Phận Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên đó có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"

"Dạ cậu hai ở bên kia sông có gia đình họ Phác nghèo khó lắm, nhà ấy có đứa con trai thua cậu 1 tuổi tên Trân Thành mà tội lắm cậu hai thằng Trân Thành xinh đẹp lắm là con trai mà nhan sắc chẳng thua gì con gái khổ nỗi nhà nó nghèo sức khỏe nó lại yếu ớt, ba nó rượu chè má nó bài bạc giờ đổ nợ ra cái bọn giang hồ của ông bá hộ Vương ở làng bên sang đòi tiền đang đòi bắt nó đi về làm gia đinh, mà cậu biết rồi đấy cái tên Vương ấy nào có tốt lành gì, con e là giờ mà thằng Trân Thành bị bắt sang đó nó chết mất"

Cậu hai Kim Quang Hi đứng nghe gia đinh nhà mình nói thì cũng tò mò, hắn đã đôi ba lần được nghe đến danh nhan sắc của Phác Trân Thành nhưng chưa từng được nhìn thấy nay có dịp rồi.

"Hoàng đưa tôi sang đó xem đi"

Được gia đinh đưa sang bên ấy khi đến nơi thứ duy nhất mà Kim Quang Hi nghe thấy là tiếng cầu xin của một cậu bé và tiếng quát mắng của tay bá hộ họ Vương.

"Xin ông cho nhà con thêm chút thời gian con sẽ kiếm được vàng trả cho nhà ông đừng bắt con"

"Nhà mày như thế có bán cũng chẳng trả nổi vàng cho tao, thôi chi bằng mày về nhà tao làm gia đinh trừ nợ tầm 10 năm thôi mà"

Nói xong bá hộ Vương cười phá lên xung quanh cũng không ai dám đến bảo vệ cho cậu bé nhỏ vì làng ai cũng nghèo số vàng ba má Phác Trân Thành mượn tính ra thì có thể mua được mấy sào ruộng mà mần thì lấy ai dám đứng ra.

Còn Phác Trân Thành em vừa khóc vừa xin đôi mắt luôn nhìn vào cái cửa ngôi nhà lá sập sệ đóng kín.

"Ba má làm ơn hai người ra đây đi mà"

Tiếng khóc của Phác Trân Thành khiến Kim Quang Hi chạnh lòng, hắn bước đến gần thoáng chốc đứng hình dù Phác Trân Thành khóc lóc, gương mặt lại lem nhem nhưng chẳng giấu được cái nhan sắc nức danh của em.

"Đừng khóc nữa mau theo tao về đi, tụi bây lôi nó đi"

"Hoàng lại chặn bọn người đó đi"

"Chi vậy cậu hai?"

"Tôi kêu thì làm đi hỏi lắm"

Hoàng dù không hiểu nhưng cũng làm theo ý cậu chủ anh bước đến ngăn bọn trai tráng gia đinh của bá hộ Vương lại.

"Cái Hoàng gia đinh nhà quan huyện Kim sao lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi theo lời cậu chủ mà đến"

Nói xong chẳng biết từ khi nào Kim Quang Hi đã bước đến trước mặt Phác Trân Thành đưa cho em chiếc khăn tay của mình, nhìn ánh mắt rụt rè sợ hãi của em Kim Quang Hi chợt cạnh lòng, trái tim của thiếu niên 13 tuổi đã dao động rồi.

Cuối cùng Phác Trân Thành vẫn đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay mà Kim Quang Hi đưa cho.

"Nhà em nợ bao nhiêu?"

Phác Trân Thành tròn xoe mắt nhìn Kim Quang Hi, đôi mắt em buồn lắm nhưng nó lại long lanh vô cùng.

"Cậu...cậu hai Kim"

"Tôi hỏi nhà em nợ bao nhiêu tiền?"

Nghe Kim Quang Hi gằn giọng Phác Trân Thành giật mình run run đáp lời.

"Dạ...dạ 4 nén vàng"

Nghe xong Kim Quang Hi quay sang nhìn gia đinh nhà mình.

"Hoàng mang 4 nén vàng đưa cho ông Vương đi"

"Cậu hai?"

"Tôi đã nói là đưa vàng đi!"

Kim Quang Hi vốn là con trai độc đinh của quan tri huyện Kim, từ nhỏ đã thừa hưởng tính cách anh minh và thông minh của ba, sắc sảo không kém mưu mô của má, tiếng nói của hắn trong nhà rất có giá trị nên chẳng ai dám không nghe lời.

"Con biết rồi"

Hoàng lấy trong túi ra 4 nén vàng đưa cho phú hộ Vương, lão nhận được vàng nhưng mà hậm hực lắm.

"Nợ đã trả xong phiền bá hộ Vương về cho"

"Cảm ơn cậu hai"

Mang hậm hực vì mất một con môi ngon phú hộ Vương đưa theo đám giang hồ nhà lão đi về.

"Cảm...cảm ơn cậu hai"

"Đứng lên trước đã"

Phác Trân Thành nãy giờ vẫn quỳ gối trên đất Kim Quang Hi đỡ em đứng lên mới thấy đầu gối em đã trầy xước cả chắc ban nãy quỳ gối cầu xin lão Vương.

"Em về nhà tôi làm việc được không?"

Phác Trân Thành nhìn Kim Quang Hi đôi mắt vừa hết được nỗi sợ hãi giờ nỗi sợ hãi lại hiện lên.

"Cậu...cậu tha cho con"

Phác Trân Thành sợ hãi từ từ lùi lại.

"Tôi không bắt nạt em, tôi chỉ cần em về làm gia đinh riêng của tôi mà thôi, không có gì nặng nhọc cả đến khi nào em làm việc trả hết nợ tôi sẽ trả tự do cho em"

Kim Quang Hi dịu dàng với Phác Trân Thành phần để trấn an em phần để cố thuyết phục em đồng ý về nhà mình làm việc vì hắn biết nếu em còn ở đây ba má em sẽ lại gây nợ thì chẳng biết khi nào em bị bắt đi mất.

Phác Trân Thành đôi mắt đầy nước mắt nhìn Kim Quang Hi cuối cùng vẫn là gật đầu 4 nén vàng nhà em không thể trả được làm việc cho nhà quan tri huyện có lẽ sẽ tốt hơn làm việc cho bá hộ Vương.

"Dạ"

Nhận được cái gật đầu của Phác Trân Thành Kim Quang Hi vui mừng ra mặt hắn đưa tay dắt em đi, nhà của Kim Quang Hi bên kia sông phải đi qua một cây cầu không mấy xa nhưng cả đoạn đường đi Phác Trân Thành luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay lem luốc của mình đang được bàn tay sạch sẽ của Kim Quang Hi nắm lấy.

Phác Trân Thành quả thật cũng không ngờ Kim Quang Hi vậy mà nói thật, hắn cho em là gia đinh của riêng hắn, mỗi ngày ngoài chuyện thức sớm gọi hắn dậy cho kịp giờ đi học, mang quần áo bẩn cho cái Hoa giặt còn lại Phác Trân Thành chẳng phải làm gì mag ngược lại Kim Quang Hi là người lo cho Phác Trân Thành.

"Cậu hai cậu làm gì vậy ạ?"

"Đọc sách"

"Dạ"

Gương mặt Phác Trân Thành có vẻ buồn buồn, em gục đầu bên cạnh bàn nhìn Kim Quang Hi đọc sách.

"Trân Thành hôm nay sao vậy?"

Kim Quang Hi nhận ra điểm bất thường của Phác Trân Thành rồi hắn bỏ sách sang một bên quay sang xoa xoa đầu em.

Phác Trân Thành lắc lắc đầu: "không có gì ạ"

"Nói cậu nghe ai bắt nạt em à?"

Phác Trân Thành đưa đôi mắt nhìn Kim Quang Hi.

"Nói cậu nghe ai bắt nạt Trân Thành, cậu đòi lại công bằng cho em nhé?"

"Hồi sáng lúc đưa cậu đến lớp lúc đứng ở cửa em bị cậu út con nhà bà Lâm xóm dưới trêu"

"Nó trêu em cái gì?"

"Nó trêu em là người hầu, dốt không biết chữ"

Nghe giọng Phác Trân Thành buồn hiu còn Kim Quang Hi thì giận lắm, 2 năm em theo hắn quát em hắn còn chưa dám làm vậy mà có kẻ dám làm em buồn.

"Cậu dạy em chữ nhé?"

Nghe đến đây mắt Phác Trân Thành sáng rực lên: "Thật ạ?"

"Ừm em qua đây"

Vậy là Phác Trân Thành nhảy xuống ghế rồi trèo sang cái ghế bên cạnh Kim Quang Hi để hắn dạy em chữ.

Vào một ngày đẹp trời Kim Quang Hi trở nên nhà sau giờ học ở trường.

"Trân Thành tôi có quà cho em này"

Phác Trân Thành chạy từ bếp ra trên tay cầm theo đĩa thức ăn cho Kim Quang Hi.

"Quà ạ?"

"Ừm mau qua đây"

Kim Quang Hi ngồi xuống bàn Phác Trân Thành vội lau tay rồi chạy đến hắn đặt lên bàn một chiếc hộp dài bên trong có thứ gì đó dài dài đẹp lắm.

"Cái gì vậy cậu đẹp quá?"

"Quà cho em"

"Nhưng em không biết nó là cái gì đâu"

"Ngốc quá vậy"

Kim Quang Hi đưa tay cốc nhẹ vào trán Phác Trân Thành.

"Đây là bút máy đấy, lát nữa cậu dạy em dùng"

"Dạ"

Phác Trân Thành vui vẻ chạy vào bếp tiếp tục mang thức ăn ra cho Kim Quang Hi.

14 tuổi Phác Trân Thành lần đầu được tặng quà và người tặng là Kim Quang Hi.

Sức khỏe của Phác Trân Thành không tốt đó là điều Kim Quang Hi biết nên hắn chẳng để em làm gì nhiều chỉ có gọi hắn dậy mỗi sáng, đưa hắn đến trường học, mang thức ăn cho hắn và chỉ nhiêu đó mà thôi ông bà quan tri huyện biết con trai có tình ý với Phác Trân Thành, ông thì không nói gì thầm đồng ý với con trai nhưng ngược lại bà thì khác bà không vừa ý chút nào.

"Thằng Thành đâu ra đây tao bao"

Phác Trân Thành đang ở trong phòng cặm cụi ngồi viết chữ như lời dặn của Kim Quang Hi cũng lật đật bỏ xuống chạy ra ngoài.

"Dạ bà gọi con"

"Mày đi ra ngoài bê vại gạo vào kho mà cất đi"

"Dạ"

Phác Trân Thành định chạy đi làm thì Kim Quang Hi từ đâu đi vào nắm lấy tay em giữ lại.

"Má sức khỏe Trân Thành không tốt không bê được cái vại ấy với lại em ấy là gia đinh riêng của con má không có quyền sai bảo"

Bà quan tri huyện cũng không thể nói gì phần vì thương con phần vì chồng đã nói gia đinh riêng của Kim Quang Hi thì bà không có quyền, bà sợ chồng và cả con trai nên không làm gì được đành ngậm ngùi liếc mắt Phác Trân Thành.

"Má quên mất"

Kim Quang Hi nghe vậy thì nắm tay Phác Trân Thành trở lại vào phòng.

"Cậu hai cậu để em làm theo lời bà, em là gia đinh mà"

"Em là gia đinh riêng của cậu không cần phải làm việc trong nhà, phục vụ mỗi cậu thôi biết chưa"

"Dạ"

Kim Quang Hi biết má mình không thích cách hắn đối xử với Phác Trân Thành và chắc má cũng nhìn ra thứ cảm xúc hắn dành cho em không phải chủ tớ cũng chẳng phải anh em, hắn lo rồi.

Không biết từ khi nào mà bên tai Kim Quang Hi luôn có tiếng nói trong trẻo của Phác Trân Thành.

"Cậu hai ra ăn cơm"

"Cậu hai mau dây đi trễ học bây giờ"

"Cậu hai"

"Cậu hai"

"Cậu hai"

"Em không gọi tên cậu được à?"

Phác Trân Thành đang hí hoáy viết bài do Kim Quang Hi đưa cho thì quay sang nhìn hắn.

"Thì em là người hầu sao gọi tên cậu được?"

"Em gọi được mà, cậu cho phép mà"

Phác Trân Thành lắc đầu dù được Kim Quang Hi cưng chiều nhưng em biết phận em vẫn là người hầu không thể hỗn láo hay ngang vai ngang vế với hắn.

"Hay vầy đi, khi ở riêng với cậu em cứ gọi tên cậu khi ra bên ngoài em lại gọi cậu hai, được không?"

Phác Trân Thành nhìn Kim Quang Hi.

"Được không?"

Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.

"Vậy cũng được ạ"

Kim Quang Hi đạt được mục đích thì vui lắm.

"Em gọi đi"

"Cậu...Quang Hi"

Nghe ngượng ngùng kinh khủng nhưng Kim Quang Hi lại thấy vui.

"Trân Thành ngoan"

Và một màn này đã được con bé người hầu trong nhà tên Lan nhìn thấy và nó đi báo cho má của Kim Quang Hi.

Năm Kim Quang Hi 17 tuổi vào một tối nọ má đột nhiên gọi hắn gặp mặt để nói chuyện.

"Má gọi con"

"Quang Hi con mau ngồi xuống đi"

Kim Quang Hi ngồi xuống đối diện má mình.

"Chuyện là má thấy con cũng đã 17 thấy con chăm lo học hành má cũng vui mừng, thôi thì vậy con học hết năm nay ở đây rồi sang tây học thêm nhé, như vậy sẽ tốt hơn"

"Nhưng mà học ở đây cũng tốt mà má, học ở nước mình vẫn hơn chứ"

"Nhưng mà sang tây học nó tiên tiến hơn con ạ"

Kim Quang Hi không thích phải đi học xa phần vì xa nhà phần vì xa Phác Trân Thành, 17 tuổi hắn đã tự hiểu được thứ cảm xúc mấy năm nay trong lòng của mình là gì rồi.

"Nếu con không đồng ý thì lấy vợ đi, khi con lên thành phố học má đỡ lo không có người chăm sóc con"

"Con đưa theo Trân Thành là được mà, dù sao Trân Thành cũng theo con mấy năm nay"

"Nó là con trai làm sao bằng con gái được"

Nghe thôi Kim Quang Hi đã hiểu ý của má bắt hắn đi du học buộc hắn phải để Phác Trân Thành ở nhà, còn hắn không đi thì ép lấy vợ thì tổn thương Phác Trân Thành thâm độc quá.

"Má đang ép con?"

"Má đâu có ép con đâu mà, má chỉ muốn tốt cho con"

Kim Quang Hi thở hắt ra.

"Thôi được rồi con chọn du học"

Nói rồi Kim Quang Hi đập mạnh tách trà xuống bàn rồi bỏ về phòng, rõ ràng là muốn hắn đi để tìm cách bắt Phác Trân Thành làm việc, thương không sao để cho hết.

Ngày hôm sau khi đưa Kim Quang Hi đến trường rồi Phác Trân Thành trở về nhà để làm một vài công việc như dọn dẹp phòng cho hắn, giặc quân áo khi đang làm việc em nghe mấy cô hầu khác của nhà nói chuyện, mà nói đúng hơn là nói xấu.

"Phận là người hầu như nhau mà sao có ai sung sướng còn bọn mình cực thế không biết nữa"

"Nào cô bé bé cái mồm thôi cậu hai nghe thì chết đấy"

"Cậu hai đi học rồi không có nghe đâu mà lo"

Cái giọng chua lè này chắc chắn là từ con Mai chứ không ai cả, con nhỏ ấy lớn bằng Kim Quang Hi nhưng mà nhà nghèo quá bị ba má bán vào đây trả nợ, tính cách nó mấy ai ưa nổi.

"Mày cứ nói thế"

Bên cạnh là cái Ngân bằng tuổi Phác Trân Thành con bé ấy hiền lắm cũng vì nhà nghèo ba bệnh nặng mẹ thì mất sớm nên nó xin vào đây làm để có tiền chữa bệnh cho ba.

"Tao nói đúng mà đa, cái thằng Trân Thành nó cũng là người hầu như bọn mình vậy mà làm việc chẳng bao nhiêu suốt ngày hí hoáy viết chữ chả biết để làm gì"

"Chữ của Trân Thành là do cậu hai dạy mà, cậu hai cưng nó chết đi được ấy với sức khỏe nó yếu lắm không làm nặng được đâu"

"Phận người hầu mà cũng có sức khỏe yếu cơ à? Tao là con gái nè sức tao yếu gấp mấy lần nó sao tao không được như nó"

"Mày cứ nói thế cậu nghe cậu lại đánh cho, cậu thương Trân Thành nó cũng là người hầu riêng do cậu mang về còn mày là do bà chủ thu nhận không phân bì được đâu"

"Cái mặt nó nhìn ghét không chịu được"

Cái Ngân cười.

"Chứ không phải vì mày ghen tị vì Trân Thành nó đẹp à? Nhìn lại mày xem da đen, mắt xấu mũi tẹt lại còn mập thì lại chả ghen tị"

Bị nói trúng tim đen rồi nên cái Mai nổi đóa lên.

"Mày..."

"Tao làm sao không lo làm việc suốt ngày ghen ăn tức ở với người khác cả đời mày chỉ vậy thôi"

Ngân nói xong thì đứng dậy mang thau đồ vào nhà còn Phác Trân Thành ngồi ở một góc nghe mọi chuyện cả em cũng rất buồn.

Chiều đó về sau bữa cơm tối Kim Quang Hi kéo Phác Trân Thành vào phòng.

"Trân Thành cậu nói em nghe cái này"

"Cái gì ạ?"

"Cậu sắp phải sang nước ngoài du học"

Phác Trân Thành nghe thì đôi mắt có chút bất ngờ.

"Là cậu không học ở đây nữa ạ?"

"Ừm cậu đi 2 năm rồi sẽ về"

Tay Phác Trân Thành bấu vào tà áo.

"Dạ"

"Trong thời gian cậu đi cậu đưa em sang nhà Lý nhé?"

Nghe đến đây Phác Trân Thành giật mình Kim Quang Hi là ghét em nên muốn đưa em đi chỗ khác sao?.

"Cậu hai..."

Như đọc được suy nghĩ của Phác Trân Thành Kim Quang Hi vội vàng giải thích.

"Không phải cậu bỏ em, mà nếu để em ở nhà má sẽ làm khó em cậu không muốn như vậy, cậu đưa em sang nhà Lý làm người hầu của vợ cậu Lý, cậu Trịnh ấy em biết mà phải không?"

Cậu Trịnh là Trịnh Chí Huân vợ của cậu cả Lý Tương Hách nhỏ hơn Phác Trân Thành 1 tuổi em có vài lần gặp Trịnh Chí Huân rồi, cậu ấy dễ thương lắm.

"Em sang đó sẽ tốt hơn vừa hay người hầu của Chí Huân vừa xin nghỉ việc đang thiếu người, cậu có nhờ cậu Lý rồi chỉ cần em đồng ý thôi"

"Nhưng mà em ở nhà cũng được mà cậu?"

Kim Quang Hi đưa tay chạm vào má Phác Trân Thành vuốt ve lắc đầu.

"Không được đâu, má sẽ làm khó em nhiều lắm cậu không muốn như vậy đâu, Trân Thành ngoan sang đó đợi cậu về nhé?"

Phác Trân Thành nhìn Kim Quang Hi một chút rồi khẽ gật đầu.

"Bao giờ cậu đi ạ?"

"Tuần sau"

Vội vậy sao?.

"Dạ"

"Tuần sau trước khi đi cậu đưa em sang đó"

"Dạ"

Kim Quang Hi ôm lấy Phác Trân Thành.

"Đợi cậu nhé, khi về cậu sẽ đón em về và có bất ngờ cho em"

Phác Trân Thành trong lòng Kim Quang Hi có nhiều suy nghĩ lắm, em dù có ngốc nhưng mà vẫn hiểu cả 2 là chủ tớ hắn mang em về chăm sóc em mấy năm nay em sớm có thứ tình cảm không nên có với hắn mất rồi, nhưng phận em là người hầu ngàn lần không dám trèo cao.

"Cậu ơi"

"Cậu nghe này"

"Cậu đi 2 năm là cậu về phải không ạ?"

"Ừm 2 năm thôi, đợi cậu nhé?"

"Dạ"

Ngàn điều muốn nói đều không dám nói thôi thì cứ giấu trong lòng đi.

Đúng 1 tuần sau Kim Quang Hi đưa Phác Trân Thành sang nhà họ Lý ở từ xa thì em đã thấy một cậu nhóc nhỏ con hơn em đang đứng ngóng chờ ở cổng khi vừa thấy Kim Quang Hi dẫn em đến gần cậu nhóc ấy đã chạy đến ôm lấy em.

"Anh Trân Thành"

"Cậu...mợ cả đừng có như vậy ngã đấy"

"Hehe từ giờ có anh chơi với em rồi vui quá đi"

"Xem em kìa Chí Huân thích đến thế cơ à?"

"Kệ người ta cậu ý kiến không?"

"Không ý kiến"

Nhà là phải có nóc bật nóc thì dù là cậu cả quyền cao chức trọng thì vẫn ngủ ngoài phảng như thường .

"Anh vào nhà đi em dẫn anh đi thăm quan hihi"

Nói xong Trịnh Chí Huân kéo Phác Trân Thành đi vào nhà bỏ mặt chồng và Kim Quang Hi ở lại.

"Đừng có nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ nữa cậu hai ạ"

"Em biết rồi"

Kim Quang Hi đưa túi đồ của Phác Trân Thành cho Lý Tương Hách cầm hộ mắt vẫn hướng vào trong nhà.

"Thích người ta như vậy thì học sớm về mà cưới người ta"

"Thì em cũng định như vậy mà, thời gian tới mong anh và Chí Huân chăm sóc Trân Thành dùm em"

"Chuyện đó cậu hai không cần phải lo Chí Huân thích Trân Thành lắm có khi mốt lại chẳng muốn trả người lại cho cậu"

Kim Quang Hi cười cười.

"Thôi em đi đây"

"Đi cẩn thận nhé"

Cuộc sống ở nhà họ Lý cũng giống khi Phác Trân Thành ở cùng Kim Quang Hi thậm chí có đôi phần thoải mái hơn vì Trịnh Chí Huân thích chơi với em lắm thằng bé nhỏ hơn em 1 tuổi mà lấy cậu cả Lý Tương Hách sớm nghe đâu là do cậu cả thích nhóc từ khi nhóc còn nhỏ xíu khi nhóc vừa 14 thì rước về vội sợ bị cướp mất.

"Mợ à đừng chơi nữa mau học bài đi"

Phác Trân Thành nhìn Trịnh Chí Huân cứ mãi mê chơi với mấy món đồ chơi mà cậu cả vừa mang từ thành phố về mà chẳng chịu học hành gì cả.

"Em chơi thêm chút nữa thôi"

"Không được đâu mợ đã chơi nãy giờ rồi mau học bài đi không là con mách cậu đấy"

"Hứ cậu thì làm gì được em chứ"

Nói thế nhưng Trịnh Chí Huân vẫn bỏ đồ chơi xuống mà học bài, nay Phác Trân Thành đã 18 rồi, là đã 2 năm nhưng qua nữa năm rồi Kim Quang Hi vẫn chưa về.

"Anh Trân Thành sao buồn vậy đa?"

"Không có gì đâu mợ"

"Anh nói đi ai bắt nạt anh em xử người đó cho"

Trịnh Chí Huân nhìn Phác Trân Thành cười cười.

Nhìn Trịnh Chí Huân một lúc rồi Phác Trân Thành mới nói.

"Cậu hai nói cậu hai đi 2 năm rồi về mà giờ 2 năm rưỡi rồi mà cậu chưa về nên tôi..."

"Anh nhớ anh Quang Hi hả?"

Bị nói trúng tim đen Phác Trân Thành là người thật tình nên bẽn lẽn gật đầu.

"Em nghe cậu cả nói anh Quang Hi ở lại tây học tiếp í nên chưa có về được, bộ anh không thích ở với em ạ?"

"Không có...không có đâu mợ tôi chỉ là hơi nhớ...."

"Anh yên tâm anh Quang Hi sẽ về sớm mà nếu anh ấy không về thì anh cứ ở đây với em"

Nói xong Trịnh Chí Huân cười tươi như bông hoa mới tưới Phác Trân Thành thắc mắc có lẽ khi còn ở nhà họ Trịnh chắc Trịnh Chí Huân rất được cưng chiều nên lúc nào cũng tươi vui như vậy.

"Dạ mợ"

Nói vậy thôi chứ Phác Trân Thành vẫn nhớ Kim Quang Hi lắm em nhớ hắn, 2 năm nay hắn chẳng gửi về cho em bức thư nào cả cũng chẳng nhờ ai nhắn gì với em, có khi nào hắn bỏ em thật không?

Thời gian lại trôi đi 3 năm Kim Quang Hi vẫn chưa về Phác Trân Thành từ cậu bé 16 nay đã tròn 19, nhan sắc lên hương từng ngày có mấy đứa gia đinh nữ trong nhà thích Phác Trân Thành lắm có đôi ba lần có mấy nhỏ đến ngỏ ý muốn kết duyên vợ chồng với em nhưng em chỉ lắc đầu vì em không thích mấy người ấy em vẫn đợi Kim Quang Hi về đón em, em vẫn không biết cảm giác của em với hắn là gì nữa nhưng có lẽ cả đời này em sẽ mãi theo hắn.

"Anh Trân Thành anh cũng 19 tuổi rồi anh không định lấy vợ sao?"

"Sao mợ hỏi vậy?"

Phác Trân Thành đang giặt đồ Trịnh Chí Huân bên cạnh ngồi xem em giặt đồ

"Tại em thấy trong làng trai ai cũng độ 16 17 tuổi là lầy vợ rồi cậu cả nhà em lấy em tưởng muộn lắm rồi khi ấy cậu 18 ấy"

"Vậy à? Vậy tôi với cậu hai là ngoại lệ rồi"

"Anh yêu anh Quang Hi ạ?"

"Yêu? Yêu là gì vậy mợ?"

"Là kiểu giống em với cậu cả ấy, cưới nhau sẽ muốn dành những thứ tốt nhất cho nhau nè"

Trịnh Chí Huân cố gắng dùng mọi thứ từ lời đến hình thể để miêu tả nhưng mặt Phác Trân Thành vẫn đực ra không hiểu.

"Thôi anh đợi anh Quang Hi về ảnh nói anh nghe chứ em nói anh cũng không hiểu đâu"

"???"

Năm 19 tuổi của Phác Trân Thành vẫn mãi chờ đợi Kim Quang Hi nhưng năm ấy hắn vẫn không về, em cứ hôm nào cũng ra cửa nhà trông nhưng mãi vẫn chẳng thấy hắn đâu.

"Mợ ơi"

"Hả sao thế anh?"

"Cậu hai bỏ tôi lại rồi phải không?"

"Đâu có đâu anh"

"Không có sao cậu bảo cậu đi 2 năm mà sắp qua năm mới rồi cậu chưa về vậy ạ?"

Đột nhiên nghe thấy tiếng nấc Trịnh Chí Huân vội vàng chạy đến dỗ người, trời ơi cậu hai ơi cậu đâu về mà dỗ người của cậu đi này.

Dỗ mãi Phác Trân Thành mới chịu nín khóc, đêm đó Trịnh Chí Huân ôm lấy Lý Tương Hách.

"Cậu cả cậu lo mà gọi anh Quang Hi về không là em mang anh Trân Thành đi à"

"Gì em định làm gì?"

"Chiều nay anh Trân Thành mới khóc đấy"

"Trân Thành yêu thằng Quang Hi à?"

"Anh ấy không hiểu tình yêu là gì cơ mà có vẻ là vậy"

"Ừm cậu hiểu rồi"

Lại một năm nữa qua đi Phác Trân Thành 20 tuổi vẫn không để mặt đến cô gái nào và em cũng chẳng có ý định sẽ cưới ai cả.

Năm thứ 4 buổi trưa khi Phác Trân Thành đang dọn cơm trưa cho gia đình thì Trịnh Chí Huân gọi em.

"Anh Trân Thành mau lên đây đi"

Phác Trân Thành vội vàng lau tay chạy lên nhà.

"Dạ mợ gọi tôi?"

"Có người muốn gặp anh này"

"Ai ạ?"

Phác Trân Thành đánh mắt sang bàn nước em còn đang nheo mắt nhìn xem là ai thì người kia đã lên tiếng.

"Trân Thành"

Người kia vội vàng rời bàn nước chạy đến bên Phác Trân Thành.

"Cậu hai?"

"Ừm là cậu, cậu về rồi"

Phác Trân Thành mở to đôi mắt nhìn Kim Quang Hi người mà em chờ đợi 4 năm qua hắn giờ khác quá cao hơn rồi này, dù không muốn khóc nhưng cuối cùng em lại không kiềm được nước mắt.

"Sao cậu nói cậu đi 2 năm mà? Sao 4 năm cậu mới về?"

"Cậu xin lỗi em đừng khóc, cậu đi học thôi đừng khóc, cậu đến đón em về"

"Em nhớ cậu"

"Cậu cũng nhớ em lắm đừng khóc nữa nhé ta về nhà"

Nhìn một màn này Trịnh Chí Huân muốn lên tiếng nhưng đã bị Lý Tương Hách bịt miệng lại cho đôi trẻ đoàn tụ.

"Cậu hai à yêu người ta thì mau đón người ta về làm mợ hai đi"

"Đợi tin tốt chả tôi đi cậu cả không lâu đâu, em vào thu xếp đồ đi ta về nhà"

"Dạ"

Phác Trân Thành tung tăng chạy về phòng dọn đồ thật nhanh để về nhà với Kim Quang Hi.

Khi về đến nhà cảnh vật đã thấy đổi gia đinh cũng đã đổi đi nhiều người khiến Phác Trân Thành có chút không quen, nhưng mà em không biết lần này em về nhà này sắp có danh phận khác.

Lúc này như nhớ ra gì đó Phác Trân Thành quay sang hỏi Kim Quang Hi.

"Cậu hai tình yêu là gì vậy ạ?"

Kim Quang Hi mỉm cười không nói không rằng hạ người bế Phác Trân Thành lên, em vì đột nhiên bị bế lên khiến em giật mình bám lấy hắn.

"Cậu hai sao cậu không giải thích mà lại bế em? Hướng này là về phòng cậu mà?"

"Thì vào phòng rồi cậu giải thích cho"

End

Cảm ơn chiếc idea này của bạn : Có hiếu với trai trên Tik Tok nha, iu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro