kwanghee mà anh luôn yêu thương thực chất vẫn là một người dễ xúc động, nhưng vì dẫn dắt cả đội tuyển nên phải luôn trong trạng thái uy nghiêm, muốn khóc nhưng phải kìm nén. Và buổi phỏng vấn ngày hôm nay Hyukkyu đã thấy, khoé mắt Kwanghee đỏ hoe ươn ướt nhưng cậu lại không dám bật khóc.

"Muốn về nhà riêng của anh ăn bánh gạo cay và uống soju không nè? Giống như cách chúng ta đã từng vào năm ngoái."

Lúc này Kwanghee mới buông Hyukkyu ra, anh vừa ngỏ ý vừa lau nước mắt trên khuôn mặt cậu. Đây là cách bọn họ thường hay làm mỗi khi đối phương có nhiều tâm sự, và địa điểm lúc nào cũng là nhà riêng của anh.

...

Mở cửa bước vào nhà Hyukkyu, cậu không ngừng cảm thán vì độ rộng và độ ngăn nắp nhà anh, với một người khá lười biếng như Kwanghee thì Hyukkyu chính là tấm gương chăm chỉ để mà cậu noi theo.

"Kwanghee ngồi chơi tí nha, anh vào làm bánh gạo cay cho em."

"À quên nữa, để anh lấy sữa nóng cho em uống."

"Dù sao em cũng từng là đồng đội thân thiết của anh, làm sao mà khách sáo dữ thế? Nếu anh cứ khách sáo là em cứ nghĩ mình xa lạ đó."

"Hiếu khách thôi ấy mà." Nói xong anh còn bật cười, đối phương cũng vì nụ cười xinh xắn đó của anh mà cười theo.

Trong lúc Kim Hyukkyu nấu bánh gạo cay thì Kim Kwanghee đã thủ sẵn camera đứng đằng sau mà quay video lại toàn bộ quá trình, thay vì chụp choẹt thì cậu quay lại luôn cho tiện, sau này nhớ anh còn có cái để xem.

"Ui!"

Đang cho nước vào nồi nóng thì anh bị nước bắn vào cổ tay, vì quá bất ngờ nên đã bật thành tiếng. Kwanghee giật mình để điện thoại lên trên bàn và chạy tới chỗ Hyukkyu, cậu lo lắng cầm cổ tay anh lên mà xem xét. Phải công nhận rằng tay của Hyukkyu vừa trắng xinh vừa nhỏ, cả chân cũng nhỏ nốt, cái con người mỏng manh này mà không có người che chắn thì chắc gió mạnh thổi thôi đã bay rồi.

"May mà không bị bỏng, em xót mất."

Trái tim Kim Hyukkyu run lên, tại sao Kim Kwanghee lại quá đỗi dịu dàng với anh thế kia? Cái chữ xót phát ra từ miệng cậu làm anh có chút bối rối, bối rối vì quá ấm áp xen kẽ ngọt ngào.

"Ờm để anh nấu tiếp, em ra ngoài ngồi đợi anh chốc lát nhé, sắp xong rồi." Cái này là Hyukkyu bối rối thật nên thành ra câu từ không mấy suôn mượt, anh tự dặn lòng mình phải đứng đắn lên, đàn em nắm thóp một cái là xong đời anh.

Kwanghee thấy hai bên má anh hơi ửng hồng, trái tim được xoa dịu đi muôn phần. Kim Hyukkyu của cậu thật sự đáng yêu, vô cùng vô cùng đáng yêu!

Biết anh dễ ngại nên cậu thôi không đứng đây làm phiền anh nữa, tiếp tục phi vụ quay video lén của mình.

"Kwanghee lấy giúp anh hai chai soju trong tủ lạnh nhé, giờ anh đổ bánh gạo cay ra dĩa đây!" Hyukkyu vừa nói vừa làm, cậu nghe tên mình xong phải tắt điện thoại vội vì sợ anh phát hiện mình làm chuyện kì cục. Đáp lại anh một chữ "Dạ." rồi đi đến tủ lạnh để lấy soju.

Hai người vừa ăn uống vừa nghe playlist mà Hyukkyu thích, anh bắt đầu câu chuyện trước: "Lần này anh thấy DRX toàn tuyển thủ trẻ không à, có gì vui kể anh nghe với?"

"Quản lý trẻ con chỉ khiến em già đi chục tuổi thôi anh, xương cốt chẳng còn vững chắc như xưa nữa... haiz." Kwanghee rất biết đùa, nói câu nào xong Hyukkyu liền cười ngay câu đấy.

"Anh thấy fans hay trêu em là ba của bọn trẻ... bảo sao cơ cực thế!" Hyukkyu cũng không vừa, kẻ tung người hứng đến thế.

Nãy giờ ăn uống gần một tiếng đồng hồ nên cả hai đều có dấu hiệu ngà ngà say. Kim Kwanghee thừa cơ hội nhích người lại gần Kim Hyukkyu, cậu nghĩ mình nên làm liều thử một phen, dù sao hai người cũng không gặp nhau thường xuyên nên nếu anh có lỡ từ chối thì cậu đỡ phải ngại hơn.

"Hyukkyu hyung... anh nghĩ sao về em?"

"Hmm..."

"Rất đáng tin tưởng nha, lại còn vô cùng ấm áp. Nói chung là anh không giỏi nhận xét đâu, nhìn em tràn ngập vibe boyfriend material lắm á Kwanghee~"

Tim cậu lại run lên nữa rồi, tất cả là tại sự đáng yêu mà Hyukkyu mang lại. Dáng vẻ ngà ngà say của anh lúc nào cũng dễ thương đến phát hờn, Kwanghee chỉ muốn đè anh ra hôn cho bõ tức.

"Vậy... nếu anh là con gái thì anh có muốn hẹn hò với em không Kim Hyukkyu?" Cảm xúc hiện tại của cậu như chuyến tàu lượn siêu tốc, khó tả lắm.

"Có! Anh từng chia sẻ về em cho các bạn của anh nghe, bọn họ thật sự rất thích vibe bạn trai ấm áp như em đó. Thế nên tại sao anh phải từ chối khi em ngỏ ý làm người yêu nhỉ?"

Kwanghee không biết Hyukkyu có đang nói năng nghiêm túc không vì anh hơi hơi say, nhưng nếu anh vẫn còn nhận thức được thì cậu chơi tới bến.

"Thế có muốn em làm bạn trai của anh từ giây phút này không Hyukkyu hyung? Cái này không còn 'nếu như' nữa mà là thật. Em tuy hơi say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tỏ tình anh đó." Kim Kwanghee bày ra bộ dạng siêu nghiêm túc vì đây cũng là chuyện trọng đại của cậu cơ mà, cuộc đời thoát ế hay không là do quyết định từ Hyukkyu.

"..." Kim Hyukkyu hơi khựng lại để nhìn Kim Kwanghee, khuôn mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua chín, ừ thì dễ thương đấy.

"Phụt... hahahaha." Bỗng dưng Hyukkyu bật cười làm Kwanghee ngại không biết chôn mặt vào đâu, anh có đang nghiêm túc không vậy?

"Em giỡn hả Kwanghee? Anh lớn tuổi rồi nên đừng trêu đùa anh, mà em tỏ tình thế không sợ Jinseong giận ư?"

Bây giờ tới lượt cậu xịt keo, tại sao tên ADC họ Park nhà DRX lại có mặt trong đây?

"Jinseong thì liên quan gì chúng ta?"

"Ủa chứ không phải em với Jinseong đang hẹn hò hả? Anh thấy trên mạng người ta cứ kêu em là ba còn cậu ấy là mẹ, rồi hai người còn đang nuôi mấy đứa nhỏ nữa đó." Hyukkyu nói với khuôn mặt tỉnh bơ, như thế đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc.

Kwanghee tới đây hết cứu, cậu mạnh bạo ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh của Hyukkyu và để anh nhìn thẳng vào mình. Người kia bị Kwanghee doạ cho hết hồn, không dám mở miệng nói thêm câu nào.

"G-gì vậy?"

"Ai nói anh là em với thằng Jinseong hẹn hò thế? Nhìn tụi em có giống yêu đương không?" Kim Kwanghee đã căng.

"Chứ... không phải hả? Trông tụi em tình bể tình trong mấy poster luôn kìa..."

"Thôi bỏ qua vụ này đi, em đang nghiêm túc hỏi anh xem có chấp nhận cho em làm bạn trai không. Anh mau trả lời đi, không trả lời là em bế anh vào phòng!" Kwanghee nói như thể mình đang làm chủ cuộc chơi, không sợ Kim Hyukkyu chút nào.

"Ủa mà em đang nghiêm túc hả?"

Kwanghee nói ít làm nhiều, cậu nhắm thẳng môi anh mà hôn xuống. Hyukkyu bị cậu làm cho cứng đơ người nên không thể phản kháng, chỉ biết mở to mắt hứng chịu cơn kích động này.

Giữ yên vị trí hơn ba mươi giây sau mới chịu buông ra, cậu nhìn anh: "Đúng, em đang vô cùng nghiêm túc đấy."

"Nếu anh chưa tin thì em bế anh luôn vào phòng, việc này với em vô cùng đơn giản."

"Ây ây anh tin rồi, anh hoàn toàn tin!" Hyukkyu giơ cờ trắng đầu hàng với Kwanghee.

Anh đưa tay lên bên một bên má Kwanghee, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh cũng thích em lắm nhưng anh hơi nhát nên không dám tỏ tình. Cái ngày chúng ta phân chia đôi đường anh đã khóc rất nhiều, nhưng anh nghĩ rằng đó là sự lựa chọn của em, quyền lợi mà em có được nên thôi mình cũng không suy nghĩ ích kỉ nữa. Cho đến hiện tại chúng ta vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết thế này đã quá hạnh phúc rồi dù trong mùa giải chúng ta là đối thủ. Cảm ơn em nhiều lắm Kim Kwanghee."

"Hyukkyu hyung, em vẫn luôn ở đằng sau dõi theo anh và luôn tôn trọng với những quyết định của anh. Ba năm đơn phương anh cuối cùng cũng được hồi đáp, em cũng cảm ơn anh rất nhiều."

"Vậy bây giờ chúng ta chính thức trở thành người yêu của nhau rồi đúng không Kwanghee?"

"Còn phải hỏi nữa sao?"

Cả hai cùng nhau bật cười và Kwanghee lại không cưỡng lại vẻ đáng yêu của anh mà kéo anh vào lòng, cứ thế âu yếm hôn vào môi, vào má Hyukkyu đến mức không muốn buông ra.

Trong lòng Kim Hyukkyu vô cùng mãn nguyện vì kế hoạch của anh thành công hơn cả mong đợi. Rủ cậu qua nhà chỉ là cái cớ để an ủi, biến cậu thành bạn trai của mình mới là trọng tâm.

END.

5/2/2024.

from bearibnida with love 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro