Chương 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một thời Rasputin đã được người đời vu khống cho mình cái tội hiếp dâm một nữ tu sĩ nhưng oan uổng làm sao, cái chuyện hư cấu đó hắn ta căn bản không hề làm.

Ngược lại là chính bản thân dư luận đổ tại cho hắn, hòng vấy bẩn tâm hồn thanh tịnh, liêm khiết của hắn. Chứ đời nào có chuyện hắn đi hãm hiếp con cái nhà người ta ở ngay trong điện thờ.

Oan uổng hết sức! Ngoại trừ Simo Hayha ra thì thật sự hắn ta không hề có gạ gẫm ai khác làm chuyện đó hết á!

Mặc dù biết rõ bản thân Rasputin trong sạch nhưng mỗi ngày Simo vì lời đàm tiếu của bọn phiến loạn làm cho mê hoặc, sáng thì bắt hắn làm việc đến cật lực. Đêm đến thì lại tống hắn đi. Điều này khiến cho sứ giả của các vị thần mấy đêm liền đều bị muỗi đốt sưng hết cả mặt.

Tình trạng mất ngủ của thần y mỗi lúc một nặng, khiến cho Nga hoàng rất khổ tâm, hoàng hậu cũng rất thương tâm. Dân chúng khắp nơi trên mảnh đất Liên Bang Nga không khỏi cảm thấy thương xót.

Tiểu hoàng tử Aleksei còn nhỏ tuổi, chưa hiểu hết sự đời. Một hôm nọ, Rasputin được vời vào cung để chữa bệnh cho ngài ấy, hoàng tử vô thức thốt ra một câu mà chính hắn cũng không hiểu ngài ta đã nghe lỏm được từ đâu.

Hoàng tử nhỏ cơ thể yếu ớt, bệnh tật triền miên. Quanh năm suốt tháng chỉ có thể ở trong cung làm bạn với bốn bức tường. Một người như vậy thì sao có thể biết chuyện hắn ta sắp đính hôn được chứ. Nhất định là do đám cung nữ kia buôn chuyện mà ra rồi.

Aleksei không thấy Rasputin nói gì, tưởng hắn ta giận bởi bản thân nói năng một cách thô lỗ liền trùng mặt xuống bày ra bộ dạng rất đáng thương.

"Ta xin lỗi, ta sai rồi. Ta không nên tò mò chuyện của ngài. Ta sai rồi. Grigori đừng ghét ta."

Rasputin nhìn hoàng tử đang dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình cố níu kéo lấy vạt áo của hắn thì không nhịn nổi và bật cười thành tiếng.

"Điện hạ, thần không có ghét ngài."

Đoạn, hắn ta lấy tay xoa đầu của hoàng tử.

"Nói dối, ngài ghét ta. Ngài muốn rời xa ta. Ta nghe cung nữ bảo ngài sắp cưới vợ"

Aleksei phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi. "Rõ ràng Grigori đã nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc ta cả đời nhưng bây giờ ngài lại thất hứa."

"Thần có vợ thì có nhưng vẫn đến khám bệnh cho Hoàng tử mà."

Rasputin ngay lập tức bị Aleksei ném cho một chiếc đĩa vào ngay trước mặt. Tiếp theo sau đó là một loạt các đồ chơi con nít khác.

"Grigori là đồ ngốc! Đồ có mới nới cũ! Ta ghét Grigori!"

Rầm. Vị tu sĩ điên còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị thị vệ của hoàng tử hộ tống ra ngoài. Hắn ta nhún vai một cái đầy khó hiểu. Rốt cuộc, hôm nay tiểu hoàng tử bị cái gì đấy nhỉ.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, không đợi Rasputin tự tìm đến, Aleksei bèn đến cửa nhà hắn làm mình làm mẩy đủ điều. Đã rất nhiều lần, hắn ta đến diện kiến Nga hoàng và Hoàng hậu mong họ sẽ đón tiểu phiền phức này về nhưng kết quả đều vô hiệu. Đáp lại hắn chỉ là câu nói cười đùa của vị quân chủ nước Nga.

"Nếu Aleksei muốn đến chơi nhà ngài tư tế thì ổn thôi, ta và Hoàng hậu đều cho phép."

"Nhà thần vừa dột lại vừa rách nát. Chung quanh toàn là nền đất, không được sạch sẽ. Thần chỉ sợ hoàng tử sẽ chịu khổ." Rasputin rút cái khăn trắng ở túi quần ra, chấm chấm nước mắt, "thật" trân nói.

"Ta sẽ cấp cho ngài một cung điện nguy nga khác ở thủ đô"

"Thần yêu nét đẹp giản dị nên không muốn rời xa từng tấc đất của quê hương ạ"

"Ta có thể đem đất nơi đó đắp hết vào hoàng cung, nên ngài cứ yên tâm mà thưởng thức sự dân dã"

"Thần cần sự riêng tư với vợ thần ạ. Nếu có tiểu hoàng tử ở đó sẽ không tiện bề hành sự. Vẫn là xin bệ hạ đem của nợ này về cho."

Nga Hoàng chỉ cười cười, ngài ta vỗ vai Rasputin vài cái rồi nói với hắn một câu tỉnh bơ.

"Chắc ta không cần sự riêng tư với vợ ta? Tóm lại, ta có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của ngài nhưng của nợ đó ngài bắt buộc phải nhận lấy"

"Nếu vậy thì trước kia sao ngài không đeo bao vào?"

"Cái gì cũng có sai lầm. Không ai là hoàn hảo cả. Với lại ngài cũng biết đấy, nước Nga cần một hoàng tử." 

... Mẹ nó. Đấy không phải là đạo nhái từ câu của hoàng đế Napoleon nói với hoàng hậu Josephine khi ly hôn với bà sao? Bớt triết lý lại đi và sống có trách nhiệm hơn đi. Ngài là hoàng đế của một nước mà vất con trai cho nó đi ăn chực ở nhà một tư tế nghèo rớt mồng tơi, một xu cũng không dính túi như ta mà nghe cũng được à?

Về phần hoàng tử Aleksei, mặc dù không phục nhưng cậu phải thừa nhận đồ ăn Simo làm rất ngon, lại vừa miệng nữa. Có lẽ y đã âm mưu dụ dỗ Grigori cưới y bằng cách này chăng?

Tuyệt đối đừng hòng cướp Grigori từ tay bổn hoàng tử!

Tiểu hoàng tử thật sự nghĩ nhiều, đúng là Simo Hayha đặt chân lên mảnh đất này là có mục đích, bởi cấp trên đã ra lệnh cho sang đây để thám thính tình hình. Còn việc Rasputin thích y là chuyện ngoài dự đoán ấy chứ có phải y muốn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro