hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase, oneshot

"vì những lời hứa bỏ quên mà kwanghee dành hết xuân thì để chờ đợi jinseong."

___

park jinseong bước vào cửa hàng, lòng bực bội không thể tả. cậu vứt áo khoác ngoài ướt sũng qua một góc, thay tạm vào chiếc tạp dề màu da được thêu chữ 'teddy' bên ngực trái, lấy tay vò mớ tóc rối tung chưa kịp chải, jinseong tặc lưỡi cau mày hậm hực.

cái thời tiết chết bầm

park jinseong thầm nghĩ. hôm ấy là một buổi sáng đầu tuần, cậu thức dậy khá muộn, chỉ kịp thay đồ rồi chạy thục mạng tới cửa hàng, còn chưa ăn sáng. xui xẻo làm sao trên đường trời bất ngờ đổ mưa to, làm gấu bông tới nơi thì cả người đã ướt sũng.

park jinseong hiện đang là nhân viên của tiệm hoa trong thị trấn. nói là nhân viên chứ thực chất cậu như là quản lý của tiệm luôn ấy chứ, mọi việc đều do một tay jinseong tiếp quản và xử lí, thiếu mỗi quyền sở hữu hợp pháp cả cửa hàng thì thành ông chủ luôn rồi.

sở dĩ park jinseong quán xuyến hết mọi việc trong tiệm vì cậu không thể yên tâm mà giao nó cho anh mình - kim hyukkyu, một con người não cá vàng hết sức - hiện đang đi vắng vì bận chút việc, thế nên bây giờ jinseong mới phải là người mở hàng mỗi sớm.

ngày đầu tiên về đây làm việc gấu bông đâu có ngờ mình tiếp nhận luôn cả việc 'trông trẻ'. nhưng mà 'trẻ' này hơi lạ, lớn tướng gần 30 tuổi rồi mà cái gì cũng quên trước quên sau như em bé sơ sinh. đôi lúc lâm vào thế khó xử kim hyukkyu luôn quay sang mếu máo hỏi ý kiến của park jinseong, để rồi gấu bông phải xắn tay xử lí giùm ông anh mình luôn.

mệt rã cả người.

park jinseong thở dài sau khi lau dọn cửa hàng và bày ra vài chậu hoa trang trí, cậu đi ra cửa, xoay tấm bảng treo từ 'close' thành 'open'.

tiệm hoa đã sẵn sàng tiếp đón những vị khách đầu tiên trong ngày.

___

'leng keng' tiếng chuông ở cửa báo hiệu có người vừa bước vào. park jinseong đang đứng sau quầy ngẩng đầu lên, à, hóa ra là ông anh quý báu của mình.

- chào buổi sáng jinseongie, anh về rồi đây.

kim hyukkyu một tay cất chiếc ô ướt sũng, một tay tháo chiếc áo măng tô treo lên móc, khẽ mỉm cười chào em mình đứng ở quầy. park jinseong cũng gật đầu chào lại người nọ, tay lấy chiếc tạp dề màu da trong tủ chuyền cho anh.

kim hyukkyu rất nhanh đi đến quầy thu ngân, tiện lấy khăn lau chùi bề mặt bàn một chút.

- em ăn đi, anh đoán sáng nay em vẫn chưa có gì bỏ bụng đúng không?

hyukkyu bỗng quay sang đưa hộp cơm cho jinseong làm gấu bông nhà ta cảm động quá xá, thầm cảm thán trong lòng ông anh mình hơi đãng trí tí thôi chứ quan tâm chăm sóc người khác phải là số một.

park jinseong vui vẻ nhận lấy hộp cơm từ tay anh mình, ngồi xuống ăn ngay quầy thu ngân. dù gì cửa hàng của họ bây giờ cũng vắng khách, những đơn hoa đặt trước phải cả tiếng sau mới tới lấy, jinseong dư dả khối thời gian thưởng thức bữa sáng ngon lành.

kim hyukkyu mỉm cười nhìn park jinseong ăn, anh đi xung quanh tiệm lau chùi những chậu hoa trưng trên kệ, rồi lại quay sang kiểm tra kĩ những đơn hoa khách đặt sáng ấy. đã một khoảng thời gian kể từ lần gần nhất hyukkyu quay về tiệm.

- à jinseongie, dạo này kwanghee có qua tiệm thăm nữa không? em ấy vẫn đang làm ở quán cà phê nhỉ?

kim hyukkyu hỏi em mình trong khi đang rà lại những đơn hàng, nhưng mãi một lúc lâu anh không nghe thấy jinseong nói gì cả.

- jinseong?

hyukkyu quay sang nhìn jinseong đang ngồi ở quầy. thế nhưng đầu gấu bông lại gục xuống, mắt nhắm tịt không nhìn lại anh, chợt park jinseong đứng bật dậy làm kim hyukkyu giật mình.

- anh đừng nhắc tới anh ấy nữa.

park jinseong bỏ ra ngoài trước vẻ mặt ngơ ngác đầy ngạc nhiên của anh trai. thật tình kim hyukkyu mới vài tuần không quay về thị trấn thôi mà lắm chuyện xảy ra thế, ai đó làm ơn cập nhật tình hình cứu lấy bộ não của lạc đà với.

___

park jinseong đi ra ngoài vứt hộp cơm vừa ăn xong, trong lòng có biết bao muộn phiền tưởng chừng đã biến mất từ lâu nhưng nhờ có kim hyukkyu nhắc mà chúng lại xuất hiện giăng kín tâm trí cậu như những đám mây đen ngoài trời. jinseong cau mày bực bội khi nhớ về kim kwanghee, người mà cậu từng hẹn hò khoảng 3 tháng trước.

đúng vậy, từng hẹn hò thôi vì họ đã chia tay nhau được 3 tuần rồi.

tất cả chấm dứt một cách tiếc nuối như vậy vì park jinseong cảm thấy thời gian mà họ dành cho nhau càng ngày ít đi, hoặc chí ít là cậu nghĩ vậy.

kim kwanghee là chủ của quán cà phê bên cạnh tiệm hoa mà park jinseong đang làm. cậu còn nhớ như in lần đầu tiên bước vào mua một ly americano, để rồi đem con tim trao cho anh chủ quán thân thiện với nụ cười rạng rỡ làm jinseong xao xuyến khôn cùng.

họ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương sau khi park jinseong uống tới ly americano thứ mười ở quán, cốt để lân la gặp mặt kim kwanghee.

park jinseong không rõ kim kwanghee có bận rộn khi làm ở quán cà phê không, nhưng ở tiệm hoa thì thời gian cậu rảnh hầu như là cả ngày.

park jinseong từng la cà hàng giờ bên tiệm cà phê của người thương cũ để trò chuyện cùng anh, để thu gọn hình bóng của kim kwanghee trong đôi mắt mình.

thế nhưng cậu không rõ, là từ lúc nào park jinseong lại thẫn thờ tự hỏi bản thân sẽ làm gì khi có cả ngày xả hơi không phải làm gì cả, trong khi cậu có thể qua quán cà phê bên cạnh để gặp anh mà nhỉ?

kể từ khi nào, park jinseong luôn khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ đi qua quán cà phê, hay cụ thể hơn là gặp kim kwanghee. vì anh ấy là người yêu của cậu, đúng không?

để rồi vào một ngày, lời chia tay được thốt ra từ park jinseong. nhẹ tênh, thoáng qua như cơn gió mùa hạ, nhưng lòng jinseong lại nặng nề khó tả. thật nực cười khi cậu là người đầu tiên đề nghị làm người yêu anh, và giờ đây là người chủ động chấm dứt cuộc tình của họ.

park jinseong lúc ấy đơn giản nghĩ rằng, mọi thứ đều bị guồng quay tàn nhẫn của thời gian bào mòn, làm cho biến dạng theo năm tháng. ngọn cây, hòn sỏi, thậm chí núi non trùng phùng cũng bị khuất phục trước thời gian, huống hồ chi khi họ chỉ là hai con người dại khờ, dễ dàng thay lòng đổi dạ.

vậy những lời hứa khi trước của em là sao?

park jinseong nhớ rất rõ câu hỏi khó hiểu được thốt nên từ miệng kim kwanghee. trong tâm trí cậu còn hằn rõ khuôn mặt của người yêu cũ mình.

lúc ấy kim kwanghee chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt park jinseong. đôi mắt đen láy, sâu thẳm như đại dương mênh mông, thế nhưng lần nào cậu nhìn vào, đại dương đen thẳm ấy cũng ấm áp đến lạ thường, dịu dàng trái hẳn với sự lạnh lùng vốn có.

đôi mắt kim kwanghee khi ấy vẫn vậy, vẫn tựa như những cơn sóng rì rào vỗ nhẹ vào bờ biển, làm dịu đi tính cách nóng nảy bộp chộp của park jinseong.

lần nào ngẫm lại park jinseong đều chỉ nhớ tới khoảnh khắc ấy. mọi chuyện còn lại xảy ra cậu chẳng rõ, chỉ biết rằng vào ngày hôm sau khi cậu đi làm thì quán cà phê đã không còn là địa điểm để cậu ghé qua nữa.

mà vốn dĩ từ lâu cũng không còn là nơi để park jinseong lui đến.

___

quay về hiện tại, park jinseong thở dài bước vào tiệm hoa, không ngờ rằng đập vào mắt cậu là một giỏ hoa lưu ly rất to đặt ở trên bàn. jinseong quay sang nhìn anh trai mình đang đứng lau dọn ở gần đấy, thầm nghĩ không phải ông này khùng hay sao mà mang thêm hoa về.

- hyukkyu-hyung, tự nhiên anh nhập thêm hoa về làm gì vậy??? lại còn là hoa lưu ly nữa chứ???

tiếng park jinseong kêu lên ai oán khi đi lại săm soi giỏ hoa xanh ngắt đặt trên bàn.

- hả? anh thấy nó được đặt dưới hòm thư trước tiệm nên mang vào ấy chứ? không phải của em à?

kim - ngơ ngác không biết gì thật - hyukkyu hỏi lại em mình. anh cũng vô cùng bối rối khi nghe park jinseong một mực quả quyết rằng đó không phải giỏ hoa của cậu.

giỏ hoa lưu ly vẫn chễm chệ trên bàn, giương mắt nhìn hai con người họ. nhưng park jinseong chưa kịp nghĩ ngợi gì thì có khách bước vào tiệm làm cậu phải nhanh chóng tập trung.

park jinseong làm việc nhưng góc mắt cứ liếc chừng về phía giỏ hoa xanh ngắt bên bàn, lòng ngổn ngang câu hỏi về danh tính bí ẩn của người đã gửi cho cậu.

thế nhưng người ẩn danh ấy muốn trêu ngươi park jinseong thì phải?

ngày hôm sau một chậu hoa hồng vàng rực rỡ được gửi đến làm jinseong lóa cả mắt. chưa dừng lại ở đấy, những ngày tiếp theo cả tiệm vốn đã rất nhiều hoa rồi còn nhận thêm cả bó hướng dương, rồi còn thêm cả giỏ oải hương tím lịm.

park jinseong sáng nào cũng phải nhận hoa được đặt trước hòm thư của tiệm mà oải cả người. cậu không biết trò này khi nào sẽ hết, cái người bí ẩn kia khi nào mới chịu bỏ cuộc, thế nhưng nhận tới bó hoa thứ sáu trong tuần thì lòng kiên nhẫn của jinseong đã tới giới hạn.

- dẹp cái trò khỉ gió này đi!

park jinseong đập bàn cái rầm. mấy bó hoa cứ lẩn quẩn trong đầu không buông tha cho cậu giây nào. hoa thì cứ nhận được mà chẳng có lấy một thông tin gì từ người gửi, jinseong cáu tiết giận điên cả người.

thật ra park jinseong đã sớm đoán được người nặc danh ấy là ai kể từ khi nhận được bó hoa thứ tư. thế nhưng cậu vẫn cứ chối bỏ cái sự thật hiển nhiên ấy cho dù mọi thứ được phơi bày rõ ràng trước mắt.

- kim kwanghee, anh đang giở trò gì?

park jinseong lầm bầm trong họng, mặt nhăn lại khó hiểu. không phải kết thúc rồi thì đường ai nấy đi sao? hà cớ gì kwanghee cứ phải đeo bám lấy jinseong tới mức này?

- cứ suốt ngày gửi mấy bó hoa vớ vẩn mà không nói một lời.

- anh ta có nhận thức được mình đang làm cái khỉ gì không vậy??

- tôi đang làm ở tiệm hoa luôn ấy?? tặng thế này khác gì chở củi về rừng???

bao nhiêu câu từ thân thương dành tặng cho bạn trai cũ đều phát ra từ miệng park jinseong. nếu kim hyukkyu là lạc đà phun nước miếng thì jinseong giờ khác gì thét ra lửa không?

tất nhiên anh trai của jinseong cũng đau đầu lắm chứ, thấy em mình giận dữ như vậy kim hyukkyu tự biết mà giữ im lặng, và cố gắng không bày ra thêm việc để đỡ đần jinseong.

trong khi gấu bông nhà ta đang làm loạn bên tiệm hoa thì ở quán cà phê bên cạnh, kim kwanghee - chủ nhân của những bó hoa của tuần - lại ung dung lạ thường.

nếu có ai hỏi kim kwanghee có tiếc nuối cuộc tình này không? thì anh sẽ đáp rằng không - không khi nào là anh không tiếc

kim kwanghee là một cậu trai chất phác thật thà, vậy nên ngần này tuổi rồi vẫn mãi chẳng có mảnh tình vắt vai. đơn giản vì kwanghee nghĩ nên để mọi thứ tự nhiên xảy ra, anh cứ mặc cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới.

cho tới khi anh gặp được park jinseong - một con người sống tham vọng đến lạ kì.

park jinseong kể cho anh nghe về những hoài bão, về những dự định trong cuộc sống. kim kwanghee nghe vậy cũng chỉ ngẩn ngơ, anh tự hỏi bản thân liệu đã bao giờ mong muốn thứ gì chưa?

ngày kim kwanghee bước vào mối quan hệ yêu đương với park jinseong, anh nghĩ rằng mình đã có ước mơ đầu tiên và duy nhất trong đời - đó là được ở bên và che chở cho park jinseong.

park jinseong trở thành nguồn sống, thành động lực để kim kwanghee cố gắng mỗi ngày.

kwanghee vốn là con người nói được làm được nên không hứa hẹn lung tung bao giờ, trái ngược với jinseong lúc nào cũng luôn mồm thề rằng sẽ bên anh tới cuối đời.

những câu nói ấy có vẻ thoáng qua nhưng đám mây trôi, thế nhưng trong tâm trí kwanghee còn đọng lại mãi khuôn mặt rạng rỡ của jinseong cùng với những lời hứa ngây thơ bồng bột như trẻ con của em.

park jinseong đã vất vả nhiều rồi, giờ thì tới anh thực hiện những lời nói ấy.

kim kwanghee bắt đầu gửi tặng hoa cho park jinseong. ngày qua ngày, anh thức dậy thật sớm, đặt một giỏ bông thơm ngát trước cửa tiệm, đợi cho người mình thầm thương đến và nhìn thấy chúng.

ngày mai là chủ nhật, kwanghee vẫn còn một bó hoa để tặng cho jinseong.

___

chủ nhật luôn là một ngày bất thường với cửa hàng hoa của kim hyukkyu. tùy vào lịch trình mà anh quyết định có mở cửa không. nhưng giờ hyukkyu không có lựa chọn vì anh bị park jinseong gần như dí súng vào lưng bắt anh mở tiệm.

- chắc chắn hôm nay bó hoa thứ 7 sẽ xuất hiện, em cam đoan như vậy.

kim hyukkyu nghe em mình lầm bầm câu đó suốt cả quãng đường cả hai đến cửa hàng. anh nghĩ rằng park jinseong dính vào tình yêu xong như hóa rồ vậy, báo hại hyukkyu phải luôn dỗ dành cho em mình bớt nóng giận.

quả thật, park jinseong trông từ xa đã thấy một bó bông trắng muốt nằm im lìm như chờ đợi anh từ lâu. trái hẳn với những loài hoa rực rỡ trước đó thì loài hoa này lại mang vẻ đẹp thầm lặng nhưng cũng buồn đến lạ thường.

park jinseong cầm bó hoa được gói cẩn thận lên, cùng kim hyukkyu đi vào tiệm.

trong khi hyukkyu lau dọn xung quanh thì jinseong lại ngồi săm soi bông hoa mình vừa nhận được.

đó là một bó bồ công anh trắng tinh. cậu khẽ cầm nó lên thật nhẹ nhàng, bồ công anh đẹp nhưng cũng rất mỏng manh. một cơn gió thổi qua có thể làm bông hoa tan đi trong chốc lát.

park jinseong bồi hồi khó tả. cậu quả quyết rất nhiều lần là sẽ nhận được bó bông thứ 7 nhưng giờ cầm trên tay nhánh bồ công anh tinh khiết thì jinseong lại khó xử không biết làm gì tiếp theo.

nếu là hoa từ kim kwanghee, chắc hẳn anh ta có ý gì đó.

park jinseong làm tại cửa hàng hoa nên cậu hiểu rõ ý nghĩa của từng loài đặc trưng. đối với loài này có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào tình huống cụ thể.

bồ công anh tượng trưng cho tình yêu thuần khiết. nó thể hiện sự trong sáng, tinh nghịch của thiếu nữ trong tình yêu, cũng có thể là sự tự do như chú bồ câu bay lượn giữa bầu trời.

cũng có thể tượng trưng cho một tình yêu đẹp thầm lặng, và sự chờ đợi một ai đó.

park jinseong giật mình, những bó hoa của kim kwanghee tặng vây quanh làm cậu sực tỉnh. giỏ lưu ly xanh ngát đầu tiên là lời nhắn "forget me not - xin đừng quên tôi", hoa hồng vàng là biểu trưng của một tình yêu chân thành và bền chặt.

những ý nghĩ cứ tuôn trào như thác đổ, park jinseong ngẩn ngơ trước thông điệp mà kim kwanghee muốn nhắn nhủ cho mình.

rằng park jinseong đã nguôi ngoai nỗi nhớ trong lòng nhưng vẫn có một kim kwanghee day dứt mãi về mối tình đầu của bản thân.

rằng park jinseong đã buông bỏ bước tiếp nhưng kim kwanghee vẫn dày vò tâm can, nhớ nhung hình bóng cậu, vẫn thầm lặng gửi hoa với mong muốn cậu xin đừng quên anh.

rằng câu hỏi lúc trước của anh, về những lời hứa ngây thơ mà cậu thề thốt đủ kiểu. kim kwanghee vẫn nhớ mãi, vẫn đọng lại trong lòng, và anh cố gắng thực hiện chúng.

rằng chỉ vì những lời hứa bỏ quên mà kwanghee dành hết xuân thì để chờ đợi jinseong.

park jinseong bàng hoàng nhận ra, cậu thấy mặt mình nóng ran, chảy dài những giọt lệ hạnh phúc. jinseong tự hỏi bản thân sao lại có thể xứng đáng với tình yêu chân thành mộc mạc của kwanghee, khi cậu là người vô tâm vùi dập những tình cảm mà anh dành cho.

jinseong lảo đảo đứng dậy, chạy vọt ra ngoài trước sự ngạc nhiên của kim hyukkyu. park jinseong chạy ngay đến quán cà phê bên cạnh, nơi mà cậu đã lâu không lui đến.

tiếng cửa leng keng mở ra nghe thật quen tai. kim kwanghee đang đứng trong quầy, anh ngước mặt lên và thấy park jinseong đứng ở đấy, gương mặt đỏ lên, cậu thở hồng hộc vì vừa chạy xong.

- kwanghee-hyung,

jinseong kêu tên người nọ. cậu mếu máo, gương mặt thấm đẫm nước mắt.

- anh ơi, em muốn một ly americano,

- em muốn anh pha cho em uống, từ nay về sau đến hết quãng đời này.

- có được không anh?

park jinseong bật khóc khi nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. vẫn là đôi mắt đen ấy, sâu thẳm như đại dương thế nhưng lại ấm áp nhẹ nhàng lạ thường, và vẫn là tia nhìn trìu mến nhìn lại cậu.

kim kwanghee mỉm cười dịu dàng, anh vòng tay ôm lấy dỗ dành người nọ.

mình quay lại được không anh?

được chứ, anh đã đợi em lâu lắm rồi.

end

___

văn phong còn kém, có gì sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng,

cảm ơn đã ghé qua và ủng hộ, ngày tốt lành.

( có fanart ở đầu truyện nếu bạn không để ý, art của mình nhé! )

harryyy__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro