1. Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu giữa DRX với DK hôm nay xảy ra sự cố đường truyền khiến cho trận đấu phải hoãn liên tục, kết quả là kéo dài dai dẳng bảy tiếng.

Trong bảy tiếng đó, Park Jinseong cảm tưởng đã mục rữa ngay trên ghế đấu, nhưng Kim Kwanghee còn kinh khủng hơn. Có vẻ sáng nay cơn cảm mạo của anh chuyển biến thành sốt nhẹ.

Trước khi đến LoL Park, cậu cũng chỉ thấy anh nhờ Song Kyungjin đưa giúp mình vài viên Tylenol, không thêm gì khác. Trong thời gian hoãn trận, Kwanghee liên tục gọi staff mang thêm nước, miệng nhai đến cạn hũ kẹo cao su gấp đôi bạc hà chỉ để giữ cho bản thân tỉnh táo, kịp bắt nhịp lại trận đấu bất cứ lúc nào.

Bọn nhỏ cũng không khá khẩm là bao, không ai còn giấu nổi ánh mắt mệt mỏi của mình nữa. Trông thấy đội trưởng Rascal gượng cười khi màn hình chiếu đến, cả những câu bông đùa anh dùng để xốc tinh dậy tinh thần mọi người - tất cả càng làm xạ thủ Teddy nặng trĩu bất lực.

Nhưng y cũng không biết rằng, đôi mi cụp xuống mệt mỏi của cậu đã rơi vào tầm mắt của Kim Kwanghee.

Cứ thế, kết quả là đến ván thứ ba, cả đội không thể kéo tỉ số về phía đội mình, trận đấu kết thúc với với tỉ số 2 - 1 nghiêng về đội bạn. Kỳ tích và hy vọng về món quà chiến thắng dành tặng kỷ niệm năm trăm trận của anh cả mà bọn trẻ nung nấu đã không xảy ra.

Xuyên suốt quãng đường trở về, hai đứa nhỏ Kyungjin và Youngjun liên tục thở dài "Xin lỗi vì em không làm tốt hơn", "Em xin lỗi vì sự thiếu sót của em". Dù sự cố đường truyền là nguyên nhân chi phối rất lớn, nhưng bọn trẻ hoàn toàn ôm hết lỗi về bản thân.

"Em xin lỗi," Minwoo sau cùng cất lời, giọng nói run run như sắp khóc.

"Là do anh làm không tốt, xin lỗi mọi người."

Jinseong vươn tay kéo hỗ trợ của mình tựa vào vai, vỗ về an ủi. Minwoo vốn là đứa hay suy tư nhạy cảm, những tuần đầu khi dọn về chung và trở thành bạn cùng phòng, em ấy đến ngủ cũng không dám trở mình vì sợ Jinseong thức giấc. Sau này dù đã thân thiết hơn nhưng thằng bé hỗ trợ vẫn luôn trông chừng người anh xạ thủ của mình như thế.

Kể cả như vậy, từ năm ngoái chuỗi thua lại là nguyên nhân khiến cho Jinseong mất ngủ nhiều tháng ròng. Hằng đêm cậu thao thức suy nghĩ và hoài nghi về khả năng của bản thân, hơn nữa còn tự trừng phạt bằng cách lao đầu vào luyện tập.

"Những gì cần nghe trong phòng quan sát cũng đã nói hết rồi, vẫn là do anh không dẫn dắt tốt cả đội. Giữ lại chút tinh thần để tiếp tục phấn đấu nhé, hôm nay để anh trả bữa tối."

Kim Kwanghee từ hàng ghế trên cùng chồm người ra phía sau dỗ dành bọn nhỏ. Dù cách đây chục phút người này không kiêng dè mà nghiêm khắc nhận xét về màn thể hiện của từng thành viên trong đội.

Trong một khắc mắt của người đi đường trên chạm phải xạ thủ đội mình. Anh cũng không dời mắt đi cho đến khi cậu cúi đầu nhìn xuống. Duy chỉ có Park Jinseong là Kim Kwanghee không dành một lời feedback nào. Không hiểu vì lý do gì, dù vô tình hay chủ đích của vị đội trưởng thì Jinseong càng cảm thấy tội lỗi bội phần.

Xe chở cả đội dừng lại trước tòa nhà nơi có kí túc xá mà năm người đang cùng sinh sống, Kim Kwanghee rời khỏi xe đầu tiên, trước đó cũng đã đặt trước bữa tối cho cả đội như lời hứa.

Jinseong bấm mật khẩu, đẩy cửa bước vào căn hộ ký túc xá, theo sau là các em. Đèn và máy sưởi đều đã được Kwanghee bật sẵn nhưng không thấy giày của anh đâu, trong khi ba lô và đồ đạc thì bị chủ nhân vứt ngay bệ cửa.

"Anh Kwanghee chắc hẳn phải kiệt sức lắm. Có lẽ ảnh ngủ rồi." Kyungjin vừa nói vừa khom người giúp Minwoo nhặt đồ đạc lên.

"Hình như không phải." Jinseong lẩm bẩm.

"Sao đó anh?" Youngjun vừa cởi giày, đi được vài bước đến sofa cũng phải ngoảnh đầu nhìn, hai đứa còn lại cùng quay sang anh Jinseong.

Anh ta đi đâu rồi.

"Anh đi ra ngoài có chút việc, mọi người ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Để ý luôn tin nhắn của quản lý và huấn luyện viên giúp anh." Jinseong vớ đại áo phao rồi vội vã quay trở lại phía cửa.

Ba đứa nhỏ Minwoo, Youngjun, và Kyungjin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cả ba trông thấy căn phòng lạnh tanh và chiếc giường trống của anh cả Kwanghee.

Trời tháng hai ở Seoul vẫn có tuyết rơi, Park Jinseong đang lao ngược những luồng gió lạnh để tìm Kim Kwanghee. Giờ đã khuya, phương tiện lẫn người đi đường cũng thưa thớt, tay cậu run rẩy rút điện thoại ra tìm "DRX Rascal" trên màn hình Kakaotalk. Cả hai gần như nhắn tin với nhau không nhiều, nội dung cũng chỉ xoay quanh lịch trình cả đội, chuyện ăn uống và chuyện vặt vãnh trong vòng bạn bè.

DRX Teddy: Anh Kwanghee, anh đang ở đâu vậy? Anh vẫn ổn chứ?

Jinseong bỗng khựng lại một chút, quyết định nhấn gọi điện cho người kia. Chuông đổ lần một nhưng đối phương không nhấc máy, cậu gọi thêm lần nữa thì thông báo tin nhắn vang lên.

DRX Rascal: Hóng gió chút, anh không sao.

DRX Teddy: Anh đang ở đâu?

DRX Teddy: Bọn em tìm anh.

"Nghe máy đi chứ, Kim Kwanghee." Cậu nhấn gọi lần ba.

"Jinseong à?"

Lần này chưa đến ba giây thì người ở đầu dây bên kia nhấc máy.

"Anh đang ở đâu?"

Sải bước chân của Jinseong ngày một dài và nhanh hơn, tầm nhìn đã mờ nhòe vì tuyết rơi che phủ lớp kính. Về căn bản, cậu vẫn chưa rõ vì sao bản thân phải hớt hả đi tìm Kwanghee như vậy. Dạo này bầu không khí cả đội thật sự tệ, trong khi Kwanghee ngày càng khép mình, cứ hễ mở miệng là tự ôm hết trách nhiệm về bản thân.

Những bước chân hối hả của Jinseong bị ngăn lại bởi một đôi bàn tay giữ chặt hai vai cậu, chưa kịp ngước lên xin lỗi thì cặp kính đang mang đã bị người đó gỡ ra. Bằng thị lực kinh khủng của mình, Park Jinseong lờ mờ trông thấy gương mặt của Kim Kwanghee xuất hiện trước mặt.

"Ở đây." Kwanghee bắt chước điệu bộ mở to mắt của Jinseong rồi bật cười, tay rút chiếc khăn trong túi lau cặp kính trên tay.

Lúng túng chưa biết phải trả lời thế nào thì Kim Kwanghee đã tiến lại gần đeo kính cho cậu.

Toàn thân Park Jinseong cứng ngắt, hoàn toàn quên mất cách phản ứng. Một chiếc xe hơi chạy xẹt ngang tạo ra luồng gió lớn len vào từng lọn tóc mái của Kwanghee, giờ đây cậu trông thấy gương mặt anh rõ hơn bao giờ hết.

"Không thấy anh trong kí túc xá, tình hình vốn cũng không tốt nên em đi tìm anh."

Một cảm xúc kì lạ vừa trào dâng bên trong nhưng Park Jinseong, như một thói quen, gạt phắt sang một bên, bình thản đáp. Chợt nhận ra bộ dạng lúc này của mình, giày thì chưa xỏ xong, quần áo xộc xệch vạt trong vạt ngoài, cậu lẩm bẩm trong khi mắt thì cắm xuống mũi giày của mình.

"Mấy đứa lo cho anh hả, được rồi anh sẽ chú ý hơn." Kwanghee có chút bất ngờ, anh muốn nhìn mặt Jinseong nhưng lại chỉ thấy quả đầu phủ đầy tuyết và chóp mũi đỏ ửng của em.

"Thật ra em không hiểu." Cậu tiếp tục cúi gằm mặt, chất giọng đặc dần.

"Gì cơ?" Toan quay đi thì Kim Kwanghee nghe người kia lên tiếng, anh cau mày dò tìm sự trao đổi ánh mắt từ Jinseong, thế nhưng cậu chưa một lần nhìn lại.

"Anh có khúc mắc ở lối chơi hay cách hành xử của em sao?"

"Không, ý em là sao?"

"Anh không đề cập đến vị trí xạ thủ trong lúc review, nhiều trận liền, nên em không nghĩ là vì mình không mắc lỗi." Jinseong ngẩng mặt nhìn người lớn hơn, đưa tín hiệu rõ ràng rằng cậu biết vấn đề nằm ở đâu, và Kim Kwanghee đừng giả điên.

Trước đây mối quan hệ giữa Park Jinseong và Kim Kwanghee vốn không khó xử như lúc này, thậm chí còn rất tốt. Chỉ là bỗng một ngày thức dậy giữa hai người như một đường kẻ giới hạn: những câu đùa, cử chỉ và đụng chạm - mà Jinseong chính là kẻ đầu têu, và nhất là khi Kim Kwanghee không phải kẻ chủ động hỏi về những mâu thuẫn cá nhân của người khác. Cho dù trong anh có hàng vạn dấu chấm hỏi, nhưng tất cả chỉ thu lại ở một: "Jinseong à, mọi thứ ổn chứ?"

Suốt nhiều tuần qua cả bot laner và top laner nhà DRX chưa từng thực sự trao đổi hay nói chuyện riêng. Mọi thứ cứ thuận theo nhịp độ luyện tập, lịch trình các trận đấu mà làm tới. Đa số những đoạn đối thoại dài cũng cần đến người thứ ba mớm lời cho, không phải là Junseo thì cũng là bọn nhóc trong đội.

Kwanghee ngẩn người, hóa ra đây là tâm tư của em ấy. Đội trưởng vô cùng bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng thực chất là không nhận ra bản thân đang đắm mình trong cảm giác chiến thắng khi cạy được miệng của Jinseong.

"Trao đổi và thẳng thắn góp ý là điều cần thiết." Kwanghee gật gù, "Có lẽ vì anh mãi tập trung vào bọn trẻ quá."

"Em không phải quăng trách nhiệm cho anh đâu, dù sao còn có Junseo và anh Mokkyung. Chỉ là điều này hơi bức bối..." Jinseong không thoả mãn với câu trả lời, vẫn cảm giác âm ỉ khó chịu như hàng ngàn con kiến bò dưới da.

Thật ra là do ai đột ngột xưng kính ngữ khách sáo trong khi trước đó xưng ngang hàng thân thiết ra sao, do ai tự tạo khoảng cách đây hả? Nào, Jinseong?

"Được rồi, cái này khi luyện tập chúng ta sẽ trao đổi thêm." Kim Kwanghee cười xòa, cố gắng ngăn bản thân phụt ra những suy nghĩ trong đầu.

Jinseong cũng thôi không nói nữa. Cứ vậy cả hai người lặng lẽ giương mắt ngắm nhìn ánh đèn giao thông đang dần chuyển sang màu đỏ.

Kim "Rascal" Kwanghee lẫn Park "Teddy" Jinseong đều không còn nhiều thời gian để cùng bọn nhóc Bae Youngjun, Song Kyungjin và Son Minwoo hẹn nhau ở Summoner's Rift. Tất cả các thành viên DRX đều khao khát chiến thắng, được đứng dưới cơn mưa pháo giấy, hay chí ít là chấm dứt chuỗi ngày ngắm hoàng hôn trong tâm trạng thua cuộc này.

Kwanghee luôn thầm của cảm ơn người chỉ sinh sau mình vài tháng kia đã kí bút đồng hành cùng anh. Ngày cái tên "Teddy" được công bố vội vã trong đội hình DRX 2024, trong sự ngơ ngác của người hâm mộ, trong lời mỉa mai gã xạ thủ hết thời về với đội tuyển có thành tích trồi sụt, duy chỉ có tuyển thủ Rascal vui mừng đến lạ. Có lẽ là vì sẽ có người cùng anh chăm đám nhóc này, đó là câu bông đùa của ai đó, nhưng càng nghĩ anh càng thấy nó không sai.

Kim Kwanghee rút điện thoại ra, lóng ngóng bật camera trước chụp lấy gương mặt lấm tấm tuyết của bản thân, đây là dành cho người hâm mộ, những người đã yêu quý tôi.

Anh lật camera lại và chụp bóng lưng gầy của Jinseong nhân lúc cậu chưa nhận ra, đây là người đồng hành cùng tôi, Teddy.

Cả hai cùng nhau trở về ký túc xá sau khi Kwanghee hoàn tất đăng ảnh cảm ơn người hâm mộ nhân kỷ niệm năm trăm trận đấu lên Instagram. Ba thành viên nhỏ hơn đã đi ngủ sớm sau trận đấu bảy tiếng cực hình. Do đó toàn bộ ký túc xá vô cùng yên ắng, khác hẳn với cảnh tượng ồn ào xô bồ thường ngày. Vì vậy mà hai người lớn tuổi cũng cảm thấy thư giãn hơn một chút.

Kim Kwanghee đến bếp làm nóng phần pizza mà bọn nhóc đã để dành, trong khi Park Jinseong ngồi bệt trên sàn phòng khách bật TV xem lại phát sóng của trận đấu khi nãy, chốc lại có tiếng thở dài phát ra từ cậu.

"Anh cần em giúp gì không?" Jinseong chợt nhớ ra Kwanghee đang bệnh.

"Được rồi, chỉ là quay lò vi sóng thôi."

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Kwanghee mang pizza vừa quay nóng đặt trên bàn ngay cạnh Jinseong, tiện tay với lấy một lát pizza rồi ngồi thụp trên sofa cùng cậu xem lại trận đấu.

Kwanghee định mở miệng bình luận về một số pha di chuyển của đội bị lỗi đường truyền phá hỏng thì trên màn hình chiếu đến gương mặt của Jinseong. Anh nhận ra so với lúc vừa gia nhập DRX, chưa đến ba tháng mà cậu em này đã gầy đi thấy rõ.

Anh dời mắt sang Park Jinseong đang ngồi trên sàn, vốn chiều cao của cả hai không cách biệt là bao, ấy mà trông cậu lại nhỏ người hơn anh nhiều quá.

"Jinseong dù làm gì cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng sợ lên cân."

Kwanghee đứng dậy nhét nốt miếng pizza vào miệng, dùng chân khều nhẹ eo Jinseong. Anh vẫn thường trông thấy cậu cắm cúi tra cứu calorie của món vừa tống vào mồm, có lần nghe lỏm đoạn đối thoại với Song Kyungjin rằng mình không còn ở độ tuổi hấp thụ nhanh dễ tăng dễ giảm như các em nữa.

"Em hiểu rồi." Jinseong ngước lên cười cười.

"Thế nhé, anh đi nghỉ đây."

Jinseong chỉ khi đặt lưng xuống nệm mới nhận ra cơ thể đã cạn kiệt sức lực, cộng với đau nhức nhiều thế nào. Sau khi kiểm tra Minwoo ở giường bên cạnh đã say giấc thì cậu mới yên tâm chui người vào chăn.

Phải thừa nhận anh Kwanghee chăm sóc các em rất tốt, luôn mang lại cảm giác vô cùng vững chãi. Thật sự khác với cảm giác trước đây khi cả hai chỉ mới quen biết nhau qua những trận rank và giải đấu giải trí.

Từ việc xưng hô ngang hàng dần nặn hình thành những tiếng gọi "Anh Kwanghee" đầu tiên, và xuất hiện ngày một dày đặc hơn kể từ sau khi chắp bút kí vào hợp đồng. Cứ vậy, "Anh ơi", "Anh Kwanghee" dần trở thành một cửa miệng không thể thiếu của Park Jinseong khi cần Kim Kwanghee. Tất cả đến từ sự kính trọng và tin tưởng mà cậu dành cho người đội trưởng lớn lên từng ngày.

Bởi chỉ khỉ trở thành đồng đội Jinseong mới được trông thấy rõ người này vô cùng nghiêm khắc với bản thân và sự nghiệp hơn cả những gì y thể hiện ra với thế giới. Cậu luôn cảm giác chỉ cần để Kwanghee một mình thì anh sẽ lập tức nhấn chìm bản thân trong dòng chảy suy nghĩ lo toan và tự chỉ trích.

Jinseong không nhận ra những ưu tư kia đã đẩy cậu đi xe đến đâu cho đến khi nghe tiếng đồng hồ đặt trên đầu giường báo bốn giờ sáng.

Khát quá.

Cậu mò mẫm đẩy cửa phòng, rón rén hướng đến phía bếp tìm vòi nước sạch. Mọi thao tác diễn ra rất khẽ tránh đánh thức những người đang say giấc, dù sao hôm qua chẳng phải là một ngày dễ dàng.

Người sa mạc sau khi giải tỏa cơn khát, mang cái bụng òng ọc nước hài lòng định trở về phòng, nhưng tiếng sột soạt phát ra từ phòng khách đã thành công phân tán sự chú ý của vị xạ thủ.

Gì đây? Nhà có chuột sao?

Park Jinseong mắt tròn dẹt tiến lại gần được ba bước thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau dãy sofa, âm sắc có phần nài nỉ và van xin.

"Jaehyuk à..."

Là Kim Kwanghee.





Feeling blue: cảm giác buồn

Blue: nỗi buồn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro