⛹🏾🧸🎹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oner này, chú viết cho anh một bản nhạc đi. Nhạc nào mà dễ tán đổ trai nghệ thuật ý."
"Wtf!!! Ai nhập anh vậy? Cỡ anh mà hát thì người ta chạy mất dép. Há há há."
"Mày im chưa? Muốn tao tăng giờ tập để khỏi đi chơi với Choi Wooje không?"
"Ơ kìa! Được rồi. Anh muốn tán ai? Cho em thông tin để em viết cho anh."
"Mày nhớ hôm lễ thành lập trường không? Đội văn nghệ lên diễn có em kia đánh trống trông nghệ lắm. Mới đầu tao cũng chỉ nhìn chút chút do tò mò thôi. Ai ngờ được ẻm cười một phát là tao biết kiếp này ai nắm giữ trái tim tao luôn á."
"Khiếp, ông sến vừa thôi. Đáng trống á... Ơ đó chẳng phải là Park JinSeong sao. Anh đó có chống lưng lớn lắm. Ảnh đang thực tập vị trí thư ký của hội trưởng hội học sinh đấy. Nghe bảo hồi cấp 3, cũng một tay anh SangHyeok chỉ dạy luôn á."
"Ghê vậy sao! Cơ mà tao không quan tâm. Mày cứ tập trung viết nhạc cho tao. Không xong thì đừng trách tao."
Nói xong, Kim KwangHee quay lưng đi, kệ thằng em chung đội đang la hét ầm ĩ. Anh phải lên kế hoạch để tán đổ em nhỏ JinSeongie đây.
------
Dạo này, Park JinSeong vào lớp học sẽ thấy vài đồ ăn thức uống trên bàn mình. Khi thì hộp sữa, khi thì bánh ngọt, không bao giờ trùng lặp món. Hỏi các bạn xung quanh thì không ai biết. Liên tục như vậy đã hơn một tuần rồi.
Bắt đầu từ tuần thứ 2, bên cạnh đồ ăn thì lại kèm theo 1 bông hoa hướng dương. Ít ai biết được cậu thích nhất là hoa hướng dương đâu. Bạn bè xung quanh ai cũng trêu cậu hết, cây si này coi bộ cũng chịu khó tìm hiểu ghê.
Nhiều lần JinSeong cố ý đi sớm để gặp mặt được người kia nhưng đều không thành. Trốn kĩ thật!
----
"Đệt! Em bảo rồi, anh không có năng khiếu hát đâu. Tha cho em đi mà 🙏"
"Mày im! Tự hào mình là rapper hay mà dạy tao rap có tí cũng không xong."
"Năng khiếu anh ơi... Haizzz... Giờ thử lại nha. Giọng anh trầm lại một tý, đúng rồi đúng rồi. Phát âm rõ từng chữ nào. Lại lần nữa nhé..."
-----
"JinSeong à, em xem file anh vừa gửi. Xem có lỗi nào không rồi chỉnh sửa lại giúp anh. Xong in thành 10 bộ. Lát phát trong cuộc họp với các đội trưởng câu lạc bộ." Lee SangHyeok phân công công việc cho mọi người. Anh khá hài lòng với JinSeong, em ấy làm việc chăm chỉ, cẩn thận rất vừa ý anh.
Lúc phát tài liệu cho các đội trưởng, JinSeong có chạm tay nhẹ với anh đội trưởng đội bóng rổ. Cả hai đều  khá ngại ngùng, vội rụt tay lại nhưng mà ánh mắt của anh ấy có hơi khó hiểu nhỉ...
"JinSeongie này, em quen với Kim KwangHee à, đội trưởng đội bóng rổ ý." Lee SangHyeok hỏi cậu sau khi đã họp xong, mọi người đều đã về văn phòng hội sinh viên.
"Hửm... Không anh... Đây là lần đầu em gặp mặt trực tiếp với anh ấy á."
"Vậy sao, anh thấy cậu ấy cứ nhìn em hoài. Tưởng hai đứa quen biết nhau."
"Tụi chị cũng thấy vậy đó, cứ có cơ hội là nhóc đó lại nhìn em. Uầy, JinSeongie của chúng ta đáng iu quá mà. Chắc là đổ em JinSeongie rồi. HaHa..." Mọi người trong hội sinh viên đều hùa theo trêu em. Ngại thật, làm em đỏ hết cả mặt.
------
"C-chào em, anh là Kim KwangHee, đội trưởng đội bóng rổ trường mình ý. Chiều mai đội anh có trận đấu mở màn mùa giải. E-em có thể đến xem và cổ vũ cho anh được không?" Kim KwangHee lúng túng nói, bình thường ăn to nói lớn không sao, đứng trước mặt crush cái tự nhiên nói lắp liền.
"A..." Nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, rồi tới tay đang cầm bó hoa hướng dương với một cái bánh kem nhỏ loại JinSeong thích. Cậu đoán chắn anh ấy là người đã tặng đồ ăn với hoa cho cậu trong suốt một tháng qua.
"Anh là người đưa đồ ăn sáng cho em ạ?" Nhận thấy anh hơi ngượng rồi cười nhẹ, gật đầu. Cậu tiếp lời:"Chiều mai em có thể tới cổ vũ cho anh được ạ. Nhưng..."
Chưa kịp vui vẻ, Kim KwangHee nghe chữ nhưng của cậu liền thay đổi nét mặt buồn bã liền. Nhìn thấy vậy, Park JinSeong bật cười:" Nhưng sáng mai em có thể mời anh đi ăn sáng được không ạ?"
"Được chứ, anh đoán ăn sáng với em xong là anh được buff 100% năng lượng chiến đấu luôn ý."
Còn định nói thêm thì chuông báo vào giờ học, Kim KwangHee liền chào tạm biệt JinSeong, hẹn gặp em vào sáng mai. Nói xong, anh chạy nhanh hướng về lớp mình. Còn Park JinSeong thì nhìn theo dáng anh chạy đi, không che dấu được nụ cười hạnh phúc của mình.



Uầy, ngồi đăng lại các truyện t viết trên tóp tóp thì thấy mình đào hố nhiều ghê, mà đào toàn ko lấp luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro