ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jinseong ngửi được mùi hương lạ trên áo của chồng mình và linh cảm của một người vợ cho phép cậu nghi ngờ cái con người đang nhâm nhi bữa ăn cậu vừa nấu. Nhưng bắt ghen mà hỏi thẳng người trong cuộc thì trông bị đần lắm, Jinseong có ngơ cỡ nào thì cũng không đến mức thật thà như thế

vậy nên cậu cầu cứu người anh thân thiết chung công ty với chồng cậu-Lee Sanghyeok aka vợ của chủ tịch Jeong. Với những thông tin cậu nhận lại thì Park Jinseong biết bản thân mình không thể ngồi nhà hưởng thụ được nữa bởi vì chồng của cậu-Kim Kwanghee đang bị mấy con mắm trà xanh vây quanh!

Jinseong nhìn sang Kwanghee mà đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, đẹp trai có, tinh tế có, tử tế có, kinh tế có, thực tế có, lãng mạn có, sự nghiệp có, vợ hiền cũng có. Đủ tiêu chuẩn của mấy bé trà xanh chân dài não ngắn rồi nhưng mà Jinseong cậu đây không phải khi không mà ngồi vô cái ghế "phu nhân nhà họ Kim" này

"này Kim Kwanghee!"
"vâng vợ yêu" anh đang ngồi gặm gà thì nghe bé yêu của mình gọi liền quay sang đáp cùng với miếng gà vẫn ở trong miệng trông bầy hầy hết sức
"tối nay ngủ sofa!" nói xong cậu liền vứt lại chiếc áo vest trong sọt giặt rồi quay lưng đi về phía phòng ngủ vốn là của cả hai nhưng lúc nào cũng một người ngủ

không cần nói cũng biết anh họ Kim hoảng đến chừng nào, gương mặt hiện rõ lên ba chữ "anh vô tội" nhìn vào em người yêu đang hậm hực đi vào phòng, miếng gà trong miệng cũng nuốt vội xuống mà nhào tới ôm lấy chân em làm nũng

"oan cho anh quá, anh có làm gì đâu huhuhu"

cậu nhìn xuống con koala đang bám chặt lấy chân của mình mà không khỏi cười thầm trong lòng, được rồi người này vẫn còn thương cậu chứ không có ý với bánh bèo là được. Coi như là tạm chấp nhận vậy

"không có oan ức gì hết, tối nay ngủ sofa đi"

cảm thấy có làm nũng thì cũng không ăn thua với em gấu bông đang giận hờn anh chuyện gì đó mà anh không biết nhưng mà cứ dỗ trước đã rồi hỏi sau, Kwanghee đứng dậy một tay bồng cả người Jinseong lên như công chúa rồi đi thẳng vào phòng mặc kệ cho em đang la oai oái

"anh thả em xuống, anh làm gì vậy"
"làm chuyện chúng ta vẫn hay làm đó thôi"

sau đó chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng sáng hôm sau thì Sanghyeok đã thấy tổng giám đốc Kim đi làm với tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ, còn nhóc em họ Park của anh thì đùng đùng bước thẳng vào phòng chủ tịch mà khóc lóc với anh cùng với chiếc cổ đầy dấu hôn và tướng đi hơi.....nhói? Lee Sanghyeok hiểu cảm giác đó

Park Jinseong ôm chầm lấy người anh yêu thương của mình mà rầu rỉ, lau hết cả mặt đầy nước mắt của mình vào áo sơ mi của anh, mặc kệ vị chủ tịch họ Jeong đang mày nhăn mặt nhó ở phía đằng kia

"anh! em muốn đi làm lại!!!!!!!"
"????????"

Sanghyeok không nghe nhầm, Park Jinseong muốn đi làm lại?? không phải cậu lười nhác hay gì nhưng từ sau khi cưới Kim Kwanghee thì tuyệt nhiên chú gấu bông này bị cấm đi làm mà chỉ được ở nhà hưởng thụ sự nuông chiều của ai kia thôi. Giờ tự nhiên lại đòi đi làm, theo giác quan thứ 6 của bản thân thì y biết hai đứa này có chuyện gì đó rồi và nguyên do thì đến từ cái vị đang ngồi trong phòng tổng giám đốc kia

"khó cho anh quá, giờ công ty có còn trống vị trí nào đâu"
"còn lao công mà anh"
"?????????"

từ từ đã, Sanghyeok không lường được chuyện này. Y mà cho cậu làm lao công thì có là vợ chủ tịch hay chủ tịch thì cá 100% là tên họ Kim kia cũng sẽ cầm dao tới thủ tiêu cả nhà họ Jeong anh quá, không ổn một tí nào cả

"anh phải giúp em, em sắp mất chồng tới nơi rồi"
"???????? thằng Kwanghee ngoại tình à????"

Sanghyeok nổi máu điên mà cầm cây đánh golf của Jihoon lên định bụng qua phòng làm việc của Kim Kwanghee mà xử anh một trận nhưng may làm sao khi vị chủ tịch họ Jeong vẫn còn đủ tỉnh táo mà giữ y lại ngồi nghe cậu giải thích

"em có ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên áo vest của ảnh, còn có cả thư ký mới là nữ nữa mà đó giờ ảnh chỉ duyệt thư ký nam thôi"

Jihoon nhìn Sanghyeok một lượt để đảm bảo cho y sẽ không mọc cánh bay qua phòng tổng giám đốc mà tẩn Kwanghee một trận rồi mới thả tay ra

"cô thư ký đó là tôi duyệt không phải giám đốc Kim"

chú gấu bông mè nheo cũng chịu nín khóc mà bắt đầu suy tính điều gì đó. Muốn trị trà xanh thì chỉ có nước đánh dấu chủ quyền trước mặt trà xanh thôi

"duyệt hồ sơ em đi!"

lúc này cả Jihoon và Sanghyeok đồng thời đứng hình, tự hỏi Park Jinseong định làm lao công thật đấy à

"gì vậy? duyệt CV em đi"
"mày định làm lao công thật hả em, thôi chừa cho gia đình anh còn con đường sống với"
"không, em làm thư ký cho chồng em"

Jihoon nghe vậy thì kí lẹ kí vội chứ mà gấu bông cưng của vợ mình mà đổi ý qua làm lao công thật thì có nước trốn ra nước ngoài Jihoon mới toàn mạng

cầm lấy tờ CV đã được chủ tịch kí, cậu bước thẳng qua phòng của Kim Kwanghee cùng với bộ vest đơn giản nhưng lại tôn hết dáng người thanh mảnh cùng đôi chân thon dài của cậu. Nhìn hiền hiền vậy thôi chứ chiến lắm đấy😏

mở cửa bước vào mà chẳng cần xin phép, hình ảnh một cô gái váy ôm đen cùng sơ mi trắng bó sát người của cô thư ký mới khiến cậu không khỏi nhức mắt

(cái thể loại trang phục đi làm gì đây??)

"cho hỏi anh tìm ai?"cô thư ký thấy cậu thì cũng quay qua hỏi cho có lệ với chất giọng ngọt ngào nhưng lại vô cùng thảo mai. Và Park Jinseong cảm thấy đây chính là thời cơ cho bản thân để phủi hết bột trà xanh trên người Kim Kwanghee

"tôi tới tìm chồng tôi"
"chồng cậu? giám đốc Kim? ha chuyện cười đấy à"

cô ả nợ một nụ cười khinh bỉ mà tiến về phía cậu, dáng người cậu tuy cao nhưng cũng chẳng phải dạng vai rộng ngực nở gì nên cô ả cũng chẳng sợ hãi gì mà đẩy thằng cậu vào tường

"xem lại bản thân cậu là loại gì đi, có cái gì đáng tự hào mà tự nhận vơ giám đốc Kim là chồng mình thế để tôi nói cậu nghe nhé, giám đốc Kim và tôi đang hẹn hò với nhau đấy vậy nên biết điều mà cút đi"

cái đệt? con nhỏ này nói chuyện xàm kiểu gì đấy?

"loại như tôi là loại gì, bản thân cô thì không xinh đẹp mà được cái bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối, nói thì hay lắm có ngon thì đưa bằng chứng đang hẹn hò với giám đốc Kim ra đây? còn tôi thì lên giường với anh ta luôn rồi đây"

sự bực tức trong người cậu như bùng nổ mà không chút kiêng dè nói thẳng vào mặt của cô thư ký có sắc mà không có tài, mà nếu có tài thì không có đức trước mặt mình

cô ả thấy những dấu vết trên cổ cậu thì cũng biết là bản thân bị chính thất tới tìm tận nơi mà dằn mặt nhưng cô ả nào có chịu thua, chuẩn bị mở miệng ra nói lại thì cánh cửa sau lưng cậu mở ra. Cô ta lấy tay cậu mà đặt lên ngực mình rồi diễn như bản thân mình vừa bị xàm xỡ, về phía Jinseong tự nhiên bị ép đụng vào bộ ngực silicon kia thì nổi hết da gà. Má ơi con bê đê

"chuyện gì vậy?"
"giám đốc Kim!"
"đồ mặt cáo kia!!!!!"

Kim Kwanghee hoang mang nhìn bé yêu đang nhăn mặt nhìn mình rồi nhìn sang cô thư ký bên cạnh đang ôm lấy cơ thể mà thút thít

"giám đốc Kim anh cần lấy lại sự trong sạch cho tôi, cậu ta tự nhận là vợ anh để vào đây rồi xàm xỡ tôi may sao anh xuất hiện kịp chứ không tôi cũng không biết bản thân sẽ như thế nào nữa"

Park Jinseong nghe xong thì á khẩu không nói nên lời, diễn viên hollywood hết thời nên đi làm thư ký à, diễn đỉnh thế? mà khoan đã, cái con người phía sau cậu đang làm gì thế tự nhiên lại bóp mông cậu!!!!!

"em về nhà biết tay tôi"anh thì thầm vào tai cậu như lời cảnh báo rồi quay qua vấn đáp cô thư ký kia

"được rồi cô Song đừng diễn nữa, em ấy là vợ tôi. Tôi cũng đã nói là bản thân đã có vợ từ trước rồi, việc cô tiếp cận tôi, tôi sẽ coi như không có gì mà bỏ qua nhưng việc cô lấy trộm hồ sơ mật hay tuồn thông tin nội bộ công ty ra ngoài thì cứ chuẩn bị tinh thần mà hầu toà"

cô ả nghe xong thì đứng hình, biết kế hoạch của bản thân bị bại lộ thì hoảng loạn mà chạy đi bỏ lại căn phòng chỉ còn lại hai dáng người nam đứng đó

"tổ sư con điên đó dám nói em không xứng để làm vợ anh, còn kêu nó với anh đang hẹn hò, còn nói em xem lại bản thân mình có tư cách gì mà ảo tưởng. Em không nắm đầu nhỏ đó em không mang họ Park!!!!!"
"được rồi bé ngoan của anh, yên đừng nháo"

anh vòng tay ôm cậu vào lòng mà hít trọn mùi hương trên người vợ mình, đúng là nước hoa đắt tiền cũng chả bằng mùi của vợ yêu. Cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy cho tới khi Jinseong chịu không nổi mà hỏi anh

"nhìn em không giống vợ anh hay sao"
"không giống, em giống người sẽ bên cạnh anh cả đời này thôi"

Jinseong dụi đầu vào ngực anh thủ thỉ

"cho em làm thư ký của anh đi, đừng tuyển thêm ai nữa"
"nhưng mà em chỉ được ở nhà hưởng thụ thôi, anh không cho phép em đi làm"
"eo sao anh gia trưởng thế?"
"gia trưởng mới lo được cho em chứ"

cả hai cùng nhau cười khúc khích trong vòng tay ấm áp của đối phương. Jinseong thì ngây thơ chẳng biết chuỗi ngày làm việc cực nhọc của mình sắp tới còn Kwanghee thì đang lên kế hoạch "công việc" cho vợ xinh yêu của mình

không biết quá trình làm việc của thư ký Park và giám đốc Kim như thế nào mà chỉ sau vài ngày thì cậu nhân viên Minwoo đã thấy tổng giám đốc Kim lại phải tuyển thư ký mới và thư ký Park thì đưa đơn xin từ chức với lý do cần hồi phục sức khoẻ và tinh thần

thì ra làm thư ký cho giám đốc Kim tổn hại về sức khoẻ và tinh thần nhiều đến vậy

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro