Chương 10: Kẻ không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối nhẹ nhàng ôm lấy Rei, chậm rãi nuốt chửng nó vào trong cho đến khi bóng hình nhỏ bé đấy hoàn toàn biến mất cùng màn đêm. Tiếng gió rít bên tai giờ đây đã không còn nữa, đọng lại duy nhất chỉ còn sự tĩnh lặng đến gai người. Rei cẩn thận đi men theo hành lang đá tối tăm trước mặt, từng bước một bỏ lại cánh cổng phía sau lưng. Cảnh quan cũng vì thế mà từng chút thay đổi dần theo dấu chân nó. Nền đá đen tuyền bí ẩn giờ đây đã được thay bằng lớp sỏi đá ảm đạm, chúng khô khốc lăn trên mặt đất cùng tiếng bước chân lẻ loi trong đêm tối. Thảm thực vật tiêu điều trải dọc suốt hành lang càng nổi bật lên sự u ám của không gian, tựa như một hành trình dài không bao giờ có hồi kết. Ánh sáng đã hoàn toàn rời khỏi nơi này, bỏ lại tất cả các sinh vật còn lại cô độc tồn tại trong màn đêm.

Giờ phút này Rei không còn có thể nhìn thấy thứ gì trước mặt nữa, mặc dù tầm nhìn đã thích nghi với bóng tối khi còn sống trong hang đá, tuy nhiên điều đó vẫn không là gì so với hoàn cảnh hiện tại. Nó lo lắng cho bản thân mình trước đêm đen không lối thoát này, sợ rằng nếu bất cẩn đi lạc sẽ vĩnh viễn kẹt lại nơi đây. Viễn cảnh đen tối đó khiến nó không khỏi rùng mình trong vô thức, bàn tay đặt trên thành đá nhằm dò đường càng trở nên cẩn thận hơn. Nó quyết tâm không để bản thân mình rơi vào tình trạng hiểm nghèo như khi còn ở hang nước ngầm lần nữa. Hít một hơi thật dài nhằm trấn tĩnh lại bản thân, Rei chậm rãi tiến về phía trước.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, hành lang đá kết thúc và mở ra một khoảng không lớn đen kịt, từ đây nó sẽ không còn có thể men theo thành đá để đi tiếp nữa. Lạc lõng giữa đêm đen vĩnh cửu, Rei hốt hoảng lôi túi vải đeo trên vai xuống, nó vội vã đưa tay vào trong nhằm lần tìm bất kỳ tung tích gì còn sót lại của những cây nấm dạ quang.

"Hết rồi sao?" Giọng nó run rẩy trong sợ hãi. Hành trình qua hang nước ngầm đã khiến nó ăn hết số lượng dự trữ còn sót lại. Không có nấm, nó như người mất đi khả năng định hướng vậy.

Rei âm thầm nuốt lấy sự run sợ của mình trong sâu thẳm, nó bối rối vươn tay ra màn đêm đen kịt nhằm thăm dò phương hướng phía trước. Mò mẫm một hồi lâu mà vẫn không tìm được bất cứ thứ gì, nỗi sợ bị kìm hãm ban nãy lại một lần nữa xuất hiện trở lại trong tâm trí nó. Tựa như một liều thuốc độc, từ tốn bào mòn tinh thần của kẻ du hành. Đáp lại mọi sự kỳ vọng của nó đến giờ vẫn chỉ là khoảng không trống rỗng và u tối trước mắt.

Rei từng bước cảm thấy chính mình đang rơi dần xuống một vực thẳm không đáy, đôi tay nó không còn gì có gì bám víu được nữa, chỉ có thể bất lực để mặc cho bản thân bị nuốt chửng bởi màn đêm. Sự tĩnh lặng và cô độc bao trùm lấy Rei, dường như nó không thể nghe được bất kỳ tiếng động nào khác ngoài tiếng thở của chính mình vang lên bên tai.

Haaa... haaa... Grrừ...

"Âm thanh này...không phải của mình..." Nó lập tức dừng mọi hoạt động của bản thân lại, sự lạnh lẽo nhanh chóng chạy dọc sau lưng nó. Hơi thở của Rei dần ngưng đọng lại quanh bờ môi nhợt nhạt của mình, nó có thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó đang dần tiến gần hơn đến vị trí mình. Tiếng sắc nhọn của móng vuốt bám chặt vào thành đá chậm rãi vang lên, len lỏi vào tận tâm trí người nghe. Những vụn đá từ trên cao không ngừng rơi xuống, nhẹ nhàng phủ một lớp bụi mỏng trên vai nó.

Uỳnh!

Bất chợt một thứ từ trên cao bổ nhào xuống chỗ nó đang đứng, âm thanh vỡ vụn của lớp sỏi đá dưới chân lập tức phá tan sự tĩnh của không gian. Rei đã nhanh trí nhảy ra khỏi vị trí ban đầu, nhờ vậy mà may mắn thoát được sự tấn công của thứ đó trong gang tấc. Việc để tuột mất con mồi trong tầm mắt khiến con vật điên cuồng gào lên đầy giận dữ. Dường như không có ý định từ bỏ mục tiêu của mình, nó tức tốc phi đến chỗ của kẻ vừa né thoát. Cảm nhận được ý định của nó, Rei dồn hết sức vào chân nhằm nhảy bật về bên trái, trong phút chốc thoát được móng vuốt của con vật.

Xoẹt!... Rầm!

Con vật cố gắng lấy lại thăng bằng của mình sau cú vồ hụt khi nãy, nó dùng những chiếc móng sắc lẻm cào vào lớp sỏi đá dưới chân để không bị trượt đi. Lực ma sát đến từ bộ móng mạnh đến nỗi tạo ra các tia lửa nhỏ bắn lên không trung. Mặc dù vậy, tốc độ phi người của con vật vẫn quá lớn để hãm lại. Nó đẩy cơ thể cồng kềnh đấy trôi đi xa, dẫn đến lao mạnh vào thành đá. Chớp lấy khoảnh khắc bất cẩn của con vật, Rei cắm đầu chạy thẳng một mạch về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro