Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước

Xoáy gió

Cá voi xanh

Những cung tên

Ánh đèn đường

Park Jinseong khó khăn hô hấp, cứ như có ai đó đang nhấn toàn bộ cơ thể cậu xuống lòng đại dương, rồi lại kéo lên và rồi tiếp tục đẩy xuống hàng trăm lần như vậy. Khoảnh khắc tưởng chừng như không thể thở nổi mà chết đi thì Park Jinseong mở mắt bừng tỉnh.

Ngay lúc này cậu mới vỡ lẽ đây không phải là căn phòng sơn màu xanh quen thuộc của mình nữa. Trước mắt Jinseong là trần nhà cho đến phần xốp cách âm dán tường đều độc một màu trắng xoá, trông tối giản và sạch sẽ đến khó chịu. Chiếc đèn treo ngay trên đỉnh đầu phát ra thứ ánh sáng vừa quái dị vừa đau mắt khiến cậu muốn xoay người tránh đi. Đây là đâu, nhưng cái gì thế này? Sao lại không di chuyển được?!

Toàn bộ tay chân Park Jinseong bị cố định ở bốn góc giường bằng những miếng thép dày, hoàn toàn vừa vặn với đường kính cổ tay và cổ chân. Hình ảnh nạn nhân bị giam cầm và tra tấn dã man trong mấy bộ phim kinh dị chốc chạy ngang trong đầu cậu.

Phía góc phòng, chiếc cửa âm tường bị đẩy ra, mùi cồn sát khuẩn từ ngoài hành lang thâm nhập khứu giác Park Jinseong. Một người đàn ông trong áo blouse trắng bước vào, trên tay anh ta mang ống tiêm nhỏ cùng với lọ chất lỏng màu trong vắt. Chỉ khi còn cách năm bước chân, cậu mới kinh động nhận ra người này là ai.

Là Kim Kwanghee - giảng viên môn Toán kỹ sư của Park Jinseong:

"Chào em, đến giờ tiêm huyết thanh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro