Rất gần nhưng không thể chạm - Tiểu Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAY NẮNG

- Nhỏ ơi...tao đói quá!!!

- Thỳ từ từ đã nào...!!! – Ngọc gắt...

- Không được...tao đy hết nổi rồi...mày...cõng tao đy!!! – Nhỏ năn nỷ...cái mặt con nít thấy sợ...

- Mày nghĩ sao mà kêu tao cõng mày hả? Con HEO?

- Vậy mày nghĩ sao mà kêu tao là heo hả con hâm?

Hai đứa nhìn nhau phì cười. Huy liếng thoắng:

- Hai đứa này hợp nhau nhỉ? Đứa thì heo đứa thì hâm!!! Chuẩn cơm mẹ nấu luôn!!!

- Hứ! Muốn chết không hả? Huy heo hâm? – Hai đứa không hẹn cùng quay ra...mắng thằng Huy...chậc chậc...2 nàng nhà ta phải tu bao nhiêu năm đây mà đồng thanh gớm thế..........keke!!!!

Trời đêm dần buông.

Tôi lang thang bước về nhà sau khi chia tay tụi nó ở ngã rẽ thứ 3.

Nằm trên giường. Vắt tay lên trán và suy nghĩ.

Tại sao cuộc đời lại đối xử với tôi như thế?

Thôi thì đừng trách ông trời. Tự nhủ:

"Em là cô gái vui vẻ giữa cuộc đời buồn tẻ".

Xếp tập sách vào bàn học. Lấy quyển nhật ký và viết vài dòng thường ký. Thói quen thôi. Tôi bắt đầu học. Tôi không siêng nhưng ngày nào cũng thế, học bài và làm bài theo thói quen. Tất cả là thói quen. Có những thói quen tốt và thói quen không tốt.

Nhưng có một thứ như đã in sâu vào não tôi: ngày nào cũng đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của nó.

Nó ở đây là Bảo Nam, mà tôi hay gọi là Jin. Tên con trai vô danh học cùng lớp. Nó học không giỏi, không ngoan ngoãn, không được lòng thầy cô bạn bè, không nổi tiếng và không thích làm màu. Nhưng nó là thằng bạn thân rất thân của tôi.

Hôm nay, có lẽ nó sẽ không nhắn tin cho tôi nữa, sau khi tôi gây với nó một trận "đình đám" nhất từ trước đến giờ. Tôi không thù dai không giận lâu nhưng một khi muốn quên đi chuyện gì đó thì rất khó.

Tại sao tôi với nó cãi nhau ư?

Chuyện là tôi lỡ có tình cảm với cái bạn nam hot hot hot hot boy của trường. Cậu tên Khánh. Mắt đen và có hàm răng khểnh. Tôi không nhớ nhiều về cậu, vì tôi gặp cậu lần đầu tiên trong đời. Tôi không tin vào tiếng sét ái tình và nếu có chắc cũng không phải tôi. Nhưng mà cuộc đời đâu dễ như mơ. Bạn thấy đấy, bây giờ thì tôi đã gặp phải một câu chuyện hài hước quá sức thể như thế. Bi kịch đúng là bi kịch.

Chuyện tình của tôi đáng lẽ ra phải gọi là thiên tình sử. Tôi được kết quả siêu siêu tốt vào học kì đầu năm lớp 10, nên bố mẹ quyết định tặng tôi một cái máy ảnh. Máy không phải loại xịn nhất nhưng mà ôi rất quý, luôn mang theo bên mình để chụp mỗi khi rảnh.

Hôm ấy cũng như mọi hôm, tôi đưa máy chụp hết mọi góc trường và thật tình cờ, cậu ấy lọt vào tấm ảnh của tôi. Sống động. Cậu cười để lộ hàm răng khểnh. Cứ thế, tôi say nắng cậu. Tôi say nắng mà tâm trạng cứ lo lắng, hồi hộp. Thằng Jin chắc có lẽ thấy tôi không "tỉnh" như mọi bữa, nên hỏi:

- Con hâm, mày bị làm sao thế?

Tôi chỉ đáp lại nó với khuôn mặt bí xị:

- Tao đã c-ả-m.

CÃI NHAU

- Gì? Mày không đùa chứ? – Nó nhìn tôi rồi phá lên cười, hỏi chuyện.

- Thật! Tao không đùa.

- Thế ai?

- Khánh.

- Có phải cậu bạn trưởng đội bóng trường mình?

- Ừ.

- Mày bị hâm rồi. – Nghe tôi đáp "ừ" một cái, Jin nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn. Nó không cười chọc tôi nữa, mà cau có như ông già.

- Mày có biết là nó có rất nhiều người theo không? – Jin lại nói.

- Thì biết. – Tôi cụp mắt đáp.

- Vậy sao mày còn "say" nó?

- Tao cũng đâu có muốn.

- Mày...đúng thật là...

Nó nói đúng, Khánh đẹp trai, học giỏi và chơi bóng rất cừ. (Theo thông tin mấy ngày tôi tìm hiểu) Khánh được rất nhiều bạn theo đuổi. Nhưng nghe Jin nói, mặc dù nó nói đúng nhưng tôi cứ cảm thấy khó chịu và cáu gắt. Tôi quay sang nạt nộ nó:

- Mày có im đi không thì bảo?

Nó chỉ im lặng nhìn tôi, rồi bỏ đi.

Ừ thì có lẽ là cãi như thế chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng mà tôi với nó rất hiếm khi cãi nhau. Hôm nay là ngoại lệ, nên với tôi, trận cãi lần này là một trận đình đám nhất từ trước đến nay.

THAY ĐỔI

Tôi say nắng.

Ừ thì tôi đã nói với bạn rồi.

Tôi say nắng nhưng mà tôi nhát gan.

Tôi cứ ôm mãi cái mối tương tư của mình chẳng dám nói. Và rồi một ngày không chịu nổi nữa. Nhớ cậu ấy đến phát điên. Tôi bật dậy lao vào bàn học tìm cái điện thoại gọi cho con Méng, một con bạn thân của tôi, ngoài Jin. Tôi kể cho nó nghe câu chuyện của tôi. Nghe xong, nó bảo tôi chờ nó 3 nốt nhạc, nó sẽ sang nhà tôi ngay.

Nó đi với tốc độ ánh sáng ấy. 15 phút nó đã sang đến nhà tôi, mặc dù nhà nó cách nhà tôi cả 5 – 6 cây số. Vào nhà, nó chẳng kịp hở, hỏi tôi tới tấp:

- Mày, mày cảm đứa nào?

- Khánh mày ạ!

- Oh my god! Mày có biết nó như nào không mà mày cảm? Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, chơi bóng giỏi, nhiều gái theo. Thử hỏi xem có đến lượt mày không? – Nó nói một hơi không kịp thở, nói như bắn súng liên thanh.

- Thì tao cũng biết vậy, nhưng cảm thì cảm thôi! – Tôi xị mặt.

- Ôi, mày đúng là đồ con nhợn!!! Bạn tôi ơi!!! – Nó ôm mặt.

Bỗng nó quay phắt ra hỏi tôi, như chợt nhớ ra điều gì đấy:

- Mà này, sao bây giờ mày mới kể cho tao nghe?

- Tại...tại....tao cãi nhau với thằng Jin nên quên mất mày... - Tôi bối rối.

- Vì dụ này à?

- Ừ.

Nó lại ôm trán, nhăn mặt oán thán một hồi.

Tôi là một con bé dở hơi. Tôi cũng chả thấy tôi dở hơi lắm nhưng thấy chúng nó cứ bảo vậy. Tôi không cao, (cũng chỉ được mét rưỡi), không thon thả (cũng không ú lắm đâu), mặt không xinh (cũng chỉ đủ ngắm), học cũng không giỏi (học sinh giỏi thôi, chả suất sắc gì đâu. Tôi hát hay nhưng đọc rap dở tệ. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ thích ngân nga mấy bài rap tự "chế" bằng cái giọng ngang ngang dở tệ. Tôi xét cho kĩ thì cũng chả có điểm gì xuất sắc.

- Thế bây giờ mày tính làm sao? – Méng lại lên tiếng hỏi.

- Ừ thì tao cũng chả biết. Lý lịch cậu ấy tao còn chưa nắm nữa mà.- Tôi ủ rũ đáp lại.

- Mày, haizz...tao thiệt là...mày hết thuốc chữa rồi.

- Giá mà tao biết cậu thích mẫu con gái nào nhở? – Tôi vu vơ nói.

- Tao biết. Hắn ta thích mẫu con gái tóc dài, da trắng, học giỏi, chân dài, và gầy. Nói chung là thuộc dạng hot girl ấy.

- Sao mày biết? – Tôi nghi ngờ hỏi.

- Tao mà, có cái gì không biết!!! Haha... - Nó cười lớn.

- Tạm tin mày vậy. Nhưng mà tao không đủ tiêu chuẩn. Tóc có dài thật đấy, da cũng không đến nỗi đen, mà chân tao không dài và tao cũng không nhon lắm. Haizz – Tôi thở dài đánh sượt.

Rồi tôi hùng hồn tuyên bố:

- Tao sẽ giảm cân và tập chạy bộ.

- Gì? – Con Méng há miệng trợn mắt nghe tôi tuyên bố. – Mày đùa với tao à?

- Không hề!

- Mày có thể không ăn bánh kem do chính tay tao làm mỗi ngày được không?

- Được.

- Mày có thể không ăn phô mai que do tao mua không?

- Được.

- Vậy mày có thể...không ăn kẹo bông của Jin mua cho mày không?

- Ừ...chắc được.

- Mày, si quá rồi đấy bạn!!!

Nó tổng kết một câu.

Lại Jin. Tôi tự nhiên cảm thấy có lỗi quá.

HÒA

- Con nhợn... - Méng ríu ra ríu rít gọi tôi trong lúc tôi đang mua bánh mì.

- Hả? – Tôi quay lại, giật mình, chợt thấy Jin đi cùng với Méng, tôi đỏ mặt, nghĩ lại chuyện hôm qua, tự nhiên xấu hổ quá.

- Ơ...chào... - Tôi ngượng ngùng nhìn Jin.

- Con hâm...Kẹo bông này. – Jin đưa cho tôi cây kẹo. Ngày nào cũng thế, nó vẫn mua kẹo bông cho tôi vào mỗi sáng.

- Ơ ờ... - Tôi ấp a ấp úng.

- Thôi, huề đi! – Nó nhìn tôi, cười cười.

- Ừ, huề, mày không để bụng à?

- Mày đúng là đồ con nhợn. – Nó gõ lên đầu tôi một cái cóc, đau điếng người. Tái tê luôn.

- Jin ơi, tao yêu mày!!! – Tôi dang tay, giả vờ như muốn ôm trầm lấy nó.

- Nhợn ơi, tao cũng rất yêu mày! – Nó làm cái bộ mặt dễ thương.

- Thôi đi! Tao lạy hai đứa mày, tao sắp chết vì ớn lạnh rồi đây! – Con Méng quát lên làm hai đứa giật cả mình.

Vậy đấy, bạn bè cãi nhau thì cũng chỉ được có thế. Rồi bỗng Jin hỏi:

- Sao hôm nay ăn bánh mì? Khô thế?

- Tao giảm cân.

- Phụt... - Jin nó phun luôn ngụm nước vừa uống. – Mày nói gì? Tao nghe không rõ?

- Tao nói là tao đang giảm cân! Có điếc cũng phải nghe rè rè chứ, thằng hâm!

- Ôi! Mày cứ như đùa!

- Tao không hề đùa!!!

- Méng ới! Tối nay có nắng, sáng nay có trăng!!! – Nó quay sang con Méng, khẳng định lại một lần nữa là tôi không nói dóc.

Con Méng nhìn nó cười cười, gật đầu chắc nịch.

KẾ HOẠCH

Méng với Jin không hổ danh là BFF sống chết có nhau của tôi. Hai đứa nó bày ra đủ một kế hoạch giúp tôi cưa cẩm.

Méng thì chau chuốt lại giúp tôi ngoại hình. Nào là con gái phải nữ tính, phải mặc váy, đầm. Đi đứng phải đoan trang, thục nữ. Tóc thì phải dưỡng cho đẹp, đừng để bị xơ.

Jin thì hay nói con trai thích mẫu con gái như thế nào, ra làm sao để Méng giúp tôi sửa đổi.

Hai đứa chúng nó "vần" tôi như chong chóng, không kịp thở. Tôi thì từ hôm ấy siêng hẳn lên. Mới một tháng mà đã lọt vào top 10 của lớp. Thành tích không tệ chút nào. Khiến cho mấy đứa cùng lớp ngạc nhiên.

Tôi quan tâm hơn đến "chuyện-mà-mấy-đứa-con-gái-hay-quan-tâm". Ý là phim gì hot nhất, nam ca sĩ nào đang nổi nhất, phong cách thời trang bây giờ như thế nào...vân vân và mây mây. Tôi thay đổi toàn bộ. Trước kia thì cứ như giọt dầu giữa hồ, bây giờ thì khác rồi, hòa nhập. Nhưng đứng ở một góc nào khác, tôi đắn đo, xem tôi thay đổi là đúng...hay đánh mất bản thân.

Tôi không ăn bánh kem của con Méng làm thật, cũng không ăn phô mai que của nó mua. Tôi bằng lòng với hiện tại là tôi đã giảm được 2kg trong vòng 1 tháng. Thằng Jin bảo là tôi đã chuẩn rồi. Nhưng con Méng còn bảo Khánh thích mẫu con gái biết nấu ăn, đảm đang. Thế là tôi mày mò cách làm bánh kem từ nó, lên mạng xem công thức nấu ăn. Tôi bắt con Méng qua "dạy dỗ" tôi nấu nướng, bắt thằng Jin ăn đi ăn lại món bánh kem mà tôi học làm gần 1 tuần nay. Nó ăn đến phát ngán. Rồi một ngày nó bảo món bánh tôi làm đã có thể "tỏ tình" được rồi. Tôi mừng lắm. Ôm lấy ôm để thằng Jin, toe toét với con Méng.

SỢ

Dù tôi đã dần trở thành cô gái hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn cứ nhát gan như thường. Tôi vẫn chưa dám ngỏ lời với Khánh.

Rồi vào một ngày đẹp trời, tôi lên quyết định, nuôi chiếc móng tay út dài được 1cm. Tôi sẽ đến tỏ tình với Khánh.

Nuôi móng tay quả không dễ, cứ mọc được mấy mi là lại gãy.

Tôi lo lắng sợ móng tay sẽ không đủ 1cm. Cũng lo lắng móng tay khi dài đủ rồi, tôi vẫn chưa có can đảm. Tôi nhát gan lắm.

Thằng Jin với con Méng vẫn luôn bên cạnh thúc dục tôi mau mau. Nhưng tôi sợ.

Thế là vào một ngày nắng đẹp, trời trong, mây trắng. Ngày hôm ấy móng tay tôi đủ dài. Vậy là tôi lấy hết can đảm, làm món bánh kem ngon nhất từ trước đến giờ đến gặp Khánh.

RẤT GẦN...NHƯNG KHÔNG THỂ CHẠM

Dù tôi đã có đủ dũng khí, nhưng việc hẹn gặp Khánh thật không dễ, nhưng con Méng nó đã bảo nó sẽ giúp tôi. Và tôi tin nó.

Hôm nay, đến lớp, nó toe toét chạy lại bảo tôi, chủ nhật này gặp Khánh ở quán café "Piochino" nhá. Tôi gật đầu, vừa mừng vừa lo.

Thế là vào một ngày nắng đẹp, trời trong, mây trắng. Ngày hôm ấy móng tay tôi đủ dài. Vậy là tôi lấy hết can đảm, làm món bánh kem ngon nhất từ trước đến giờ đến gặp Khánh.

Tối hôm trước tôi ngủ không được. Chỉ sợ Khánh sẽ từ chối tôi. Cũng vừa tự ngọt ngào hạnh phúc, nếu tôi và Khánh thành cặp thì sao.

Tôi lục tìm cái điện thoại, nhắn tin cho con Méng và cả thằng Jin:

"Mày ơi tao sợ"

Con Méng hồi âm rất đơn giản "You can". Còn thằng Jin lại rep thế này: "Tao tin là mày làm được mà"

Thế là tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành nhất từ trước đến nay.

Sáng hôm sau con Méng qua nhà tôi rất sớm, lôi tôi dậy, chải chuốt cho chỉnh chu. Phối cho tôi bộ váy đẹp nhất với đôi giày dễ chịu nhất. Tôi ngắm mình trong gương. Chớp chớp hai cái lấy lệ. Rồi nghĩ thầm "Cũng xinh lắm chứ".

Tôi bước vào quán, thấy Khánh đã ngồi đợi. Tôi cầm cái bánh trên tay mà cứ sợ nó bị chảy ra mất, vì người tôi nóng ran.

Tôi bước lại trước mặt Khánh, cười xinh một cái, rồi chào:

- Chào cậu.

Thấy tôi, Khánh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười, đáp:

- Chào. Cậu là...

- Tớ tên Bối Bối.

- Tên cậu lạ quá. – Khánh lại cười, làm tim tôi điêu đứng. Nụ cười chết người ấy.

- Hỳ... - Tôi lại cười. Không gian như co lại. Không khí loãng dần sao tôi thấy khó thở quá.

Thật sự tôi chẳng biết nói gì.

Rồi cậu ấy lại lên tiếng bắt chuyện:

- Thế, cậu hẹn tớ có việc gì không?

Tôi ấp a ấp úng, khó nói. Nhưng rồi thu hết can đảm, hít thật sâu và rồi nói:

- Thật ra, tớ muốn nói, tớ...tớ...thích cậu.

Tôi đỏ mặt, hai má nóng ran. Tưởng chừng như có thể chiên trứng trên đấy.

- Hỳ - Khánh cười.

Toi càng bối rối. Rồi cậu ấy nói, câu mà tôi không ngờ nhất:

- Xin lỗi, nhưng thật ra tớ đã thích một người rồi.

Tôi ngớ người. Nhưng rồi cũng dần lấy lại được cảm giác:

- Tớ có biết bạn ấy không?

- Chắc là biết, cậu ấy là Bảo Anh, học chung lớp với cậu.

Bảo Anh? Bảo Anh không phải là con Méng sao? Tôi ngẩn ngơ. Rồi cậu ấy lại kể.

Thì ra là nhà Khánh với nhà con Méng sát nhau. Từ nhỏ đã đi học chung. Tôi quen Méng mới từ khi vào cấp 3. Nên không rõ lắm. Thì ra là Méng rất ghét Khánh, vì toàn trêu nó thôi. Nhưng mà Khánh lại rất thích nó. Mà chắc lẽ nó không biết. Rồi Khánh lại nói:

- Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể giữ bí mật giúp tớ không? Tớ muốn để Bảo Anh biết chuyện này một cách tự nhiên nhất.

Tôi cười nhạt một cái, ngước mặt lên hỏi:

- Tớ...có phải không bằng Bảo Anh?

- Không – Khánh có vẻ bối rối. – Cậu rất xinh, rất giỏi và là bạn nữ nữ tính nhất từ trước đến giờ tớ gặp. Đơn giản và không đanh đá. Tớ xin lỗi...nhưng...tình cảm thì phải là rất tự nhiên.

- Tớ hiểu rồi. – Tôi cười – Tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu.

Tôi đứng lên, toan bước thì cậu ấy lại nói:

- Vậy, tớ và cậu có thể làm bạn?

- Đương nhiên. – Tôi lại cười. Rồi tôi bước nhanh, quay lưng lại phía cậu ấy.

Tôi cười, nhưng có ai biết là tôi đau biết chừng nào không? Như có một vết dao cứa vào tim vậy.

VẾT CỨA

Tôi hít sâu. Bước vào một quán kem bự nhất thành phố. Gọi điện cho Méng thông báo tình hình và bảo: "Tao ổn" và đương nhiên giấu nhẹm chi tiết Khánh kể cho tôi nghe cái bí mật "trời đánh".

Tôi hiểu có lẽ con Méng cũng khó xử lắm.

Tự gọi cho mình 3 ly kem to và ăn một mạch mặc dù có rất nhiều con mắt nhìn tôi như vật thể lạ. Nhưng tôi mặc kệ. Vừa ăn, cái ký ức của mấy tháng trước chợt ùa về, chạy nhanh như một thước phim. Tôi còn nhớ cái ngày tôi đi ngang qua Khánh ở hành lang. Tim đập mạnh. Rồi những ngày giả vờ chụp hình mọi thứ để lưu được hình của Khánh trong album. Tôi đau lắm. Nhưng tôi kiềm nước mắt.

Tôi đạp xe quanh thành phố. Tâm trạng rối bời. Nhưng cố không khóc vì vẫn còn biết, đây là ngoài đường. Bỗng, xe của tôi vấp phải vật gì đó ngang đường, bánh xe kênh lên, và tôi té.

Toạch...

Chân tôi bị rách một đường lớn. Máu bắt đầu thấm dần vào chiếc váy và tôi khóc. Khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, và tôi thấy Jin qua hai hàng nước mắt. Tôi lao vào lòng nó, khóc nức nở. Nó mặc cho tôi bấu víu, chỉ im lặng và vỗ nhẹ vào lưng tôi, an ủi.

CHỢT NHẬN RA

Tôi khóc một trận đã đời. Jin chở tôi về nhà. Tôi nằm ủ rũ trên giường không động đậy. Ngày hôm sau không đến lớp. Điện thoại khóa máy và không gặp ai. Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Tôi không đến lớp vì mắt tôi sưng đỏ và bộ dạng bơ phờ yếu đuối.

Tôi không nghe điện thoại hay không gặp ai vì không muốn chúng nó lo.

Tôi có lẽ đã ổn sau hôm ấy.

Sáng thứ 3 tôi đến lớp như bình thường. Tôi vui vẻ.

Con Méng thấy tôi hỏi tới tấp:

- Sao mày không nghe điện thoại? Có biết tao lo lắm không?

Tôi chỉ cười hì hì không nói gì. Mặc cho nó cứ lải nhải bên tai tôi như bà già. Gặp Jin, tôi xòe tay đòi kẹo:

- Kẹo bông của tao?

Nó tròn mắt, ngạc nhiên hỏi:

- Không giảm cân nữa à?

- Ừ, không giảm cân nữa, không thay đổi nữa, tao sẽ là chính tao.

Jin cười. Nó không nhắc gì đến ngày hôm mà tôi khóc nước mắt nước mũi tèm lem lên áo nó.

Con Méng chỉ hỏi tôi một câu: "Mày không buồn thật?"

Tôi cười như con hâm: "Ngốc, tao có những người bạn như hai đứa mày, sao phải buồn. Và nỗi buồn cũng dễ quên như ăn kẹo bông, Jin nhỉ?"

Tôi cười híp mắt. Ừ thì cũng một lần say nắng. Ký ức đẹp đẽ như những đám mây hình kẹo bông vậy. Tôi chợt nhận ra, bên cạnh tôi luôn có những người bạn.

Hôm nay trời nắng, và tôi đang ba hoa kể sự tích tôi có thêm một đứa bạn hot boy là Khánh như thế nào.

Cũng có lúc, tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu. Vậy sao phải yêu? Nhỉ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro