5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mai nay thôi, em sẽ chẳng còn hoài nhớ về thứ tình cảm chết tiệt này. Nhưng xin cho em được đắm chìm lần cuối, chỉ lần này nữa thôi, để em thôi khắc khoải về nó.

"Cho đôi ta một cơ hội được không anh"

Jinseong mãi chẳng ngờ rồi em sẽ lại tha thứ cho gã, có lẽ do men say, có lẽ em vẫn còn chếnh choáng, hoặc sao đó em cũng chẳng rõ.

Kim Kwanghee nhìn em đầy hoài nghi, gã không chắc em có ý thức được lời nói không, hay chỉ là thoáng vô tình. Gã đứng trước cửa phòng hồi lâu, mãi vẫn chẳng đáp chẳng rằng, cứ ngỡ như từ chối, cứ ngỡ như khó xử, gã không chắc bản thân đang cảm thấy gì.

"Gấu vẫn còn say hả em"

Gã thắc mắc, cười trừ xoay người nhìn em. Kwanghee sẽ chẳng nói với em đâu, rằng là gã đã thật sự suy sụp khi dừng lại, rằng gã thật thống khổ khi đồng ý. Nhưng gã không nghĩ mình thích em, hay thậm chí là yêu quý như một đứa em trai, phải chăng chỉ là tiếc đi một cơ thể hoàn hảo đối với gã mà thôi.

"Có lẽ"

Em thủ thỉ trong cuốn họng, thậm chí còn chẳng đủ can đảm để nói lại lần nữa, em chẳng rõ bản thân, cũng chẳng rõ người tình đang nghĩ gì.

"Em không biết, hoặc là em tiếc nuối, hoặc là không cam tâm hoặc thật sự đủ vị tha để làm lại lần nữa, đó là nếu anh cảm thấy ổn"

"Anh đã nói em biết chưa, rằng anh ghét em lắm"

Gã trai thở dài, đành nói ra những lời không nên, có lẽ thế, có lẽ gã chẳng đủ nhẫn tâm để em phải chịu khổ sau mớ tơ rối gã tạo ra.

"Sao thế"

Jinseong không hiểu nổi, sao gã lại ghét em, sao gã lại nói như thế.

"Anh ghét Jinseong lắm, em ơi. Anh không biết vì sao, chắc do em đến không đúng lúc, chắc do anh lạ đời. Nhưng anh chẳng thể nghĩ nổi rằng mình yêu em, chúng ta không thể, và sẽ mãi mãi chỉ nên dừng tại đây thôi"

Rồi gã bước vào phòng, cơ thể gần như sụp đổ, làm sao biết được, gã rung biết bao khi nói lời ấy với em. Chắc gã lạ đời thật, do ghét em nhưng lại không muốn em ghét mình, chắc gã điên mất thôi, khi nghe tiếng em nức nở bên kia tường.

Phòng gã và em sát bên nhau, tường cách âm lại không tốt, Kim Kwanghee nghe rõ tiếng đau lòng của em, gã thấy tội lỗi, nhưng rồi lại thôi. Đây là quyết định tốt nhất, cho gã và chú gấu bông từng thuộc về gã.

-

Có lẽ em sai.

Sai ngay từ khi yêu gã, sai ngay từ khi mở lời cho mối quan hệ chết tiệt ấy. Nhưng em lại chẳng bao giờ hết yêu gã, dù rằng trái tim em không còn chỗ nào để vỡ ra thêm được nữa.

Sau đêm ấy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, phải chăng chỉ là em không còn nằm trong phòng gã đến sáng những ngày nghỉ.

Hoặc nó chỉ bình thường trong mắt em mà thôi.

"Dạo này, anh với Kwanghee hyung làm sao vậy"

Nhóc Bae Youngjun thắc mắc, hiện tại nhóc và anh xạ thủ đang ở phòng tập đợi mọi người đến, không gian chẳng có ai ngoài hai người.

"Sao là sao hả em"

Em mỉm cười, khó khăn hỏi lại.

"Em không biết, chỉ là em thấy lạ thôi"

Nhóc con thoáng mông lung, nhóc không biết lạ chỗ nào, nhưng chắc chắn là hai người đã xảy ra chuyện gì đó.

"Em nghĩ nhiều rồi, anh với anh Kwanghee vẫn ổn"

Jinseong nói rồi vỗ nhẹ đầu nhóc con, rời vị trí đi vào nhà vệ sinh.

Em đang hoảng loạn, nỗi sợ trào dâng lên trong lòng. Em không hiểu, rõ ràng đã cố giấu không cho mọi người biết, vì cớ gì lại lộ liễu như vậy? Jinseong phải bình tĩnh lại, lát hồi còn đấu tập, không thể để mọi người phát giác ra được bất thường.

Ổn định lại tâm trạng, em đi ra và đấu tập với cả đội. Chắc do ảnh hưởng khi nãy, em đã làm rất tệ trong lần tập này, khiến cho mọi người lo lắng không thôi.

"Jinseong có sao không em, nay em đánh tệ quá"

Huấn luyện viên sốt sắng hỏi em.

"Em ổn, chắc do chưa quen meta mới thôi"

Em trả lời, một lý do ổn, vì dù sao đây cũng là cái danh của em rồi, xạ thủ không theo kịp meta. Em ghét cái biệt danh này, nhưng biết sao được, vì nó đúng quá.

"Ráng lên nha em, dù anh biết việc này sẽ rất khó khăn"

"Dạ"

Từ nãy đến giờ, gã trai vẫn ngồi im một chỗ, không nói gì, chỉ lặng thầm quan sát. Đúng là cái lý do đó, nên gã mới ghét em. Cảm giác gánh vác một mình thật không mấy dễ chịu, gã chẳng hiểu nổi em, sao cứ phải cố đu theo cái nghề này, trong khi chẳng còn mấy khả năng.

Nhưng em lại giống gã ở điều này, cũng là một người cố đu theo đam mê, dù rằng đã thực sự không còn hợp với nó nữa. Gã cười tự giễu, thật nực cười, gã ghét em ở điểm ấy, nhưng chính gã cũng mang cái điểm ấy vào người.

"Jinseong à, tí tập xong ra đây anh nói chuyện một chút"

Gã ta lên tiếng sau một hồi im lặng, cả phòng tập ngơ ngác nhìn gã rồi lại nhìn em, đổi lại là cái gật đầu nhẹ từ xạ thủ của đội.

-

"Anh kêu em ra đây có chuyện gì"

Em vào thẳng vấn đề, không vòng vo.

Nhưng em sẽ chẳng ngờ được việc tiếp theo gã làm. Gã trai túm lấy cổ em, kéo gấu nhỏ vào một cái hôn sâu. Tay giữ chặt eo thon, em của gã gầy quá. Kwanghee hôn mút môi em, ngấu nghiến, giày vò đến sưng tấy. Lưỡi gã cũng không yên phận, luồn vào bên trong, tham lam mút hết mật ngọt. Jinseong chẳng tài nào hiểu được, vì sao gã làm vậy, em cố sức đẩy mạnh gã ra. Nhưng hỡi ơi làm sao sức em có thể đọ được với gã, nên em bất lực, mặc cho gã làm loạn với môi mình.

Rồi em khóc, cũng chẳng nức nở gì, chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi, rơi cho đến khi gã buông em ra.

"Tại sao"

Giọng em khản đặc, khó khăn lên tiếng chất vấn. Gã im lặng, không lời nào biện hộ về hành động khi nãy.

"EM HỎI ANH LÀ TẠI SAO"

Jinseong gào lên trong đau đớn, nước mắt thi nhau chảy không ngừng, em chẳng hiểu được, sau biết bao lâu, gã vẫn hết lần này đến lần khác làm tổn thương em.

"Con mẹ nó, anh coi em là gì hả, Kim Kwanghee"

Bất lực. Đó là từ để chỉ em hiện tại, nỗi đau trong em chồng chất lên nhau, nhiều đến mức em chẳng còn cảm giác gì nữa.

"Anh xin lỗi, Jinseongie à..."

Gã ngập ngừng nói, gã cũng không hiểu nổi hành động của mình.

"Chết tiệt, anh cũng không hiểu nổi bản thân nữa"

Hình như em thấy gã khóc, gã ta quỳ gối xuống sàn, tay bưng mặt mà nói, giọng gã rung, như chứa đầy thủy tinh. Gã khóc đến lạc giọng, chỉ có thể khó khăn thốt ra từng chữ.

"Anh cũng chẳng hiểu nổi...anh chịu không được đâu, em ơi.... Anh không biết bản thân bị làm sao nữa....nhưng anh chịu hết nổi rồi"

Gã buông thõng hai tay, ngước mắt lên nhìn em.

"Mỗi đêm, mỗi đêm đều như vậy. Sao anh cứ thấy em, anh thấy đêm hôm đó, anh thấy em khóc, anh thấy em thống khổ. Anh cảm nhận được hết, nhưng tại sao, anh chẳng thể chạy lại an ủi"

Gã đau khổ, ánh mắt trở nên ngây dại, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

"Anh không muốn, không muốn thấy em khóc trong đau đớn, không muốn em vì anh mà đau lòng. Sao em đã đi mà vẫn mãi giày vò anh vậy, Park Jinseong"

Gã ngây ngốc chất vấn em, ngây ngốc cầm lấy tay em, vuốt ve từng đường nét trên cánh tay gã thấy hằng đêm.

"Anh thật sự rất ghét em, nhưng sao cảm giác lại không phải"

Jinseong im lặng, cứ nhìn gã vuốt ve tay mình, lòng em đau nhói, chẳng rõ vì sao. Vì thấy gã khóc, hay vì lòng mình đã tan vỡ?

"Em....không biết, Kwanghee"

Em rút tay ra, bối rối nói, bối rối rời đi. Để lại gã ngổn ngang chất chứa trong lòng.

—————————————————————
u have 2 choice: HE or SE :))))))
kb ai còn nhớ cái bộ truyện này k nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro