Chương 4: Sợ hãi phải chăng là động lực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ thời điểm nước trong hồ dâng lên ngập đến nửa hang, chỉ biết rằng sau khi nước rút đi, những bụi cây nhỏ lúc trước mới cao đến đầu gối giờ đã vươn lên đến quá đầu. Suốt khoảng thời gian đấy, nó tự học cách thu thập nấm ăn nhằm duy trì sinh tồn của bản thân. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, nó sẽ phải lặn sâu xuống làn nước lạnh, nơi mà thảm thực vật phát triển.

Ban đầu mọi việc không mấy suôn sẻ, nỗi sợ hãi bị nhấn chìm rồi biến mất trong làn nước làm nó run rẩy. Khung cảnh giấc mơ không ngừng xuất hiện trong đầu nó, cái cảm giác tê dại khi đặt bàn chân xuống làn nước buốt giá khiến bất giác nó rùng mình. Quá đáng sợ! Nó buồn bã lăn người ra trên nền đất cứng, dường như bản thân muốn từ bỏ mọi thứ, buông trôi tất cả theo dòng nước vô định trước mặt. Cơ thể mảnh khảnh đấy nằm bất động không khác gì đá tảng, tựa như chính cảm xúc của nó lắng đọng lại nơi đáy nước. Sự cô độc nhanh chóng bao phủ lấy tâm trí nó, tàn nhẫn vứt bỏ nó lại trong tuyệt vọng. Tưởng chừng như sắp bị nuốt chửng bởi thực tại tàn khốc, nó bỗng chốc nhớ đến tia sáng nhỏ nhoi trong giấc mộng. Trong vô thức, tay nó lướt nhẹ qua vết đâm trước ngực.

"Thật ấm áp." Nó hồi tưởng lại hơi ấm kỳ lạ trong tâm trí mình, cảm giác ấm nóng truyền qua đầu ngón tay lạnh lẽo hiện giờ cũng giống y hệt như lúc đó vậy. Cảm nhận lấy nhịp đập dưới lòng bàn tay, nó chậm rãi nhắm mắt lại tự trấn an bản thân mình. Âm thanh của giọt nước rơi xuống âm vang khắp hang, tí tách vọng đến tai nó. Chậm rãi. Đều đặn. Nhẹ nhàng vang vọng trong tâm trí của nó cho đến khi tinh thần không còn dao động nữa. Nó ý thức được rằng những nỗi sợ xuất hiện đều có nguyên do của nó. Chúng tồn tại là để cảnh báo, để giữ cho bản thân sống sót. Đúng vậy, là sống sót! Tất cả chỉ nhằm mục đích sống sót!

Nó từ từ mở mắt ra, nhìn vào làn nước trong xanh trước mặt. Tâm nó lúc này từ trước đến giờ chưa bao giờ trở nên tĩnh lặng như vậy.

"Lặn xuống thì chết, không lặn xuống thì đói chết. Nếu tất cả đã quyết dồn ta đến bước đường này, vậy thì xem ra bản thân không có cách nào khác ngoài cách đối mặt với chúng."

Nói rồi nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi đổ nhào về phía trước.

Ùm!

Cứ như vậy, nó chìm dần xuống đáy nước. Tiếng tim đập thình thịch vang lên trong tai nó càng lúc càng rõ hơn, tựa như đang đếm ngược từng giây phút tồn tại còn lại trong nó. Từ tốn hấp thụ lượng không khí trong phổi vừa mới thu vào, nó quyết tâm kìm hãm phản xạ vùng vẫy của bản thân trước nỗi sợ. Chẳng mấy chốc cơ thể đã ngừng chìm xuống, thay vào đó là lơ lửng trong nước ngay trên đám nấm dạ quang. Không khí trong phổi lúc này có tác dụng như tấm phao, giữ cho nó trôi nổi trong nước và không hoàn toàn bị chìm. Một nụ cười hạnh phúc không khỏi xuất hiện trên gương mặt nó. Nó đã biết bơi rồi!

Nó lập tức thích nghi với khả năng mới của chính mình một cách nhanh chóng, trong phút chốc đã có thể khéo léo lộn cơ thể lặn xuống dưới đáy. Đôi tay thon của nó dài nhanh nhẹn phối hợp cùng các thao tác của bản thân bắt đầu đào nấm. Sau khi hài lòng với thành quả thu được, nó tức tốc đạp chân vào nền đá rồi bơi vút lên bờ. Tiếng nước bắn lên đột ngột đã lập tức phá tan sự tĩnh lặng trong không gian.

Thành công ngoi lên khỏi mặt nước trước khi lượng không khí trong phổi được sử dụng hết, nó đem số nấm thu hoạch được đặt dưới một tán cây xum xuê, lớn đến mức tưởng chừng có thể che phủ hết phía bên phải của mỏm đá. Sau khi sắp xếp tỉ mỉ chiến lợi phẩm của mình vào vị trí thích hợp, bấy giờ nó mới thư thái dựa vào thân cây mà chậm rãi ăn chúng, nhâm nhi thành quả đạt được trong hạnh phúc.

Kể từ đó, cứ theo lịch trình, sau khi nghỉ ngơi xong nó sẽ dành một khoảng thời gian để rèn luyện kỹ năng bơi của bản thân. Mục tiêu của mỗi buổi luyện là từ từ kéo dài khoảng cách bơi cũng như nhịp thở của cơ thể, qua đó dần nâng cao thể trạng và sức khỏe từng ngày. Chỉ có như vậy, nó mới có thể tự do bơi lội khắp hang mà không hề gặp bất cứ trở ngại gì. Thỉnh thoảng trong lúc khám phá mà cảm thấy đói giữa chừng, nó sẽ cúi mình lặn xuống, kéo một cây nấm lên để ăn rồi tiếp tục hành trình của mình.

Thời gian cứ thế mà trôi qua mau, chẳng mấy chốc nước bắt đầu rút đi trả lại cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của hang sau bao lâu bị chôn vùi. Hồ nước khi đó lại hiện ra một lần nữa, lấp lánh đầy huyền bí trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro