Chương 19: Lối mòn đỏ thẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zillion và Rei mất tầm hơn nửa ngày để sắp xếp những hành lý cần thiết cho chuyến đi. Trước khi đi, Zillion không quên mang theo vài nhành cây Durin bên mình. Dường như hắn muốn lưu lại chút kỷ vật về ngôi nhà thân thương này, nơi mà đã gắn bó mật thiết với hắn suốt bao nhiêu năm tăm tối của cuộc đời. Rei nhìn hắn, lòng nó phần nào cũng cảm thấy dao động theo. Tuy đây chỉ là chốn nghỉ chân tạm thời, nhưng sự lưu luyến của nó dành cho nơi này là thật. Những hàng cây cao lớn và xum xuê, luôn đứng đó che chở và nuôi dưỡng nó. Rei chỉ tiếc không mang được tất cả theo mình.

"Tuy không mong rằng bản thân sẽ phải quay trở lại. Nhưng ta sẽ luôn nhớ những trái ngọt mà ngươi mang đến." Rei trìu mến nói, tay nó ân cần xoa lên lớp vỏ gỗ sần sùi trên thân cây. "Tạm biệt." Tiếng thì thầm từ biệt tựa như làn gió nhẹ thổi qua. Nó bay cao lên không trung, len lỏi vào các tầng lá dày phía trên. Âm thanh đó đan xen những chiếc lá vào nhau, nhẹ nhàng lay động chúng như chính cảm xúc của người rời xa.

Họ chào tạm biệt nơi trú ẩn thân thuộc rồi tiến bước vào bóng tối, bắt đầu cuộc hành trình tìm về Kala.

---------------

Dưới sự chỉ dẫn của Zillion, cả hai men theo con đường mòn của hầm mộ để đi lên tầng trên của Klinward. Những con quái vật dường như đánh hơi được ý định di chuyển của bọn họ. Chúng ẩn nấp trong bóng tối, chờ đón mục tiêu của mình trên mọi ngã rẽ của đường đi. Zillion tuy đã khéo léo dẫn dắt cả hai thoát khỏi ổ phục kích của đám quái bằng đường tắt, nhưng số lượng của bọn chúng vẫn là quá đông. Việc phải đương đầu chiến đấu là điều không thể tránh khỏi...

"Rei, cúi xuống!" Zillion hét lớn. Hắn giương tay về phía sinh vật phía trước, lập tức hàng loạt dây leo từ dưới đất phóng lên, trói chặt bộ móng vuốt sắc nhọn của con thú lại trước khi nó kịp chạm vào cô nhóc. Rei không hề để vuột mất cơ hội đấy khỏi mình. Nó cúi xuống né đòn tấn công ác hiểm, chớp lấy thời cơ dồn toàn lực phi người về phía con quái thú. Lưỡi kiếm tựa cắt gió của Rei nhanh chóng rạch ngang người con vật, khiến cho toàn bộ nội tạng trong người nó cứ thế mà trào ra ngoài. Con thú rít lên đầy đau đớn, vùng vẫy một hồi rồi gục xuống nền đất lạnh giá. Trong lúc quằn quại, máu từ miệng vết chém của nó không ngừng phun ra nhuộm đen người cô nhóc.

Rei bình thản lấy tay lau đi chỗ máu bắn trên mặt. Máu đã nhuốm bẩn gương mặt trắng bệch của nó, nhưng không thể lem đi ý trí quyết tâm trong đáy mắt cô nhóc. Ngược lại, nó càng làm cho ngọn lửa trong đôi mắt đen không ngừng cháy bỏng thêm.

"Chúng ta còn phải đi thêm bao lâu nữa, Zillion? Có vẻ như bọn chúng không có ý định để chúng ta thoát khỏi đây." Rei hướng về phía Zillion. Con đường tắt mặc dù giúp tránh được những trận chiến đầy bất lợi, nhưng nó cũng phần nào khiến cho đường đi trở nên dài thêm. Tiếng kêu trước khi chết của sinh vật vừa xong chắc chắn đã lọt vào tai của đám còn lại, không sớm thì muộn chúng sẽ tìm ra cả hai. Nó nhất định phải nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, như vậy mới có cơ hội sống sót!

"Sắp rồi. Còn một đoạn nữa thôi!" Zillion chạy về phía xác con quái vật. Hắn lấy con dao dắt ở hông ra và cắt lấy trái tim của con thú.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Đám còn lại nghe thấy âm thanh vừa rồi sẽ sớm tìm về đây!" Rei thúc giục Zillion. Những lúc khẩn cấp thế này không phải là thời gian thích hợp để ngồi và sơ chế chiến lợi phẩm?!

"Ta thừa hiểu điều đó nên ngươi không phải nhắc!" Zillion không kìm được sự bực tức trong lòng. Đâu chỉ mình nhóc là người duy nhất sốt ruột lúc này. Hắn bây giờ cũng đang cảm thấy như chạy trên đống lửa! "Ngươi thấy vách đá dựng đứng phía xa không? Đó là nơi chúng ta cần..."

"Cuối cùng cũng tới!" Không đợi hết câu, Rei nhanh nhẹn phi lên trước để mở đường. Nó bỏ lại Zillion, người đang loay hoay cất chiến lợi phẩm trong túi, phía sau. Rei sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc. Chẳng mấy chốc mà nó đã chạy đến nơi. Nụ cười mong chờ của cô nhóc ở lại trên môi chưa được bao lâu đã bất chợt tắt ngúm lại khi đối diện bức tường đá trước mặt.

"Zillion! Đây là đường cụt! Không có lối thoát nào ở đây cả?!" Rei bấy giờ mới quay đầu lại nhìn người bạn đồng hành của mình. Sự lo lắng và bực dọc cuộn trào trong lồng ngực nó. Nếu đây là trò đùa của hắn thì nó chẳng hề vui tí nào!

"Nhìn lên trên đi nhóc. Ta chưa từng bảo nó nằm ở dưới vách đá." Rei ngước lên theo chỉ dẫn của Zillion. Ở trên cao, một cánh cổng màu đỏ đang cô độc tựa mình vách đá. Phía dưới chân nó là những mẩu đá lởm chởm to nhỏ trồi ra, nhìn qua không giống với phần đá tự nhiên còn lại. Chúng nối với nhau tạo thành đường trên vách đá, tựa như tàn tích sót lại của những bậc thang dài cổ xưa. Có vẻ ai đó đã cố tình phá hủy chúng, dù mục đích của họ là gì đi nữa thì chúng cũng không đem lại lợi ích cho người bị kẹt ở dưới chân vách. Giờ thì Rei thực sự mong đây là trò đùa.

"Ông đang đùa tôi đúng không?".

"Không hề." Zillion, bấy giờ đã đuổi kịp Rei, thẳng thừng trả lời.

"Làm sao chúng ta có thể trèo tít tận trên đó? Đường lên của nó đã bị phá huỷ rồi." Nó nhìn người đồng hành của mình đầy nghi hoặc.

"Hãy để việc đó cho ta." Zillion tự tin lấy từ trong vạt áo mình ra một nhành cây Durin, "Mọi thứ luôn có câu trả lời của riêng nó."

Sự yên bình mỏng manh của họ tồn tại chưa được bao lâu đã bị phá huỷ bởi âm thanh ghê rợn từ đằng xa. Mặt đất dưới chân của hai người lúc này đang rung lên theo từng nhịp, càng lúc càng vang lên rõ ràng hơn tựa như tiếng đập từ chính trái tim họ.

"Chúng đến rồi! Không có thời gian để giải thích đâu. Việc ngươi cần làm bây giờ là yểm trợ ta trong lúc thực hiện câu chú." Không đợi người còn lại kịp phản ứng, Zillion đã chạy đến chân vách đá trước, bỏ lại Rei phía sau đối đầu với đám đông náo nhiệt đằng xa.

"Có bao giờ ông chịu giải thích cho tôi cái gì đâu!" Rei bất lực nhìn "cái cây" đó chạy đi. Giây phút này nó chỉ có thể cố hết sức mình cản lại bước tiến của đám quái. Một con bất ngờ phi lên tấn công Rei. Hàm răng sắc nhọn của nó nhắm đến cổ cô nhóc, mong muốn cắn nát chiếc cổ trắng đó thành thịt vụt. Rei giương kiếm ra chặn lại bộ hàm ghê tởm đấy, nó nhanh trí mượn lực phi của con quái thú để xoay người, trong tức khắc chém đứt đầu sinh vật khỏi thân xác biến dị của nó. "Khốn khiếp! Tao chưa có ý định nằm lại đâu nên mày đừng có mơ!" Dứt lời, nó lăn xả vào đám hỗn tạp đó, liều mình chiến đấu đến cùng.

Zillion sau khi đến được chân vách đá, hắn tìm đến đúng vị trí ngay dưới chiếc cổng đỏ nhìn thẳng lên, bàn tay gầy gò gấp gáp lôi trong túi trái tim mới lấy ban nãy ra để xuống đất. "Đừng chết quá sớm Rei. Ta kỳ vọng vào ngươi." Hắn nói rồi giương cành cây Durin trên tay còn lại lên cao, tâm trí bắt đầu tập trung niệm chú...

Mỗi lần thanh kiếm của Rei vung lên, một con quái thú nữa lại nằm xuống. Máu đen từ xác thịt tanh hôi của bọn chúng chảy ra, nó nhuộm đen mặt đất nơi chúng ngã xuống, nhuộm đen cả người đã kết thúc sự sống vặn vẹo trong chúng. Thế nhưng đám quái vẫn không có ý định dừng lại, những con phía sau cứ thế giẫm đạp lên những con đã ngã xuống để tấn công. Rei dù có thành công kết liễu chúng thì vẫn bị đẩy lùi lại. Từng chút một bị dồn về phía vách đá. Bọn chúng quá đông, nếu cứ tiếp tục e rằng nó sẽ kiệt sức và bất cẩn trở thành kẻ nằm lại.

Hi vọng của Rei giờ phút này chỉ có thể đặt toàn bộ vào Zillion.

Một tiếng UỲNH! bất ngờ vang lên, mặt đất dưới chân Rei lập tức rung chuyển mạnh khiến nó bị mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã ra đằng sau. Bọn quái thú trở nên hoảng loạng bởi cơn chấn động, một trong số chúng bắt đầu bỏ chạy, số còn lại vẫn nhất quyết bám trụ lại. Rei chưa kịp định thần lại chuyện vừa xảy ra, tức thì một loạt rễ cây đâm lên khỏi mặt đất. Chúng xuyên qua người đám quái trước mặt Rei, nhanh chóng kết liễu bọn chúng trong chớp mắt. Là Zillion!

Rei theo trực giác xoay người hướng thẳng về phía vách đá, nó cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến chỗ "cái cây" biết đi đấy. "Hàng rào" xuất hiện trên đường đi làm chậm lại bước tiến của đám quái thú, tạo cơ hội cho Rei được an toàn rời khỏi trận địa. Khi nó kịp đến nơi, sắc màu quen thuộc mà nó không ngờ đến nhất lại lần nữa đập vào mắt nó. Một chiếc cây Durin khổng lồ đang không ngừng phát triển nên nền đất cằn cỗi, những tán lá to lớn của nó đang không ngừng vươn lên cao, xum xuê phủ bóng toàn bộ không gian phía dưới chúng. Rei tìm đến gốc cây Durin nhưng không thấy bóng dáng của Zillion đâu. Quanh khu vực không có bất kỳ dấu vết nào của giao chiến, giống như sự tồn tại của hắn tự dưng biến mất vậy. Tâm trạng rối bời của nó chưa kịp dâng lên thì đã bị giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Ngươi còn định đứng chết trân ở đấy trong bao lâu nữa đây Rei?"

"Zillion!?" Rei xoay người tìm về nơi phát ra âm thanh đó. Nó ngước lên trên và thấy Zillion đang đứng trên cành cây cao từ bao giờ.

"Chúng sẽ đưa hai ta đến chỗ cánh cổng để thoát khỏi hầm mộ," Hắn nói rồi chỉ tay về phía cánh cổng đỏ, "Nhanh trèo lên đi, không có nhiều thời gian đâu."

"Ừm!" Nụ cười tắt ngúm ban nãy giờ đã nở lại trên gương mặt Rei. Không cần đợi Zillion nhắc lại, nó nhanh chóng lấy đà nhảy lên thân cây và trèo.

Cả hai bám vào những tán lá lớn của cây để leo lên cao, chẳng mấy chốc đã bỏ lại đám quái vật ở tít phía dưới. Rei đu mình hướng đến chiếc cổng mà nhảy đến, an toàn bước vào lối mòn đỏ thẫm phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro