3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội cuối cùng ?
________________
Hôm nay, là ngày họp gia đình của cậu. Gia đình cậu nói xung quanh về vấn đề kinh tế với cả ông bà hỏi thăm cậu vì nghe tin cậu nhập viện và sốt gần 40 độ. Cậu thấy ở đó thật chán bởi cậu không có hứng thú với việc này. Cậu ăn xong trước rồi thưa chào, xin phép bố mẹ và ông bà để lên lầu nằm chơi. Cậu mở điện thoại lên

•1 thông báo từ instagram

(Hửm??? Gì đây)

Rascal -> Teddy:
@KimPanghee_
Em này

@Jinseongie_
Sao anh lại nhắn tin cho em ? (x)
??? (x)
Anh nhắn cho e có chuyện gì ? (x)
Nhưng chúng ta còn là gù của nhau ? (x)

@KimPanghee_
Sao em cứ soạn tin nhắn xong xoá thế
Tối nay em rảnh kh?
Đi ăn nói chuyện với anh chút

(Đi ăn với nhau??)
@Jinseongie_
À vâng tối nay em rảnh
Tối khoảng mấy h đi ý anh

@KimPanghee_
8h tối nhé?

@Jinseongie_
Vâng

Cậu vẫn chưa hiểu vì sao anh lại mời cậu đi ăn nhue thế. Thôi kệ, cậu để điện thoại sang 1 bên rồi lấy cuốn sách yêu thích của mình ra đọc.

Rascal -> Deft
Cáo già🦊
Anh 2
Tối nay, mặc màu gì đi ăn cho đp giờ

Lạc đà bông🦙
Nay hứng đâu m đi ăn 1 mình
Mà k báo t trước
Nay m gan
T khoá thẻ

Cáo già🦊
Thôi thôi
2 đừng khoá thẻ e😞
Dm có cái thẻ k doạ khoá lên khoá xuống quài (x)

Lạc đà bông🦙
T thừa biết m tính nhắn gì nhé
M cứ liệu cái mỏ m vào
Ko thì m ko có 1 xu dính túi e nhé

Cáo già🦊
Dạ😞
Nay em đi ăn với Park Jinseong ý

Lạc đà bông🦙
???
Nó là e thg chủ tịch công ty đg cạnh tranh vs t
Mà m lúc trước m trap nó
H quay lại rủ ex đi ăn ko thấy nhục à

Cáo già🦊
Hong ý là hồi đó trap thôi
h hối hận😭
😒Đã xem

Lạc đà bông🦙
M đi đi
Mà m coi chừng
Bên hđqt bên kia đang làm gắt đó
m thử làm nhỉ khóc xem
Thằng Sang Hiếc nó k tha cho m đâu

Cáo già🦊
Dạ dạ anh 2
Mà tối nay 2 rcm e mặc áo nào đi ăn coi

Lạc đà bông🦙
Áo bữa t mua cho m ý

Cáo già🦊
The fuck
Ông giỡn mặt với tui hả

Lạc đà bông🦙
Xí hong thích thì thôi
Áo nta đẹp vậy mà m chê

Cáo già🦊
Thế mặc cái gì
Mày gì
Dm nảy h vòng vo quá

Lạc đà bông🦙
Áo thun cặp cũ
Kiur gì nhóc kia chả giữ để đợi dịp này

Cái già🦊
Ok 2

"Hừn tối nay mặc cái gì nhỉ"
"Jinseong"
"Dạ"
"Lát em đi đâu à"
"Vâng lát em đi ăn với bạn em chút"
"Ruhan"
"Dạ"
"Ok vậy thì được"
"Vâng anh 2"

Cậu tiếp tục lựa đồ, cứ lướt mắt qua lướt mắt lại cuối cùng cậu chọn 1 chiếc áo trắng có in hình con gấu ở trước. Đúng rồi, đây là áo cặp cũ của cậu với Kwanghee mặc dịp này là hợp lí.

Hôm nay, trời rất đẹp. Gió bắt đầu nổi lên, làn gió mát lạnh luồn qua khe áo khoác của cậu tiếp xúc với da. À quên nhỉ, cậu đâu thấy anh Kwanghee hẹn cậu ở đâu. Điện thoại cậu bắt đầu run lên.

"Alo"
"Jinseong à"
"Em mở tin nhắn lên đi"
"Anh gửi định vị rồi"
"Vâng"

Cậu mở tin nhắn điện thoại lên. Đó chẳng phải là quán thịt nướng lần đầu tiên mà cậu với anh ăn sao?? Cậu không quan tâm nữa bắt đầu đi đến quán. Quán cách không xa nhà cậu là bao nhiêu nên cậu đi bộ. Vừa đến quán cậu đã thấy Kwanghee đang nước thịt từ bao lâu r. Hơn thế nữa nay anh ấy mặc áo cặp với cậu. Cũng màu trắng nhưng in hình con vịt với từ "Scalduck". Anh ngẩng đầu lên thấy cậu. Rồi cười 1 nụ cười mà cậu chưa bao giờ quên được. Cậu ngồi xuống bàn thì anh liền gắp miếng thịt cho cậu. Anh còn gọi cả soju ra và tất nhiên mang danh ma men nên cậu đã không ngừng uống với anh cho đến khi say.

"Jinseongie này"
Giọng lè nhè "Dạ"
"Anh xin lỗi nhé"
"Hửm"
"Anh thật lòng xin lỗi khi để em 1 mình chịu nhiều tổn thương mà anh gây ra. Anh cũng rất hội hận khi lựa chọn bước chân ra khỏi mối quan hệ này"
"Park Jinseong"
"Anh muốn hàn khít mối quan hệ này lại"
"Liệu em có cho anh cơ hội cuối cùng ?"

Nghe đến đây cậu như tỉnh rượu

"Anh nói gì cơ ?"
"Nhưng liệu anh còn có thể đem lại hạnh phúc cho em hay chỉ đến lại mà đâm thêm 1 nhát khiến trái tim em vỡ vụn ?"
"Anh sẽ chăm sóc em thật tốt"
"Anh thề"
"E-em cho anh 1 cơ hội cuối"
"Anh cảm ơn em"

Anh đang ngồi đối diện cậu bỗng đứng dậy bước sang ghế kế bên cậu. Ngồi xuống nắm tay cậu và anh trao cho cậu nụ hôn say đắm như thể là lời thề sẽ không bỏ rơi cậu nữa.

Ăn xong anh với cậu cùng về và tất nhiên kèo này anh bao. Anh cõng cậu ra xe đặt cậu vào ghế phụ lái, nhẹ nhàng đưa đôi môi câu và anh đến 1 giai đoạn nữa. Anh cắn vào môi cậu khiến cậu phải mở miệng mình ra. Nhân lúc đó 1 vật mềm mềm đã luồn vào bên trong khoan miệng của cậu và bắt đầu đảo
1phút, 2phút, cho đến khi cậu nghẹt thở thì liền vỗ vào tay anh, lúc này anh mới chịu thả cậu ra. Cài seat belt cho cậu rồi chở cậu về nhà. Nhưng tới đầu hẻm là phải thả cậu xuống nếu không chắc chắn Sanghyeok sẽ thấy và xử đẹp anh. Cậu bước xuống xe và chậm chậm bước vào nhà. Sanghyeok thấy cậu say như vậy cũng không nói gì, chỉ đi pha cho cậu 1 ly nước ấm giải rượu và đưa cậu về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro