Vợ tôi mang thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Do hai người này nhả nhiều ke quá nên chương này ra đời đây.

Mình là Kinara, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 

____________________________________

Một sáng cuối tuần đẹp trời tại căn biệt thự xa hoa, chủ nhân của nó, Kim Kwanghee nhân một ngày lười biếng không muốn lên công ty nên đêm hôm trước đã đè vợ mình ra làm một cách gắt gao để có cớ rằng hôm sau ở nhà chăm vợ nên không lên công ty. Nạn nhân của cái lí do ất ơ này thì vẫn an lành hưởng thụ cái ôm ấm áp và cơ ngực rắn chắc của chồng, tuyệt nhiên chưa hề có ý định mở mắt. 

Kim tổng tranh thủ lúc vợ chưa thức, ngắm nhìn ngũ quan trên mặt em một cách chăm chú. Đôi mắt xinh đẹp, sống mũi cao thanh tú, miệng xinh vẫn thở đều trong giấc ngủ làm Kwanghee không khỏi rung động vì quá xinh đẹp. Một tay vẫn khẽ ôm vợ ghì sát vào ngực mình hơn, tay còn lại thì đi từng đường thanh thoát trên khuôn mặt khả ái, lòng thầm cảm thán vợ mình quả là kì quan thứ tám của nhân loại. 

Bàn tay hư hỏng ấy lại không yên phân, những ngón tay thanh thoát đi từ sườn mặt mặt dọc xuống phần cổ chi chít dấu hôn ghé ngang qua eo thon trắng nõn rồi dừng lại ở cặp nào mịn màng mà ve vuốt. Bị kích thích ở vị trí nhạy cảm như vậy, Park Jinseong dù đang ngủ say cũng bắt đầu khó chịu mà ngọ nguậy trong cái ôm có phần hờ hững của Kim Kwanghee.

Nhận ra người trong lòng bắt đầu có phản ứng với những vuốt ve của mình, Kim Kwanghee gian xảo nở trên môi một nụ cười quỷ quyệt, dùng bàn tay hư hỏng ấy nắn nhẹ một bên mông xinh của Park Jinseong khiến em bật ra tiếng rên khe khe rồi từ từ mở mắt. Nhìn ra được gương mặt chưa đầy dâm ý của chồng mình, Park Jinseong bắt đầu thấy không ổn muốn vùng lên thoát khỏi cái ôm thế nhưng nhận thức của em đã quá muộn màng. Hậu quả sau cùng thì em lại bị tên chồng xấu xa của mình cưỡng chế làm một hiệp khởi động ngày mới. 

Tâm nguyện đã thành, Kim Kwanghee mặt mày hớn hở bế em yêu của mình vào nhà tắm bắt đầu quá trình dỗ vợ. Park Jinseong được dỗ ngọt xong xuôi cũng không còn nhớ rằng sáng nay mình đã bị một tên biến thái đù ra đẹ, ngoan ngoãn để tên đó cõng xuống dưới nhà ăn sáng. Dỗ vợ thì phải dỗ cho trót, Kim Kwanghee cũng vô cùng bài bản hỏi xem em muốn ăn gì rồi đích thân lái xe đi mua cho em, mua về thì bày toàn bộ ra trước mặt vừa ăn vừa làm em cười sảng khoái. Ăn xong thì lấy trái cây trong tủ ra cho em tráng miệng, bản thân an phận với công việc dọn dẹp và rửa chén. 

Có phải mọi người đang thắc mắc rằng chủ tịch Kim giàu như vậy mà sao không thuê người làm mà phải tự mình thực hiện những công việc này có đúng không ? Câu trả lời đơn giản là Kwanghee vẫn có tuyển người làm thế nhưng có một điều đặc biệt là vào những ngày cuối tuần thì họ sẽ được cho nghỉ vì Kwanghee muốn đích thân làm những chuyện này như một cách để thể hiện với Park Jinseong rằng chồng em là một người chồng tuyệt vời. Đúng là suy nghĩ của những người tham vọng. 

Dọn dẹp xong thì hai vợ chồng chọn một bộ phim dài tập nào đó trên Netflix để cùng xem với nhau. Nói là cùng xem chứ thật ra là chỉ có mỗi Jinseong là người thực sự nhìn vào màn hình tivi còn Kwanghee chỉ hiện diện ở đó để giải quyết công việc được gửi qua mail kiêm luôn nhiệm vụ làm gối đầu cho vợ mình. 

Xem phim được một lúc, Jinseong lại cảm giác chan chán rồi thiếp đi lúc nào không hay, còn Kwanghee vẫn tập trung xử lí công việc nên vẫn chưa hay rằng vợ mình ngủ gục. Mãi một lúc sau, khi duyệt xong cái mail cuối cùng vừa mới qua, Kwanghee mới cảm giác được chân mình có cái gì đó nhồn nhột. Nhìn lên thấy tivi vẫn đang phát bộ phim đến đoạn nam nữ chính hôn nhau đầy tình cảm, còn nhìn xuống thì không biết vợ đã lăn ra ngủ từ khi nào. 

Một nụ cười hiền từ xuất hiện trên môi của Kwanghee. Có thể nói vợ anh khi ngủ trông rất dễ thương nên lúc nào Kwanghee cũng muốn được ngắm nhìn vợ mình ngủ. Chắc có lẽ dư âm của lần chầm bài thi cuối kì vừa rồi vẫn còn nên khiến em mệt mỏi và muốn ngủ nhiều hơn. Park Jinseong là một giáo viên dạy văn tại một trường cấp ba có tiếng của thành phố, tuy em mới chỉ vào nghề được hai năm gần đây nhưng do thể hiện tốt nên em nhanh chóng thăng tiến trở thành tổ phó của tổ Ngữ Văn ở trường. Và cũng chính lúc này đây, công việc mới bắt đầu tìm tới em để rồi em nhận ra tại sao mọi người lại chê cái ghế tổ phó này. 

Việc trên việc dưới ai ai cũng đẩy sang cho Jinseong làm, đến độ duyệt đề thi giữa kì vốn là chuyện của tổ trưởng cũng đẩy xuống cho tổ phó làm còn tổ trưởng thì thoải mái đi check in tại quán cà phê. Nhiều lần Kwanghee đi họp về trễ thấy Jinseong ngủ gục trên mớ bài thi, vẻ mặt thoáng có nét mệt mỏi làm Kwanghee xót vô cùng. Thậm chí được hôm tan làm sớm ghé qua quán ngon mua chút đồ ăn mang về bồi bổ cho Jinseong nhưng vừa về là em liền lao ra cửa ôm Kwanghee cứng ngắc rồi khóc nấc lên trông đên là đáng thương. Phải mất cả buổi tối Kwanghee mới dỗ được em vợ của mình nín khóc và chịu đi ăn những món đồ Kwanghee mua về. 

Vuốt vài sợi tóc không được ngay ngắn ở phần mái, Kwanghee gập laptop của mình nhẹ nhàng để sang một bên, tiếp đến dùng tay nâng niu phần đầu của Jinseong đặt thật từ từ xuống sô pha để bản thân có thể đứng dậy được. Sau đó Jinseong được đôi tay rắn rỏi của Kwanghee nhấc bông lên một cách nhẹ tênh, hướng thẳng về phía phòng ngủ, cố gắng không làm em thức giấc. Đặt em xuống giường, người chồng mẫu mực ấy mở điều hòa lên rồi bung chăn ra đắp lên cho vợ mình, ghé sát bên cạnh thơm em một cái lên má mới chịu đóng cửa ra khỏi phòng. 

Xuống được dưới nhà bếp, nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của Jinseong lòng Kwanghee lại xót xa. Anh quyết định lên mạng nghiên cứu cách làm một bữa ăn thật ngon để chiêu đãi vợ yêu của mình. Chờ đợi nguyên liệu được giao đến đầy đủ, Kim tổng liền bắt tay vào sơ chế qua những thứ đó trước khi dùng để nấu. Tuy là một sếp lớn bận rộn những kĩ năng bếp núc của Kim Kwanghee cũng thuộc vào diện khá, không phải xuất chúng như đầu bếp nhưng ít ra anh vẫn có thể nấu một vài món cơ bản và có khả năng học nấu món mới rất nhanh. Chẳng mấy chốc một bàn ăn thịnh soạn với các món ăn đẹp mắt bổ dưỡng được ra lò. 

Nhìn lại đồng hồ treo trong bếp thấy vẫn chưa tới giờ ăn trưa, Kwanghee cũng tranh thủ mở laptop kiểm tra mail thêm một lần nữa. Đến giờ cơm trưa mà vẫn chưa thấy Jinseong xuống nhà, Kwanghee nghĩ chắc em vẫn còn ngủ nên quyết định lên lầu để đánh thức em dậy. Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, Kwanghee thích thú ngắm nhìn thiên thần xinh đẹp đang say ngủ trong lớp chăn ấm áp trông cực kì đáng yêu. Đến gần lay nhẹ vai của em, nỉ non một cách dịu dàng rằng ' Jinseong ơi, đến giờ ăn trưa rồi, dậy thôi vợ ơi. ' 

Lời nói chạm đến trái tim, Jinseong dần mở mắt dậy nũng nịu nhìn người chồng vẫn đang cười một cách hiền từ với mình. Xúc cảm dâng lên trong lòng, Park Jinseong đem ra bộ mặt gấu bông dễ thương, vươn tay về phía Kwanghee với ý rằng em muốn ôm anh. Bất lực vì vợ quá đáng yêu, trái tim Kwanghee mềm xèo vì hấp thụ sự ngọt ngào, cười bất lực chui vào chăn ấm, mặc cho em quấn lấy mình. Đạt được thứ mình muốn, gấu con Park Jinseong làm càng cọ cọ phần đầu vào cơ bụng săn chắc của chồng mình, có ý định muốn ngủ tiếp. Nhận ra em lắp làm chuyện sai trái, Kwanghee dùng tay nhéo má mềm của em một cái yêu thương, quấy rầy không cho em ngủ. Biết điều nên em không ngủ nữa, bắt đầu quay qua nghịch nghịch phần bụng của Kwanghee rồi thủ thỉ: 

" Chồng ơi, em không muốn làm tổ phó nữa đâu. Em mệt quá. " 

" Thôi thì mình cố gắng đi em nhé. Biết đâu mình làm việc chăm chỉ được lên làm trưởng thì sao ? "

" Có cho em cũng không thèm đâu. Rồi em lên làm trưởng chắc sẽ lại có bài ca mới rằng cái gì cũng phải tổ trưởng làm tổ trưởng quyết quá. Đã vậy em còn là người mới. Không khéo em còn bị cả tổ ghét nữa đó chứ. " 

" Thế vợ yêu có muốn chuyển sang làm thư kí cho anh không ? Công việc vô cùng nhàn nhã là ngồi cạnh để giám đốc ôm hôn 24/24, lương tháng siêu khủng, đãi ngộ siêu tuyệt vời. Sao có hứng thú không ? " 

" Thôi đi, cái đó ai mà thèm. Người ta lại ghen tị rồi chặn đánh em thì sao. " 

" Đứa nào dám làm chuyện đó với vợ anh, anh sẽ bắt chúng nó trả đủ thậm chi là trả giá hơn những gì chúng gây ra cho vợ của anh nữa. " 

" Cảm động quá. Em cảm động muốn sắp khóc rồi đây này. " 

" Nếu cảm động vậy thì xuống ăn cơm đi. Bữa hôm nay đích thân bếp trưởng Kim làm để chiêu đãi tổ phó Park đó. Là phần thưởng cho những nỗ lực mà tổ phó Park đã thể hiện cho bếp trưởng Kim thấy trong suốt thời gian qua. " 

Và thế là tổ phó Park được bếp trưởng Kim cõng trên lưng từ phòng ngủ xuống đến phòng ăn. Sau bữa ăn, để công bằng thì Park Jinseong là người xung phong rửa chén còn Kim Kwanghee sẽ phụ trách cho phần vệ sinh bàn ghế và chọc ghẹo Park Jinseong. Đến tôi đôi vợ chồng lại dẫn nhau ra hàng vừa ăn vừa tâm sự về công việc và những dự định sắp tới. Quả là một cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.

Vài tháng sau, mối quan hệ vợ chồng của cả hai vẫn tiến triển rất tốt, chỉ là cách hành xử của Park Jinseong có chút lạ kì. Buổi sáng em thường hay dậy từ rất sớm nhưng không phải là để tập thể dục hay nấu bữa sáng cho chồng mà là để vào nhà vệ sinh và nôn. Thói quen ăn uống của em cũng thay đổi hẳn. Những món ăn thơm ngon bình thường em rất thích thậm chí còn giành ăn với tôi nay lại bảo tôi để xa ra mười cây số, đến đồ uống em cũng chỉ chịu uống nước ấm chứ chẳng muốn uống gì khác.

Sau một quá trình quan sát, hồi tưởng và suy luận, tổng giám đốc Kim quyết định trong một sáng tính mơ sau khi vợ mình nôn ói thì nhắn liền một tin cho thư kí bảo rằng cả công ty nguyên ngày không cần phải đến công ty làm việc, nhưng vẫn phải hoàn thành việc cho đúng tiến độ. Ngay khi Park Jinseong uể oái lê lết khỏi nhà vệ sinh, Kim Kwanghee ân cần cầm một ly nước lọc đưa cho vợ mình uống rồi vuốt vuốt lưng em mấy cái để em thấy dễ chịu hơn. Bế em lên giường để em dựa vào vai mình một lát mới lên tiếng: 

" Vợ à, anh nghĩ là nó đến rồi đó. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thử có được không. " 

" Vậy chờ em tắm rửa rồi thay đồ một lát nhé. " 

" Mấy việc này để anh làm giúp em cho. Em đang mệt mà. " 

Chuẩn bị xong xuôi, chiếc xe hơi của Kwanghee chởi theo vợ băng băng tiến về bệnh viện để xác minh những suy nghĩ của bản thân thời gian qua liệu có đúng hay là không. Dọc đường đi, Jinseong mệt mỏi mà thiếp đi một lát, tay vẫn đan chặt vào tay Kwanghee nhằm tìm kiếm sự an nhiên. 

Đỗ xe vào bãi, Kwanghee lay nhẹ vai đánh thức vợ mình dậy rồi dìu em xuống xe đi vào cửa chính của bệnh viện đa khoa thành phố. Lấy số chờ đến lượt, tâm trạng đôi vợ chồng trẻ có chút hồi hộp. Dù gì cả hai cũng chẳng chuẩn bị kế hoạch gì cho chuyện này, tất cả những gì họ làm từ trước đến giờ đều là theo bản năng nên sự việc có bất thình lình xảy ra như vậy cùng làm họ có đôi chút cảm thấy lạ lẫm. 

Khi loa đọc đến số của hai vợ chồng, Kwanghee lại dìu em bước đến phòng khám được chỉ định qua thiết bị phát âm. Ngồi xuống bàn đối diện với vị bác sĩ có vẻ dày dặn kinh nghiệm, Jinseong thành thật khai báo mọi tình trạng hiện tại của bản thân để bác sĩ nắm được mà đưa ra phán đoán sơ bộ. Sau một khắc suy nghĩ, vị bác sĩ thông thái cầm bút ghi ghi chép chép gì đó lên giấy khám bệnh rồi bảo với hai vợ chồng đây mới chỉ là ban đầu dựa trên các triệu chứng mà Jinseong mắc phải. Muốn biết rõ rằng liệu đó có phải sự thật hay không thì hãy đem tờ giấy đến phòng siêu âm ở cuối dãy hành lang. 

Nghe theo chỉ thị, Kwanghee nắm tay vợ mình dắt đến căn phòng có đề chữ ' Phòng siêu âm ' ở trước cửa. Lịch sự gõ cửa vài cái, được lệnh cho phép thì Kwanghee mới mở cửa bước vào đưa giấy khám bệnh đã có phán đoán của bác sĩ cho chị y tá. Xem qua một lượt, chị y tá mới bảo Jinseong hãy mau nằm xuống ghế vén áo để lộ vùng bụng để chị tiến hành siêu âm. Sau khi chất lỏng mát lạnh được thoa đều trên bụng của Jinseong, chị y tá bắt đầu cầm máy chầm chậm thăm dò vùng bụng của Park Jinseong, Kim Kwanghee chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ bên cạnh cái ghế, mong chờ những lời chị ý ta sắp nói. Chiếc máy được đưa đến chỗ có thể nhìn được hình ảnh rõ ràng và đầy đủ hơn một chút mới bắt đầu thuyết minh những gì xảy ra trên màn hình: 

" Chúc mừng hai vợ chồng nhé! Anh vợ đã mang thai được hai tháng hơn rồi. Đây là hình ảnh cái thai đang dần phát triển trong bụng mẹ này. " 

" Thật...thật sao chị. " 

" Phải. Cái thai còn đang phát triển rất khỏe mạnh trong bụng mẹ. Không có gì đáng lo đâu. Chị sẽ in kết quả siêu âm lần này ra cho hai vợ chồng. Vui lòng đem nó đến cho vị bác sĩ lúc đầu nhé, bác ấy sẽ có một số dặn dò với người mang thai. " 

" Dạ tụi em cảm ơn. " 

Kết quả siêu âm nhanh chóng đến được tay của vị bác sĩ, ông xem qua một lượt thì cũng phán rằng cái thai đang phát triển rất khỏe mạnh, chưa có điều gì bất thường, nhắc nhở hai vợ chồng thường xuyên đến bệnh viện khám thai định kì, tuân thủ chế độ ăn lành mạnh đủ chất dinh dưỡng đặc biệt là người chồng phải hết sức lưu ý đến vấn đề tâm lí của người vợ để đảm bảo chất lượng của thai kì.

Lắng nghe những dặn dò của bác sĩ, hai chàng trai lần đầu cùng nhau trải qua loại chuyện kiểu này nên có chút chăm chú, ghi ghi chép chép kĩ càng trong điện thoại không sót lưu ý nào. Bài thuyết giảng về cách chăm sóc người mang thai kết thúc, cả hai lễ phép cúi chào vị bác sĩ lớn tuổi rồi xen phép ra về. Dọc đường đi Kwanghee vừa nắm tay Jinseong vừa nhìn tấm hình siêu âm, mắt không giấu được ý cười hạnh phúc. Thấy chồng cứ chăm chú nhìn mãi vào tờ phiếu, Jinseong bâng quơ một câu nũng nịu hòng lôi kéo sự chú ý của Kwanghee: 

" Có đứa bé rồi chẳng ảnh sẽ không còn quan tâm mình như trước nữa. Chuẩn bị tinh thần ra rìa thôi nào. " 

Tuy chỉ là một câu nói vu vơ không thật sự có hàm ý gây sát thương thế nhưng nó vẫn khiến cho người đang toe toét với tờ giấy từ nãy đến giờ cảm thấy có chút chột dạ mà bỏ tờ giấy xuống, quay sang dỗ dành chàng vợ đang có mang của mình: 

" Thôi nào. Chỉ là lần đầu anh được làm bố nên có chút phấn khích thôi mà. Làm sao anh không thương Jinseong nữa được chứ. Anh yêu cả hai mẹ con em mà. " 

" Vậy ra tình cảm anh dành cho em cũng chỉ ngang với một đứa trẻ thôi sao. Hóa ra mình cũng chỉ được đối xử và yêu thương như một đứa trẻ... "

" Anh không có ý đó mà vợ ơi. Anh thương vợ nhất nhất nhất trên đời luôn, đứa nhỏ này chỉ xếp sau vợ thôi. Vợ đừng dỗi anh mà. " 

" Thế có nghĩa là anh không thương con của hai chúng ta. Ôi chao đứa trẻ chưa kịp ra đời đã không được ba ruột của nó yêu thương rồi." 

"..." ( Kwanghee mặt mày bí xị chính thức câm nín ) 

" Chọc anh tí cho vui thôi mà. Em đâu phải là người không hiểu lí lẽ chứ. Sau này có con rồi anh mà thương con nhiều hơn em, em chỉ đơn giản là giành lại đứa nhỏ thôi. Việc gì phải suy nghĩ cho mệt mỏi vậy. " 

Thanh minh xong xuối, không khí vở chồng lại ôn hòa như cũ, dắt díu nhau ra xe đi về. Dọc đường thì Jinseong bảo tự dưng thèm ăn cháo sườn nên cả hai tạt qua siêu thị một lát để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối, cụ thể là nguyên liệu cho món cháo sườn và salad ăn cùng sốt mè rang. Ăn tối và dọn dẹp xong xuôi, Jinseong được Kwanghee tỉ mỉ phục vụ từ tắm gội, lau người, sấy tóc thậm chỉ là cả mặc quần áo. Thấy vợ mình gọn gàng, sạch sẽ thơm tho, Kwanghee tỉ mẩn đỡ em ngồi lên giường, chọn cho mình một thế ngồi thoải mái nhất thì bản thân mới an tâm đi tắm. 

Chỉ cỡ mười phút sau, Kwanghee xuất hiện trước mặt vợ mình mới dáng vẻ cực kì quyến rũ. Mặc trên người bộ đồ thể thao màu xanh ngắn tay, cơ mặt thả lỏng tự nhiên, tay cầm khăn tắm khẽ lau mái tóc còn đang ướt trông hấp dẫn làm sao. Nếu là mình thường thì Jinseong đã không ngần ngại liêm sỉ của bản thân để có thể được chàng trai nóng bỏng kia đè xuống một cách mạnh bạo. Thế nhưng bây giờ cậu đang mang thai, bác sĩ dặn dò những tháng đầu phải kiêng cử việc tình dục mạnh bảo. Có thể thử cách khác để thỏa mãn cơn khát nhưng tuyết đối không được cắm bất cứ thứ gì vào chỗ đó, nên hiện tại dù chồng mình có đang vô tư phơi bày sự ngon lành trước mặt cũng chẳng thể làm được gì. 

Kwanghee thấy em cứ nhìn mình chằm chằm, trong đầu có chút khó hiểu. Anh đem chiếc khăn vắt lên thành giường, ôm vợ mình vào lòng, hỏi han đôi chút: 

" Vợ sao thế, khó chịu ở đâu sao. " 

Park Jinseong chỉ im lặng không đáp, lặng lẽ vùi sâu hơn vào cái ôm, hít lấy hít để mùi sữa tắm dung hợp hoàn hảo với mùi cơ thể của Kim Kwanghee, tạo nên một mê hương chết người, đủ sức khiến cậu chỉ cần ngửi thôi cũng cảm giác bên dưới trở nên nhộn nhạo. Bẽn lẽn ngước mặt lên nhìn chồng mình, Park Jinseong chỉ lí nhí thốt ra được vài từ: 

" Em...em...em muốn...chồng..." 

" Ồ nhưng mà bác sĩ bảo là mấy tháng đầu, chúng ta phải kiêng làm chuyện đó vì sự an toàn của đứa nhỏ. " 

" Bác sĩ cũng bảo...chúng ta còn nhiều cách mà... Chỉ cần chồng tiết chế bản thân một chút...là được thôi..." 

" Anh sẽ cố hết sức. "

Nói rồi môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau sau cả ngày dài xa cách. Vì để kiềm chề dục vọng của bản thân nên Kwanghee chỉ nhẹ nhàng hôn và day cắn phần môi mỏng ngọt ngào của Jinseong chứ tuyệt nhiên không có ý định tiến sâu vào bên trong. Mớn trớn xuống cần cổ trắng trẻo, miệng xinh của Jinseong lúc này không bị chiếm hữu nữa, thoái mái phát ra những tiếng rên khẽ mỗi khi Kwanghee cắn lên vùng da trắng trẻo ấy. 

Núm vú bên dưới vì màn dạo đầu nhẹ nhàng ấy mà cương cứng, nhô lên thấy rõ đằng sau lớp vải áo. Cần cổ trắng trẻo được buông tha cũng là lúc đến lượt hai nụ hoa mẫn cảm bên dưới được thỏa mãn. Mút lấy hai đầu ti thông qua vải áo đã thành công khiến Jinseong vì sung sướng mà giật nảy mình, uốn éo muốn tìm một tư thế thoải mái để tận hưởng trọn vẹn sự mút mát, kích thích từ rằng môi của Kim Kwanghee. 

Khi chỗ vải nơi ẩn nấp của đầu vú đã thấm đẫm nước bọt, Kwanghee hưng phấn kéo áo em lên bắt em ngậm vạt áo vào miệng để bản thân thoải mái chế biến món chính của hôm nay. Một bên miệng Kwanghee lại ngậm lấy núm ti hồng hào cương cứng trong không khí, bên còn lại được tay anh xoa nắn, ngắt véo thành đủ thứ hình thù. Cơn cực khoái bất ngờ ập đến khiến Jinseong không kịp chuẩn bị tâm lí, tay em câu chặt lấy gáy của Kwanghee, miệng thì vì ngậm vạt áo mà chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng để biểu thị sự hài lòng của dịch vụ chăm sóc nhụy hoa này. 

Khi một bên đã được tưới nước trở nên chín mọng và bóng bẩy thì bên còn lại cũng được làm những điều tương tự. Khi hai nhụy hoa đều đã được tưới nước và bung nở rực rỡ, thì vật bé xinh bên dưới cũng đã thức dậy sau thời gian dài ngủ đông. Và thay vì có ý định blowjob cho vợ mình, Kwanghee lại quyết định sẽ vừa handjob vừa thỏa mãn phía trên trông có vẻ vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn của em. Bàn tay hư hỏng bắt đầu di chuyển đến vùng cấm địa, luồn vào bên trong, bắt lấy thứ đang dựng đứng kia và bắt đầu luân động lên xuống. 

Bị bắt thóp thêm một chỗ nhạy cảm nữa, Jinseong bây giờ rất muốn rên một tiếng lớn cho thật đã, nhưng ngặt nỗi là miệng em vẫn dính chặt với vạt áo để phơi hai nụ hồng cho chồng em chăm sóc, nên em chỉ có thể bộc lộ sự thỏa mãn của mình bằng những cái ư ử trong cổ họng. Nhìn thấy biểu cảm đặc sắc này của em, Kwanghee không khỏi lộ ra một điệu cười nham hiểm. Anh trở lại với công việc lúc đầu của mình, ngậm lấy một bên nụ hoa đang có dấu hiệu khô lại, cấp thêm nước để tạo môi trường ẩm ướt, thích hợp để cây mẹ cảm thấy dễ chịu, cùng với bàn tay bên dưới tạo thành từng nhịp vô cùng ăn khớp. 

Nạn nhân đồng thời là kẻ khơi mào cho những trò dâm tục dần cảm nhận được bản thân sắp đạt đến giới hạn và dường như chồng em cũng có thể thấy được điều đó. Tộc độ sục phần dương vật bên dưới bắt đầu tăng lên kèm theo đó là lực đạo của những cái gặm cắn, mút mát nơi đầu ti cũng trở nên vội vã. Chỉ sau một vài cái sục mạnh và một lần mút vú thật lâu, Park Jinseong nhả vạt ảo xuống hét lên một tiếng thật lớn, dòng tinh dịch nóng hổi lập tức được giải phóng, nhiễu đầy bên trong quần của Jinseong và tay của Kwanghee. Sau cú phóng thích ấy, Jinseong kiệt sức mà ngất đi trên vai của Kim Kwanghee. 

Nhìn thấy vợ mình mệt mỏi hậu xuất tinh, Kwanghee từ tốn đưa bàn tay dính đầy dịch trắng đặc quánh lên miệng mà mút mát một cách ngon lành. Sau đó anh bế vợ mình vào nhà vệ sinh, lấy khăn giấy lau sạch tinh dịch dính ở những vùng xung quanh dương vật, cởi chiếc quần lúc này đã dơ ra, rửa sạch phần bên dưới của em bằng nước ấm, lau khô toàn bộ rồi mới bế em ra ngoài để thay cho em một chiếc quần khác.

Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Kwanghee khẽ bế vợ mình đặt lên giường, xem xét nhiệt độ của điều hòa mà đắp cho em một lớp chăn ấm còn bản thân phải đi giải quyết thứ đang dương cờ biểu tình trong lúc thỏa mãn vợ yêu của mình....

Những tháng ngày mà Jinseong có bầu cũng chính là những tháng ngày phó giám đốc công ty trở nên vất vả khi mọi việc từ lớn đến nhỏ người ấy luôn phải làm thay cho vị giám đốc đáng kính của mình, để người có thời gian ở nhà chăm bẵm, bồi bổ cho người mang thai. Thế nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, không thể giương mắt nhìn cái cơ thể xinh đpẹ này tàn tạ đi từng ngày, thư kí Kim Hyukkyu buộc phải dùng đến biện pháp tối thượng để khiến cho tình trạng này chấm dứt. 

Vực dậy từ đống tài liệu chất cao như núi, Hyukkyu mò tìm chiếc điện thoại chẳng biết lạc ở nơi đâu trong đống giấy chi chít chữ là chữ này. Sờ được cái gì đó cứng cứng bên dưới những tờ giấy, Hyukkyu cuối cùng cũng tìm được cái điện thoại quí giá của mình. Nhanh chóng mở danh bạ lên, ngón tay thanh thoát lướt lướt tìm kiếm cái tên " Phu nhân của chủ tịch ". Một cú bấm gọi dứt khoát là điều duy nhất mà Hyukkyu muốn làm ngay lúc này. Nghe được giọng nó quen thuộc qua điện thoại, Kim Hyukkyu lịch sử hỏi thăm về tình hình của mẹ và bé sau đó bắt đầu kể lể về chuỗi ngày Kim tổng đày đọa mình không thương tiếc, kèm thêm một vài động tác khóc giả để tăng độ tin cậy cho lời than. Mười lăm phút diễn xuất kết thúc, nhận được câu nói để " để em nói lại với chồng mình ", độ phấn khích của Hyukkyu như tăng cao lên chín tầng mây, khẩn trương cảm ơn phu nhân rồi cúp máy tiếp tục làm việc. 

Bên này thì Jinseong vừa bỏ điện thoại xuống thì Kwanghee đã xuất hiện với một khay đồ ăn ngon mắt tiến lại giường ngủ để phục vụ cho Jinseong. Vừa được đút cho ăn Jinseong thích thú tâm sự với Kwanghee về cuộc điện thoại vừa rồi giữa bản thân với vị phó giám đốc, khuyên nhủ Kwanghee đừng nên quá bỏ bê công việc như vậy, cấp dưới của anh cũng còn có vợ con ở nhà cần được chăm sóc, thân là sếp mình không nên lộng quyền như vậy, nhân viên sẽ xem mình ra gì nữa. Bảy bảy bốn chín triết lý nhân sinh được rắc vào tai Kim tổng trong suốt bữa anh, buộc anh phải đồng ý là từ ngày mai sẽ phải đến công ty làm việc, sẽ cho tan làm sớm chứ không bỏ bê nữa. Ngoài mặt là như vậy thế nhưng trong tâm, Kwanghee đã bày ra hàng tá kế hoạch chuẩn bị để làm khổ vị phó giám đốc đáng thương kia sau khi vợ anh hoàn thành việc sinh nở. 

Thế nhưng có một điều mà cả hai vợ chồng quên béng mất chính là lịch khám thai định kì sẽ là vào buổi sáng nên khi Kwanghee đến công ty rồi, ở nhà chỉ còn mỗi Jinseong và hai cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa. Và việc ấy bất đắc dĩ biến thành trọng trách của Son Siwoo, cậu đồng nghiệp đáng tin cậy của Park Jinseong. Vì buổi sáng hôm Jinseong đi khám thai may mắn làm sao Siwoo lại không có tiết dạy nào, nên có thể rảnh rỗi đèo bạn mình tới bệnh viện kiểm tra tình hình của thai kì. 

Mọi thứ đều chuyển biến rất có lợi, cái thai được sống trong sự nuôi dưỡng và thương yêu của cha mẹ nên cũng lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc khiến bụng Jinseong nhô lên một cục tròn ủm. Và thời điểm này cũng là lúc Park Jinseong trở nên cực kì nhạy cảm với những hành động xung quanh, đặc biệt là hành động của người chồng Kim Kwanghee. Khi mà mỗi lần anh chỉ cần về hơi trễ so với bình thường một chút hay trên người xuất hiện mùi hương gì đó là lạ thì y như rằng, hôm đó anh sẽ phải dùng toàn bộ khả năng ăn nói của mình để giảng giải cho Jinseong hiểu và kéo em ra khỏi mớ suy diễn theo thiên hướng cực đoan. Và đó cũng có lẽ là chuỗi ngày mà Kim Kwanghee cảm thấy khó khăn nhất trong suốt quá trình chăm Jinseong mang bầu, nhưng anh không hề giận vợ mình hay gì đâu, anh hiểu cho tậm trạng bất an của cậu mà. Chỉ là nếu việc này diễn ra thường xuyên thì sẽ làm Kwanghee mệt mỏi hơn đôi chút. 

Ngày dự sinh cũng đã gần kề nên Jinseong được chuyển thẳng vào bệnh viện để được chăm sóc tận tình và chu đáo hơn. Tan làm Kwanghee vẫn tranh thủ ghé qua xem tình trạng của vợ mình thế nào, sẵn tiện nói chuyện vô tri với đứa nhỏ sắp chào đời đôi ba câu khiến Jinseong cũng hùa theo mà cười khúc khích, không khí trong phòng bệnh viện trở nên vui vẻ hơn. 

Đêm hôm ấy, linh cảm của Kwanghee mách bảo rằng sắp có chuyện xảy ra nên anh quyết định ngủ luôn lại trong bệnh viện, tiện thể tâm sự mỏng một chút với vợ để em đỡ căng thẳng lúc sắp sinh. Tuy là nằm ở hai chiếc giường khác nhau thể nhưng giữa đôi vợ chồng vẫn có một sự kết nối rất mãnh liệt. Bằng chứng là cỡ khoảng ba giờ sáng, bụng của Jinseong bắt đầu nhói lên những cơn đau đầu tiên thể hiện cho việc em bé muốn chào đời. Chẳng cần một ai đánh thức, với bản năng của người sắp được làm cha, Kwanghee đang ngủ thì đột ngột mở mắt, nhìn thấy vợ mình quằn quại vì cơn đau, anh khẩn trương ấn cái nút thông báo màu đỏ để gọi bác sĩ, bật sáng đèn trong phòng, bắt đầu an ủi vợ mình cố gượng khỏi cơn đau. 

Chỉ lát sau thôi, đội ngũ y tá và bác sĩ đã đến đông đủ ở phòng bệnh của Jinseong, chuyển em lên băng ca rồi đẩy vào phòng phẫu thuật, để lại một Kwanghee tinh thần bất an đi đi lại lại trước cánh cửa đóng chặt không một kẽ hở. Phía bên trong, các bác sĩ, y ta gấp rút chuẩn bị dụng cụ đầy đủ mới bắt đầu tiến hành gây tê tủy sống, phục vụ cho việc đẻ mổ. Lúc thuốc tê đã ngấm, Jinseong mất đi toàn bộ cảm giác rồi thiếp đi, phó mặc mọi thứ cho các y bác sĩ. Và họ đã không làm cậu thất vọng khi chỉ mất một tiếng rưỡi, đứa bé trong bụng cậu đã cất tiếng khóc oe oe chào đời.

Sau khi chuyển Jinseong về phòng hồi sức sau sinh, chị y tá trên tay bồng một bé trai đỏ hỏn vẫn còn đang khóc rất to ra khỏi phòng phẫu thuật để đứa bé được về với cha nó để nó nhận mặt người thân. Thủ tục xong xuôi, đứa trẻ sẽ phải rời xa vòng tay cha để về với người mẹ lúc này hẵn còn chìm trong cơn mê. Lúc Kwanghee được vào thăm vợ và con cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Jinseong mặt mày hớn hở nhìn đứa bé đáng yêu mà liên tục cười khúc khích, tinh thần phấn chấn hẳn ra. Ẵm bồng chơi đùa được một lát thì đứa bé cũng chịu đi ngủ, để lại khoảng lặng cho hai con người mới được thăng chức trò chuyện với nhau. 

Kwanghee leo lên giường bệnh, làm điểm tựa để Jinseong tựa đầu sau bao mệt mỏi của sinh nở. Như có thần giao cách cảm cả hai không hẹn mà cùng hỏi nhau nên đặt tên con là gì: 

" Thôi anh đặt đi, em không có khiếu làm mấy chuyện này. "

" Em nói gì vậy. Em nên nhớ em là giáo viên dạy văn đó. Mấy chuyện này em phải là người giỏi hơn anh kia mà. " 

" Thôi được rồi. Anh muốn con trai tụi mình theo họ em hay họ anh ? " 

" Anh sao cũng được. Tùy ý em quyết định đi. " 

" Vậy được rồi. Để em lấy họ của anh vậy. Hmmmmm...Kim...Kim...Kim...Kim Dongbeom được không anh. " 

" Hmmmm...Cũng được. Quyết định vậy đi. Con trai à, từ nay con đã chính thức trở thành một thành viên trong gia đình nhỏ này rồi đó. Dongbeom có thích cái tên ba mẹ đặt cho không ? "

Em bé vẫn ngủ li bì không biết trời trăng gì cả. Em chỉ biết rằng, em sẽ nhận được tình yêu siêu to bự từ ba mẹ của mình mà thôi.

_______________________

Chap nó vô tri thì thôi nhé luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro