Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jinseong gặp rắc rối với kỳ dịch cảm của mình.

Trước khi chuyển đến DRX, Jinseong thật sự không quá quan tâm đến giới tính thứ hai của các thành viên trong màu áo tiếp theo anh mang lên. Dù sao thì, phúc lợi và sự hỗ trợ của đội tuyển là không ít, anh cũng không thể vì một lý do mà khước từ hợp đồng này.

Park Jinseong có phần chủ quan, mặc dù thân là Alpha, nhưng tất cả kỳ dịch cảm diễn ra ở những đội tuyển trước đó anh đều có thể vượt qua suôn sẻ mà không cần tìm đến bạn tình. Có lẽ vì thế, từ lâu Park Jinseong đã quá phụ thuộc vào thuốc ức chế thay vì giải quyết nhu cầu sinh lý.

Các thành viên của DRX phần lớn là Beta hoặc chưa trải qua kỳ phân hóa. Nhưng điều đó không thật sự quan trọng, vì Park Jinseong chưa bao giờ muốn dựa vào đồng đội để vượt qua thời kỳ nhạy cảm.

Ngoại trừ anh, có vẻ như Kim Kwanghee cũng là một Alpha. Tuyển thủ Rascal... trước đây họ chưa từng chính thức chung đội, Park Jinseong cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể dính líu đến người kia. Nên hiển nhiên, anh chưa bao giờ quan tâm tới giới tính thứ hai của hắn.

Bản năng của Alpha khiến Park Jinseong cảm giác bản thân không thể quấn quýt với Alpha khác. Trước kia, Park Jinseong chung đội với số ít Omega, và phần lớn trong số họ đều không làm anh thật sự ấn tượng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh từng nghĩ đến một mối quan hệ đồng giới, như Alpha với Alpha, hay một vài kịch bản ly kỳ hơn... Anh vốn có chút kiêu ngạo, thậm chí còn từng giữ suy nghĩ khá truyền thống, ví dụ như như một Alpha ưu tú như anh xứng đáng kết đôi với một Omega nào đó thật xinh đẹp chẳng hạn?

Đối với Jinseong, Kwanghee tròn vai người anh cả, hắn tỏ ra rất chững chạc và đáng tin cậy. Ấn tượng ban đầu của anh về Kwanghee trước DRX cũng không lệch đi quá nhiều, chỉ là sau này Jinseong cảm thấy người này còn có chút thú vị. Jinseong thừa nhận, một Alpha như hắn khá là có sức hút.

Tuy nhiên, tai họa ập đến luôn khiến ta không thể lường trước.

Kỳ dịch cảm này sớm hơn dự kiến – thứ đáng nhẽ sẽ diễn ra vào tuần sau chứ không phải quấy nhiễu anh như bây giờ.

Park Jinseong nặng nhọc bước khỏi giường khi nhận ra sự khác lạ trong cơ thể. Vì nghĩ rằng đêm qua thức hơi muộn nên trong người hiện tại thấy không khỏe, Jinseong vẫn chủ quan vác xác đến phòng tập luyện đúng như thời khóa biểu. Nhưng kết quả hoàn toàn không khả quan, sau vài trận đấu tập, Jinseong nhận thấy bản thân mất tập trung rõ rệt. Huấn luyện viên dường như cũng nhận ra điều đó, sau buổi tập có hỏi thăm về chuyện sức khỏe, không quên nhắc khéo về kỳ dịch cảm có thể sắp xảy ra của anh.

Mọi thứ thật sự quá đột ngột; mặc dù hiện tại phản ứng cơ thể chưa quá rõ ràng, Park Jinseong vẫn cảm thấy không an tâm. Anh sử dụng thuốc ức chế ngay sau đó, đồng thời cố gắng tìm cách để giữ bản thân tỉnh táo hơn.

Tối hôm đó sau khi kết thúc buổi phát sóng, trong phòng chỉ còn lại Park Jinseong và Kim Kwanghee – cả hai đều cố gắng hoàn thành một số công việc trước rời đi. Jinseong đang trong một trạng thái không hề dễ chịu, và vẻ mặt cau có của anh suốt cả buổi trời có lẽ đã không thể giấu hết điều đó.

Đến tận lúc tắt máy tính và chuẩn bị thu xếp, Park Jinseong quay sang, mới nhận ra Kim Kwanghee đã nhìn mình chằm chằm từ bao giờ.

Anh ngượng ngùng, bối rối cười một tiếng: "Sao thế? Anh có chuyện gì muốn nhờ em à?"

Hắn dường như đã thẫn thờ rất lâu trước khi được Jinseong gọi thêm lần nữa. Kwanghee xoa thái dương, gương mặt bỗng chốc bày ra một vẻ khó xử. Hắn do dự một lúc, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì đâu." Rồi Kwanghee quay trở lại màn hình máy tính.

Jinseong bỗng chốc nhận ra điều gì đó không đúng. À, kỳ dịch cảm chết tiệt. Park Jinseong quên mất việc bản thân vừa mới đi vào kỳ nhạy cảm, kể cả đã sử dụng thuốc ức chế, mới đầu anh vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát pheromone. Hơn nữa, mùi vanilla hạnh nhân ấy có hơi đặc trưng. Ryu Minseok từng nói mùi hương này quá ngọt ngào cho một Alpha, dù Park Jinseong vô cùng phản đối ý kiến đó.

Bản năng của Alpha là bài xích mùi hương của Alpha khác. Vì vậy, khi nhìn thấy biểu cảm của Kim Kwanghee, Park Jinseong đột nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Aaaa, đúng là bất cẩn quá, Jinseong tự trách nhưng đồng thời cũng vô cùng bất lực trước phản ứng sinh lý cơ bản này.

Vài ngày sau đó, Park Jinseong vẫn liên tục mắc sai lầm bởi tình trạng cơ thể. Ban huấn luyện lần này không thể đứng nhìn, huấn luyện viên trưởng đã tới và nói rằng anh nên nghỉ ngơi vài ngày hoặc đến bệnh viện kiểm tra trước khi kỳ dịch cảm trở nên tồi tệ thêm. Anh khẽ cắn môi, cảm thấy vô cùng kiệt quệ.

Khi đó, Jinseong thu dọn đồ đạc trong phòng gaming, cố nhớ lại Omega mình từng quen và suy nghĩ đến việc liên lạc với họ.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra, và Kim Kwanghee bước vào.

Jinseong có vẻ hơi lúng túng, một phần là vì sức khỏe của anh gây phiền toái khá lớn cho quá trình luyện tập của đội tuyển suốt mấy ngày vừa qua, phần còn lại là ký ức xấu hổ vài ngày trước.

"Anh..." Park Jinseong chưa kịp cất lời, Kim Kwanghee đã lập tức xen ngang. "Jinseong à, em có thật sự ổn không?"

A, chết tiệt. Park Jinseong cảm thấy vô cùng gượng gạo, đôi mắt anh dán vào nền nhà, hai tay cũng gần như đóng băng.

"Chắc là không sao đâu. Anh đừng bận tâm. Em sẽ sớm tìm cách giải quyết hoặc tới bệnh viện."

"...Vậy em có cần giúp đỡ không?"

Nghe lời này, Park Jinseong hiển nhiên không nhịn được mà nhìn vào mắt người kia. "Anh nghe thấy huấn luyện viên và em nói chuyện đấy à?" Anh nghĩ, dù có muốn giúp thì Alpha với nhau cũng đâu làm gì được anh ơi. Trên thực tế, anh và Kwanghee có mối quan hệ không quá thân thiết. Kể cả hắn có giới thiệu Omega cho Jinseong thì cũng quá khoa trương rồi đi. Trừ khi, Kwanghee thật sự quan ngại về phong độ của anh hiện giờ.

"Xin lỗi, anh không cố ý..." Người đàn ông trước mặt cũng hơi bối rối, hắn im lặng nhưng lại từ từ bước tới.

"Em không muốn làm phiền anh đâu mà."

Cơ thể Park Jinseong đã sớm không thể chống chọi với cơn sốt bất thường của kỳ phát tình. Và bây giờ đây, anh không biết bản thân có thể đứng vững được bao lâu nữa trong căn phòng này; lưng áo anh ướt đẫm, và gương mặt anh có hơi ửng đỏ.

"Chúng ta... nói chuyện sau." Park Jinseong vội vàng nhét đồ vào balo trong nhịp thở hỗn loạn. Trước tiên là phải rời khỏi đây, để cho vị đội trưởng này bắt gặp mình phát bệnh thì thật không phải phép.

Nhưng Kim Kwanghee vội vã giữ lấy tay anh, với giọng điệu lo lắng, hắn nói: "Jinseong, đợi đã."

Park Jinseong chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cơn choáng váng tấn công. Kim Kwanghee thấy anh mất tỉnh táo, đành thở dài và kéo anh xuống ghế.

Đột nhiên, một mùi hương thanh mát tràn ngập trong không gian. Giống như vừa bấm nút thanh tẩy, cảm giác choáng váng mê muội ngay trước đó nhẹ nhàng được xoa dịu. Một lúc sau, cơn nóng bên trong anh bị cuốn đi, ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, hơi thở gấp gáp cũng trở về bình thường.

Sau khi sự bức bối tan biến, Park Jinseong mới chợt nhận ra sự xuất hiện kỳ lạ của hương thơm kia. Bấy giờ anh mới ngước lên Kim Kwanghee ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ vẫn dịu dàng xoa lấy mu bàn tay anh.

"Sao lại..." Jinseong ngơ ngác, đối diện với đôi ngươi trong như nước mùa thu.

Engima, một giới tính không phổ biến nhưng không phải là không tồn tại.

Họ có khả năng đánh dấu bất kỳ ai và biến người đó trở thành Omega của họ. Nói cách khác, Engima chẳng khác nào Alpha cấp cao, vì thế thông thường việc phân biệt họ và Alpha là không dễ dàng.

Cho đến khi nhớ đến sự tồn tại của Engima, Park Jinseong mới rùng mình, gương mặt lại càng ngỡ ngàng.

"Anh rốt cuộc là... Engima?"

Kim Kwanghee không có gì để giải thích, chỉ biết khe khẽ gật đầu.

Đó là lần đầu tiên Park Jinseong gặp một Engima.

Nói điều này có lẽ hơi thừa, nhưng pheromone của Engima thật sự rất tuyệt.

Sau đó, Park Jinseong nảy sinh mối quan hệ cộng sinh không chính thức với người đội trưởng.

Anh nhờ pheromone của Engima mà vượt qua thời kỳ nhạy cảm.

Tần suất ở cạnh nhau của hai người tăng lên, nhờ đó Park Jinseong trải qua kỳ dịch cảm dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không bị rối loạn sinh lý làm ảnh hưởng nữa.

Thế nên Park Jinseong mới biết, hóa ra anh không thể giải quyết mọi vấn đề một mình mãi.

Buồn cười ở chỗ, không phải không có ai biết Kim Kwanghee là Engima, mà anh là người duy nhất không biết chuyện đó trong đội.

Ban huấn luyện ngầm hiểu sự thay đổi giữa người chơi xạ thủ và người chơi đường trên. Trước đấy họ có nghĩ tới việc nhờ Kwanghee giúp đỡ, nhưng sợ Jinseong lại là Alpha quá truyền thống, không thể chấp nhận mối quan hệ kiểu đó nên cuối cùng không đề nghị.

Còn về Kim Kwanghee ấy à? Trong mắt Jinseong, anh không biết hắn là người đơn thuần tốt bụng, hay vì muốn đảm bảo thành tích của toàn đội mà khảng khái như vậy. Jinseong cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng sau cùng vẫn không tài nào có thể từ chối sự giúp đỡ.

Dù sao đi nữa, Park Jinseong vẫn vô cùng biết ơn Kim Kwanghee. Nhờ sự kiện này, mối quan hệ giữa hai người cũng cải thiện hơn rất nhiều.

Họ tiếp tục duy trì việc đó, cho đến khi một tai nạn diễn ra giữa hai người.

Park Jinseong không phải là người duy nhất mất kiểm soát, vì khi anh nhìn vào mắt hắn, sâu bên trong chỉ toàn là dục vọng.

Trải nghiệm tình dục này đúng là có chút mới mẻ với Park Jinseong.

Là một Alpha truyền thống, anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng một ngày bản thân có thể nằm dưới một Alpha khác, thậm chí là bị chịch sướng tới ngất.

Ở đây Jinseong vẫn coi Kwanghee giống Alpha.

Dù có hơi xấu hổ, nhưng Park Jinseong phải thừa nhận bản thân thật sự thích chuyện này.

Lần đầu tiên, tuy cả hai đều ở trong trạng thái không mấy tỉnh táo, Kim Kwanghee vẫn rất kiên nhẫn với anh.

Cảm giác bên dưới bị lấp đầy hoàn toàn không dễ chịu. Cơ thể Alpha vốn không sinh ra để làm việc này, nên Kim Kwanghee phải tốn rất nhiều thời gian để giúp anh làm quen với nó.

Nhưng kết quả thì lại vượt ngoài mong đợi.

Kim Kwanghee hoàn toàn bị dáng vẻ trên giường của Park Jinseong mê hoặc. Hắn thừa nhận khi bị đụ, em ấy chẳng khác nào con mèo con. Ban đầu Park Jinseong cảm thấy khó chịu, cứ liên tục khóc lóc không cho hắn làm. Sau khi bị Engima thuần phục, Jinseong lại vô cùng ngoan ngoãn, dù ấm ức vẫn chịu cong chân ôm lấy hắn, chẳng khác nào kêu hắn làm nhanh lên, chịch em mạnh nữa đi.

Kim Kwanghee cũng hơi mất kiểm soát mà để lại không ít dấu vết ái muội lên người kia.

Tai nạn này lại dẫn đến một hậu quả khác. Thế quái nào từ đồng đội giúp đỡ lẫn nhau, Park Jinseong và đội trưởng Kim tiến hóa thành bạn tình luôn rồi?

Nhưng thực tế là, chuyện này không khó chấp nhận như anh nghĩ (nhất là sau khi bị chơi). Vấn đề sinh lý của Park Jinseong được giải quyết gọn gàng, cũng không cần phải sử dụng thuốc ức chế điên cuồng như trước. Hơn nữa tình trạng sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. Cho nên Park Jinseong hoàn toàn không có lý do để từ chối phúc lợi này.

Chỉ có điều, quấn quýt nhiều tạo ra không ít bất tiện.

Park Jinseong phát hiện Kim Kwanghee rất thích pheromone của anh.

Thật ra ban đầu, Park Jinseong không hề nghĩ Engima sẽ bị pheromone hấp dẫn đến vậy. Cho đến một hôm, anh bị Kim Kwanghee trêu đùa tới nỗi cái gì cũng không chịu được, kích thích làm pheromone của anh tuôn ra loạn xạ. Mùi vanilla hạnh nhân cứ thế lan tỏa khắp không gian, Park Jinseong thấy Engima phía trên bỗng chốc ngưng lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì giây tiếp theo hắn lại vùi vào người đụ anh tới tấp.

Sau khi tắm rửa xong nằm ôm nhau trên giường, Kim Kwanghee dịu dàng xoa má anh, giọng hắn mềm mại như mây: "Em có thể tỏa pheromone mỗi khi chúng ta làm không?"

Hiển nhiên Park Jinseong không thể nói không.

Nhưng giờ thì anh thấy hơi hối hận rồi, vì sau này mỗi lần làm tình lúc nào hắn cũng hăng hơn. Nếu không phải Park Jinseong còn lương tâm mà cấm hắn làm bậy bạ, chắc giờ đây mỗi lần lên giường, ngày hôm sau anh đều không dậy nổi mất.

Một hôm nọ, Park Jinseong đang vui vẻ trò chuyện với fan trên stream. Lịch trình của họ hiện tại tương đối rảnh rỗi, ngoài hai ca stream chiều và tối, thời gian luyện tập của họ cũng không quá căng thẳng. Thời gian này tâm trạng Park Jinseong rất tốt, vì thế mỗi buổi phát sóng trực tiếp anh vô cùng chăm chỉ tương tác với fan.

"Cậu thật sự thích chocolate trắng sao? Mình lại thấy loại đó quá ngọt! Không phải quá nhiều sữa rồi sao?"

Anh vừa cười vừa nói, điệu bộ vui vẻ bất thường khi này vô tình thu hút sự chú ý của ai kia.

"Chà, mình sẽ chọn chocolate nguyên bản hoặc ít đường. Tại sao á? Chocolate trắng ngọt giống như vanilla, như vậy sao còn gọi là chocolate nữa? Aish, mấy người này thật kì quá, sao cứ tung hô chocolate trắng như vậy?" Park Jinseong hào hứng tranh luận với kênh chat nên đã không để ý rằng có một người vừa kết thúc buổi phát sóng đã lập tức gửi tin nhắn qua Kkaotalk cho anh.

Mãi ba mươi phút sau, khi Jinseong chào tạm biệt với fan và kiểm tra điện thoại, anh mới phát hiện tin nhắn mới của Kwanghee: "Anh thèm chocolate vị vanilla quá."

Gì đây? Park Jinseong cau mày mà khó hiểu đáp lại: "Anh thèm thì tự đi mà mua, liên quan gì đến em."

Tin nhắn của họ thực chất rất tẻ nhạt, kể cả trước đó hay hiện tại. Trước kia Kwanghee chủ yếu trao đổi với anh về lịch trình và công việc, chung đội lâu hơn một chút thì xuất hiện những vấn đề bên lề, hiện tại thì còn nhắn tin cho nhau mỗi khi có nhu cầu.

Nhưng họ không thật sự nói chuyện phiếm, dirty talk qua tin nhắn thì càng không.

Chưa đầy ba giây sau khi Jinseong rep, trên khung chat lập tức có dấu ba chấm chuyển động. Lần này anh hoàn toàn bị tin nhắn trước mặt làm hóa đá.

"Chocolate vanilla ở đây rồi, sao phải mua thêm ở ngoài nữa?"

Sau đó, hắn còn vô liêm sỉ nhắn thêm một câu. "Tới đây nào bé yêu."

Park Jinseong đỏ mặt nhìn vào màn hình điện thoại. Không được rồi, tấn công trực diện thế này anh không chịu nổi mất. Rõ ràng là ngượng ngùng tới mức tắt vụt điện thoại khi vừa đọc xong, ấy thế mà Park Jinseong vẫn ngựa quen đường cũ, cứ thế tắt máy rồi đi thẳng tới cuối hàng lang.

Khi này Kwanghee đã ngồi trên giường, nhìn anh chằm chằm như thể đã chờ đợi rất lâu.

"Em không phải chocolate vanilla..." Jinseong lí nhí, nhưng rồi rất ngoan ngoãn bước tới chỗ hắn.

Kwanghee thản nhiên vòng tay ra ôm eo anh, dụi dụi mấy cái vào bụng, dùng ánh mắt ngây thơ ngước nhìn. Aaaa, sao lại có kẻ mưu mô đến thế này. Park Jinseong chửi thầm, nhưng trái tim nóng bỏng sắp tan chảy kia lại quá thật thà, khiến anh vô thức đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của hắn. Kim Kwanghee quả thật rất đẹp trai, ánh mắt trong như nước mùa thu, nốt ruồi xinh điểm nhẹ dưới mắt, và cả làn tóc mềm bông lên trong tay anh lúc bấy giờ. Dù cho lúc trước họ không phải bạn tình, Park Jinseong vẫn phải thừa nhận anh đã bị người đàn ông này thu hút từ ánh nhìn đầu tiên.

"A, bất công quá, đến cả anh cũng thích vanilla! Sao ai cũng thích chocolate trắng vậy!" Jinseong tức giận vò nhẹ tóc hắn, còn Kwanghee chỉ biết bật cười kéo anh ngã xuống giường.

"Jinseong à," Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay anh rồi quyến luyến để lại dấu hôn ở cổ tay, "Làm gì có vani nào ngọt hơn em?" sau đó lại tiếp tục dụi vào cổ anh mà liếm láp.

"Nói cái gì vậy." Jinseong bất lực không thèm phản kháng, chỉ có thể mặc kệ người đàn ông phía trên thích làm gì thì làm.

Engima nhanh chóng tấn công anh, giống như đã thuần thục việc này từ rất lâu. Hắn luôn biết chạm vào đâu thì anh rên nhiều nhất, tư thế nào khiến anh thoải mái nhất, và cả bộ dạng nào sẽ khiến anh hứng nhiều nhất. Trong cơn mơ màng, Park Jinseong tự hỏi, tại sao người đàn ông tuyệt vời này lại chọn mình chứ? Có phải trước đây, anh cũng làm loại chuyện như vậy với đồng đội cũ không?

Thực tình, Park Jinseong chưa bao giờ nghĩ chuyện này có thể diễn ra giữa cả hai người. Người đội trưởng chững chạc và đáng tin cậy ban ngày, khi lên giường cũng có thể nói đủ lời đường mật. Tựa như một bí mật nho nhỏ giữa họ.

Từ góc độ của Jinseong, Kim Kwanghee có quá nhiều điểm tốt. Rõ ràng bị thu hút bởi cái đẹp là bản năng của con người. Kwanghee rất biết cách dỗ dành, khi làm sai cũng là người chủ động nhận lỗi. Hắn thẳng thắn, có trách nhiệm, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Chính vì vậy Park Jinseong không thể phủ nhận dù có cố gắng thế nào, Kim Kwanghee vẫn thành công len lỏi vào một phần tâm trí anh.

Trái tim anh như bị lông vũ lướt qua, trong lòng xông lên cảm giác xao xuyến khó tả.

Nhưng thứ này cũng có nghĩa lý gì đâu chứ, họ chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Xạ thủ thường là người thích nghi với các mối quan hệ rất nhanh, vì họ luôn phải phối hợp thật tốt với hỗ trợ. Cho nên Jinseong biết thế nào là ranh giới, và chưa bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân về điều đó.

Thế nên dù Kwanghee nói lời ngọt ngào với ai khác, trêu ghẹo ai khác, dịu dàng với ai khác, anh cũng không có tư cách.

"Jinseong..." Park Jinseong thở dốc, bấy giờ tầm mắt đã bị một tầng sương mờ che phủ. "Park Jinseong." Anh như choàng tỉnh từ cơn mơ, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người ở trên. "Em nghĩ gì vậy?"

"Không, không có."

Anh lắc đầu. Đúng, đừng có nghĩ lung tung nữa, họ chỉ là bạn giường, không hơn không kém.

Park Jinseong vòng tay ôm hắn, dùng điệu bộ lấy lòng hắn thích nhất mà khêu gợi. Kim Kwanghee không đoán được Jinseong nghĩ gì, nên sau cùng đành cúi đầu hôn anh.



Hôm nay Park Jinseong ra ngoài từ rất sớm.

Tuyển thủ thường thức dậy muộn vào buổi sáng, cho nên khi phát hiện Park Jinseong ra ngoài từ sớm, Kim Kwanghee có chút bất ngờ.

Trùng hợp là, ngay sau đó Ryu Minseok nhắn gần đó có quán ăn rất ngon, tiếc là cậu không đi được nên muốn nhờ hắn khảo sát hộ, còn nhắn thêm lần sau có dịp hứa sẽ báo đáp.

Một quán ăn gia đình, bố trí dễ thương, thực đơn khá đa dạng.

Kim Kwanghee bước vào quán, tìm một góc và gọi đồ, vô tình bắt gặp Park Jinseong tụ tập ở bàn đối diện.

Anh không có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của hắn, hai mắt cong cong, dường như đã lâu không được thoải mái như thế.

Nhóm bốn người hai nam hai nữ nói chuyện vui vẻ, nhìn từ ngoài trông rất giống hẹn hò đôi. Trái tim Kwanghee như bị gãi nhẹ khi thấy cảnh tượng đó, không rõ trong lòng cảm thấy thế nào, sau đó hắn cố gắng gạt nó đi khi cà ri vừa gọi được bày trước mặt.

Ngẫm lại thì, Kim Kwanghee dường như chẳng biết gì về anh.

Họ là đồng đội, sống chung một ký túc xá, gặp nhau hằng ngày, thậm chí còn...

Lên giường với nhau.

Đúng, nhưng những mảnh ghép thuộc về Park Jinseong bên trong hắn lại rất mơ hồ. Ví dụ như việc anh thích ăn món gì, thích hẹn hò ở đâu, thích kiểu người như thế nào... Nghĩ đến đây, Kim Kwanghee bỗng thấy hơi bức bối. Cảm giác như chuyện gì cũng làm rồi, nhưng thực chất lại chưa làm bất cứ thứ gì. Hắn ngẩn ngơ rất lâu, nghĩ đến nụ cười của Park Jinseong ở bàn đối diện, sau cùng lại không nhịn được mà lén nhìn sang.

Ngay lúc này, hắn để ý cô gái ngồi bên cạnh anh hào hứng lạ thường, lông mi cong cong, nghiêng đầu nói: "Jinseong đúng là may mắn quá đi! Sao lại chung đội với người đẹp trai thế chứ?"

Park Jinseong không hề bị câu nói kia làm dao động, anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Chỉ cần cậu thích, mình có thể giới thiệu Kwanghee cho cậu."

Có lẽ Kwanghee đã không nghe được toàn bộ câu chuyện, và cũng không hiểu được hàm ý trong lời nói của Jinseong. Song không hiểu tại sao, dường như một phần trong hắn bỗng chết lặng, không thể nói nên lời.

Sự đố kị của con người có thể được sinh ra từ rất nhiều lý do, nhất là với người thấu đáo như Kwanghee, hắn luôn nhắc nhở bản thân không được phép để cảm xúc chi phối. Nhưng Kwanghee cũng quên mất con người là sinh vật sẵn sàng vượt qua giới hạn, chỉ cần điều đó được thôi thúc từ tận sâu trong tim.

Như bây giờ đây, hắn không thể gạt khỏi đầu từng câu chữ của Jinseong, giống như một ngọn lửa chưa kịp nhen nhóm đã sớm bị dập tắt lạnh lùng.

Phải nói thế nào đây. Park Jinseong và hắn không phải mối quan hệ có thể đường đường chính chính công khai trước mặt người khác. Em ấy là Alpha, nói không chừng cũng có rất nhiều người muốn kết đôi cùng.

Kim Kwanghee nhớ mãi nụ cười ấy, thực sự hồn nhiên, giống như chẳng hề đặt nặng những gì đã thốt ra.

Đến tận khi hắn đè anh trên giường, nhìn đôi mắt mở to của người kia dưới lớp kính tròn, Kim Kwanghee mới cảm thấy cơn giận sắp bùng nổ.

Chăn nệm bị xô đến lộn xộn vào khoảnh khắc da thịt vồ lấy nhau.

Park Jinseong bị hôn tới nỗi không thở nổi, mãi sau cùng được thả ra, anh mới nhận ra quần áo trên người đã biến mất từ bao giờ.

Có điều gì đó không đúng đang xảy ra với hắn. Engima trước mắt anh trở nên hung hăng hơn ngày thường, pheromone tỏa ra ngập ngụa khắp không gian, chẳng khác nào muốn biến anh thành của hắn.

Làn da trắng của xạ thủ dưới những vết hôn lại càng khiêu gợi, đôi mắt mơ màng và ám một tầng sương. Anh cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, nhưng khi làm điều đó, dường như Kim Kwanghee lại trông có vẻ thêm bất mãn.

Kim Kwanghee không phải người hành động tùy hứng trên giường, tuy có những lúc hơi quá đáng, hắn thực chất vẫn là người rất có chừng mực, nếu anh không thoải mái hắn cũng sẽ dừng lại, chưa bao giờ ép anh làm đến cùng.

Nhưng khi Jinseong cố tìm một tia dịu dàng trong đôi mắt ấy, anh chỉ rùng mình vì lạnh lẽo, như thể đã hóa đá, và cuồng phong hiện ra trong nháy mắt.

"Anh sao thế?" Park Jinseong nặng nhọc nói, cố gắng đoán suy nghĩ của đối phương nhưng lại thất bại.

Kim Kwanghee không đáp mà chạm vào phần đùi căng cứng, nhiệt độ nóng bỏng nơi bàn tay làm anh lập tức phản ứng lại.

Thực sự bên dưới quá ẩm ướt. Pheromone của Kwanghee bao phủ khắp cơ thể Jinseong, nồng nặc và mê hoặc, chẳng khác nào ép anh rơi vào kỳ phát tình. Thông thường, anh biết Kwanghee sẽ tấn công anh vồ vập mỗi khi đưa ra phản ứng như vậy, nhưng hành động của hắn bấy giờ lại quá từ tốn, thậm chí còn khiến Jinseong thấy ngứa ngáy, không ngừng thúc giục Kwanghee chạm vào mình.

Park Jinseong không nhịn được mà choàng tay qua cổ hắn, đôi mắt mơ màng chớp chớp, anh tìm mọi cách để cọ xát với thân thể phía trên để được hắn chú ý. Kim Kwanghee quá bình tĩnh rồi đi, hắn hiểu rõ ý đồ của Jinseong, nhưng bàn tay bên dưới không thèm phối hợp khiến anh có chút bất mãn. Anh thở dài, dùng giọng điệu ngon ngọt nài nỉ: "Chạm vào em đi mà."

Thông thường, Kim Kwanghee không bao giờ từ chối bất cứ thứ gì. Kể cả ở ngoài đời hay trên giường. Thế nhưng hắn đang bày ra một vẻ mặt khác, giống như một bí mật Park Jinseong chưa từng bóc dỡ. Anh không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong đôi mắt người kia, cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Kim Kwanghee lại đột ngột tấn công anh bằng ngón tay. Miệng huyệt ẩm ướt thoả mãn khi được xâm nhập, Park Jinseong không nhịn được mà ngửa cổ ra sau, ậm ừ một cách thoải mái.

"Jinseong à, rốt cuộc em muốn có bao nhiêu người vậy?"

Park Jinseong nghe thấy liền giật mình, anh tròn mắt rồi bối rối nói: "Anh đang nói gì vậy?"

"Không phải sao? À đúng rồi. Nếu sẵn sàng chia sẻ bạn tình với người khác như vậy, Jinseong cũng đâu mất mát gì đâu? Vì em muốn có thêm bao nhiêu người chẳng được?"

Kwanghee như càng thêm kích động trước lời nói vừa thốt ra, nhịp độ bên dưới cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn. Jinseong vì bị kích thích đến choáng váng nên bám chặt vào vai hắn, đồng thời cố gắng tiêu hoá những lời vừa rồi.

"K-Kim Kwanghee... anh nói cái quái gì vậy? Em không hiểu?"

Lửa giận như bùng dậy trong hắn. Park Jinseong, người ban ngày có thể giới thiệu hắn cho người khác mà một tia cắn rứt cũng không có, bây giờ đây lại tỏ ra ngây thơ đến điên cuồng.

Kim Kwanghee vốn không phải người dễ dàng bị kích động, nhưng bất cứ thứ gì thuộc về Park Jinseong, hắn cũng có thể đánh mất toàn bộ lý trí. Ví dụ như, hắn luôn muốn để lộ ra việc bản thân đòi hỏi vô độ đến thế nào, tham lam muốn đánh dấu anh ra sao... Nhưng sau cùng, lại vì sợ anh không thích mà hắn chịu nuốt xuống.

Kim Kwanghee là người duy nhất có thể chứng kiến Park Jinseong quằn quại thế này dưới thân mình, cũng là người duy nhất được thấy em ấy run rẩy gọi tên hắn dâm đãng ra sao. Ngón tay trong hậu huyệt đẩy vào rất sâu, thậm chí chạm tới điểm nhạy cảm của Jinseong, khiến anh bất chợt run như giật điện, chỉ còn biết bám vào người kia mà rên.

Jinseong mơ màng tận hưởng luồng khoái cảm, đến lúc gần như sắp đạt đỉnh, Kwanghee bỗng nhiên dừng lại. Anh như rơi bõm xuống nước, đột nhiên bên dưới trống rỗng làm anh vô cùng bất mãn. Đuôi mắt Jinseong hơi đỏ lên, anh giương mắt nhìn hắn, phẫn nộ và bối rối. "Sao anh không làm tiếp?"

Kim Kwanghee lạnh lùng như mảnh trăng bạc, hắn im lặng nhìn xuống, giống như kẻ thống trị chực chờ người bên dưới cầu xin. Park Jinseong cực kỳ uất ức, bỗng dưng bị bắt nạt không lý do, đã vậy hắn còn nói những lời kỳ cục. Anh chợt nghĩ, rốt cuộc Kim Kwanghee vì chuyện gì mà giận dữ đến vậy, đã thế còn rất vô lý.

Nhưng Alpha bị khoái cảm chi phối lại không muốn nói lý. Thiết nghĩ ở trên giường, chẳng phải dùng cơ thể lấy lòng nhau vẫn là tốt nhất sao?

Park Jinseong cố nhấc tấm lưng nặng nĩu, tay vòng qua cổ hắn, khẽ hôn lên khoé môi. Người tình trong vòng tay hắn vô cùng ngoan ngoãn. Kim Kwanghee thở hắt, liếm môi trên Jinseong, sau đó dùng sức mà cắn xuống. Chút tê dại lan khắp mình mẩy, Kwanghee dựng anh ngồi lên, dẫn hai người vào tư thế ái muội, mặt đối mặt, anh ngồi trên đùi hắn.

Hình như họ rất ít khi làm tình ở tư thế này, Park Jinseong nghĩ. Nhưng nó thực sự quá thân mật. Nếu làm tình thì sẽ vào rất sâu, hắn có thể nhìn thấy gương mặt anh, nghe anh rên rỉ, sau cùng quấn quýt lấy nhau trong màn sương tình.

Jinseong vòng tay qua cổ Engima, có hơi nức nở. Dương vật phía dưới kề sát miệng huyệt, và dịch thể bắt đầu chảy xuống đó, trông rất dâm đãng.

Park Jinseong cảm thấy xấu hổ, nhưng Kim Kwanghee chỉ nhấc mông anh lên, đưa vật to lớn vào bên trong rồi nhanh chóng đâm đến lút cán. Jinseong không chịu được khoái cảm mà run rẩy, cảm giác ẩm ướt bên trong đường hầm chật hẹp khiến Kwanghee cũng phải thở dốc.

"Thích lắm sao, tuyển thủ Teddy?" Hắn mỉa mai, ánh mắt thật khó tả. Park Jinseong cãi không nổi, đành vùi vào cổ hắn tận hưởng việc làm tình.

"Bị chơi sướng thế này có nghĩ đến người khác không?"

"..."

"Liệu em đã bao giờ tưởng tượng mình trên giường trông ra sao chưa?" Hắn ghì chặt eo Jinseong, cũng giống như đặt sức nặng vào lời nói. "Làm sao họ có thể tưởng tưởng được em là Alpha trong bộ dạng này? Bị đụ đến ngẩn người nhưng vẫn thúc giục người khác làm mạnh lên. Em có biết mình dâm đến mức nào không, Jinseong?"

"...Con mẹ anh." Jinseong không chịu nổi lời nói của Kwanghee nữa. Anh nhìn hắn giận dữ, trong mắt gần như ngấn nước. "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Nói những lời đó vui lắm sao?"

"Chẳng phải em là người khơi mào à."

"Em làm cái gì chứ?"

Trái tim Kwanghee tê dại, hắn chua chát nói. "...Vậy tại sao em giới thiệu anh cho người khác?"

"Hả..?"

Park Jinseong thở dốc, khó hiểu nhìn người trước mặt.

Vậy hoá ra, tất cả những gì Kim Kwanghee tức giận chỉ là do nghe thấy lời anh nói sáng nay – một câu đùa không hơn kém.

Anh cố điều chỉnh giọng nói khi cảm thấy nó lạc đi. "Không phải thật đâu, anh ơi. Chỉ là em nói đùa thôi."

"Em và cô ấy quen biết lâu rồi... Là cô ấy luôn khen các nam thần tượng đẹp trai và em hùa theo như vậy. Em thực sự không định làm thế."

Park Jinseong cúi đầu, và Kim Kwanghee có hơi sững sờ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Park Jinseong tự hỏi, rốt cuộc người đàn ông trước mặt coi mình là gì?

Tình yêu và tình dục, ranh giới giữa chúng vốn rất mỏng manh. Con người có thể bị tình dục chi phối, và cũng không bao giờ biết lừa dối trái tim.

Trái tim Jinseong bỗng chua xót, rốt cuộc họ đâu là gì của nhau, nếu không có tình cảm thì đặt nặng chuyện đó làm gì chứ...

Kim Kwanghee thực sự quá xấu xa rồi. Không thích anh thì đã đành, đằng này còn giận dữ chuyện đâu đâu, sau cùng lại trút hết lên Jinseong.

Park Jinseong dùng hai bàn tay che mắt, anh thở hắt. "...Làm nốt đi."

Kim Kwanghee hít một hơi thật sâu, căng thẳng trong lòng. Hắn ngập ngừng nói: "Jinseong à, anh không biết."

Tuy lửa thịnh nộ đã hoàn toàn tan biến, nhưng một phần nào đó trong hắn vẫn có chút tham lam. Kwanghee vừa nói vừa cố gỡ tay che mắt của người tình. "Nhưng thực sự, tại sao em lại nghĩ đến chuyện đó chứ?"

"Liên quan đến anh à? Bạn chịch thì cứ chịch đi." Uất ức bỗng tràn lên như lũ, cảm xúc trong lòng hỗn loạn không thể lý giải được. Park Jinseong vùng vằng, đôi mắt đỏ hoe cụp xuống sâu. "Không thích làm thì em tìm người khác. Anh bảo ai chơi em cũng được cơ mà? Sao cứ phải-"

"Jinseong à, anh xin lỗi." Kim Kwanghee thủ thỉ, lại nhẹ nhàng vòng tay qua ôm anh. Park Jinseong không dám nấc lớn, nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy bờ vai kia đang run rẩy.

Kim Kwanghee lại đặt anh xuống giường, lần này Jinseong không giấu được mặt đi đâu được nữa, chỉ có thể miễn cường đối mặt với hắn.

Thật xinh đẹp, Park Jinseong của hắn.

Kwanghee giữ chặt hai tay anh trên đệm, phía bên dưới bắt đầu ra vào mãnh liệt. Vách thịt mềm mại nịnh nọt dương vật to lớn mà tuôn nước dâm, hắn thô bạo rút ra, rồi lại đi vào tận gốc, đâm rút kịch liệt như muốn Jinseong phát điên. Dẫu cho nơi đó có co giật mạnh mẽ thế nào, Engima cũng không hề quan tâm mà nhấp hông điên cuồng hơn.

Thực sự không chịu nổi nữa. Park Jinseong lại bị khoái cảm tấn công đến điếng người. Rõ ràng đã cố nuốt nước mắt xuống, nhưng giờ đây trong cơn mê muội, cái gì cũng không kiểm soát được. Anh cắn môi, khiến nó gần như chảy máu, và Kim Kwanghee vội vàng ngăn chặn điều đó.

Hắn lấp đầy khoang miệng anh, quấn quýt đến từng ngóc ngách, nhẹ nhàng xoa đi tổn thương nơi khoé môi. Nơi bàn tay cũng chuyển thành cái nắm tay thân mật, mười ngón tay đan vào nhau, tựa như sự gắn kết tuyệt đối.

Park Jinseong thở hổn hển khi được thả ra, tầm nhìn hoàn toàn nhoè đi vì nước mắt, giọng nói cũng lạc hẳn đi, rên cũng chẳng nổi nữa.

"Anh chỉ muốn em thôi..." Kim Kwanghee tựa vào trán anh, dịu dàng nói. "Jinseong à, anh chỉ muốn em thôi."

"Anh..." Park Jinseong như bị đụng vào công tắc xúc động, đột nhiên sợ bản thân bật khóc nên ngoảnh mặt đi. "Có ý nghĩa gì đâu..."

"Park Jinseong, anh muốn em..." Kwanghee nói trong tiếng thở dốc, phía dưới vẫn không ngừng chuyển động. "Anh chỉ muốn em thôi, một mình em."

"Đừng..." Hắn ép Jinseong đối mặt với mình, để người tình thấy trong mắt hắn, khát vọng tràn ngập cháy bỏng đến nhường nào. "Kwanghee, đừng, đừng nói nữa..."

Kim Kwanghee hôn lên khoé mắt anh, bàn tay đan chặt chẳng muốn rời.

Lý trí anh kêu gào, nhưng con tim lại không biết nói dối.

Khoảnh khắc ấy, Park Jinseong biết mình đã thua rồi. Trong trò chơi này, Jinseong ngay từ đầu đã không thể chiến thắng. Anh đặt cho Kwanghee một trọng lượng quá lớn, và chấp nhận bản thân sẽ không thể vượt qua sức nặng ấy. Nhưng giờ đây, một lần nữa, trái tim Park Jinseong lại mềm nhũn. Anh rơi xuống đại dương sâu, cứ thế bị làn nước dịu dàng cuốn đi mất.

Đó là khi Jinseong nhận ra, tình yêu tràn đầy trong đôi mắt hắn.

Khi cả hai lên đỉnh, Park Jinseong nức nở một tiếng rất lớn, sau cùng mông lung ngất đi trong vòng tay hắn.



Park Jinseong lổm nhổm bò dậy, cơ eo đau nhức khiến anh làm chuyện đó một cách khó khăn.

"Đừng, em cứ nghỉ đi." Kim Kwanghee ngồi ngay bên cạnh, dịu dàng đỡ lấy anh, vô cùng ân cần, giống như người trong cuộc tình mãnh liệt vừa nãy không phải là hắn.

"...Không sao. Em sẽ về phòng." Park Jinseong sụt sịt, vươn tay mò lấy kính.

"Jinseong à."

Lồng ngực Park Jinseong khẽ nhói. Anh phát hiện mỗi khi Kim Kwanghee gọi mình như vậy, trong lòng anh đều dâng lên cảm giác bất an.

"Bỏ đi. Coi như chuyện đó là hiểu lầm. Chẳng có gì để nói cả."

Anh không dám nhìn vào mắt người kia, tựa như trốn tránh hiện thực tàn nhẫn có thể rơi xuống trước mắt anh.

"Park Jinseong." Nhưng hắn nhẹ nhàng giữ lấy tay anh, nhiệt độ cơ thể yếu ớt được truyền qua đó. "Em có thể nghe anh nói được không?"

Jinseong quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của Kwanghee, sự căng thẳng lại càng dâng cao hơn.

"Kwanghee..."

"Anh muốn em, anh thích em, chỉ một mình em."

Trong nháy mắt, Park Jinseong cảm thấy thời khắc này như đóng băng. Câu nói vừa nãy lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một thước phim vĩnh cửu, tua chậm lại từng tích tắc, nhấn mạnh cho anh biết đây chính là hiện thực.

Park Jinseong xúc động đến nỗi nghẹn lời, cảm giác như nói lời gì cũng trở nên vô nghĩa.

Kim Kwanghee ngay từ đầu đã vô cùng thích Park Jinseong.

Hắn lặng lẽ chú ý đến anh, quan tâm từng cử chỉ nhỏ nhất, ngay cả thấy anh cười với bọn trẻ, hắn cũng không nhịn được mà thu vào tầm mắt.

Có lẽ chút rung động này đã tiến hoá thành loại tình cảm khó lường, kể cả việc trở thành bạn tình với em ấy cũng như một giấc mơ. Kwanghee sợ Jinseong hiểu, nhưng cũng sợ Jinseong không hiểu. Hắn thích anh vô cùng vô tận, giữa bầu trời chỉ có anh là ngôi sao đẹp nhất, giữa đồng hoa rực rỡ, Jinseong là đoá hoa duy nhất hắn phải ngoánh nhìn.

Park Jinseong, nhìn đâu cũng là Park Jinseong.

Hạnh phúc của hắn chính là anh, thịnh nộ của hắn là vì anh, tình yêu của hắn cũng chỉ dành cho anh.

Kim Kwanghee đem trái tim trao cho Park Jinseong, trao gửi tình cảm chân phương nhất.

"Cho nên, anh muốn ở bên em. Dù vui hay buồn, anh muốn là người cùng em đi qua năm tháng ấy."

"Park Jinseong, em có đồng ý không?"

Có rất nhiều điều Jinseong muốn nói, nhưng sau cùng đều bị anh nuốt sạch xuống vì thời khắc hạnh phúc trước mặt. Trái tim tê dại nhưng không còn là sự đau đớn, tất cả đều ngập tràn trong tình yêu.

Jinseong nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Em đồng ý."





=))))) vậy là sau một tuần delay cuối cùng mình cũng up bản full của Vanille. Xin lỗi vì để mọi người hóng từ draft nhưng mãi mới xong. Do mình cũng không ngờ fic dự kiến viết 4k chữ lại thành 7k, nhưng được cái nội dung được hoàn thiện, mình cũng thấy tương đối ưng. 

Mình mong mọi người thật sự tận hưởng thành quả và tâm huyết của mình! Mỗi view, mỗi cmt hay mỗi vote với mình đều vô cùng ý nghĩa. Mình mong mọi người có thể để lại cmt, cái gì cũng được, được đọc lời mọi người bàn luận mình có động lực hơn rất nhiều!

Cuối cùng, cảm ơn mọi người một lần nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro