Hồi 2:Hòa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạo gần đây con mất tập trung đấy Shen.
Shen đảo mắt, lại tiếp tục quay về hướng Govos, ngắm nhìn em.
Hôm nay, Govos mặc một chiếc áo thô màu trắng ngà sờn cũ, một chiếc quần tím nhạt đầy mảnh chắp vá và một đôi giày vải bố rách nát, khiến em trông vẫn khổ sở như mọi khi, thậm chí còn vật vã hơn nữa khi Ionia đã vào đông với những cơn gió buốt giá đến xé thịt.

Nhưng, Shen không cần quá lo lắng về điều đó.
Govos đang đeo một đôi găng tay và một chiếc khăn quàng, làm từ loại len tốt nhất, được dệt từ bộ lông mềm mại nhất của những chú cừu sữa non, những bộ lông thơm hương hoa cỏ và thảo mộc mọc trải khắp những đồng bằng Ionia bát ngát, được nuôi lớn bởi tình yêu ngập tràn vô bờ của vùng đất mẹ.
Cả găng và khăn của em đều có màu đỏ yên chi,một màu đỏ đằm thắm, đậm đà tương phản với làn da trắng nhợt nhạt của em, đồng thời làm tôn lên đôi mắt hồng ngọc sáng trong của em.
Màu đỏ vốn đã luôn thật hợp với em ấy.
-Shen.
Shen chăm chú ngắm nhìn Govos.Em đang dồn hết sức để lau sạch cánh cửa sắt nặng nề của kho lương.Chiếc khăn to khiến em trông như đang rúc vào trong khăn, hệt như một chú mèo nhỏ cố nép mình vào lớp chăn ấm.Shen tự hỏi, liệu em có ngửi thấy nó, ngửi thấy mùi nước giặt của Shen trên chiếc khăn len.Shen đã giặt lại chiếc khăn ấy thật sạch, ngâm nó thật lâu để chiếc khăn ấy thấm đẫm mùi hương của anh, để chắc chắn Govos sẽ luôn được bao bọc bởi mùi hương của anh, để đảm bảo bất cứ ai đến gần em, đều có thể ngửi được mùi hương của Shen trên người Govos.
-Shen!
Shen nhớ lại khi anh trao cho Govos đôi găng và chiếc khăn ấy.Đôi mắt em mở to trong sự ngạc nhiên, giúp Shen có thể ngắm rõ hơn đôi đồng tử đỏ, sáng trong như hai viên ngọc đỏ.Tuyệt đẹp.Gò má lẫn chóp mũi em hơi ửng lên khi em e ấp tháo chiếc khăn nát trên cổ mình xuống, rồi bẽn lẽn quàng nó lên cổ Shen.
-Mùa đông lạnh, anh không mặc áo, mà tặng em khăn, em tặng lại kẻo anh lạnh.
Con tim hẫng đi một nhịp,Shen cảm như trái tim vừa được Govos vuốt ve, nâng niu, âu yếm mà hôn lấy, mà ủ ấm.Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể khiến da đầu anh tê dại đi, nước mắt ứa ra.Shen nhanh nhanh chóng chóng quàng vội chiếc khăn lên cổ em, rồi đến găng tay, nhưng em lại chỉ cầm lấy đôi găng ấy.
-Để em.
Ôi!Giọng nói của em tựa như một bản hòa ca của tiếng sáo diều êm dịu trên cánh đồng Ionia mỗi buổi trưa hè và mát lạnh như tiếng suối chảy róc rách trong khu rừng thiêng bên đền Koeshin vậy.
Shen thừ người ra, nhìn em lần lượt đeo từng chiếc găng vào, rồi lại bất ngờ tột độ khi em ngồi thụp xuống trước đũng quần Shen, kéo tụt quần anh xuống tận mắt cá, rồi cởi khố, cầm lấy dương vật vẫn đang mềm của anh ngậm một đường vào miệng, khiến Shen rên lên một tiếng dài.Đầu Govos bập bõm lên xuống, em dùng lưỡi liếm, móp từ thân đến đầu khấc, môi mút mạnh.Khoái cảm kéo đến đầy bất ngờ khiến Shen không thể kìm lại tiếng rên, hai tay ôm đầu em theo phản xạ, ghì chặt xuống.Anh cúi xuống ngắm nhìn em, em lại ngước đôi hồng ngọc ấy lên nhìn anh.Shen không kiềm được, đưa tay xuống...
........
-Anh làm gì vậy ạ?
Shen giật mình, tâm trí bị kéo mạnh khỏi trí tưởng tượng.Trước mắt vẫn là đôi hồng ngọc của Govos, tay anh vẫn đang hướng về phía gò má ửng đỏ do lạnh của em, nhưng tuyệt không có hình ảnh ướt át như khi nãy.
-Em chỉnh lại đai quần cho anh xong rồi đấy ạ.
-Cảm ơn em.
Shen nhắm mạnh mắt, quay lưng lui về phòng riêng.Dương vật của anh đã căng cứng từ lâu.Bước vào phòng, vội vã đóng chặt cửa, khóa lại, Shen nhanh chóng tháo chiếc khăn trên cổ xuống, tụt quần xuống tận dưới mắt cá, kéo khố ra và ném sang một bên, hấp tấp ụp chiếc khăn Govos tặng vào mặt, hít thật sâu.
Mùi xà phòng rẻ tiền, loại mà vừa dùng để tắm, để gội, để rửa mặt, để giặt đồ.
Mùi mồ hôi, mùi của những vất vả, của những nỗ lực kiếm sống của đứa trẻ kém anh chỉ 1 tuổi, nhưng lại có một số phận hoàn toàn trái ngược.
Mùi tro bếp, mùi khói, mùi gạo mật của những chiếc bánh mà em làm cho các môn đồ mỗi ngày sau các buổi tập.
Và mùi trà nhung, mùi hương đắt tiền duy nhất, nhưng cũng là khi em pha những ấm trà lớn cho khách, cho các giảng sư, và cho các môn đồ.
Hình ảnh một Govos nhỏ bé, cố hết sức chà sạch từng bậc thang to lớn dẫn vào đền.
Hình ảnh một Govos nhỏ bé, ngồi giữa trăm thùng gỗ,giặt sạch từng bộ quần áo.
Hình ảnh một Govos nhỏ bé, len lén ngồi giữa hồ tắm rộng lớn, đơn côi trong một đêm gió buốt mà Shen vô tình thấy khi anh đang trở về phòng sau khi vừa ăn khuya.
Rồi tất cả mọi hình ảnh ấy nhòe đi, thay bằng hình ảnh một Govos thật to, thật gần, một Govos lõa thể trong vòng tay anh.Shen mút lấy hai chiếc núm nhỏ xinh, hôn lên cần cố trắng ngần, lại hôn lấy đôi môi khô nứt do trời lạnh, cắn đến bật máu.
Vị máu ngập tràn trong khoang miệng càng khiến ảo ảnh ấy chân thật hơn bao giờ hết.
Để rồi khi khoái cảm qua đi nhanh như khi nó ập đến, Shen nhận ra đó là vị máu từ môi anh.
Anh chỉ có một mình.
..........
-Này, cậu hầu đằng kia!
Tiếng gọi từ cha anh, đại sư Kusho, kéo Shen ra khỏi dòng kí ức đang chảy cuồn cuộn.
-Đã có ai nhận cậu chưa?
-Dạ chưa có ai nhận cháu hết.
-Đánh với con trai ta một trận, nếu cậu thắng, ta sẽ nhận cậu làm học trò.
Shen quay về phía Govos, trong đôi mắt em, có một thứ gì đó sáng lên, ngập tràn hi vọng.
-Sẵn sàng chưa? - Shen hỏi trong khi đang vặn khớp khởi động.
-Sẵn sàng. - Em đáp, hai tay thủ thế.

Ngay khi cú đấm đầu tiên chạm mặt Govos, Shen đã thấy có điều không ổn.
Xúc cảm truyền đến, khi da kề da với em, dẫu là trong một hoàn cảnh hết sức bạo lực, khiến Shen khát cầu nhiều hơn nữa.Từng cú đấm, từng đòn cước tung ra mỗi lúc một thêm lực, mỗi lúc lại thêm thâm hiểm, khiến Govos chịu đả thương liên tục.
"Nữa, nhiều hơn, nhiều thêm nữa."
-Cha, cậu ấy sẽ bị thương mất!
-Cháu vẫn trụ được.
-Tốt.Vậy tiếp tục đi.
Dẫu Shen biết, anh đang làm Govos bị thương, anh vẫn chẳng thể ngừng lại, và Govos cũng chẳng muốn ngừng.
-Hộc...hộc...Dừng lại đi! -Shen nói, chống tay lên tường thở hổn hển.
Govos đáp lời anh với khuôn mặt đầy máu và nước mắt, nom như một đóa sen bị dập nát:
-Hãy...hãy cứ tiếp tục đi ạ!
-Hãy tìm ra điểm sơ hở của nó. -Cha anh đứng một bên,ôm đồm nói.
"Làm sao có thể!" -Shen nghĩ thầm -"Em ấy là một nhóc hầu, còn Shen lại là học trò xuất sắc nhất của thiền viện, làm sao Govos có thể thắng chứ!Chẳng lẽ cha muốn anh đánh chết em ấy sao??
Nhưng, ngay khi cú đá vừa tung ra trúng mặt Govos, Shen nghĩ ra một cách.Anh xoay lưng ngược lại, làm như chuẩn bị tung ra một đòn kế, thì ngay tức khắc, một lực dồn thẳng từ dưới cằm, hất thẳng anh lên trời.
-Wow! - Shen cất tiếng cảm thán khi anh ngã xuống đất.
-Tốt lắm cậu trai, cháu đã được nhận.Shen, con đưa chàng trai trẻ này xuống phòng khám được chứ?
Shen hạnh phúc đỡ Govos dậy, dìu em xuống phòng khám.Để lại đại sư Kusho ở phía sau, không thể giấu được nét giận dữ.

----------------
Shen là một ly trà nhung hoa cao quý, Zed lại là một cốc rượu lạt, cuối cùng, hai số phận đã có thể hòa vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro