i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cổ xúy việc hút thuốc và người dưới 18 tuổi hút thuốc

--------------------------------

"Nếu năm đó tôi dũng cảm nói yêu người,người có ở lại cùng tôi"

Tuyết tháng 12 phủ trắng cả Busan,những con đường lúc này tràn ngập tiếng cười đùa,những cặp tình nhân nắm tay nhau mà dạo bước trên những mảng tuyết trắng xóa,mấy đứa trẻ con được ba mẹ ủ ấm kĩ càng mà vo tuyết thành từng cục nhỏ mà ném vào bạn của chúng.Chỉ là nơi hạnh phúc đó không có tôi và người

Những làn khói thuốc bay trong cái lạnh mùa đông,tôi ngồi bên cạnh em,nhưng em nay đã khác.Cái ấm của em nay đã không còn,chỉ còn lại hũ tro xám xịt được chôn sâu xuống lòng đất.

Trên khung ảnh,gương mặt em như một thiên sứ giáng trần,đôi mắt như chứa ngàn tinh tú với nốt ruồi lệ gần mắt.Em ngây ngô chẳng biết được sự hiểm độc của cuộc sống này,như một tờ giấy trắng mỏng manh giữa cuộc đời.Cuộc đời em lắm bi thương làm sao,khiến tôi càng thương em hơn qua từng giây của cuộc đời.

Em trong trẻo nhưng em lại vô tình va phải vào tôi,một kẻ đã chìm sâu dưới vũng bùn lầy ô uế

Em yêu tôi hơn cả bản thân,yêu đến mức dành cả cuộc sống tươi đẹp của người sau này để cứu lấy một kẻ vô hồn như tôi.Năm đó,vì tôi muốn em không muốn dính vào kẻ nghiện thuốc lá tôi đây mà ra sức phủ nhận tình cảm tôi dành cho em,đến cái lúc tôi có thể nhìn cuộc đời đầy sự giả dối này bằng cặp mắt của vị ân nhân nào đó thì tôi chẳng thấy bóng dáng em đâu

Tưởng chừng em đã bỏ cuộc nhưng tôi đã lầm,em vẫn âm thầm quan sát tôi từ xa,ở một góc khuất tôi không thấy được.Không gặp được tôi em lại hỏi bạn bè tôi,kêu giữ bí mật giùm người,hỏi rằng tôi nay có ăn đủ bữa không,có vui vẻ hay không.

Thật sự sau khi nghe thông báo từ bệnh viện tôi cũng bất ngờ lắm,tôi không đăng kí muốn nhận mắt nhưng lại được thông báo rằng đã có người điền tên tôi vào ô Người nhận.Tôi nữa tin nữa ngờ mà đến bệnh viện hỏi y tá.Sau khi nghe câu chuyện tôi kể thì nữ y tá cũng gật gù mà tìm kiến thông tin nãy giờ tôi nói,tưởng chừng chỉ là sự đùa cợt của ai đó nhưng không.Trên hệ thống thật sự có một ca hiến mắt sẽ diễn ra vào 3 ngày sau.

Từ sau cuộc phẫu thuật định mệnh ấy.Tôi cũng đã từng hỏi vị bác sĩ năm xưa thực hiện ca phẫu thuật cho tôi nhưng ông vẫn không hé răng,kêu đây là giữ bí mật cho người hiến,không thể tiếc lộ.Tôi đành luyến tiếc ra về

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy,cái ngày mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời

Tôi đang đứng đợi đèn dành cho người đi bộ bật lên thì tôi thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc,nhìn rất giống em mà lại khác so với cái đuôi nhỏ bám theo tôi năm ấy .Chàng trai ấy là một người mù,tay cầm một cây gậy dẫn đường,quơ cây gậy suốt đường đi nhưng chàng trai ấy có vẻ không có lấy một vẻ buồn bã

Chàng trai ấy dơ tay lên vô định để xin đường,trùng hợp tôi cũng muốn qua bên kia đường để mua hộp thuốc lá mới,như chợt nhận ra người quen,chàng trai nọ muốn thốt lên gì đó nhưng lại thôi.Tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà đi đến quán tạp hóa quen.Tôi mua ở đây cũng lâu rồi,đến đó như đã quá quen thuộc trước thói quen mua đồ của tôi,chẳng nói chẳng rằng đưa bao thuốc tôi hay hút cho tôi,tôi rút ra vài tờ tiền đưa cho chủ quán rồi đi tới bên con sông gần đó

Nhìn bầu trời đêm đầy sao,tôi lại chợt nhớ tới em.Không biết em dạo này sao rồi nhỉ,tôi nghĩ vài điều trong tâm trí nhưng chứa chang bao nhiêu tâm tình của tôi

"Nếu Chúa thật sự Ngài đang ở nơi phàm trần này.Con sẵn sàng quỳ dưới chân Ngài chỉ để cầu mong cho người con yêu được hạnh phúc,con nguyện đánh đổi những thứ tốt đẹp của cuộc sống bản thân để người con trai ấy có thể sống tốt,không phải yêu một kẻ tệ bạc không thể cho em ấy được tương lai tươi sáng nào như con đây"

Nhưng Chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi rồi

Hút xong điếu thứ hai ,tôi cất bao thuốc vừa mới mua và đến con hẻm gần đó.Không biết vì gì nhưng nó cứ thôi thúc tôi lại gần,nhưng đấy là việc khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ kể từ sau ngày đó

Bình thường tôi đi ra ngoài cũng không cầm theo kính cận theo đâu,tôi thấy nó vướng lắm nên ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.Mọi thứ trước mắt đều mờ mịt,tôi chỉ đoán rằng đang có cuộc ẩu đả thôi tại nghe thấy nhiều tiếng chửi rủa lắm.

Trong đó còn có vài tiếng yếu ớt cầu xin nữa,tôi chẳng phải kẻ nhiều chuyện gì đâu,nhưng chân tôi lại phản chủ nó đi lại gần đó.Đám người đấy thấy có người lại gần mà hoảng hốt chạy đi.Tôi lại gần coi có vụ gì nhưng khi thấy xong lại chết lặng

"Đây không phải là Ruy Minseok s-sao...?Sao em ấy lại ở đây,đống dịch nhớp nháp dưới phần thân dưới em là gì?"

Không kịp nghĩ nhiều tôi chạy lại gần chỗ em,người em bây giờ chi chít vết bầm tím,các vết răng với các kích thước khác nhau sau cuộc ân ái ở hầu hết trên phần thân trên của em,còn cái đống trắng ở dưới thân em không cần nói tôi cũng hiểu là gì,không biết rằng nó đã hòa lẫn cùng với những cái giống bản thân chúng hay chưa.Trên người còn có những vết thương đang rướm máu chưa lành

Em bây giờ đã phờ phạc,mất sức sống như cái xác mất hồn vậy.Tôi bây giờ vẫn đủ sự tỉnh táo để lại gần đắp lên người em một cái áo khoác rồi bế em đến bệnh viện gần đó.Nhưng đã có một điều tôi không để ý, cổ tay em đang đầy các vết rạch chảy máu.Vì sự bất cẩn đó mà tôi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người nữa rồi

Thấy có y tá gần đó,tôi bế em chạy lại.Muốn đưa em đến phòng cấp cứu,thấy được tình trạng của em.Cô y tá chạy đi nói bác sĩ,một nhóm người đi lại chỗ tôi,một vị bác sĩ lấy em từ tay tôi mà chạy đi

Tôi ngồi bên ngoài như ngồi trên đốm lửa,mỗi phút trôi qua như cả thập kỉ.3 tiếng sau,bác sĩ đi ra.Tôi gấp gáp chạy lại hỏi thăm.Bác sĩ thấy dáng vẻ tôi thì lắc đầu,nói:

"Xin lỗi anh,chúng tôi đã cố gắng hết sức,bệnh nhân vì không được băng bó kịp thời ở động mạch chủ và những vết thương khác do bị nhiễm trùng khiến bệnh nhân vì mất máu quá nhiều mà ra đi.Người nhà chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân đi,giờ anh có thể thăm người thân lần cuối rồi"

Bác sĩ nói xong rồi lướt qua người tôi,tôi không thể tin được vào những gì được nghe.Thẫn thờ mở cửa bước vào.Trước mắt tôi bây giờ là em nhưng không phải em.Em bây giờ đã không còn hơi thở,một tấm vải trắng được phủ lên người em.Tay tôi mất quyền kiểm soát run rẩy kịch liệt,từ từ vén tấm vải lên,người đã không còn ở trần thế nữa,người tôi thương bỏ tôi đi rồi

Đến lúc em đến một kiếp sống mới tôi cũng không thể nói yêu em dù chỉ là một lần,tôi ôm em lần cuối mà nước mắt tôi chảy xuống không ngừng như thời gian xung quanh đã dừng lại.Tôi thốt lên hết những tâm tình tôi dành cho người.Hôn nhẹ lên trán người,tôi quyết dừng mà buông người xuống một cách nhẹ nhàng rồi lo hậu sự cho em

Còn đám người kia,tôi đã tìm hết mọi bằng chứng để tống chúng vào tù.Cho đám đã cưỡng hiếp em vô tù xong tôi cũng biết đôi mắt tôi đang được sở hữu đây là của em.Đôi mắt xinh đẹp ấy không đáng thuộc về tôi

Ừ,hôm nay rất thích hợp để tôi có thể đi cùng em đến kiếp sau,hi vọng em vẫn đợi tôi.Tôi gieo mình xuống đại dương ,không đau đớn gì cả,ngược lại rất mãn nguyện.Trước khi không còn thấy gì nữa,tôi như thấy linh hồn em đang cầm tôi đi tới một kiếp người mới.Cùng nhau thổ lộ tình cảm chứ không phải e dè khiến hai ta mất nhau nữa.Kiếp làm người tiếp theo ,tôi dám thề trước thần linh rằng sẽ không bỏ lỡ nhau và buông tay em ra như lần này nữa đâu

"Dù vạn vật thay đổi,nhưng tìm cảm của tôi dành cho người thì không,tôi chẳng dại mà buông,buông để tôi lại ôm hận như kiếp này à"

--------------------------------------𝘌𝘕𝘋˙✧˖°-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro