ở đây hơi tục, không thích thì pass nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jinseong là một minh chứng đánh không lại thì ta chửi, chửi đến khi không kịp vuốt mặt thì thôi, mà người được anh nhắc đến mẹ người ta nhất là kim kwanghee, bạn cùng nhà của anh, hắn đẹp mã đẹp lẫn cả số tiền trong tài khoản, sở thích trêu cho park jinseong điên tiết lên chửi không trượt phát nào liền ngồi cười phớ lớ. đến mức mỏ hỗn đó dần dà như thể bị hắn khắc chế dần.

"con mẹ nó nha kim kwanghee, hôm nay anh không ra đây tôi sẽ giết chết anh!" câu được nhắc đến lần thứ mười trong ngày của park jinseong, cánh cửa mỏng liền nhận một cú cước thiếu điều văng khỏi bản lề, căn phòng tối om mát lạnh tầm 24 độ không có rưỡi, mà cái con người trần như nhộng kia đá bay chiếc chăn xuống đất, phơi thân trên giường với tư thế rất gợi đòn, chỗ cần che rơi vào điểm tối không cần đều lồ lộ dưới ánh sáng. nghe có người gọi, vật thể kia khẽ cựa quay người vào trong cầm gối ném bừa ra sau lưng chẳng trúng nổi park jinseong, nhưng lại khiến anh rất ngứa mắt.

"để yên anh ngủ đi jinseong à..."

"mẹ nó anh lết ra đây." gần một giờ chiều, ngủ cái khỉ gì? rõ đêm qua hắn thề hắn thốt coi nốt trận bóng rồi sẽ phơi quần áo, nhưng đến khi người về hắn vẫn đang say giấc nồng trên gường với thân hình chẳng biết cảm thán như nào, còn số quần áo thì nằm vắt vưởng trên sào đồ.

"thì em lăn vào đây~"  người kia quay người lại, ngoắc ngoắc ngón tay thách thức, bởi hắn biết park jinseong có chết cũng chẳng dám bước vào. lý do thường trực đại khái là "phòng có vong đếch muốn vào" mà vong ở đây ám chỉ kim kwanghee.

"anh lết ra đây! bộ điếc hả gì?" anh vẫn chôn lỳ ở mép cửa chửi vào trong.

"anh không hay jinseong muốn ngắm anh? như này có chút hơi bạo."

" mẹ nó bạo cái quần, anh có quần gì mà ngắm?"

" ừ thì anh có mặc quần đâu? em giỏi thì kéo anh ra đi. không thì anh ngủ lại đây, đóng cửa lại luôn cám ơn jinseong baby." nói xong hắn phất phất tay, cầm gối đè lên tai như thể làm vậy không nghe jinseong bung lời hoa mỹ phía sau.

"ashhhhh..." jinseong co quắp tay thành nắm đấm xong lại đưa ngón tay thân thiện với trời đất, nghiến răng nghiến lợi, cúi người cầm dép ném vào ngay cái thân già bên trong, bên trong ú ớ ôm lấy lưng trừng mắt nhìn ra ngoài. "có giỏi nằm trong đó luôn đi, lát nữa đừng trách mẹ Kim không siết cổ anh."

quả nhiên một câu nhắc đến mẹ Kim, người đàn ông trong kia liền lặp tức bật dậy, híp híp mắt mở không rõ mở cửa phòng... cạch cạch.. cạch cạch cạch... rầm rầm rầm!!!!

"jinseong! jinseong!! mở cửa cho anh!"

"dẹp đi anh trai, cố mà ngủ cho ngoan vào." park jinseong hừ lạnh nhét chìa khóa vào túi quần ôm số móc đem ra phơi quần áo lại cho cả anh và hắn, xong xuôi lại đi vào bếp nấu ăn, đeo cả tai nghe mở nhạc max volume.

hắn và anh bắt đầu ở với nhau gần được một năm, năm đó jinseong cũng chẳng có ý định có thêm bạn chung phòng vì anh thích chìm đắm mọi thứ một mình sau khi làm việc bên ngoài, tuy nhiên mẹ park lại không hài lòng chút nào, sợ anh không chăm sóc tốt cho bản thân, ngày đêm làm công tác tư tưởng khiến người ta ong ong cả đầu, người học luật như anh cãi ngoài chợ cá còn thắng, thứ duy nhất đầu hàng là mẹ.

bất quá thì tìm bừa một người, không phải bạn thân nhưng cũng phải đàng hoàng một chút

cứ vậy kim kwanghee tìm đến, ấn tượng ban đầu của jinseong với hắn rất tốt, đẹp trai sáng láng, hắn nghiêng đầu vẫy tay như thể quen thân " chào jinseong, anh là kim kwanghee, giúp đỡ nhau nhiều nhé.", việc nhà chia đều, chăm bẵm cơm ăn đều là kim kwanghee, lẫn việc trả thuê tiền nhà cũng là hắn tự nguyện trả...ừ thì cũng không tệ.... nhỉ?

tuy vậy trong một năm ở chung, park jinseong và kim kwanghee đánh nhau không ít lần, park jinseong không đánh lại, mở miệng ra chửi, hắn thì cười cợt trêu ngươi, đến khi quạu quay ra kéo má bánh bao của jinseong thành nhiều hình dạng, đỏ bừng vì đau. đến mức mẹ kim và mẹ park phải từ quê chạy lên cầm chổi đánh cả hai.

mỗi lần như thế anh liền gằn cổ lên "con không ở chung với anh ta nữa."

" làm như anh thèm, một là mày hai là anh cút."

chẳng rõ cút ở đâu, vẫn là cút vào phòng ngồi, ngồi đã lại ra nhìn nhau cùng ăn cơm tối, hắn luôn xin lỗi trước, lại cười hề hề như cũ, phải chăng đàn ông con trai đều không có tính giận dỗi lâu đi?

lần này cũng thế, park jinseong dọn ra một mâm đồ ăn, tháo tạp dề ngắm nhìn thành quả, thơm và ngon, ngày thường vẫn là kwanghee nấu ăn cho anh, nhưng nay có hứng vào bếp nên ít ra kỹ năng nấu nướng không bị hao hụt mất.

" kim kwanghee, ra ăn cơm"

park jinseong mở cửa phòng, im ắng cộng kềm sự tối om, giường phẳng phiu được xếp gọn, không hề có sự hiện diện của người bên trong. kì quái? 

"panghee? anh không ăn thì em ăn hết đấy." jinseong ngó đầu nhìn quanh căn phòng, xong nhíu mày, người đâu? "có món anh thích đó, em không ăn được cà chua đâu."

"anh giả điếc đúng không? tốt nhất nên cất cái tai đi nhe." anh vẫn tự độc thoại, anh từng đọc bài viết nói rằng có người rất sợ không gian hẹp nên thường không bao giờ khóa cửa phòng, chợt lại nghĩ có khi kim kwanghee cũng như vậy không? vò đầu bức tai một hồi cuối cùng lầm bầm một tiếng chửi thề xong thay dép đi vào phòng kim kwanghee, lần mò tìm công tắc phòng.

"ực...chúa..ơi" jinseong bị một bàn tay vươn tới kẹp cổ, vật ngã ra sàn, hai chân quắp lên cơ thể mình, siết chặt muốn tắt thở.

"park jinseong..." kim kwanghee híp mắt giữ chặt anh "dám nhốt anh trong phòng, bảo phòng có vong mà sao còn vào? hử?"

vong là hắn đó!

park jinseong đưa tay cào hắn, chân vẫy đành đạch, hai người thể trạng gần như giống nhau, nhưng park jinseong ốm hơn, thể chất lại yếu hơn so với kim kwanghee, bởi vậy anh chỉ toàn chửi hắn chứ không dám đánh người.

kim kwanghee thò tay định nhéo má jinseong như thường lệ thì bị anh chộp lấy tay đưa lên miệng cắn mạnh. "á! á! em cầm tinh con chó à?"

"có cầm con chó cũng phải nhai chết anh." nói đoạn liền nghiến chặt, kim kwanghee đau đến khó thở tay đập nền đất cố gỡ jinseong khỏi tay mình. "xin. lỗi. bố. mau!" 

"xin lỗi mà, anh đùa!" 

---

kim kwanghee dỗi, hắn co người hai chân đều đặt hết lên mặt ghế, tay quấn băng trừng mắt nhìn hung thủ đang ngang nhiên gặm đùi gà kfc bằng thẻ của hắn, "bù đắp về mặt thể xác". hắn uất ức không thôi, không phải vì hắn tiếc tiền đâu.

"ăn không?" anh chìa đùi gà bị gặm dang dở trước mặt hắn.

"không thèm." 

" thì dọn ra chỗ khác ở đi, nhà này của em mà"

" không muốn, jinseong hết thương anh rồi."

" ồ hô, đó giờ cũng có thương đâu? ý kiến ý cò thì về méc mẹ kim đi." anh nhếch môi hất hàm, mẹ kim rất thương jinseong, bênh vực anh, đánh không tiếc kwanghee nên lúc này anh tự tin vô kể, kim kwanghee liếc một cái, xoa xoa cổ tay nhìn miếng gà.

"cho anh ăn với, tay bị em cắn không thua cái đùi gà rồi, mai anh còn phải tiêm ngừa đấy." hắn nhích người lại gần park jinseong há miệng đòi ăn gà, ấy vậy mà anh vẫn cầm gà dâng tới miệng hắn, giữ nguyên cho hắn ăn.

" ha, nhớ tiêm nhé, tiêm năm mũi vào không thì không hết bệnh đâu." 

" sao mỏ em hỗn thế?"

" quá khen rồi, không hỗn sao làm luật." anh cười khẩy gãi mũi, quay sang nhìn cái tên hơn mình một tuổi một miệng nhai căng đầy, anh cắn môi chống cằm nhìn chăm chăm màn hình ti vi.

-----

đến tối, jinseong tắm rửa thơm tho, diện đồ đi ra ngoài không quên ngoái đầu "em ra ngoài đây."

người trong phòng gãi đầu, đánh răng từ nhà tắm đi ra nhìn từ đầu đến chân anh híp híp mắt "đi đâu? hẹn hò à?"

"có thể coi là vậy, đâu phải ai cũng ế già như anh." anh nhún vai.

"anh đi nữa." 

"một là anh đi tắm đi rồi nói, hai xếp hàng đi, đuôi hàng bên trung ấy." anh lè lưỡi trêu ngươi hắn, lắc lắc chìa khóa một cách đắc ý, đến khi bị bóp mỏ chu thành một đống mới biết mình trêu chọc hơi quá, ê hề cười méo mó lấy lòng. "e..ễ..ời.." kim kwanghee mới bỏ ra, hừ lạnh đi vào trong phòng.

nhưng chẳng mấy lâu, hắn lại nghe dưới nhà có tiếng cãi nhau, mà cái giọng oang oang đến hóa thành tro cũng chẳng nhầm được, tức tốc lao xuống ngay khi một cú đấm đáp lên mặt jinseong thì đã yên vị trên mặt hắn, đau choáng cả người.

im lặng như tờ giấy trắng... jinseong hết hồn nhìn kim kwanghee, ngay sau đó liền xắn tay áo lên đòi chiến với người đối diện. "tiên sư bố mày, đã đậu xe trước cửa nhà người ta rồi còn ra tay đánh người, có học thức không hả? cần bố đây giảng thế nào là luật pháp quốc gia không? gọi cả cụ mày ra đây, dám đánh anh tao! mẹ nó! kim kwanghee anh thả em xuống coi."

"mẹ nó, thằng cha già này có mình bố được đấm thôi nhe chưa, mày giỏi mày nhào vô hốt bố đê!"

kim kwanghee vác cái "loa phường mét 8" trên vai, tránh  né việc tên kia tiếp tục tác động vật lý loa phương nhà hắn, lại trừng mắt kẻ vô phước chọc điên kia khiến gã hết hồn mà lùi người, bản thân đá cửa bê loa phường vào nhà đóng sầm lại.

tay bịt mỏ loa phường, bóp bóp gương mặt kia, môi mềm mịn cũng chạm trong lòng bàn tay hắn, híp mắt cười ý bảo "nhóc nói thêm câu nào xem." park jinseong ngay lập tức ngậm miệng, mỗi lần mỏ hỗn chế độ bật thì một bàn tay kim kwanghee liền chặn họng được anh, hắn xoa xoa sóng mũi cảm thấy nó rất nhức nhối, trần đời mới thấy một luật sư cãi ngang thiên hạ mà chỉ hận không sinh tiếng beep beep để che hết câu văng tục.

"#@$#^&bleeu bleu..quê quê" cái mỏ lại lúc có lúc không nói gì đó, kim kwanghee tự nhiên cảm thấy mình hết nghe hiểu tiếng mẹ đẻ, chỉ biết bật cười. nhưng lòng hắn cũng thấy vui vui, nhóc con bảo vệ hắn, bảo chỉ có nhóc mới có quyền đánh hắn, có thể đúng nhưng đâu cần thêm hai chữ "cha già?" hắn căn bản cũng chỉ hơn jinseong 1 tuổi, còn chưa bước qua mốc 30.

tay chuyển động thành trạng bóp, cái mỏ xinh lại được dịp dồn một đống, chu chu trước mặt hắn, trông nom mềm mịn, đáng yêu vô kể, hắn hít một hơi, chống hông. "nói xem làm sao được cái môi xinh mà thở ra câu nào mất dạy câu đó thế?"

"bộ em nghĩ ai cũng dễ tính như anh à? hôm nay anh không phi ra là nhóc nằm viện rồi đấy."

"..." park jinseong liếc hắn, đưa chân định đá nhưng hắn lại chộp được, suýt chút là  anh bật ngã ra sau. "ẹ..im ang ee"

giây sau mắt anh trợn to hết cỡ, kim kwanghee vậy mà lại hạ môi hắn lên môi anh với cái thế buồn cười như này, đôi mắt hắn vẽ thành một vầng trăng khuyết, tham lam cắn nhẹ cánh môi  "nhóc con, cái môi xinh như này tốt nhất dùng để hôn thôi, chửi người thì tiếc lắm."

"chi bằng lần sau để anh đi cùng, còn có thể bảo vệ em, tính phí một nụ hôn như nào?"

park jinseong biết kim kwanghee thích anh, càng biết tên này là một con cáo già đúng nghĩa, nếu không anh cũng không sợ vào phòng hắn đến vậy. nhưng với hiện tại e rằng còn chẳng thể chạy được. biết vậy hồi đó đừng rước hắn vào nhà...

-----

hê hê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro