⋆🐾°duemmhjngonnghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: high rape, ooc!!!, đitbonlanh, bantumlumtumla, mất não, without plot

oner: em
rascal: gã

[vui lòng không đục cp, oner auto bot trong fic]

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

"kwanghee xem fan cheering bên nhà T1 chưa?"

Tiếng thông báo donate vang lên, Kim Kwanghee đang ngồi mukbang miếng bánh pizza cũng tò mò liếc nhìn

'Fan cheering à? Như kiểu bài cổ động ấy hả?'

Gã nhẩm nhẩm rồi lắc đầu

"Chưa, là cái gì đó?"

Lập tức comment gửi link ào ạt, gã nhìn mà lác cả mắt, cũng mò lên youtube search thử, hiện ra là nguyên một dãy bài của 5 thành viên T1, nhưng chú ý nhất là cái bài cổ động của Oner, gã bất giác cười, bấm vào xem đầu tiên.

Xem một lượt hết 5 video gã tấm tắc khen

"Bên đó nhiều content hay ha, nghe bắt tai lắm đó"

Thêm tiếng thông báo donate

"panghee thấy bài nào hay nhất đó?"

Gã nghe xong thì ngẩm nghĩ, rồi lại cười tươi

"Bài hay nhất à, hmm mình thích bài của Hyunjoonie nhất"

Một loạt comment bất ngờ hỏi lí do

"Vì sao ấy hả, mọi người không thấy nó bắt tai à, chuẩn bài cổ động luôn á"

Fan đồng tình, khen gã có gu âm nhạc

"Ô cậu là tuyệt nhất là số một trong tim mình rồi"

Gã vừa nói xong thì che mặt cười ngại, nhìn số comment nổ trong box chat gã lắc đầu bất lực, thế này thì có cái chọc em nhà gã rồi. Suốt cả buổi cứ tủm tỉm cười rồi lại hát nhẩm bài của bạn rừng nhà bên khiến cả kênh chat bùng nổ cap lại video đăng lên

Kết thúc stream, gã vươn vai rồi chào fan, dạo nay cũng buồn rầu việc không được ra sân nên lúc nào cũng có người dỗ dành mỗi khi đấu về, còn ai khác ngoài em Moon Hyunjoon nhà T đâu. Gã và em quen nhau được hơn 1 năm rồi, chỉ có những người thân thiết biết được, cũng chẳng ai nghĩ cả hai chưa bao giờ tương tác thân thiết chung khung hình bao giờ mà lại có thể quen nhau. Gã thích em, từ lúc gặp và làm quen em từ năm ngoái gã đã thích cái dáng vẻ ngại ngùng và hoạt bát của em, cùng nụ cười xinh ngây ngất kia, em cứ như chú hổ con vậy, mềm xèo chả có tí uy lực nào.

Gã nhìn điện thoại, em nhỏ bây giờ chắc cũng vừa về, gã thu dọn đồ rồi di chuyển về nhà riêng, từ lúc quen em cứ đều đặn 2 lần mỗi tuần em và hắn sẽ ở cùng nhau, còn lại đều phải ở kí túc xá. Hôm nay là ngày em và gã về căn nhà chung ấy, tra thẻ vào cửa, mở ra, căn nhà tối om không ánh sáng

'Chắc em ấy chưa về rồi' - gã nghĩ bụng

Uể oải cởi giày, tiện tay vắt chiếc áo khoác lên, chưa kịp mở đèn từ đằng sau eo gã được siết lấy bởi vòng tay của ai đó, người đó còn dụi dụi đầu vào như làm nũng. Khỏi nói cũng biết, ai có cái thẻ ra vào căn nhà này trừ hổ con nhà gã, em nũng nịu ôm lấy cổ gã

"Về mà không mở đèn lên à?"

Gã nắm lấy cổ tay xinh đẹp, dịu dàng hôn lên, em nhỏ nhột cười khúc khích, gã giật lấy tay em, xoay em đối diện tiện tay ôm eo thon. Hổ nhỏ bất ngờ bị đánh úp mất đà tựa vào lòng gã, hờn dỗi đánh vai

"Á...làm em giật mình đó Panghee"

Gã cười cười, mở đèn, gương mặt xinh yêu của em hiện lên khiến gã như xua đi mệt mỏi, má phính môi hồng, mặt trắng trắng xinh xinh, gã cưng chiều hôn lên môi em. Hổ con được người yêu hôn chụt chụt cũng dịu lại, nói gì chứ mặt người yêu em đẹp trai ngây ngất, mỗi lúc hôn đều đẹp trai gấp 1000000. Thề đó.

Gã thấy em đỏ mặt, giở trò trêu chọc

"Hôm nay hổ con làm bất ngờ cho anh à?"
"Làm sao? Không thích hả? Lâu lâu đón anh về thế này làm anh hỏng vui à?"

Gã chỉ biết bất lực, đã nói gì đâu mà em nhỏ đã suy diễn rồi, gã xoa xoa eo mềm, ghé sát mặt em

"Mệt mỏi nó đi hết rồi đó, nhờ công Hyunjoonie"

Đấy, dẻo miệng là giỏi, trên livestream ra dáng anh lớn chững chạc, nói chuyện điềm tĩnh ngại ngùng mà ai biết được ở với em gã có mặt này đâu?

"Ừm hứm, dữ vậy ta. Ai biết anh dẻo mồm thế này chưa?"
"Có em được thấy thôi đó"

Em ngại ngùng đẩy gã ra, sắc đỏ nhuốm lên cả mang tai em

"Anh đừng có mà điêu"
"Nào có, anh nói thật mà"

Gã kéo em sát lại, cọ mũi vào em, nói gì thì nói chứ em không dỗi gã được lâu, vì gã biết cách dỗ em lắm.

"Em ăn tối chưa?"
"Hửm, em chưa"

Đấy, lại nữa rồi, em cứ làm gã lo mãi thôi, ăn uống không đều đặn lại có bệnh bao tử nữa, không phải vì mùa giải bận rộn ít gặp nhau được, không là gã cũng đã đứng dưới trụ sở nhà em mà mang đồ ăn đến rồi.

Thấy mặt gã trù ụ thế kia em lo lắng hỏi

"Anh sao vậy?"

Em áp tay lên má gã cúi người hỏi han, gã dỗi rồi, quay phắt mặt đi né tránh, em khó hiểu

"Panghee à anh làm sao vậy?"
"Còn hỏi nữa? Hổ con nhà anh chăm cực bao nhiêu em lại bỏ bữa, nếu anh không hỏi chắc em cũng không ăn luôn"

Gã xả mốt tràn dài, em nhỏ ngơ ngác mắt chớp chớp nhìn gã, nhưng nói gì thì nói gã vẫn là không giận em được, không nói gì chỉ quay người vào bếp lấy đồ làm bữa tối cho em. Em nhìn gã im lặng thế cũng hiểu ra, em lại làm gã lo rồi, lon ton chạy theo giọng mè nheo dỗ dành

"Hưm...hoi mà Panghee, em xin lỗi~"
"..."
"Panghee~ em xin lỗi thật mà"
"..."

Gã là tính nhây với em luôn đây nè

"Anh nhìn em cái đi mà, làm gì anh mới hết giận đâyy"

Gã khựng lại, đúng lúc muốn phạt con hổ nhỏ này, nảy ra sáng kiến hay gã quay mặt lại nhìn em. Nhác thấy gã giãn mặt ra em nhỏ mừng rỡ ôm lấy, đầu dụi dụi làm nũng tiếp

"Ưm...Panghee đừng giận nữa mà"
"Em bảo em làm gì cũng được đúng không?"
"Đúng ròi"
"Thế..."

Gã cười nhếch mép, mặt đang cố nén cười, nhìn em

"Thế hát bài cổ động của em cho anh nghe đi"

Em cứng đờ người, mặt nghệch ra, nhướn mày hỏi lại gã, gã biết em vẫn chưa thông được liền kê sát tai em thì thầm

"Bài cổ động đấy, hát cho anh nghe"

Mặt em đỏ bừng lên, đẩy gã ra, miệng bật công tắc mắng hắn

"Anh bị điên hả? Anh chọc quê em à? Aishh"

Gã cười như được mùa, nhìn con hồ con trước mặt xù lông đuôi như thế trông dễ thương quá chừng, ánh mắt láo liên né tránh, miệng nhỏ run run chửi gã

"Sao vậy? Em bảo làm gì cũng được mà? Nào hát cho anh đi"

Gã thuận tay bật điện thoại mở bài hát lên, tiếng nhạc to lọt vào tai em khiến em ngại tới chín người, sao lại yêu cầu em hát bài này chứ!!!! Trước mặt gã ngại chết đi được

Em bịt tai, miệng la hét rồi chạy về phòng, gã rượt theo em dí điện thoại miệng cứ luôn cổ vũ em hát. Kim Kwanghee anh xuống địa ngục điii!!!

Thế là cả đêm đó em nhốt gã ở ngoài, gã cũng nhây không kém, nhưng sau thì cũng ngừng, cả tiếng bị nhốt gã cũng sốt vó dỗ dành con hổ kia, dỗ hết cả hơi nhưng đáp lại gã chỉ là vỏn vẹn "im lặng". Giỡn quá trớn rồi, bị ẻm dỗi cho biết mặt luôn, gã chán nản nằm ngoài sofa, dự định hôm nay ôm em người yêu trắng xinh thơm đi ngủ để mai đi làm mà giờ phải ôm sofa lạnh lẽo này. Gã khóc ròng, lòng cầu mong em tha cho gã nhưng tới tận sáng hôm sau gã thức dậy, vẫn trên sofa, thấy cửa phòng mở nghĩ em đã nguôi giận nhưng ngó vào thì chẳng thấy ai. Em chuồn đi về trước bỏ gã ở lại luôn rồi!! Gã ngồi thụp xuống giường, vò đầu bứt tai, hôm nay có trận với đội của em nữa, gã phải dỗ em mới được.

Gần đến giờ thi đấu, gã lén lút qua bên phòng của đội em, mong muốn gặp em xin lỗi chứ sáng giờ nhắn tin hay làm mọi cách em cũng chặn gã hết rồi, đang ngó nghiên cửa phòng không biết nên mở không lỡ không có em thì gã quê chết. Đang đứng nắm buông cái tay nắm cửa thì đằng sau truyền tới giọng nói lanh lảnh

"Anh qua kiếm Hyunjoon à?"

Gã giật mình, tưởng là huấn luyện viên của em nhỏ nhà gã bắt tại trận quay lại thì thấy con cún nào đó đang đứng chống nạnh mặt thì khinh người hết sức, nhìn thiếu đòn vãi. Gã lấy lại bình tĩnh, ho khan vài tiếng như đánh trống lãng

"Hờm...lạc đường"

Ryu Minseok nghe xong thì mặt nhăn nhó hơn

"Hờ, nghe dễ tin ha"

Đúng là cái mỏ của con cún này làm gã tức phát điên

"Chứ sao?"
"Có cần em chỉ đường qua đội anh không anh KIM KWANGHEE"

Trời, coi nó kìa, em trai yêu dấu đó, chăm bẵm nó bao nhiêu giờ nó gằn giọng nói mình thế, gã luyến tiếc nhìn cánh cửa đóng kín mít rồi nhìn mặt Ryu Minseok, thôi chuồn trước đã

"Thôi khỏi, biết đường rồi"
"Ờ"

Gã phủi phủi bỏ đi, nó nhìn theo bóng lưng của gã thì cũng bật cười, gõ cửa

"Hyunjoon à"

Cánh cửa hé mở, em ló đầu ra láo liên nhìn xung quanh

"Tao mệt hai người ghê ấy"
"Mệt gì, ổng đáng bị như vậy"
"Ờ rồi rồi, thôi chuẩn bị đi tới giờ rồi đó"
"Ừaaa"

Cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu, gã lại bị bắt ngồi bên trong, nhìn sàn đấu bên dưới, nhìn đội tuyển đang đánh tập trung khiến gã cũng có chút buồn, nhìn em nhỏ nổi bật đang luyên thuyên nói với đồng đội, gã lại càng buồn hơn. Hyunjoon à...anh biết lỗi rồi mà, gã khóc trong lòng nhiều chút.

Ván tiếp theo đã đến lúc gã ra sân, gã nhìn em không ngớt, nhìn em vui đùa với thằng nhóc Gumayusi, còn choàng vai bá cổ, nhìn chả khác gì đang tán tỉnh nhau khiến gã khó chịu vô cùng, suốt trong trận thằng nhóc đó cứ dính lấy em không ngừng, em lại còn nhường mạng nữa chứ. Ván đấu diễn ra nhanh chóng với chiến thắng cho đội em, gã bị em hành lên bảng liên tục, không bực bội bằng việc nhìn em cười đùa với thằng khác trừ gã.

Gã hậm hực, lúc đội em sang chào, gã thấy em vẫn tươi cười, đến chỗ của gã, em đưa tay miệng cười xinh, ánh mắt hất lên như khiêu khích, gã mím môi, tay nắm thành quyền miễn cưỡng cụng tay với em. Em lướt qua gã, mơ hồ gã còn nghe thấy tiếng cười khúc khích, em là đang chọc điên gã đúng không? Được lắm, em chết chắc rồi Moon Hyunjoon!

Hôm nay thắng cả đội em cùng nhau kéo đi ăn nhậu một phen, ban nãy em thấy gã đang không vui nhưng nghĩ bụng phải làm cho gã chừa cái tội chọc em nên em kệ luôn, dắt díu mấy đứa kia ăn uống. Bên này, gã về thẳng nhà, gọi cháy máy cũng chỉ nhận về tiếng tút tút vô nghĩa, nhắn bao tin em đều chỉ seen chứ không rep, gã buông điện thoại, ngửa mặt thở dài, gân trán nổi lên giật giật, báo gã đang tức tới phát điên rồi, gọi cho Ryu Minseok mới biết em đang đi tiệc cùng cả đội.

Đến nửa đêm, em lúc này đã say khước, chỉ còn em và Lee Minhyeong ở lại, hắn loay hoay lay em dậy nhưng em đã say tới không biết trời đất gì, tửu lượng thì không tốt mà uống sung quá chừng. Hắn không biết số Kim Kwanghee, mò mẫm điện thoại em để kiếm đường nhắn gã tới đón. May thay hắn mò được mật khẩu, vừa mở ra đã thấy đống gọi nhỡ, tin nhắn cháy máy, hắn nhìn em rồi lại nhìn cái điện thoại.

Hắn bấm gọi, đầu dây bên kia đổ chuông, gã đang nằm ở nhà nghe tiếng điện thoại thì bật dậy, nhìn tên danh bạ là em yêu của gã, gã gấp rút nghe máy

"Alo? Hyunjoon? Em đang ở đâu vậy hả?"
"À, anh Kwanghee, em Minhyeong đây ạ"

Nghe cái giọng cùng tên quen thuộc đó không khiến gã khỏi thấy bực mình, kiềm nén trả lời

"Ừ Hyunjoon đâu em?"
"Bọn em đang ở quán nhậu"
"Ryu Minseok đâu?"
"Bọn họ về trước rồi ạ, anh có thể tới đón Hyunjoon không?"

Chỉ có em và hắn ở một mình cùng nhau, hắn còn đang dùng điện thoại của em nữa, gã tức chết mất, gằn giọng trả lời

"Ừm, em gửi định vị cho anh đi"
"Dạ"

Định vị được gửi đến gã không chần chừ khoác áo chạy xuống xe phi đến thẳng chỗ quán rượu kia, gã siết chặt vô lăng, miệng thầm mắng con hổ hư đốn kia.

Hắn vừa gửi xong tin nhắn thì ngó xuống Hyunjoon đang gục đầu ngủ ngon lành, miệng còn mấp máy gọi tên người yêu. Bỗng dưng gã thấy ấm ấm ở đùi, liếc xuống thì thấy em đang bám lên đùi hắn, miệng chảy cả nước dãi thấm ướt, nói lảm nhảm gì đó

"Này, ngồi dậy Hyunjoon"

Hắn bất lực đẩy đầu em ra, em cự nự lắc đầu, tay ôm chặt hơn, nức nở

"Hức...Panghee...ức ngốc, đồ tồi"
"Nè tao không phải Kwanghee hyung"

Tay vẫn cố đẩy em ra, nhưng em thấy người trên đang không ngừng né tránh em thì khóc to

"Oaaaa...đồ ngốc Panghee, chọc anh có tí mà anh đẩy em ra à?"
"Nè!!!"

Một màn người ôm người đẩy khiến cả quán rượu chú ý, em thì chẳng hay gì cứ khóc tóc rồi chùi chùi nước mắt nước mũi lên người hắn, hắn bất lực, muốn khóc tới nơi rồi.

"Hyunjoon!!"

Còn đang cầu nguyện mong thoát khỏi tình cảnh này thì phía xa giọng nói to truyền đến, cứu tinh đây rồi!!! Kim Kwanghee tới rồi, hắn thấy người hùng thì đưa tay cầu cứu

"A-anh ơi anh mang Hyunjoon về đi nó say lắm rồi"

Gã thấy em vẫn còn đang sụt sùi ôm chân người đàn ông khác, khóc lóc đỏ bừng cả mặt thì điên tiết, tới chỗ em trực tiếp xách em lên, hắn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì chỉ thấy gã cúi đầu rồi đi một mạch ra ngoài.

Ơ? Thế chầu này hắn phải trả à?

Gã ném em lên ghế sau, em mơ màng bị đau thì rít lên

"Ưm..."
"Em hay lắm Moon Hyunjoon, em thành công rồi đó"

Em nghe được giọng gã, tiếng được tiếng không, nheo nheo mắt nhìn, gương mặt mơ hồ hiện lên, đầu em đau như búa bổ, uống quá chén rồi, nhưng ban nãy ngồi cùng Lee Minhyeong mà sao thành ra đang ở cùng gã vậy

"Anh..."

Gã không đáp, thắt dây an toàn rồi phóng ga lao thẳng về phía đường lớn, em chao đảo, bám vào ghế, nhìn khung cảnh bên ngoài mờ mờ em biết gã đang phát điên mà chạy nhanh.

"Panghee..."
"Ngồi xuống Hyunjoon!!"

Gã đang cố kiềm nén để không phạt con hổ này ngay trên đây, em khiến gã sắp hết bình tĩnh nổi rồi, em nghe gã quát to cũng khó chịu mà cự lại

"Anh điên à? Chạy xe nhanh như thế? Làm gì mà anh phát điên lên vậy?"

Em vẫn chưa hiểu được tình hình, chỉ biết gã đang vô cớ trút giận lên em, gã phanh xe, dừng ngay một con đường vắng, nắm lấy cổ tay em mà giật mạnh, ép em nhìn vào mắt gã

"Đau em...anh sao vậy?"
"Moon Hyunjoon? Em thích khiêu khích anh quá nhỉ?"

Em bị gã siết chặt thì đau cựa quậy thoát khỏi, gã nhấn mạnh từng chữ, em không hiểu, tự dưng lại nổi khùng lên. Em đánh đánh vào tay gã kêu buông

"Buông ra...anh làm đau em đó Panghee"
"Em thích thằng nhóc kia lắm đúng không?"

Tai em ù đi, nghe gã nói cũng trừng liếc gã, tức giận

"Đồ điên, anh khùng hả? Ghen tuông vớ vẩn gì vậy?"

Tay em đỏ lên, gã siết mạnh đến nổi làm em ong cả đầu, em sợ, gã chưa bao giờ như vậy với em hết, Panghee của em làm sao vậy? Tự dưng lại thế

"Được! Để anh cho em biết Kwanghee ghen lên sẽ như nào nhé"

Gã nhấn nút, hàng ghế sau bật ra sau, gã đẩy em nằm xuống, em choáng váng, đưa tay vẫy vùng tính ngồi dậy thì gã đã luồng xuống ghế sau mà ép hai tay em lên đỉnh đầu. Em hoảng loạn, đừng nói gã muốn dập em ở đây nhé, em đá chân lung tung

"Kim Kwanghee anh điên hả? Đang ở ngoài đường đó!!!!"
"Ừ? Thì sao?"
"Anh...!!!!"

Em cứng đờ người, gã phát điên thật rồi, nếu giờ em mà phản kháng nữa có khi gã sẽ điên lên luôn, em nhỏ giọng thút thít

"Hic...Panghee, về nhà rồi nói chuyện được không? Em sợ..."
"Ban nãy em ôm đùi thằng nhóc kia nũng nịu ngay bên ngoài sao không thấy xấu hổ?"

Em nghe mà không hiểu gì? Thằng nhóc nào? Lee Minhyeong á? Em làm gì đâu?

"Em với nó có làm gì đâu mà anh ghen vậy?"
"Không làm gì hả? Thế thì để anh nhắc em nhớ nhé"

Dứt lời gã kéo hai chân em gác lên vai, em theo đà trườn xuống, khe mông chạm vào đũng quần đã nhô cao của gã, không khí trong xe cũng đột nhiên nóng hẳn, làm em thở dốc, mặt mũi đỏ bừng, mắt em ầng ậc nước, lắc đầu cầu xin

"P-panghee, xin anh mà..."

Gã bỏ ngoài tai lời em nói, trực tiếp xé toạc chiếc áo sơ mi của em, gã tuy nhìn không đô con bằng em nhưng sức lực chẳng đùa được, dựt một phát bay luôn hàng cúc, tả tơi nằm dưới ghế. Em đưa tay lên che đi bộ ngực trần vừa bị phơi bày, cả người nhuận sắc đỏ như tôm luộc.

Gã thấy em vẫn kháng cự, một mực không muốn làm thì càng nhớ về khung cảnh ban nãy, nghiến răng gỡ tay em ra, ngực phập phồng lên xuống sợ hãi, đầu nhũ to, hồng hồng đập vào mắt gã, thèm thuồng mà cho ngay vào miệng liếm mút.

Núm ti nhạy cảm tiếp xúc với khoang miệng ấm nóng của gã khiến em như bị đánh úp bởi khoái cảm, ngửa cổ rên to. Gã nghe em phản ứng dâm đãng như thế cũng chỉ cười khẩy, tiếp tục công việc chăm sóc miếng thạch ngon mềm. Vú em do tập gym nên to hơn người bình thường, nhưng không cứng hay thô ngược lại bóp rất đã tay và vừa vặn.

Gã mê mẫn đôi gò bông này, hết đảo lưỡi vẽ quanh quần vú, mút mát tới mức đỏ như máu, còn dùng tay xoa bóp ngắt nhéo đủ hình thù, em chỉ biết ưỡn ngực dâng lên tận miệng, tay nắm lấy mái tóc bết của gã mà đẩy đầu ra. Miệng ưm a

"Ah...ư...Panghee..."

Em gọi tên gã khiến gã rạo rực cả người, gã day day đầu nhũ rồi cạ răng nanh vào khiến em kích thích mà ưỡn lưng tạo thành vòng cung, em đứt quãng rên rỉ

"Ức...ưm"

Gã phì cừoi, mới chơi vú thôi mã đã sướng tới vậy sao? Buông núm vú ra, nhớp nháp nước bọt, màu đỏ ửng vì bị chơi mút khiến hắn hài lòng, đưa tay nhéo lấy, em co giật, nước mắt lã chã rơi

"Mới có vậy mà đã muốn ra rồi sao? Hửm? Nhạy cảm quá đấy Hyunjoonie"

Gã đưa tay chạm vào chiếc quần xám của em, trên đó loang lỗ vài vệt tinh dịch thấm ra, gã xấu xa xoa nắn chim nhỏ phía ngoài khiến em nức nở

"Ưm...đừng xoa mà"

Gã cười, cố tình bóp nhẹ đầu khấc làm em chảy nước mắt, gã rướn người, nhìn khuôn mặt đỏ phừng lên kia, lấm lem nước mắt mà đưa lưỡi liếm lấy, em khó chịu đẩy gã ra.

"Lại không ngoan rồi?"

Gã bóp lấy cằm ép em nhìn gã, mắt em long lanh nước, mím môi trừng mắt nhìn gã, trông khác gì con vật nhỏ thị uy với loài săn mồi nguy hiểm khi bị dồn vào đường cùng không cơ chứ? Nhưng rất tiếc hổ con sao thắng được cáo già

"Em gan quá nhỉ Hyunjoon?"

Em đảo mắt né ánh mắt kia, gã chỉ nói tiếp

"Hôm nay em cố tình gần gũi với thằng nhóc xạ thủ kia để chọc điên anh lên đúng không?"

Em lắc đầu, tỏ vẻ phản bác, gã chỉ nhoẻn miệng cười

"Hổ con nhà ta nay lại biết ra đường ve vãn thằng khác rồi? Em muốn né anh đúng không? Được!! Túm được đuôi em rồi thì để xem còn thằng nào dám bén mãn?"

Em mở to mắt, gã hôn lấy em, tay yếu ớt đặt lên vai gã, môi em mím chặt không để gã luồng chiếc lưỡi kia vào, gã nhăn mặt, tát lên mông tròn, em ăn đau há miệng, chớp thời cơ gã đẩy chiếc lưỡi vào quấn lấy em, lưỡi gã càn quét bên trong, hết miết hai hàm của em lại cuống lấy chiếc lưỡi mút chùn chụt, nước bọt bị khuấy đảo cũng tràn sang hai bên chảy xuống cần cổ trắng ngần.

Tay gã không rảnh ran mà cởi thắt lưng mình ra, con quái vật đã trướng đau vô cùng vừa được giải thoát đã bật ra chạm lên bụng em. Cảm nhận được sức nóng, em nhắm chặt mắt, cố dịch người né tránh, gã biết được ý định liền nhéo lấy eo em làm em ré lên nhưng bị nuốt lại bởi cái hôn vồ vập kia.

Gã nếm vị ngọt trong em cùng mùi rượu nồng nồng làm gã say đắm, tay nắm lấy tay em chạm vào con cặc đang giật giật cương tím kia, em sợ hãi rụt tay lại nhưng bị gã cố định, em dần thiếu dưỡng khí muốn thoát ra nhưng gã dường như không có ý định tha cho em. Hết cách em liều mạng cắn vào lưỡi gã làm gã giật mình buông ra, lưỡi bị em cắn bật máu, gã cười khẩy, hổ con biết cắn người rồi

"Ha...em gan rồi Moon Hyunjoon"

Vừa được thả, em hít lấy hít để không khí, gã hôn em không một kẽ hở làm em tưởng chừng sẽ chết ngộp luôn mất, người em đổ rạp sang một bên, chống tay đớp lấy không khí. Chẳng khác gì cá gặp nước, mút lấy mùi máu trên lưỡi gã liếc nhìn xuống em, chưa đợi em ổn định gã đã nắm lấy tóc em giật mạnh.

Hành động thô bạo khiến em rên lên đau đớn

"A...đau"

Gã đẩy người đưa ngay dương vật đang như nòng súng chỉa vào miệng em, em hoảng loạn muốn dịch người về sau nhưng đầu bị gã nắm chặt đau điếng. Không cần nói em cũng biết gã muốn gì, sụt sùi hướng đôi mắt ngập nước nhìn gã mong gã rủ lòng

"Ưm...P-panghee"
"Hổ con ngoan, em làm anh giận lắm đó. Chăm sóc nó đi rồi anh sẽ cho em ăn nhé"

Nghe lời hắn nói em biết bản thân chẳng thể lui được nữa, sẽ chẳng thể lay chuyển người đàn ông trước mặt, cơ thể chịu nhiều kích thích mẫn cảm, bên dưới tiết dịch làm em khó chịu. Em rụt rè đưa lưỡi quét qua lỗ sáo, vị tiền dịch nồng đậm xộc vào miệng em, em nheo mắt cam chịu, gã được chiếc lưỡi nóng hổi của em chạm vào thì rít lên thoả mãn

"Ha...hổ ngoan"

Em hờn dỗi, đồ đàn ông tồi, chỉ biết bắt nạt em. Em chầm chậm ngậm đầu nấm to béo vào miệng, gã thở hắt sung sướng, nắm lấy đầu em mà đẩy vào trong lút cán, em bị đánh úp bấu vào đùi gã, nước mắt chảy dài, gã được khoang miệng em bao bọc thì sướng không tả nổi.

Hôn lên tóc em, xoa xoa khuôn mặt đang run rẩy kia

"Hah...Hyunjoon ngoan, chăm sóc nó tốt lát anh đút hổ con ăn nhé"

Em nhắm mắt, tay xoa nắn túi tinh nặng trịch, lưỡi khó khăn liếm quanh thân trụ to đầy gân kia, hương đàn ông đặc trưng nam tính khiến em nhộn nhạo cả người, hai chân khép lại cọ sát hòng giảm đi sự ngứa ngáy.

Gã nắm bắt được điều này, kéo quần em xuống tới đầu gối, boxer xám cũng nhão nhoét nước dâm do chim nhỏ tiết ra. Gã lôi dương vật em, tay to nắm lấy xoa nắn khiến em suýt thì chịu không nổi

"Đừng để răng cạ vào!"

Em khó khăn, đầu nhỏ hợp tác đưa đẩy nam căn khiến nó vào sâu hơn, miệng hút lấy đầu khấc khiến gã thở mạnh, em miệt mài chăm sóc tới mức quai hàm mỏi nhừ nhưng gã vẫn không có dấu hiệu sắp bắn. Ngược lại cu nhỏ bên dưới bị hắn ấn rồi xoa lỗ sáo sục nãy giờ thì giật giật muốn bắn lắm rồi.

Em khóc lóc, ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, tay cũng tăng lực xoa bóp túi tinh, gã thấy màn khẩn trương của em thì chỉ biết cười

"Hổ con việc gì phải hối hả vậy?"

Em cau mày, gã biết em giận dỗi rồi, gã bịt lỗ tinh của em, giọng trầm thấp phả hơi nóng vào mặt em

"Ha...sắp rồi, ngậm cho đàng hoàng"

Em thấy gã cũng phản ứng thì quét lưỡi qua đầu khấc, gã ngửa cổ thở hắt ra, nắm lấy tóc em mà thúc hông đẩy đầu buồi vào cuống họng, cảm giác nôn khan làm em bám chặt vào đùi gã, thút thít trong miệng. Gã thì cứ mải mê dập hông vào bên trong khoang miệng em, tưởng chừng như hắn đút hẳn phần đầu nấm ấy vào trong thanh quản vậy, cu nhỏ bên dưới muốn bắn nhưng bị bịt lại khiến em đánh bụp bụp vào người hắn cầu xin.

"Ha...sướng quá Hyunjoonie"

Gã dập mạnh vào rồi bắn ra dòng tinh đặc sệt, mùi tanh nồng xốc vào não em khiến em nấc nghẹn, đồng thời thả dương vật em ra, em nhắm chặt mắt rồi bắn lên bụng, gã giữ thật lâu sau đó mới rút ra, miệng em ngậm nhiều tới mức tràn ra hai bên, mắt ầng ậc nước liếc nhìn gã sau đó yết hầu chầm chậm lên xuống, em nuốt hết đống sữa đặc mà người yêu vừa bắn ra.

Gã nhìn em ngoan ngoãn nuốt đống hạt giống kia mà hài lòng không thôi, vỗ vỗ vào mặt em

"Hyunjoon ngoan quá, uống sữa giỏi"

Em trừng liếc gã, thè chiếc lưỡi đỏ hỏn ra trên đó còn vươn lại vài giọt, gã nhìn bỏng mắt em xinh dâm đãng thì lập tức đè em xuống, vừa cao trào cơ thể em vô lực, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Mặt mũi lắm lem nước mắt, gã hôn lên mí mắt em, sau đó gác chân em lên vai, đôi chân dài thẳng tắp cùng phần đùi múp khiến gã suýt xoa.

Em rên rỉ vài tiếng, cả người cứ run không ngừng, dường như đang dần mụ mị trong cơn nhục dục, em ngứa ngáy bên dưới, liên tục có xát với dương vật đang ngẩng đầu chỉ về phía hang động hồng hồng kia. Gã đưa 2 ngón tay đến trước mặt em, em đưa lưỡi liếm láp khiến nó bóng loáng nước miếng, gã đưa xuống hậu huyệt thít chặt co rút kia.

Chẳng báo trước mà đút vào, hang động khô khốc khiến em đau đớn, căng thẳng kẹp chặt ngón tay gã, gã cũng đau, em nhỏ khóc nấc lên lắc đầu

"Rút ra đi mà...ức"
"Ngoan nào, thả lỏng một chút"

Gã hôn lấy em đánh lạc hướng, cái hôn dịu dàng và yêu thương khiến em thả lỏng cơ thể, tay bám lên vai gã, gã thấy đường đã được nới một tí thì nhanh chóng ra vào nhẹ nhàng, cảm giác đau đớn khi nãy không còn thay vào đó là sự thèm khát thứ gì đó lấp đầy, hai ngón tay khuếch trương chậm rãi dần tăng nhịp độ lên, em thở dốc, rên rỉ trong cuống họng, cả người đổ mồ hôi, bên dưới háu ăn mút lấy tay gã.

Gã cũng sướng bỏ mẹ, làm bao lần vẫn thấy như thiên đường, mới ngón tay thôi mà em đã nhiệt tình thế đợi tới con cặc của gã chắc gã giã em tới tấp luôn quá. Ngón tay mài qua một điểm gồ lên, cùng lúc đó Hyunjoon đánh vào ngực gã, gã biết đã chạm tới nơi đó rồi, xấu xa ấn vào làm em nức nở cựa quậy

"Ứm..."

Gã buông môi em ra, liếm môi, mặt dâm tà nhìn em

"Thấy rồi nhé hổ con"

Gã rút tay ra, cảm giác trống trải khiến em khó chịu, giọng mũi nói với gã

"Hưm...ngứa quá"

Hổ bông nhà gã đói rồi, thân làm chồng em sao lại để em khóc lóc như thế được, gã sục dương vật rồi banh hai má mông căng tròn, một phát đâm lút cán vào bên trong. Ngón tay đã đau nhưng côn thịt thô to của gã làm em đau gấp 10, cảm giác mép thịt căng ra muốn rách toạc vậy, em mở to mắt, cổ họng khô khốc, tiếng rên rỉ muốn bật ra lại chẳng thể, nước mắt em chảy dài, tay chân vô lực nắm lấy cấu lấy đệm ghế.

Gã thoả mãn, mị thịt như môi hôn hôn lấy từng tất thịt trên dương vật gã, bao bọc không một kẽ hở, dịch ruột của em cũng tứa ra tưới đẫm lên, đường vào bên trong được bôi trơn khiến gã dễ dàng ra vào, khẽ cử động ra vào em đã phản ứng

"Ư...ức...đau quá...hic"

Em che mặt xấu hổ, miệng run run mấp máy gọi gã, em đau, em vừa đau vừa thấy xấu hổ, làm trên xe thế này khiến em không thoải mái, nhưng gã chẳng nghe em, gã không nghe lời em nói cứ vồ lấy em thôi. Em tủi thân khóc nấc lên, gã cuống cuồng rút ra một ít rồi ôm lấy mặt con hổ kia nâng lên hôn loạn xạ

"Ơi Hyunjoon ngoan nhé, nào không khóc nữa"

Nghe gã dỗ em khóc càng lớn hơn, em phản bác bằng cách né tránh, gã thấy em như thế thì xót không thôi, ai khóc chứ em nhà gã khóc trông tội hết sức, gã không nỡ, gã sợ nước mắt em lắm.

"Hyunjoon ngoan"

Gã đổi tư thế, vòng tay nâng em ngồi dậy lên đùi gã, khoang xe chật hẹp khiến gã cũng khó khăn di chuyển, em nhỏ ngồi trên đùi gã dương vật ở tư thế này vẫn cắm sâu khiến em căm ghét gã hơn.

"Anh đây, Hyunjoon nói anh nghe"
"Ức...Panghee là đồ tồi, cút đi"

Em đánh vào vai gã, lỗ hậu bên dưới cũng đang siết chặt lấy gã khiến gã nhăn mặt đau đớn, nhưng phải dỗ vợ đã

"Anh tồi, nào nào bình tĩnh"

Gã để em gục đầu lên vai, em còn phản kháng lắm nhưng vuốt ve một tí thì xìu liền, thút thít

"Panghee chẳng nghe em...hưm"
"Anh sai, tha lỗi cho anh nhé"

Em ôm lấy cổ gã, răng hổ gặm gặm bã vai làm gã nhột, tay đánh mông xinh

"Sao lại cắn anh rồi?"
"Panghee bắt nạt em"

Gã buồn cười, em cứ như em bé vậy, hơn thua gớm

"Nhưng Hyunjoon cũng bắt nạt anh mà"
"Panghee bắt em hát, không chịu đâu"

Em chôn sâu mặt vào hõm cổ gã, giấu đi gương mặt ngại ngùng đỏ như cà chua kia

"Nhưng anh thích bài cử Hyunjoonie lắm đó"
"Hửm?"

Em ngước mặt nhìn gã, gã cười, hôn lên môi em

"Thật mà, anh còn khoe với các fan nữa"

Em bĩu môi, khoanh tay trước ngực quay mặt đi, nhìn giống con nít thiệt sự, gã hôn lên ngực em, dỗ dành tiếp

"Cái gì của Hyunjoon anh cũng thích mà, em là tuyệt nhất"

Rồi, gã biết chiêu, gã khen em, mà con hổ này khoái được khen, thế là ôm lấy gã, dụi dụi mái đầu, bên dưới em vô tình cựa quậy khiến dương vật vào sâu hơn. Gã nhếch mép

"Panghee là đồ ngốc"
"Thế để đồ ngốc này dạy em cách sinh hổ con nhé?"

Em tròn xoe mắt, chưa định hình được lời nói của gã thì đã bị gã nắm lấy eo dập mạnh vào bên trong, đầu khấc lần nữa chạm tới điểm sướng, mơ hồ muốn chui tọt vào đại tràng, ngừoi em căng cứng, lưng ưỡn thành vòng cung, xương quai xanh tuyệt đẹp của em bị gã cắn tới mức tím xanh chói mắt.

"Ưm...nhẹ...nhẹ thôi"

Em xin gã, tốc độ đâm rút khiến đầu em trắng xoá, cơ thể xốc nảy, chân em mỏi nhừ, suýt thì bật ngửa ra sau nhưng gã nắm lấy eo em giữ lại. Hông gã dập không thương tiếc khiến cặp mông tròn đỏ ửng cả lên, điểm sướng bị đỉnh lên liên tục khiến em chỉ có thể há mồm rên rỉ. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng bạch bạch tới đỏ mặt vang trong khoang xe chật chội.

Em bị nắc cho tới sướng, không kiểm soát được mà vòi vĩnh gã

"A...a nhanh...Panghee"

Gã đang liếm mút đầu ti nghe lời em nói thì ngẩng mặt

"Em gọi anh là gì?"
"Ưm...Pang..."

Gã dừng lại, hơi rút dương vật ra, em nhỏ thấy trống trãi, toàn thân nhạy cảm lắc lư cặp mông cầu hoan

"Hức...sao lại rút ra"
"Em không gọi mà?"

Gã bắt nạt em nữa rồi, mặt cúi xuống, tay câu lấy cổ gã, lèm bèm bên tai

"D-daddy...em muốn, nhanh lên...áaaa"

Gã chồm người dậy, chân em quấn quanh hông, đầu tựa vào hàng ghế phía sau, điên cuồng cày cuốc, ngay lúc gã đâm vào em lại cao trào mà bắn lên, dính đầy mắt kính gã, gã gỡ ra tay vuốt tóc lộ vầng trán cao cùng gương mặt đẹp trai. Em mê đắm ngắm nhìn, miệng ê a rên rỉ sung sướng

"Ha...daddy đút em no không?"
"Ưm...no...no ạ"

Con cặc của gã đâm sâu tới mức bụng phẳng lì của em trồi lên một cái đồi nhỏ, vừa cao trào lại bị giã cho nhừ người thế này khiến em muốn ngất đi, hôm nay gã đặc biệt ra lâu, em cảm giác như cả thế kỉ trôi qua vậy.

Em đã cao trào tới lần thứ 3 nhưng gã thì vẫn chưa ra, lỗ nhỏ sưng tấy đau rát, cơ thể em be bét tinh dịch dính đầy trên người, chi chít dấu hôn cùng vết cắn rải rác đầy ngực và cổ. Em khóc tới hết nước mắt, bọng mắt sưng húp, cổ họng khàn đi, khoái cảm bây giờ dường như con xen lẫn cơn đau âm ỉ.

"Ha...mệt quá..."
"Sắp rồi"

Gã cũng sắp bắn, tay siết eo em tới bầm tím, cả xe rung lắc nãy giờ, ghế sau ẩm ướt và nồng mùi tinh tanh tanh. Đột nhiên gã đâm sâu vào bên trong làm em ré lên, cảm giác có thứ gì đó sắp ra, lỏng lỏng không phải tinh dịch, bụng dưới em trướng lên, cu nhỏ chảy nước. Không xong rồi

"Ư...dừng lại...hưc"

Gã thấy em đột nhiên la lên, nghĩ là em nhỏ sung sức trở lại rồi, tăng tốc độ đâm rút, bụng em nhô lên theo lực thúc của gã, em cảm thấy nó sắp ra rồi, lắc đầu nguầy nguậy

"A...dừng lại đi mà...ưn"
"Nào...ra cùng anh"

Gã ấn lấy bụng dưới của em khiến em khóc lóc thảm thiết, lúc gã đâm cú cuối cùng rồi bắn vào trong em thì em cũng rên lên rồi bắn dòng nước màu vàng đầy người gã. Gã ngỡ ngàng, em là bị chơi tới tè luôn à? Em xấu hổ, hai mắt nhắm nghiền, miệng chửi rủa

"Đồ khốn nạn, em bảo dừng rồi mà...oa...anh vừa lòng chưa?"

Gã ấp úng không biết nói gì, chỉ biết ôm em vào lòng

"Anh xin lỗi, anh không biết"
"Anh thì biết cái mẹ gì? Biết đụ cho sướng thôi!! Đồ khốn"

Em chửi gã không hụt phát nào, nhìn đống tàn cuộc rồi nhìn em khắp nơi ê ẩm thế này làm gã thấy hình như đã hơi quá tay rồi.

"Anh sai rồi mà"
"Cút đi, đồ khùng"

Em hậm hực dùng chút sức lực cuối cùng đẩy gã ra, chân tay quơ tứ tung xua đuổi gã, dỗ không được mà còn phải đi vệ sinh xe mệt người, sau hôm đó gã bị em giận hơn 1 tuần.

Nguyên tuần đó trụ sở T1 nháo nhào vì tên không xấu hổ Kim 'Rascal' Kwanghee nào đó đều đặn mỗi tối đứng gọi em yêu của gã, xin gặp mặt, tới mức thầy Kkoma phải xuống nài nỉ gã về. Sau cùng vì độ nhây bá cháy mà em cũng chịu vác người xuống, gã khóc lóc quỳ xin làm đủ trò, em tha lỗi cho thì mừng phải biết. Đó làm một phen vậy mới chừa.

______________________________
T nhây bộ này hơn 3 ngày, sếch nó cứ ấy ấy, t quá mệt, tự dưng viết cái thấy nó dở ngang thôi anh em thẩm đỡ rồi tha thứ cho tiện tì 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro