Tổng tài Kim và chim hoàng yến Ryu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tổng tài họ Kim nuôi trong nhà một chim hoàng yến họ Ryu. Chim hoàng yến được nuôi này lai tạp nên có lẫn những tập tính của cún con, thích nhất là nằm lười ngủ chảy dãi rồi để vị nhà mình chụp lại được. Tất nhiên, nếu chim hoàng yến nhỏ tên Minseok này biết được, anh tổng tài Kwanghee chắc chắn sẽ bị xử lý.

Hoàng yến hoá cún xổ lổng, nhỏ nhào vào cắn luôn mấy vết trên người anh tổng tài nếu bực bội.

Tổng tài Kim phải công nhận, cún con này rõ là khó chiều, chắc chắn trên đời không ai chịu nổi cũng như nuôi được em chim hoàng yến Ryu đâu.

Kwanghee vừa có một cái hầu bao to to, vô số thẻ đen cho ai đấy thoải mái quẹt thả phanh, vừa có nguyên một bộ mặt vàng ăn tiền.

Họ Kim này đã trẻ tuổi lại còn đẹp trai nhiều tiền.

Nơi vườn chim bay đầy trong xã hội, có con nào nào không mê, không quyến luyến.

Vừa hay, cái loài đặc biệt cao quý pha tạp đặc tính chim hoàng yến của cún con mắt cao hơn đầu này, bạn nhỏ Minseok phù hợp với anh tổng tài đây.

Dù sao thế kỷ 21, có nhà tổng tài nào mà chưa bắt chim hoàng yến về nuôi không? Anh họ Kim đây cũng là sớm cập nhật xu thế, bắt trend giới trẻ.

Tuy là nói vậy, nhưng anh tổng tài Kim Kwanghee cùng chim hoàng yến Ryu Minseok hoàn toàn là yêu đương tự do, tiến đến với nhau vì hợp rơ nhau lạ thường. Mối quan hệ của bọn họ được vun đắp lên từ cả hai phía.

Bởi vì cả Minseok lẫn Kwanghee đều dám đảm bảo rằng chẳng ai chịu nổi được đối phương ngoài mình.

Anh tổng tài Kim nhà giàu, xe sang, tiền trong tài khoản tiêu cả đời cũng không hết, mặt thì đẹp, dáng thì như siêu sao. Mẫu hình đàn ông ưu tú điển hình mà già trẻ lớn bé gái trai đều thích, vậy mà sao lại khẳng định chỉ mình loài hoàng yến Ryu chịu được.

Cũng phải thôi, người hoàn hảo tới đâu cũng phải có điểm yếu của riêng mình.

Kwanghee có cao ráo sáng sủa, hầu bao rủng rỉnh tới cỡ nào, thì vị tổng tài đây cũng có một lịch sử đen khiến người ta khiếp vía.

Nói tới đây, chắc mẩm ai cũng nghĩ là anh ta lăng nhăng, đời tư hỗn độn, phóng túng vô cùng đúng không?

Không phải đâu, vị tổng tài họ Kim này cái gì cũng hoàn hảo mỗi tội...

Ở bẩn khiếp hồn!

Họ Kim có thể ba ngày không tắm vẫn thấy mình sạch, đầu tóc bết tới sáng bóng hết cả lên vẫn thấy ảnh ung dung chải chuốt đi làm. Bộ vest anh ta mặc đi mặc lại đến công ty khiến người ta tưởng anh ta mua theo lố, không ai nghĩ là tổng tài Kim bận tối mắt tối mũi nên chưa giặt.

Ảnh thường ngửi ngửi thử, thấy mùi vẫn còn chấp nhận được thì tròng lên người luôn. Hoặc nếu lỡ mùi có nặng quá, không sao, xịt nước hoa lên là thơm phưng phức.

Bởi vậy, có con chim nào lỡ sà vào lòng tổng tài Kwanghee xong đều phải quay đầu chạy ra xa thật xa.

Danh tiếng của tổng tài họ Kim lan khắp bốn phương tám hướng, vì vậy đừng nói là chim hoàng yến, đến chim sẻ Kwanghee cũng không bắt được để mà nuôi.

Mãi cho đến khi vị họ Kim chụp lồng được chân ái đời mình, chú chim hoàng yến quý báu trong giới nhà giàu ai cũng muốn nuôi, lại không phải ai cũng nuôi được.

Bởi, loài hoàng yến lai cún này có những đặc tính hiếm có khó tìm. Ví dụ như, mặt xinh nhưng cái mỏ em hỗn, ông anh tổng tài nào vớ va vớ vẩn va phải em, sẽ bị những lời nói tía lia của em làm cho mặt mày tối sầm, nhồi máu cơ tim, hoặc là khóc hết nước mắt, trái tim tổn thương. Bé con trông nhỏ nhắn nhưng với vũ khí hạt nhân em trang bị trên môi hồng chúm chím xinh yêu làm ai cũng phải né xa em ra cả vạn dặm.

Mà hơn nữa lý do đặc biệt khiến chẳng ai dám làm gì em, cơ hội đòi bao nuôi em cũng khó, bởi vì loài cún Ryu Minseok này có thiếu tiền đâu. Đằng sau bóng dáng bé xinh, là căn cơ hùng hậu chống đỡ cho em.

Nguyên dàn anh tài hội đồng quản trị phía sau em, hay cả chính gia đình nhỏ luôn yêu thương em, khiến chú cún bé bỏng trở thành báu vật quý giá mà nguyên thủ đô này không thể đụng tới.

Thế nên mới nói, đây là loài hoàng yến khó nuôi nhất trên thế gian.

Kwanghee cũng rất khó lòng đụng vào nếu như tổng tài Kim không là một trong hội đồng quản trị phía sau của Minseok. Đặc tính của cún yêu vốn đã nắm rất rõ như lòng bàn tay qua bao nhiêu năm tháng khiến cho vị tổng tài nào đó rất dễ bắt cóc chim hoàng yến tới chiếc lồng của mình.

Tất nhiên, để đạt được quá trình này, Kwanghee phải rất gian khổ, lừa lọc không biết bao nhiêu người, sửa bao nhiêu thói quen xấu ở bản thân, để rồi gạo nấu thành cơm, Ryu Minseok thì nằm trong lồng ngực anh Kim.

Nhưng đúng là phải nói, có mấy ai chịu được sau khi biết thói ở bẩn của Kwanghee mà còn lưu lại bên cạnh anh, yêu anh hết lòng hết dạ, quét thẻ đen thả ga của anh giống như Minseok. Còn Kwanghee, dù có bị miệng xinh mắng bao nhiêu lần vì thỉnh thoảng bận rộn mà để mình dơ, thì anh vẫn bản lĩnh ôm lấy chim hoàng yến cao ngạo này lây sự ở bẩn của anh sang cho em.

Tất nhiên, đấy là kế sách của tổng tài Kim để được tắm cùng cún yêu Ryu nhà mình.

Từ khi bạn nhỏ Minseok lên đại học, hai người đã dọn về ở chung một nhà, trong mối quan hệ rõ ràng chờ ngày kết hôn nhưng lại không dám công khai. Chim hoàng yến xinh đẹp sợ anh tổng tài Kim bị hội đồng quản trị của mình đè ra tẩm quất nên giấu giúp anh. Còn vị Kwanghee thì lo cún yêu mình sẽ bị mấy ông anh già xấu tính bắt đi sau khi biết em yêu anh, nên cũng chẳng tự tin đưa mối quan hệ này ra ánh sáng.

Nhưng đấy chỉ là thời gian, sớm hay muộn sẽ tới bước đó thôi, hai người đang tận hưởng việc sống chung hoà hợp vui vẻ trước hôn nhân.

Mọi thứ sẽ diễn ra êm xuôi, bình lặng như đôi chồng chồng già nếu như không có câu chuyện bất ổn khi sống chung diễn ra.

Kwanghee yêu đương thầm kín cùng Minseok đã được hơn ba năm có lẻ, sống chung cũng mấy tháng trời, còn quen nhau thì tới gần cả thập kỷ. Có điều gì về bé cún nhà anh mà anh không biết, từng chân tơ kẽ tóc, anh hiểu em tới mức em ăn ít hơn anh bao nhiêu bát cơm, tiêu của anh bao nhiêu tiền anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí, khủng bố hơn, anh còn biết được cả số lông ở bạn nhỏ bên dưới của em ấy đấy chứ.

Thế nên anh tổng tài Kim của chúng ta thừa biết cậu chim hoàng yến nhà anh này lười biếng khủng khiếp tới nhường nào.

Đây là tật xấu đi kèm của em cộng thêm với combo ở bẩn của anh, khiến cho hai người trở thành cặp đôi hoàn hảo. Hoàn hảo tới mức không có người giúp việc thì nhà sẽ thành bãi chiến trường.

Đùng phát tới ngày hôm nay, Kwanghee đã phải vô cùng sốc trước chuyện kỳ lạ, rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ ở Minseok.

Chuyện quan trọng khiến anh phải lặp lại ba lần.

Đó là chim hoàng yến nhà anh tự cho giúp việc nghỉ mà không thuê người mới.

Con cún ngốc nhà Kwanghee vừa thông báo xong, nhìn thấy anh nghi hoặc đã giữ chặt tay anh trịnh trọng lên tiếng:

"Anh yên tâm, từ giờ em sẽ làm một người chồng lớn nội trợ đảm đang."

Nháy mắt từ trên trời rớt xuống bốn chữ đè lên anh tổng tài họ Kim.

Sét! Đánh! Ngang! Tai!

Cái gì mà chồng lớn?

Cái gì mà nội trợ đảm đang?

Nghe thôi mà Kwanghee đã cảm thấy run rẩy hai tay hai chân. Lại nhìn đôi mắt chân thành quyết tâm của Minseok, suýt chút nữa anh Kim đây đã muốn ngất xỉu do sợ hãi quá luôn rồi.

Không nói đến việc Minseok vỗ ngực tự nhận là chồng của Kwanghee, dù sao thì chuyện này lên giường là biết được ngay, em bé Ryu không có quyền quyết định. Thứ quan trọng là vế sau kia kìa.

Con cún lai hoàng yến nhà anh tự nhiên muốn trở thành nội trợ đảm đang. Mặc dù, Kwanghee biết tay nghề làm bánh của Minseok rất tốt, hương vị không thua những quán bánh nổi tiếng lâu đời, nhưng không có nghĩa điều đó là em hợp với vai trò em vừa dõng dạc nêu to. Ít ra Kwanghee còn có thể đảm bảo tự chủ cho sinh hoạt cá nhân của mình, còn bé hoàng yến này thì không.

Chỉ vài tháng rước em về rinh, sống cùng Minseok đã đủ để Kwanghee rút ra bài học xương máu về thảm hoạ thế giới khi để con cún con kia đụng vào việc nhà.

Tổng tài Kim còn nhớ ngay từ khi dọn đến nhà anh, Minseok đã hưng phấn cầm chổi, nói hoa mỹ thì là làm mới ngôi nhà xây dựng bầu không khí gia đình dành cho Kwanghee, nói ngắn gọn một chút thì là dọn sạch sành sanh, tanh bành nguyên căn biệt thự.

Thật sự là sạch sành sanh đó má ơi!

Căn hộ quả thật đúng là được làm mới từ đầu đến cuối vì Kwanghee đã mua lại đến hơn một nửa trang thiết bị sau cuộc xâm lăng của loài cún hoàng yến. Thậm chí anh lúc ấy còn đắn đo suy nghĩ xem có nên đổi sang nguyên một căn nhà mới cho mình không.

Ngày ấy, Kwanghee nuốt nước mắt vào tim, nhìn đống đồ sứ quý giá của mình một đi không trở lại, lòng đau như cắt còn bên cạnh thì con cún ngốc kia cười nhe răng, chỉ biết nghẹn ngào ấm ức cho riêng mình.

Đau thương quá lớn khiến cho vị tổng tài Kim nhận ra hai điều đáng sợ nhất trên thế giới. Một là tận thế, hai chính là để Minseok dọn nhà. Nhưng Kwanghee sai lầm rồi. Điều đáng sợ hơn đang còn tiếp diễn ở phía sau.

Minseok được mệnh danh có tay nghề nấu nướng bánh ngọt trứ danh. Cho nên Kwanghee đã lầm tưởng về trình độ bếp núc của em.

Ngay ngày kỉ niệm một tháng dọn về sống chung, Minseok hăng hái sắn tay áo vào bếp. Kwanghee ở ngoài háo hức chờ đợi được bé yêu thiết đãi một bàn tiệc. Sau đó dưới sự chờ mong của tổng tài Kim, chim hoàng yến Ryu đem ra những combo đồ ăn hỗn độn đen thui thùi lùi.

Vì quá yêu, Kwanghee đã tự thôi miên mình rằng, chúng thực sự ngon, không nên đánh giá những món đồ mỹ vị này qua vẻ bề ngoài.

Tất nhiên rồi, tình yêu cao cả của Kwanghee đã dành tặng vị tổng tài đây một vé ngồi nhà vệ sinh và một vé được tào tháo đuổi liên tù tì.

Hai việc đáng sợ nhất mà Kwanghee biết nay đã thành ba.

Có thể ăn bánh ngọt Ryu Minseok nấu, nhưng tuyệt đối không thể để đôi tay ngọc ngà kia đụng thêm bất cứ món nào khác.

Đó là một kí ức quá đỗi sâu sắc lắng đọng khiến Kwanghee có muốn vùi lấp nó cũng không vùi lấp được.

Lịch sử đen ở bẩn của Kwanghee rốt cuộc cũng bị hung thần nội trợ Minseok xoá sạch.

"Cún yêu à, em không cần phải làm thế vì anh đâu. Việc của em chỉ cần ăn, ngủ và tiêu tiền của anh."

Kwanghee cố gắng trấn tĩnh bày ra vẻ mặt của một người đàn ông trụ cột gia đình, nam nhân ôn nhu đạt tiêu chuẩn để khiến em cún nhỏ nhà mình thu lại suy nghĩ đáng sợ của ẻm. Anh không muốn nói nội tâm yếu ớt của anh Kim đây đang run rẩy dữ dội đâu.

Phòng bếp bị phá huỷ như bom nguyên tử rơi vào nhà khiến cô giúp việc mặt tái mét đã trở thành kinh nghiệm quý giá của anh ngày hôm nay.

"Kwanghee à, em xúc động quá!"

Đừng, bấy bì của anh!

Xúc động là ma quỷ!

Xúc động là ma quỷ!

Xúc động là ma quỷ!

"Thế nên em càng thêm quyết tâm thực hiện xứ mệnh này."

Oh, noooooo!

Khoé môi Kwanghee giật giật, anh cứng ngắt cười một tiếng, kỳ thật trong lòng anh lại đang đong đầy cả tấn nước mắt. Anh đã nói xúc động là ma quỷ mà.

Nhưng ý người mình yêu đã quyết tổng tài Kim cũng không cản, thực tế là cản không được. Kwanghee chỉ thầm cầu mong chú hoàng yến nhỏ nhà anh chơi mấy bữa rồi chán. Sau đó, anh sẽ tuyển lại giúp việc mới.

Bất quá tổng tài Kim anh đã quá xem thường bạn nhỏ Minseok rồi.

Hằng ngày, Minseok dù có bận học tới đâu đều nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho anh yêu họ Kim của mình.

Hằng ngày, Kwanghee lại ngồi trong nhà vệ sinh riêng của mình tại công ty mà thở dài, suy ngẫm về cuộc đời, lại nghĩ cách sao dừng lại chú cún với niềm đam mê nội trợ bừng tỉnh trong em.

Thời gian cứ trôi như vậy, thùng rác nhà tổng tài Kim đều lấp đầy bằng thật nhiều mảnh vỡ. Người đến người đi, mang đồ mới rồi lại khuân đồ cũ đã hỏng, các anh trai thợ sửa giống như sớm đã quen với địa điểm tư gia của Kwanghee cùng Minseok.

Kwanghee đối với chuyện này hết sức đau đầu cùng mệt mỏi nhưng lại đành bất đắc dĩ mặc bé con đáng yêu kia quậy. Vì cứ nhìn mặt cún ngốc rạng rỡ hẳn lên mỗi khi anh khen món ăn ngon là anh lại không đành lòng nói ra sự thật.

Mặc dù đã phỉ nhổ tính năng simp chúa của mình không biết bao nhiêu lần, thì Kwanghee vẫn chưa bao giờ lên tiếng trách cứ hay bắt ép Minseok dừng lại. Anh còn trộm nghĩ, sẽ có một ngày bé con của anh cũng sẽ nấu ăn ngon giống như cách em làm bánh vậy.

Kwanghee mang tình yêu trong người, mỗi bữa ăn được em nấu dù không hoàn hảo anh đều ăn hết rồi vui vẻ.

Đến khi sự việc diễn ra sau một tuần, lúc vừa tan làm đã muộn, Kwanghee nhanh chóng trở về nhà liền thấy một bàn ăn đã nguội cùng Minseok đang gục lên bàn ngủ say. Anh có chút đau lòng định ôm em vào phòng ngủ thì phát hiện bên cạnh em còn một quyển sổ tay. Lòng tràn ngập tò mò khiến anh không chút do dự cầm lên rồi đọc. Phút chốc ấy, trái tim tổng tài Kim lại rung động vì bạn nhỏ hoàng yến mình nâng niu.

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Hôm nay mình xem TV phát hiện một người chết vì ngộ độc thức phẩm.

Oa, giờ ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. Thế giới này thật quá đáng sợ rồi.

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Qua thì ngộ độc thực phẩm nay thì cô giúp việc gạ gẫm gia chủ.

Mình chợt thấy lo lắng quá.

Lỡ anh yêu nhà mình đổi gu không thích mình nữa thì sao.

Bé không chịu đâu, anh phải thích bé cơ!!!

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Kwanghee của mình hôm nay bị đau bụng. Lại nghĩ đến chuyện trên TV hôm kia, mình chợt lo nữa rồi.

À hình như nghe nói để người yêu ăn cơm mình nấu có thể hun đắp tình cảm.

Tiện cũng cho cô giúp việc nghỉ ngơi về quê để chăm người bệnh. Hôm qua, mình vô tình nghe được cuộc điện thoại của cô ấy, mẹ cô ấy đổ bệnh rồi nhưng vì tiền bạc dành cho thuốc men chạy chữa mà lại không dám về chăm sóc.

Mình có thể trả lương cho cổ kể cả khi cô ấy về thăm mẹ mà tạm nghỉ.

Há há...

Vậy bé biết bé nên làm gì tiếp theo rồi ( ̄▽ ̄)!

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Kwanghee khen mình nấu ăn ngon, dọn nhà sạch kìa.

Biết cún yêu toàn năng vô cùng tận không?

Là Ryu Minseok đó!!!

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Hôm nay, Kwanghee có vẻ không vui, anh ấy im lặng trước mặt mình. Mình không cố ý làm vỡ bình cổ quý hiếm mà anh ấy yêu thích đâu.

Người ta không cố ý thật mà!

Bé cún khóc đó.

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Hôm nay mình thấy trong túi áo của Kwanghee có thuốc tiêu chảy. Thì ra anh ấy khen chỉ để mình vui.

Huhu, đúng là đồ ở bẩn đáng ghét Kim Kwanghee.

Đồ nói dối xấu xa!

Không ăn được phải nói cho em để em nấu lại chứ.

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Ha ha ha ha ha ha....

Bé cuối cùng cũng thành công nấu được món cho người ăn rồi.

Chuẩn 5 sao!

Chuẩn Michelin!!

Tự hào, tự hào ghê!!!

Chắc sắp tới phải mở nhà hàng mất.

Thế thì nuôi cả tổng tài Kim luôn.

Cơ mà sao Kwanghee anh ấy chưa về?

Tên khốn, anh mà dám ăn ở ngoài bé cún không thèm ở với anh nữa đâu...

Em buồn, em cũng cố gắng mà...

Kwanghee cúi đầu nhìn gương mặt người đang say ngủ không tự chủ được mà cười dịu dàng. Anh ôm người nào đó vào lòng, để cho người mình yêu có chỗ dựa tốt nhất. Minseok bị ôm khẽ cựa người lại vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà càng an tâm chìm vào giấc mộng.

Còn vị tổng tài Kim nhìn con hoàng yến lai cún nhỏ nhà mình, anh chợt nở nụ cười dịu dàng, có hơi bất đắc dĩ mà lẩm bẩm:

"Cún con nhà mình thật ngốc!"

Thật ra em biết không, em không cần phải nấu cho anh những món ăn ngon bởi vì món ăn ngon nhất của anh đã là em rồi.

Em càng không phải chăm sóc anh, bởi anh mới nên là người làm điều đó.

Em thậm chí không cần có chút ghen tuông vẩn vơ đáng yêu quá mức cho phép như vậy.

Bởi vì, Ryu Minseok là duy nhất với Kim Kwanghee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro