Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rascal - 1 trong những con quỷ còn sót lại của cuộc chiến giữa người và quỷ năm đó. Hắn là 1 trong 6 con quỷ cấp cao của Ma Vương.

Cuộc chiến năm đó cực kì khốc liệt và phe quỷ đã thất bại, hiện giờ chỉ còn lại những con quỷ trốn thoát được cuộc chiến đó vì sức mạnh tuyệt đối của mình.

_______________________

Hiện tại hắn - Rascal vẫn chưa hiểu tại sao con người cứ truy lùng hắn dù biết mình chẳng thể nào giết được hắn cả.

Hắn có suy nghĩ rằng 'tại sao con người và quỷ không thể chung sống với nhau?'

Trước mặt hắn lúc này là những xác chết của người dân 1 ngôi làng hắn đi qua. Hắn đã giết chết rất nhiều người nhưng tại sao hắn vẫn không hề có cảm giác "hối hận".

Hắn muốn hiểu cảm giác "hối hận" hắn muốn biết thêm về cảm giác đó của con người.

Hắn cứ lang thang trong thế giới vô định này. Hắn nghe nói có 1 con quỷ tim hiểu về con người nên hắn đã đi tìm con quỷ đó.

Lần đầu gặp 1 con quỷ sau cuộc chiến năm đó khiến hắn có chút lạ lẫm. Con quỷ trước mặt hắn có cơ thể khá ốm yếu nhưng về sức mạnh tên này cũng phải ngang hoặc hơn hắn '1 chút'.

Teddy - 1 tên sống rất tự tại, tên này cũng là 1 trong 6 con quỷ cấp cao của Ma Vương nhưng lại không phục tùng Ma Vương mà lựa chọn con đường riêng cho chính mình nên đã bị đồng tộc xa lánh cùng chán ghét.

___________________

Y đã nói với hắn rất nhiều. Y nói hắn không thể nào sống chung và hòa nhập được với con người. Vớ vẩn! Y chưa từng thử mà dám chắc nịt về điều đó. Y làm hắn thấy khó chịu rồi. Chờ đi hắn sẽ hiểu được cảm giác "hối hận" và hắn sẽ chứng minh rằng hắn sẽ hòa nhập được với con người.

Hắn cũng biết 1 số thứ về con người. Con người sẽ hối hận khi tự tay giết đi người 'bạn tri kỉ' cũng như thân thiết nhất của mình. Nên hắn muốn tìm 1 người để trở thành 'bạn tri kỉ' và rồi sẽ giết người đó để xem bản thân có hiểu được cảm giác "hối hận" hay không.

__________________

Lại 1 lần nữa trước mặt hắn là những cái xác lạnh lẽo của đoàn người vệ sĩ. Tại sao hắn vẫn chẳng thể hiểu được cảm giác "hối hận"?

Sau khi giết hết những người trước mặt, hắn thấy người bị hắn chém qua tay kia dựa vào vách đá con người này chẳng có chút gì sợ hãi mà nhìn hắn. Hắn có chút bất ngờ vì thái độ của người đó. Con người này không sợ hắn?

"Khoan hả giết, được chứ? Tôi muốn hút điếu thuốc cuối" người nọ bình thản hút thứ gọi là thuốc kia trước mặt hắn. Được rồi vậy hắn cho người này hút đấy.

"Không ngờ lại xui xẻo đến mức gặp 1 con quỷ trên đường như vậy" người nọ thở ra những làn khói trắng tự trách bản thân mình quá xui xẻo đi.

"Tại sao ngươi lại dửng dưng như vậy? Ngươi không sợ ta hay không sợ chết?" hắn mặt không cảm xúc nhìn người trước mắt.

"Sợ ư? Ta làm sao phải sợ chứ ta cũng biết bản thân sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo mà" người nọ tự cười nhạo bản thân mình.

"Ta là Lee Sanghyeok, lãnh chúa của thành 'Jardin-d'Amour' 1 vùng đất bị nhà vua bỏ rơi, pháp luật chẳng là gì với thành phố này cả, những tên công tước tham nhũng cố ý thu thuế cao, bóc lột người dân. Ta là người chứng kiến tất cả nhưng lại chỉ im lặng nhìn mọi thứ diễn ra như không có gì. Nhưng Lee Minhyung - cháu trai của ta lại không như vậy thằng bé là 1 người chính nghĩa nó muốn thành 'Jardin-d'Amour' này trở nên tốt hơn, nó muốn người dân trong thành được ấm no, hạnh phúc. Nhưng nó lại bị bọn họ hại chết, bọn khốn nạn đó đã đẩy ngã thằng bé từ trên cao xuống rồi nói rằng đó chỉ là 1 vụ tự sát. Ta là người chính mắt nhìn thấy thằng bé từ trên cao rơi xuống mà, còn gì đau đớn hơn 1 người chú chỉ biết đứng nhìn đứa cháu mình nuôi dạy từ nhỏ chết trước mặt mình. Sau nó có thể tự sát được chứ khi mà 1 tháng sau là lễ đính hôn của nó với con của công tước Ryu trong kinh thành, thằng bé đã kể với ta niềm vui mỗi ngày khi thời gian được cưới con của công tước Ryu càng ngày càng gần"

Hắn nghe Lee Sanghyeok kể, sắc mặt hắn vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

"Tại sao người lại kể chuyện này với ta?" hắn nhìn sâu vào Lee Sanghyeok đang ngồi phía dưới như đang nhìn con mồi của mình.

"Ta muốn lập 1 giao ước với ngươi"

"Ta chỉ muốn được biết cảm giác "hối hận" và muốn chung sống hòa nhập với con người" hắn không quan tâm với cái gọi là giao ước kia lắm.

"Được, ta sẽ giúp ngươi đến khi ngươi tìm ra cảm giác "hối hận".

"Ngươi có đáng tin?"

"Ta là người không đáng tin. Nhưng ta sẽ cùng ngươi tìm đến khi ngươi tìm ra. Dù có phải xuống địa ngục đi chăng nữa" Sanghyeok rất kiên định nhìn con quỷ trước mặt.

Dù Rascal chẳng tin người trước mặt nhưng trước giờ chỉ có Lee Sanghyeok mới dám tỏ thái độ như vậy với hắn thôi thì hắn tin tên họ Lee này 1 lần vậy.

1 người 1 quỷ nhìn thẳng vào mắt nhau từ đó 1 giao ước giữa người và quỷ đã được thiết lập.

_________________________

Sau cái giao ước đó, Rascal trở thành hầu cận riêng của Lee Sanghyeok. Rascal còn có nhiệm vụ là phải giết hết những kẻ đã làm cho cháu trai của Lee Sanghyeok phải chết. Mỗi đêm Rascal lại giết chết 1 người.

_____________

-Rầm- tiếng đập bàn cực kì mạnh nhưng Sanghyeok vẫn dửng dưng nhìn người trước mặt.

"Công tước à không lãnh chúa Lee, xin ngài hãy dừng lại đi ngài có biết con cháu của tôi đều bị giết 1 cách dã man không? Tôi biết chắc chắn là ngài đã làm gì đó!" tên công tước này không biết xấu hổ mà còn làm ầm lên ở phủ lãnh chúa Lee.

"Liệu ngài có bằng chứng không, công tước Riot? Nếu không có xin ngài đừng đỗ oan cho tôi như vậy" Lee Sanghyeok từ trên cao nhìn xuống tên công tước Riot như 1 thứ rác rưởi.

"Ngài-"

"Không phải khi Minhyung cháu trai của tôi mất ngài cũng chỉ nói 'không có bằng chứng thì đừng vu oan cho ai' rồi sao? Có lẽ ngài đã rất căng thẳng trong những ngày qua tôi nghĩ ngài vẫn nên đi nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn".

Công tước Riot quả thật không có bất cứ bằng chứng nào để buộc tội Lee Sanghyeok cả. Nhưng ông chắc chắn Lee Sanghyeok đã làm gì đó mờ ám sau lưng ông. Ông tức giận quay đầu.

"Nhớ đóng cửa cẩn thận nhé, công tước Riot" trong giọng nói của Lee Sanghyeok có chút mỉa mai.

Rascal đứng trong góc khuất từ đầu đến giờ bước ra.

"Sao chúng ta không giết hết bọn họ 1 lần vậy, thưa ngài?" bây giờ Rascal đã thay đổi cách xưng hô cũng như thái độ để cho phù hợp với vai diễn của mình.

"Ta muốn hắn phải chịu cái cảm giác cái chết đến từ từ cận kề bên cổ, mới biết mình đã chẳng còn đường lui"

Tay Lee Sanghyeok cầm ly cafe mà Rascal vừa pha nhâm nhi. Kéo nhẹ chiếc rèm cửa Lee Sanghyeok nhìn xuống chiếc xe ngựa lăn bánh ra khỏi phủ của mình ánh mắt đầy sự thù hận.

"Ta muốn hắn phải chịu cái cảm giác của cháu ta phải chịu. Rồi hắn sẽ phải chết 1 cách đau đớn. Tối nay xử hắn đi Rascal".

"Tuân lệnh, thưa ngài" Rascal đặt tay lên ngực cúi nhẹ người rồi hắn lui ra ngoài hắn muốn chuẩn bị 1 số thứ cho tối nay.

_____________________

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở phủ công tước Riot nhưng sáng hôm sau người dân trong thành thấy hắn đã chết 1 cách vô cùng đáng thương, người dân trong thành thì rất hả dạ vui mừng vì cái chết của hắn. Tên công tước khốn nạn cùng con cháu của hắn đã bóc lột bao nhiêu người dân trong thành bây giờ đã chết hết rồi. Vì chỉ còn mỗi lãnh chúa Lee là mọi người tin tưởng bây giờ lại càng tín nhiệm hơn.

Lee Sanghyeok nhìn cái xác của tên công tước dù hả hê nhưng nó vẫn là chưa đủ. Hắn vẫn ra đi quá nhẹ nhàng - Minhyung cháu trai Sanghyeok  đã bị tấn công về mặt thể xác lẫn tinh thần thì nhiêu đây chắc chắn là chưa đủ. Điều tiếc nuối nhất của Lee Sanghyeok chính là không thể nhìn thấy Lee Minhyung cưới được người mà nó yêu.

Lee Sanghyeok nghe được tin từ vài người công tước khác rằng con của công tước Ryu từ khi Lee Minhyung mất sức khỏe từ nhỏ đã yếu bây giờ còn yếu hơn. Thật lòng anh rất thích con trai của công tước Ryu  phải nói Ryu Minseok là 1 người cực kì lễ phép, cốt cách cũng tốt. Chỉ tiếc cho đôi trẻ chẳng thể đến được với nhau.

Trong thời gian qua Rascal vẫn luôn ở bên cạnh Lee Sanghyeok 1 buổi chiều trên thành 'Jardin-d'Amour' lại đến. Rascal pha cho Lee Sanghyeok 1 ly cafe, anh nhấp lên môi 1 ngụm.

"Tài pha cafe của ngươi cũng tốt lên rồi nhỉ?" Lee Sanghyeok nhìn ngắm ly cafe trên tay mình.

"Chỉ cần ngài thấy hài lòng" đôi mắt dịu dàng của Rascal vẫn luôn hiện hữu khi ở bên cạnh Lee Sanghyeok.

___________________________

"Thưa lãnh chúa, bên ngoài thành có 1 tên quỷ có lẽ là 1 trong những con quỷ cấp cao còn sống sau trận chiến đó thưa ngài. Hiện tại các binh lính không thể lại gần tên quỷ đó" binh lính quỳ 1 bên gối xuống cung kính bẩm báo cho Lee Sanghyeok.

"Được, ta biết rồi" Lee Sanghyeok gật đầu ra lệnh cho người lính kia ra ngoài.

"Rascal"

"Vâng, thưa ngài" hắn đặt tay lên ngực cúi đầu cung kính trước lời gọi của Lee Sanghyeok.

"Có lẽ đã đến lúc cho dân chúng biết đến sự tồn tại của ngươi rồi"

"Tại sao lại phải làm vậy? Tôi có thể lặng lẽ đi tiêu diệt tên đó mà không để dân chúng thấy, thưa ngài" Rascal khó hiểu trước lời đề nghị của Lee Sanghyeok.

"Sau này sẽ rõ thôi"

"Tuân lệnh" Rascal gật đầu không hỏi thêm gì nữa.

Sau đó, Lee Sanghyeok đã cho dân chúng biết Rascal chính là hầu cận của mình. Dân chúng cũng bất ngờ vì Rascal là quỷ nhưng cũng tin tưởng hắn vì Lee Sanghyeok lãnh chúa của họ đã đem lại bình yên cho thành phố này. Họ cũng hiểu vụ giết con cháu công tước Riot có thể là hắn đã ra tay nên càng tin tưởng hắn hơn.

_____________________

"Ngươi sẽ đấu với tên quỷ đó chứ?"

"Đây là mệnh lệnh?"

"Ừ" Lee Sanghyeok gật đầu.

"Xin tuân lệnh, thưa ngài"

Rascal đã thực sự ra chiến đấu với tên quỷ kia và dĩ nhiên Rascal đã giành chiến thắng. Khi trở về hắn được dân chúng trong thành cũng như Lee Sanghyeok ra đón. Trên người của hắn cũng có không ít thương tích.

Đưa Rascal về phủ, Lee Sanghyeok lập tức sơ cứu các vết thương cho hắn. Thật ra loài quỷ có thể tự phục hồi các vết thương nhưng hắn lại không chữa trị hắn muốn được Lee Sanghyeok chăm sóc. Hắn không biết rằng bản thân đã vô thức mỉm cười, hắn thấy hành động vô thức của chính bản thân thì giật mình.

Hắn nhìn xuống chỏm đầu của Lee Sanghyeok không khỏi thấy trong lòng ấm áp lạ thường, hắn chưa bao giờ được người khác chăm sóc như vậy. Lee Sanghyeok luôn xem hắn là 1 đứa trẻ dù hắn có khi bằng tuổi cụ tổ của Lee Sanghyeok rồi.

"Ngươi dưỡng thương đi" băng bó xong Lee Sanghyeok rời đi. Rascal nhìn bóng lưng nhỏ bé của Lee Sanghyeok không khỏi có chút muốn bảo vệ. Bị chính suy nghĩ của mình làm cho bất ngờ nghĩ vậy hắn lập tức đấm vào mặt mình. Hắn không muốn nghĩ đến Lee Sanghyeok nữa.

Rồi hắn nằm xuống ngủ cho quên những chuyện này.

_____________________

Cứ như thế, 1 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm trôi qua. Lee Sanghyeok càng ngày càng già theo năm tháng của con người nhưng nét xinh đẹp vốn có vẫn còn hiện hữu đâu đó trên gương mặt đầy nếp nhăn kia, hắn thì vẫn vậy vẫn cứ ở hình dạng của 1 thanh niên 21 tuổi.

Hôm nay Lee Sanghyeok cũng dẫn theo Rascal ra thăm mộ phần của nhà họ Lee. Trong đây chỉ vỏn vẹn 2 ngôi mộ 'Lee Minhyung - Ryu Minseok' luôn được Lee Sanghyeok lau mỗi ngày.

Vào 1 năm sau khi Lee Minhyung mất Ryu Minseok cũng mất do bệnh tật dày vò. Trước khi chết Ryu Minseok đã nói ra mong muốn của mình là được đặt mộ của mình bên cạnh mộ của Lee Minhyung nếu không phải nơi đó thì không là nơi nào khác. Sống là người của Lee Minhyung chết cũng phải là ma của Lee Minhyung. Ryu Minseok không muốn người nó yêu ở 1 mình ở 1 nơi lạnh lẽo cô đơn như vậy.

Lee Sanghyeok chấp tay lại rồi cầu nguyện. Bây giờ có lẽ 2 đứa trẻ đang hạnh phúc ở nơi gọi là thiên đường rồi nhỉ. Mong 2 đứa sẽ luôn vui vẻ.

Lee Sanghyeok muốn đứng dậy nhưng cơ thể già cả này không cho phép. Rascal bước lại gần Lee Sanghyeok nắm tay nhẹ nhàng nâng Lee Sanghyeok đứng dậy.

"Ta đã già đến như vậy rồi sao?"

Lee Sanghyeok nhìn bàn tay đang được Rascal nắm lấy không khỏi cảm thấy bản thân mình đã yếu đến như này.

"Ngươi vẫn không thay đổi nhỉ?" nhìn gương mặt chẳng thay đổi dù năm tháng có trôi qua đi kia Lee Sanghyeok không khỏi cảm thán.

"Vâng, ngài có cần tôi kêu xe ngựa không?" Rascal thấy Lee Sanghyeok muốn đi thì liền hỏi.

Nhìn Rascal 1 cái rồi Lee Sanghyeok quay đi.

"Không cần đâu, ta muốn đi bộ"

Lee Sanghyeok bước đi phía trước, Rascal bước theo phía sau.

Trên đường đi cả 2 chẳng nói với nhau điều gì. Rồi Lee Sanghyeok quay lại nhìn Rascal.

"Đến lúc rồi nhỉ, Rascal"

Rascal nhìn Lee Sanghyeok im lặng không nói gì.

"Ta cũng không biết liệu ngươi có hiểu được cảm giác "hối hận" không. Nhưng đây là điếu thuốc cuối cùng thật sự rồi nhỉ?"

Lee Sanghyeok rút 1 điếu thuốc đưa lên môi Rascal lấy chiếc bật lửa luôn đem theo bên mình rồi đốt lên điếu thuốc, Lee Sanghyeok hít 1 hơi rồi thở ra những đám khói trắng.

"Nhưng cảm ơn người vì đã giúp ta làm nhiều điều như vậy"

Tay Rascal được bao bọc bởi những luồng khí màu xanh rồi hắn lao đến đâm xuyên qua lồng ngực của Lee Sanghyeok.

Máu chảy từ nơi lồng ngực đang đập xuống tay hắn ướt đẫm cả tay áo. Mặt hắn không 1 chút thay đổi, Lee Sanghyeok dựa vào bờ vai của hắn làm điểm tựa máu lan dần dính cả lên chiếc áo thường ngày của hắn. Hắn rút tay ra làm máu bắn tung tóe dính cả lên gương mặt lạnh lùng vốn có của hắn.

Cơ thể Lee Sanghyeok vì mất đi điểm tựa liền ngã phịch xuống đất máu từ vết thương chảy ra đẫm cả 1 góc thành phố 'Jardin-d'Amour'.

Rascal nhìn bàn tay đã dính máu của Lee Sanghyeok.

"Không có cảm giác gì cả, ta vẫn chưa thể cảm nhận được điều gì cả" hắn quay lưng bước ra khỏi thành phố này.

"Bắt đầu lại thôi" hắn vô cảm thay chiếc áo đẫm máu của Lee Sanghyeok ra. Đó là chiếc áo Lee Sanghyeok đã chọn cho hắn vào ngày đầu tiên hắn trở thành hầu cận.

Hắn sẽ bắt đầu lại đến khi hắn hiểu cảm giác "hối hận". Bước khỏi thành phố hắn lấy tay lau đi vết máu còn sót lại của Lee Sanghyeok trên gương mặt của hắn. Hắn sẽ tìm người khác để hiểu về cảm giác "hối hận". Hắn đi thẳng về khu rừng phía trước rời khỏi nơi này.

_______________________

'Rascal'

Hắn giật mình tỉnh giấc hắn theo thói quen tìm kiếm bóng hình người đã gắn bó với hắn hơn nữa đời người kia. 50 năm, đối với hắn không phải quá dài nhưng bóng hình của Lee Sanghyeok cứ lẫn quẩn trong tâm trí hắn.

Hắn không hiểu tại sao mọi thứ lại như vậy, có thứ gì đó rất lạ ngay đây. Hắn đặt tay lên nơi lồng ngực mình.

_________________

Ngày rồi lại đêm cứ xoay quanh như vậy. Rascal vẫn không thể hiểu được vì sao hình bóng Lee Sanghyeok cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn.

Hắn nhớ Lee Sanghyeok, nhớ từng lời nói, từng khoảnh khắc Lee Sanghyeok làm việc, từng hành động nhẹ nhàng, từng nụ cười nhẹ, từng cái ánh nhìn dịu dàng khi Lee Sanghyeok nhìn hắn.

Hắn nhớ Lee Sanghyeok đến phát điên.

Rồi bỗng hắn sờ thấy chiếc bật lửa là chiếc bật lửa hắn vẫn hay đem theo bên mình. Hắn hay châm cho Lee Sanghyeok vậy bây giờ hắn sẽ châm cho ai đây?

Hắn như đã ngộ ra được rồi, cái cảm giác "hối hận" đó.

Hắn lê tấm thân của mình về thành 'Jardin-d'Amour' hơn tháng trời hắn trốn trong rừng đầu tóc hắn bù xù hắn lê từng bước, từng bước về thành trong vô thức.

Hắn vừa đi vừa lẫm nhẩm cái tên của Lee Sanghyeok trong miệng như 1 câu thần chú. Hắn đến trước cổng thành, binh lính thấy người đã giúp bọn họ nhiều việc trong suốt thời gian qua đang mang bộ dáng tàn tạ liền chạy đến chỗ hắn lo lắng hỏi thăm.

"Ngài có sao không ngài Rascal? Tại sao ngài lại có bộ dạng này? Ngài đã đi đâu trong suốt 1 tháng qua vậy?"

Hắn không thèm trả lời những câu hỏi đó mà miệng cứ gọi cái tên quen thuộc.

"Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok,..."

Binh lính nghe thấy hắn gọi tên của vị lãnh chúa đã mất không khỏi đau lòng. Rồi mặc kệ cho Rascal bước vào thành phố, binh lính nghĩ rằng Rascal phải rất sốc khi hay tin lãnh chúa Lee mất nên mới biến mất 1 tháng qua.

"Ngài ấy thật đáng thương" 1 trong 2 người lính nói xong lắc đầu trở về chỗ cũ.

Hắn cứ lê từng bước vào trong thành phố với bộ dạng tàn tạ đó, người dân thấy người đã hầu cận cho Lee Sanghyeok như vậy cũng muốn đến hỏi thăm hắn nhưng bọn họ hiểu hắn bây giờ cần yên tĩnh nên chỉ lắc đầu rồi nhìn Rascal bước về phía bức tượng mà người dân đã khắc để tưởng niệm vị lãnh chúa vĩ đại của họ.

Hắn tiến về phía bức tượng rồi quỳ thụp xuống. Hắn nhớ Lee Sanghyeok rồi, hắn muốn Lee Sanghyeok sống lại để ở bên hắn. "Hối hận" là như vậy sao? Hắn khóc rồi, khóc đến tê tâm liệt phế. Lee Sanghyeok của hắn vẫn luôn như vậy dù Lee Sanghyeok luôn nghĩ rằng bản thân mình là 1 kẻ tồi tệ nhưng với Rascal thì Lee Sanghyeok chính là người rất tốt, hắn nhớ Lee Sanghyeok. Từ khi nào tâm trí của hắn chỉ có mỗi Lee Sanghyeok mà thôi.

Hắn hiểu ý nghĩa của "hối hận" rồi hắn hiểu rồi nên là trả Lee Sanghyeok lại cho hắn đi, hắn hứa sẽ không làm đau Lee Sanghyeok nữa, hắn hứa sẽ không làm đau thế giới của hắn nữa.

Dù hắn có van nài như thế nào thì mọi thứ vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi. Lee Sanghyeok của hắn vẫn sẽ không bao giờ sống lại được, hắn đã tự tay giết đi người nuông chiều hắn nhất rồi.

"Hối hận" là thứ cảm xúc đáng sợ nhất hắn từng trãi qua.

________________________

Mọi người trong thành lo lắng cho hắn sợ hắn vì cái chết của lãnh chúa Lee mà làm điều dại dột nên đều đến gần hắn an ủi, khoác thêm áo cho hắn. Hắn nhận được hơi ấm cùng những lời hỏi thăm thì nhìn mọi người xung quanh.

Hắn nhận ra rồi lí do Lee Sanghyeok cho người dân biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn được người dân trong thành tôn trọng, tin tưởng vậy có nghĩa hắn đã được sống và hòa nhập với loài người đúng chứ?

Lee Sanghyeok đã cho hắn nơi để trở về.

Hắn muốn tiếp tục ở lại nơi này để giúp Lee Sanghyeok hoàn thành tâm nguyện của Lee Minhyung-muốn thành 'Jardin-d'Amour' được an toàn và người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nên hắn sẽ giúp ngài Lee Sanghyeok hoàn thành nó.

Hắn sẽ bảo vệ người dân thành 'Jardin-d'Amour' này.

____________________

Ngày nào hắn cũng ra mộ phần của nhà họ Lee để lau chùi và quét dọn bia mộ lúc trước công việc này là của Lee Sanghyeok nhưng bây giờ hắn sẽ thay Người thực hiên điều này.

'Lee Sanghyeok - Lee Minhyung - Ryu Minseok'

Rồi hắn ngồi bên cạnh mộ của Lee Sanghyeok hắn luôn tâm sự với bia mộ cũng như kể cho bia mộ Lee Sanghyeok nghe về việc hắn đã làm, về người dân trong thành, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Rồi hắn lại phải trở về tiếp tục công việc của 1 lãnh chúa.

Hắn được người dân trong thành tín nhiệm sau Lee Sanghyeok nên được mọi người chấp nhận việc hắn làm lãnh chúa mới của nơi đây.

____________________

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến bên phía nhà vua khi biết chuyện có 1 con quỷ cai trị thành 'Jardin-d'Amour' thì lập tức ra lệnh cho dũng sĩ đến giết hắn.

Hắn vì muốn bảo vệ những người dân trong thành mà đã mang tính mạng của mình ra để cứu mọi người.

Hắn bị bọn mang tên dũng sĩ đánh trọng thương nhưng hắn vẫn cố chạy về hướng mộ phần của nhà họ Lee. Bọn dũng sĩ vẫn truy cùng diệt tận hắn, hắn không muốn những thứ rác rưởi đó bước vào nơi linh thiên này, nơi mà người hắn xem là tất cả đang yên giấc vĩnh hằng.

Khi mà bọn dũng sĩ sắp bước chân vào vườn địa đàng của hắn thì 1 luồng sức mạnh bay đến giết chết hết bọn dũng sĩ kia. Hắn ngước lên nhìn thì nhận ra ngay con quỷ mà hắn đã từng gặp rất lâu từ trước - Teddy.

Hắn không quan tâm lắm bây giờ vết thương của hắn không thể nào cứu chữa được nữa nên lê lết thân xác đang từ từ tan biến lại gần bia mộ của Lee Sanghyeok bao nhiêu dịu dàng đều có thể nhìn thấy thông qua ánh mắt của hắn.

Teddy ngay từ đầu đã luôn theo dõi Rascal y cũng thắc mắc thứ gọi là "hối hận" mà Rascal nói đến. Y đã chứng kiến hết tất thảy những gì đã xảy ra giữa Rascal cùng loài người mang tên Lee Sanghyeok.

Thông qua những thứ chứng kiến được y cũng đã hiểu kha khá về cái gọi là "hối hận" đó rồi. Y nhìn Rascal đang dần tan biến nhưng vẫn nâng niu bia mộ kia y không thể nhìn thêm được nữa. Y cảm động rồi, Rascal đã chứng minh cho y thấy rằng 1 con quỷ cũng có thể chung sống với loài người hắn chứng minh rằng đó không phải là điều viễn vong y tin rồi.

Y nhanh chóng gom lại những tro tàn còn sót lại của Rascal rồi bỏ vào 1 chiếc hộp gỗ chôn nó bên cạnh bia mộ khắc tên Lee Sanghyeok kia.

'Cảm động thật đấy, Rascal'

________________________

Thời gian cứ thế trôi đi, 100 năm, 200 năm. Teddy vẫn ở đó ngắm nhìn những cánh hoa rung nhẹ xung quanh 4 bia mộ kia. Sẽ chẳng còn ai biết về sự tồn tại của 4 bia mộ cũng chẳng ai biết được thứ tình cảm của Rascal dành cho Lee Sanghyeok, trừ Teddy.

Y ở đây để tiếp nối cái ý chí muốn bảo vệ thành 'Jardin-d'Amour' của Rascal. Khi có kẻ muốn đánh chiếm thành phố Teddy sẽ giết sạch bọn chúng trước khi chúng thực hiện được ý đồ đó.

Teddy ngồi ở cành cây gần đó ngắm nhìn 4 chú bướm đang quấn quít bên nhau.

"Nhìn giống bọn ở trong đất này ghê"

Rồi y ngắm nhìn thành phố tươi đẹp phía trước kia. Quả thật ai cũng muốn bảo vệ thành phố này.

1 chú bướm từ từ bay đến gần chỗ 4 chú bướm kia.

_________________

4379 từ
18:46
070924
ZOFGK
_________________

Hôm nay chúng ta thất bại trước HLE nhưng vẫn còn vòng loại khu vực, vẫn còn hì vọng đến CKTG 🍀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro