một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

marcusrashford: em ngủ chưa?

garnacho7: chưa

marcusrashford: nói chuyện với anh chút nhé, được không?

garnacho7: sao cũng được

marcusrashford: anh nói thật, mấy nay không có em cuộc sống anh nó buồn vc

garnacho7: uh thì sao?

marcusrashford: mình gặp nhau nhé?

garnacho7: để làm gì?

marcusrashford: xuống nhà đi anh đợi

garnacho7: không!

____________________

miệng thì bảo không, nhưng bây giờ đây cậu đang làm gì vậy, cậu đi xuống lầu ra khỏi phòng đi đến trước cửa nhà, vặn tay nắm mà mở ra. Vì sao cậu lại làm vậy nhỉ? đơn giản chỉ vì yêu.

mà không ngờ trước mặt cậu bây giờ đây, hiện ra dáng người quá đổi quen thuộc đứng trước mặt cậu.

gã nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu đặt tay lên chúng mà nói "Anh xin lỗi, anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi.." Vừa nói gã vừa kéo cậu vào lòng mà ôm, ôm lấy tấm thân bé nhỏ, tấm thân khiến gã nhiều đêm mất ngủ vì nỗi nhớ nhung, tấm thân người hắn yêu yêu hơn cả bản thân mình.

cậu đáp "Xin lỗi vì chuyện gì?" Vội lau đi những giọt nước mắt đang còn ứ đọng lại trên mắt cậu.

"Xin lỗi vì đã làm em khóc." gã nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành mà nói, "Xin em đừng khóc.."

gã càng ôm cậu siết chặt vào lòng mình hơn, gã sợ sợ phải thấy cậu khóc, sợ phải thấy nước mắt cậu rơi, thú thật gã bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt của cậu, đôi mắt của cậu xinh lắm, khi cậu khóc gã sẽ đau lòng da diết, tự trách bản thân tại sao lại để cậu khóc? lại để nước mắt cậu rơi, đôi mắt ấy phải khóc vì hạnh phúc mới phải. Lúc đấy gã như muốn lao đến ôm lấy tấm thân đấy.

cậu thút thít nói "Hic..đồ chết tiệt..hic nhà anh." giọng nói cậu đứt quãng kèm theo những tiếng nức nở, khiến trái tim gã quặng đau hơn bao giờ hết.

gã bế cậu lên, đặt cậu lên chiếc ghế sofa trong góc phòng, còn gã giờ đây đang quỳ ở dưới tấm thảm lông, tấm thảm được gã lót dưới sàn nhà vì sợ người yêu bé nhỏ của gã bị lạnh chân. Nắm lấy đôi bàn tay của cậu, gã nâng niu lấy chúng, sau đó đặt lên đó một nụ hôn.

cậu lên tiếng "Em sai rồi, em xin lỗi, em đã quá trẻ con mà giận dỗi anh vô cớ."

gã nhìn cậu ôn nhu nói "Không, em luôn đúng. Nếu em sai là lỗi do anh."

nghe câu nói đó của gã, bản thân cậu biết cậu đã chọn đúng người rồi. Người mà cậu sẽ gửi tất thảy toàn bộ tình cảm, sự chân thành thủy chung của mình cho gã.

cậu nhìn gã, và gã cũng nhìn cậu, sau đó gã đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ, chứa đựng đầy sự yêu thương, toàn bộ tình cảm gã dành cho cậu.

"Từ giờ em đừng lơ anh hay tin nhắn của anh nữa nhé. Em không biết đâu, trong khoảng thời gian đấy anh như phát điên lên vậy.. Anh đã rất sợ, em sẽ bỏ anh mà đi."

cậu nhìn gã áy náy đáp "Em xin lỗi, từ sau em không như thế nữa, anh nhé."

gã không đáp, chỉ nâng niu vuốt ve lấy đôi bàn tay của cậu đặt nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn.

gã nói "Giờ thì đi ngủ thôi, cũng đã khuya lắm rồi."

gã bế cậu lên, hai tay cậu ôm lấy cổ gã, chân quấn ngang hông của gã chui rút vào lòng gã mà tham lam hít lấy hương thơm trên đấy, còn gã tay thì đỡ để cậu không bị té, vừa đi vừa hửi mùi hương trên mái tóc cậu.

gã nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhanh chóng leo lên, ôm cậu vào lòng mình để ủ ấm tấm thân, đồng thời từ đó cũng sưởi ấm trái tim cho cả hai, gã kéo chăn đắp cho bản thân cả hai và chìm vào giấc ngủ.

đêm đó hai tấm thân một lớn một nhỏ ôm lấy nhau mà chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ đêm đó chính là đêm mà cả hai có giấc ngủ ngon nhất kể từ khi sau cuộc tạm chia ly ấy.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro